Tiểu Bảo?Hình như hắn tên là Tiểu Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làng chài nhỏ cạnh biển vào một hôm trời quang mây tạnh,lão Lưu dắt con gái nhỏ đi cạnh bờ biển nhặt vỏ sò thì bắt gặp một nam nhân bị sóng đánh dạt bờ

Lão cùng con gái nhanh chóng đem y đến cho đại phu trong làng

Chuyện đó cũng là chuyện nữa năm trước rồi,giờ chỉ chỉ còn tên ăn mày mắt mù tay phế lang thang đầu trên xóm dưới

Lý Liên Hoa cầm theo cành trúc gõ gõ đi đến tán cây bên dưới quán rượu

Tiểu nhị thấy Lý Liên Hoa đến liền cầm vá gõ một cái lên vai y

"Tên mù ch.ết tiệt này,cút ra chỗ khác cho quán ta làm ăn"Hắn nhỏ giọng mắng Lý Liên Hoa,sợ chủ quán nghe thấy

"Ây da,ta chỉ đến ngồi một lát,đảm bảo không phá chuyện làm ăn của quán các ngươi"Y ngước lên vẻ uy tín nói

"Ta không biết,cút cút cút"Hắn dùng tay đẩy Lý Liên Hoa một cái,chùi chùi tay vào vạt áo xong tiếp tục công việc

Lý Liên Hoa bĩu môi,không cho ngồi thì thôi

Y cầm cành trúc gõ lộc cộc tìm một cột mát mẻ ngồi xuống,Lý Liên Hoa mò mẫm trong cái áo rách lôi ra một miếng ngọc bội màu lam,nhìn qua liền biết rất có giá trị

Lý Liên Hoa lau lau miếng ngọc bội,y luôn muốn nhớ ra ai đã tặng y nhưng không tài nào nhớ nổi,chỉ nhớ người đó tên là...cái gì mà 'Tiểu Bảo'

Lý Liên Hoa thắc mắc 'Tiểu Bảo' không phải là tên của chó sau?

Lúc y định cất miếng ngọc đi thì một tên cướp chạy ngang cỗm luôn miếng ngọc trên tay y

Lý Liên Hoa bật dậy hét lớn:

"Có cướp,hắn cướp ngọc của ta rồi!!"Y hét xong thì chạy theo tên cướp,không nhìn thấy gì nên vừa đứng lên thì liền vấp té,người trong làng cũng không có ý định giúp y lấy lại ngọc bội

Lý Liên Hoa đứng lên chạy theo túm cổ áo tên cướp lại,hắn quay qua hất tay y ra còn đấm Lý Liên Hoa một cái

Máu mũi tách tách nhỏ xuống,tên cướp bị y túm không chạy được nên dứt khoát quay lại đấm đá Lý Liên Hoa một trận

Y cuộn người hứng chịu từng cú đá từng cái đấm của hắn ta giáng xuống,mùi tanh tưởi xộc lên trong miệng Lý Liên Hoa,m.áu tươi theo khóe miệng y chảy ra rơi xuống nền đất lạnh lẽo

Người dân thấy cũng chẳng buồn giúp y,dù gì Lý Liên Hoa cũng là một tên ăn mày bẩn thỉu chẳng ai dám lại gần

Đánh hả hê xong tên cướp nhổ một bãi nước bọt cạnh Lý Liên Hoa,nhét tấm ngọc vào túi xong ung dung rời đi

Lý Liên Hoa lê thân tàn về một xó nhỏ,cuộn người lại run lên vì lạnh và đau,trời ầm ầm chuyển đen,trận mưa như thác đổ xuống,người người hối hả dọn dẹp hàng quán về nhà

Lý Liên Hoa cuộn trong xó nhỏ run lên từng cơn,nước mưa bén ngót găm vào m.áu thịt chẳng còn lành lặn của y

'Tiểu Bảo.....'Ý nghĩ cuối cùng trước khi Lý Liên Hoa ngất đi là tên của một ai đó,hắn có đôi mắt to,gương mặt trắng sáng còn có quần áo đẹp đẽ,khác với tên ăn bần hàn như y

Trận mưa lớn kéo dài tới tận nữa đêm,mây đen tản đi là lúc đường phố vắng lạnh

Lý Liên Hoa bị cơn đói kéo khỏi cơn mê,y vịn vào vách tường đứng lên,hai chân gần như bị đánh đến sắp què luôn rồi

Lý Liên Hoa đi đến bàn ăn từ thiện trong làng,y mò mẫm lấy chén cháo trắng uống tạm,cháo đã sớm nguội,còn mang theo mùi ôi thiêu

Lý Liên Hoa ôm cái bụng vẫn chưa no của mình tay cầm cành trúc đi đến bờ biển,Lý Liên Hoa đào lên một cây khô,đây là khoai lang không đạt tiêu chuẩn bị vứt ở đây,năm nào tới vụ mùa cũng có khoai bị vứt ở đây

Lý Liên Hoa dùng móng tay cào vỏ khoai,cào đến móng tay đều chảy m.áu

Y vui vẻ ngồi ăn khoai lang,ăn xong một củ rồi lại không thể ăn thêm nữa,móng tay đều rách cả rồi

Lý Liên Hoa dùng miệng xé vỏ khoai ra ngoài,khóe miệng y bị ma sát đến rách toát ra

Tầm đâu đó nữa canh giờ thì Lý Liên Hoa cũng miễn cưỡng no bụng

Y ngồi tựa vào đá lớn ở bờ biển,trải qua một đêm lạnh cóng

_________

Hôm sau trong làng xảy ra một vụ án tố cáo

Người dân tố trưởng làng tham ô ăn chặn bổng lộc vua ban,Giám Sát Ty nhanh chóng có mặt giải quyết,nhưng sau đó lại có một vấn đề khác

Mấy tên đồ tể ở thôn phía trên đến làng chài đòi tiền bảo kê hàng tháng,đây là chuyện ngoài chuyên môn nên Giám Sát Ty không thể can thiệp

Thế là liền gọi người của Viện Bách Xuyên đến

"Ta biết ngươi đang bận tìm người nhưng thật sự là bọn ta đang bận,ngươi đi thay nhé"Thạch Thủy nói với Phương Đa Bệnh

"Ta biết rồi"Cậu gật đầu đáp ứng,hôm sau Phương Đa Bệnh lên đường,nơi đó cách Viện Bách Xuyên 2 ngày đi đường

Phương Đa Bệnh đến nơi thì cũng là buổi trưa,hắn cột ngựa lại rồi đi vào quán rượu

Tiểu nhị thấy người nơi khác đến liền niềm nỡ đón khách,Phương Đa Bệnh ngồi xuống bàn tự rót chén trà uống, đang định nghe ngóng tin tức thì *rầm*

Mấy tên đồ tể lao vào quán bằng cách không mấy nhẹ nhàng,người ở đó đều sợ đến trốn xuống gầm bàn duy chỉ có Phương Đa Bệnh vẫn đang ngồi uống trà

Mắt liếc thấy cậu thì tên cầm đầu cầm đao lớn bước tới,hắng giọng nói

"Ngươi là người từ nơi nào tới đây?"Gã hỏi Phương Đa Bệnh

"Ngươi quản được sau?"Cậu chẳng buồn liếc mắt

Gã tức đế đỏ bừng mặt,xách đao định chém xuống thì một tên đàn em chạy nhanh đến nói gì đó,sau đó là một người bị chúng mạnh bạo kéo vào quán

"Ây da ây da,nhẹ tay chút!Đau đau đau"

Phương Đa Bệnh bị tiếng nói của người dọa đến cứng người,cậu chầm chậm quay đầu nhìn qua dáng vẻ kích động vô cùng

Người đó suối tóc đen dài xõa đến thắt lưng,gương mắt vốn trắng mịn giờ đây lem luốc vết dơ

Bàn tay mịn màng trước kia giờ đây vết thương chằn chịt

Phương Đa Bệnh đậm bàn đứng dậy,dọa người ta một trận

Cậu cầm theo Nhĩ Nhã run run bước tới cạnh Lý Liên Hoa

Lý Liên Hoa ngước đầu lên,mùi hương thoang thoảng chắc là người có tiền

"L...Lý Liên Hoa..."Cậu không tin khẽ gọi

"Hửm?"Y ngẩng đầu đáp

*keng*thanh kiếm rơi xuống vang lên âm thanh chói tai,Lý Liên Hoa khẽ nhăn mặt

Cậu đem y ôm chặt vào lòng,chôn mặt nơi hõm cổ Lý Liên Hoa,trong mùi bùn đất vẫn lẫn mùi hoa sen nhàn nhạt

Nước mắt nóng hổi nhuốm ước bả vai Lý Liên Hoa

Từng dòng kí ức chạy qua trong đầu y,dừng lại ở gương mặt của Phương Tiểu Bảo

Y run run cất tiếng gọi

"Tiểu Bảo...Tiểu Bảo"Lý Liên Hoa nghẹn cổ họng khó khăn gọi

"Ta đây,ta đây"Cậu càng ôm y chặt hơn,cái ôm khóa Lý Liên Hoa lại trong ngực

"Ngươi....ngươi sau bây giờ mới đến tìm ta"Giọt nước mắt chảy ra khóe mi rơi dài trên gò má của Lý Liên Hoa

"Ta xin lỗi,ta xin lỗi,Lý Liên Hoa xin huynh"Phương Đa Bệnh nức nở nói,giờ đây y đang ở trong lòng cậu,Phương Đa Bệnh từng nghĩ ra 7749 câu để mắng Lý Liên Hoa vì bỏ cậu lại

Nhưng giờ đây y ở trong lòng cậu thì Phương Đa Bệnh lại chẳng nói nổi,nước mắt làm Phương Đa Bệnh lạc đi giọng nói vốn có

Tốt rồi,tốt cả rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro