Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý công tử,để Phương công tử gả thay cho tôi như vậy có ổn không?"Lưu Lan thấp thỏm hỏi Lý Liên Hoa đang ngồi uống trà

"Lưu cô nương không cần lo,Phương Tiểu Bảo cậu ta sẽ ổn thôi"

Y biết rõ bản lĩnh của Tiểu Bảo nhà mình,cậu đã cùng Lý Liên Hoa tham gia phá nhiều vụ án.Chắc cũng thu thập được chút bản lĩnh mà tự phá án khi không có y bên cạnh

________

Phương Đa Bệnh xách chân váy đi khắp phòng để thi thể tân nương

"Bực bội quá,cái bộ này sau lại rườm rà quá vậy chứ!" Phương Đa Bệnh khó chịu xách cái chân váy của bộ hỉ phục lên

Cậu quay lại bên quan tài vén tay áo tân nương lên thì thấy ngay cổ ta có một vết hằn đã mờ nhưng vẫn thấy được

"Tân nương đâu rồi?"Tiếng mấy nha hoàng vọng từ ngoài vào

"Tân nương,sau cô lại chạy vào đây?!"Nha hoàng đó chạy nhanh đến kéo cậu đi,may mà cậu đã nhanh chóng phủ khăn trùm đầu che mặt lại

"Đi thôi,sắp bái đường rồi"Nha hoàng dắt tay cậu đi đến lễ đường

"Sau da tân nương thô với cứng quá vậy?" Nha hoàng đỡ tay cậu thì thầm với người bên cạnh

"Ừm,tôi cũng thấy dáng đi cũng không có dịu dàng.Nhìn như nam nhân ấy"

_______
Sau khi bái đường thì tân nương phải một mình đi về phòng tân hôn

Từ lễ đường đến phòng tân hôn cũng không xa lắm,chỉ cách một dãy phòng

Phương Đa Bệnh đang đi từng chút từng chút về phòng tân hôn thì một bóng đen từ đâu vọt ra giật lấy vòng tay của cậu

"Mau đưa vòng tay cho ta!!"tiếng một đứa bé đanh đá vang lên

Nó đẩy cậu ngã xuống đầu đậ.p một cái rất mạnh

*bộ hỉ phục của Phương Đa Bệnh là loại chồng nhiều lớp lên cộng với mớ trang sức trên đầu nữa nên cực kì nặng*

"A"Lúc đầu đậ.p xuống thì cậu kêu lên một tiếng

Đứa bé đó giằng co một hồi thì giật đứt vòng tay của cậu.Nó cầm vòng tay chạy đ

Phương Đa Bệnh lồm cồm ngồi dậy,vì tầm mắt bị che bởi khăn trùm đầu nên chật vật lắm cậu mới về tới phòng tân hôn

Vừa ngồi xuống giường là cậu ném luôn cái khăn trùm đầu qua một bên

Phương Đa Bệnh dùng tay quạt quạt cho bớt nóng.

Ngay lúc đó thì tầm mắt mờ dần

'Mê hương!'

Phương Đa Bệnh nhanh tay che mũi rồi xách váy lên mở cửa chạy ra khỏi phòng

Vừa ra bên ngoài thì thấy cô nha hoàng ban đanh dắt tay mình đang thổi mê hương qua lỗ hổng trên cửa sổ

Phương Đa Bệnh bước nhanh đến nắm lấy tay cô ta bẻ ngược ra sau

"Aa!!Bỏ ta ra!"Cô nha hoàng đó vùng vẫy hét lên

"Chuyện gì vậy!?"

Người có mặt ở sơn trang cũng nhanh chóng chạy đến,đông đủ hết các mặt

"Ngươi là ai!?" Tân lang liền ra lệnh cho đệ tử sơn trang rút kiếm ra

Phương Đa Bệnh quăng cô nha hoàng đó qua một bên rồi quay qua nhìn đám người kia

Lúc kiểm tra thi thể tân nương thì cả cơ thể tân nương như khô cạn không còn má.u

Quả nhiên,cả cơ thể cô không còn giọt má.u,mà trong nhà xảy ra chuyện như thế lại chẳng ai có chút cảm giác thương xót cho cô nương đó.

Lại còn gấp rút tìm một tân nương mới

"Ta nghĩ,ta tìm ra được bí ấn cái ch.ết của tân nương kia rồi"

Phương Đa Bệnh kín đáo nhìn bàn tay nha hoàng ban nãy đang ôm lấy cánh tay tân lang

Đầu tiên là vẫn đề quần áo xộc xệch của tân nương,cũng như cậu bị đứa bé con khách mời đó chạy ra giật lấy vòng tay.Hai người dằn co nên quần áo cô mới như thế.

Thứ hai về m.áu trong cơ thể biến mất và cổ tay bị cắt của tân nương

Chuyện này phải kể về chuyện của vợ chính của chủ sơn trang này.

Từ khi đứa con trai lớn ra đời,đến năm người con đó bảy tuổi thì mắc một bệnh lạ không đại phu nào chữa được

Nhưng đột nhiên bà ta nói là tìm được phương thuốc cổ truyền trị bệnh cho con trai

Quả nhiên thuốc bà ta nấu rất có hiệu quả

Nhưng sau đó vài tháng thì rất nhiều nha hoàng của sơn trang đã mất tích.

Vài năm sau khi đại thiếu gia tròn 20 tuồi thì chủ sơn trang đã phát hiện ra bí mật về phương thuốc đó nên đã rất tức giận đuổi bà ta khỏi sơn trang

Buổi sáng Phương Đa Bệnh được người trong trang chỉ đến phòng của phu nhân kia,cậu tìm được phương thuốc đó ở trong mọi góc phòng được giấu rất kĩ

Trong đó ghi rằng nấu được thuốc đó cần đông trùng hạ thảo và m.áu đầu tim của 10 cô gái chưa thành thân

Những nha hoàng mất tích đó là bị phu nhân đó bắt lại rồi rọc một vết ngay ngực lấy m.áu từ đầu tim để nấu thuốc

Chẳng mấy chốc trong sơn trang chẳng còn lại bao nhiêu người.Thuốc càng ngày càng mất hiệu quả,đang lúc rôid bời thì phu nhân lại đọc được trang cuối của phương thuốc đó,có thể dùng m.áu của người thân thay cho m.áu của các cô nương.Không cần suy nghĩ nhiều phu nhân đó liền lấy m.áu của bản thân để cứu con trai

Nhưng cứ như vậy thì bà ta cũng không thể cầm cự được bao lâu nên buộc phải uống m.áu của trinh nữ

Phương Đa Bệnh thuật lại tất cả cho người ở đó nghe

Tân nương đã ch.ết kia là do đại thiếu gia dùng dao rạch lấy hết m.áu của cô cho mẹ rồi ngụy tạo cảnh treo cổ.

"Tôi nói có đúng không?Phu nhân" Phương Đa Bệnh nhìn qua nha hoàn vẫn đang nấp sau lưng đại thiếu gia

Tất cả người ở đó đều bàng hoàng nhìn qua hai người họ

"Ngươi đang ăn nói lung tung gì đó!?" Đại thiếu gia rút kiếm lao đến ch.ém về phía Phương Đa Bệnh

Cậu né tránh rồi đưa tay lột mặt nạ của nha hoàng đó xuống

Quả nhiên là phu nhân kia

Bà ta đã dịch dung để làm nha hoàng bên cạnh con trai tiếp tục thực hiện phương thuốc vô đạo đức này

"Phu...phu nhân...bà" Ông chủ sơn trang kinh hồn bạc vía nhìn phu nhân nhà mình.

Năm đó ông vì việc làm vô đạo đức của vợ mà đuổi bà đi với mong muốn bà sẽ quay đầu vậy mà không ngờ càng ngày bà càng lún sâu

"Ngươi nói vậy thì bằng chứng đâu!?Ta thừa nhận mẹ ta đã dịch dung để ở bên chăm sóc ta,nhưng nếu ngươi không đưa ra được bằng chứng thì đừng trách bổn thiếu gia!" Tên đó hung hăng chỉa kiếm về phía Phương Đa Bệnh

"Ngươi muốn bằng chứng?Được"

Phương Đa Bệnh móc ra sấp giấy thuốc kia ném lên người hai người đó

"Còn nữa,nếu ta đoán không lầm thì các người vẫn chưa tiêu thụ hết số m.áu rút ra từ cơ thể tân nương kia"

"Nếu không có thì có bằng lòng cho bọn ta kiểm tra hay không?"Phương Đa Bệnh nhìn qua chủ sơn trang

Ông liền dẫn người đến lục soát phòng của thiếu gia,tất nhiên là tìm được số m.áu đó.

"Người của viện Bách Xuyên sắp đến nơi rồi,các ngươi chuẩn bị đón nhận hình phạt cho tội lỗi của bản thân đi"

Cùng lúc đó thì Thạch Thủy dẫn người của viện Bách Xuyên đến bao vây và bắt giữ hai mẹ con đó

"Phương Đa Bệnh,bộ dạng này của ngươi......" Thạc Thủy nhìn từ trên xuống dưới vẫn không nhịn được bật cười

"Ta phải đi thay đồ đây.Ở đây giao lại cho tỷ đó" Phương Đa Bệnh phẫy tay rồi đi thay ra bộ quần áo khác.Cả ngày vác bộ hỉ phục này chạy tới chạy lui,cậu phải về nhà với Lý Liên Hoa nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro