chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa ôm ngực cố đè nén khí huyết đang cuộn trào trong lồng ngực nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà phun ra một ngụm m.áu tươi

Bích Trà lại tái phác rồi.

Y đã dùng chút nội lực cuối cùng để che giấu độc nên hôm đó Phương Đa Bệnh mới không biết y vẫn còn trúng độc

Lý Liên Hoa đã từng ăn một loại quả có dòng họ với hoa Vong Xuyên nên có lẽ y sẽ sống được hai năm nữa là nhiều

Phương Đa Bệnh về đến nơi thì vừa thấy được cảnh đó

"LÝ LIÊN HOA!!!" Cậu chạy nhanh đến đỡ lấy Lý Liên Hoa,dùng ống tay áo lau m.áu trên miệng y

"B...bích trà...."Nhìn vào cổ y mà cậu kinh hồn bạc vía.Bích Trà sau lại đến nữa rồi?

"Lý Liên Hoa....huynh..." Phương không tin được nhìn y bằng đôi mắt tức giận pha lẫn đau lòng

"Ha ha, xin lỗi Tiểu Bảo...khụ" Lý Liên Hoa cười nói

"Tại sao vậy?Tại sao huynh luôn lừa dối ta hết lần này đến lần khác vậy?"

"Trong mắt huynh ta không đáng tin tưởng như vậy sau?" Phương Đa Bệnh khóc ướt hết khuôn mặt ôm chặt lấy Lý Liên Hoa

"Khụ...khụ Tiểu Bảo....ngươi bỏ ra, nghẹt thở quá."Lý Liên Hoa dùng tay đẩy cậu ra

"Lý Liên Hoa,huynh còn bao nhiêu thời gian?" Phương Đa Bệnh ngước gương mặt ướt tèm nhem lên nhìn y

"Một năm."Y đáp

"Ta gửi thư cho Quan huynh hỏi huynh ấy xem ngoài hoa Vong Xuyên ra còn phương pháp nào cứu huynh hay không."Phương Đa Bệnh vừa nói vừa rót một chén trà đưa cho y

Lý Liên Hoa nhận lấy chén trà nhấp một ngụm rồi nói:

"Không cần đâu Tiểu Bảo, ta sống như vầy đã tốt lắm rồi"

Phương Đa Bệnh lập tức nắm lấy hai vai y nói:

"Không được,huynh yên tâm,dù lên trời xuống biển ta cũng sẽ tìm cách chữa cho huynh"

"......"

"Ta nói này Phương Tiểu Bảo, thật ra ta cũng không muốn chữa lắm đâu"

"Cứ ch.ết rồi kiếp sau đầu thai làm con mèo hay con chó gì đó ngày tắm nắng đêm đi săn, như vậy cũng không tệ mà phải không?"

"......."

Phương Đa Bệnh thật sự cạn lời cmnr

"Huynh không lo tới sống ch.ết của huynh vậy?"Phương Đa Bệnh bất đắc dĩ nhìn Lý Liên Hoa

"Có chứ,ta sợ ch.ết lắm đó,nhưng mà đâu thể thay đổi số mệnh."Y nói xong thì nhún vai

"Đúng không?" Lý Liên Hoa khoanh tay nghiêng đầu nhìn về phía Phương Đa Bệnh

"Haizzz,đi ngủ thôi" Cậu thở dài một hơi rồi đỡ Lý Liên Hoa đứng dậy

______________________

"LÝ LIÊN HOA,CÓ CÁCH RỒI!!!!CÓ CÁCH RỒI!!!!!"

Phương Đa Bệnh tay cầm lá thư Quan Hà Mộng trong tay kích động mở ra đọc cho Lý Liên Hoa nghe.

"Trong này nói có một loại cỏ cùng họ và có tác dụng sát với hoa Vong Xuyên"

"Hay quá rồi, nhưng trong này không viết loại cỏ này ở đâu.Nhưng không sau, chỉ cần có là được"Phương Đa Bệnh vui đến mức muốn nhảy cẫng lên rồi.

Bọn họ ở lại thôn vài ngày thì cũng dọn đồ lên đường đi tìm cái loài hoa kia.

"Các công tử, đây là ít bánh bao ta tự tay làm, các vị đem theo đi."Lưu Lan biết tin bọn họ đi thì làm mấy cái bánh bao đưa cho bọn họ ăn dọc đường.

"Ừm,đa ta Lưu cô nương."Lý Liên Hoa nhận lấy rồi cảm tạ Lưu Lan.

Nơi đầu tiên đến là một làng chày lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro