Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người quay về nhà tranh của Lý Liên Hoa.

"Hai người các ngươi đi đâu vậy?Đến cơm ta cũng nấu xong luôn rồi." Địch Phi Thanh từ trong nhà tranh đi ra nhìn hai người họ.

"Ôi, A Phi ngươi cũng biết nấu ăn à?" Phương Đa Bệnh tươi cười hỏi.

"Khụ..khụ.." Đột nhiên Lý Liên Hoa khụy xuống ho đến lợi hại, y ho nhiều đến nổi cổ họng như nứt toát ra.

"Lý Liên Hoa!!Huynh làm sau vậy!?"Phương Đa Bệnh chạy nhanh đến đỡ y lên.Cậu nhanh chóng dìu y vào ngồi trên ghế, lại nhanh tay rót trà rồi thổi thổi đưa đến cho y.

Lý Liên Hoa uống xong chén trà thì mới cảm thấy đỡ hơn.

"Huynh sau rồi?Đột nhiên ho nhiều vậy?" Phương Đa Bệnh lo lắng vuốt vuốt lưng vừa hỏi.

"Không sau." Lý Liên Hoa liền đáp qua loa.

"Vậy ăn cơm thôi." Phương Đa Bệnh đứng dậy đỡ lấy Lý Liên Hoa đến bên bàn ăn.

___Hôm sau___

Hai người vào chợ trong thôn dạo một vòng.

"Bánh nướng đây!Bánh nướng đây!"

"Màn thầu nóng hổi đây."

"Cô nương,xem vải này đi."

Tiếng rao bán vang khắp chợ thôn

"Tiểu Bảo, ta muốn ăn bánh nướng." Lý Liên Hoa kéo ống tay áo Phương Đa Bệnh nhỏ giọng nói, nghe lại giống như là đang làm nũng.

"Ừm, ta đi mua,bhuynh đứng đây đừng đi đâu nhé." Phương Đa Bệnh cúi người nhẹ nhành nhắc nhở y rồi chạy đi mua bánh nướng.

Lý Liên Hoa rất ngoan ngoãn đứng nép vào một góc ôm cành trúc chờ Phương Tiểu Bảo.

"An Nhi, đứng lại"Giọng một người phụ nữ lớn tuổi gọi vang.

Bất ngờ một đứa bé chạy đến xô ngã Lý Liên Hoa.

"Tên mù này!!Không nhìn thấy thì đừng có ra ngoài cản đường người khác!!" Đứa bé gái gào lên với Lý Liên Hoa.

May mà có cô nương đi ngang đỡ y lại.

"Lý công tử,ngươi không sau chứ?" Là Lưu Lan

"Lưu cô nương,cảm ơn cô.Ta không sau."Y đứng thẳng lại.

"Đứa bé đó là cháu của chủ sơn trang Vương Hương, nên nó hống hách lắm." Lưu Lan nhìn qua đứa bé đang vùng vẫy không chịu về nhà.

"Mẹ!Là tên mù đó xô ngã con!!" Bé gái đó ầm ĩ khắp một khúc chợ.

"Ai!?" Phu nhân đó cũng dung túng con gái mà đi đến trước mặt Lý Liên Hoa.

"Là hắn à?" Phu nhân cúi người hỏi con gái

"Đúng!Là hắn!"Bé gái chỉ tay vào Lý Liên Hoa.

"Phu nhân,rõ ràng là con gái bà đụng té người ta.Bà đâu thể không có đạo lý như thế!"Lưu Lan nói với phu nhân kia.

"Lý Liên Hoa, chuyện gì vậy?" Phương Đa Bệnh tay cầm túi bánh nướng chạy tới xen qua đáng gia nô đến bên cạnh hỏi Lý Liên Hoa.

"Công tử, cậu là người nhà tên mù này sau?" Phu nhân kia thấy Phương Đa Bệnh thì liền nhỏ giọng lại hỏi.

"Đúng, huynh ấy làm gì các ngươi sau?" Phương Đa Bệnh quay người chắn trước mặt Lý Liên Hoa, cậu nhìn đám người kia không chút thiện ý.

Nhìn thấy cậu căn thẳng như vậy thì họ cũng nói qua loa rồi chuồn nhanh.

"Lý Liên Hoa, họ không làm gì huynh chứ?" Phương Đa Bệnh liền nhìn ngó khắp người y kiểm tra xem có vết thương hay không.

"Ta không sau, may mà có Lưu cô nương."Y cười cười đáp.

Chính nụ cười này làm Phương Đa Bệnh muốn bỏ cũng không bỏ được.

"Ừm, đa tạ Lưu cô nương"Phương Đa Bệnh đưa túi bánh cho Lý Liên Hoa rồi quay qua cảm ơn Lưu Lan.

"Không có gì."Lưu Lan cười đáp

"Các công tử....ta có thể nhờ các ngươi một chuyện không?"Lưu Lan khẽ run rẩy nói.

"Cô nương muốn nhờ bọn ta điều gì?" Phương Đa Bệnh vừa thổi thổi bánh nướng cho Lý Liên Hoa vừa đáp.

"Ngày mai là ngày thành thân của ta rồi....các vị có thể giúp ta rời khỏi thôn được không...." Lưu Lan khẽ nói, giọng cô càng run hơn như chực chờ khóc.

"Cô vẫn nhất quyết không muốn lấy thiếu gia nhà họ Vương sau?" Lý Liên Hoa quay qua hỏi cô.

"Ừm.....các vị biết không.....tên thiếu gia đó không hề thích nữ nhân...."Lưu Lan nói rồi khẽ thở dài.

Hai người họ xém là sặc nước bọt tới nơi.

"Được, nhưng cô giúp bọn ta một chuyện nhé" Lý Liên Hoa đột nhiên cười mờ ám.

_____

"LÝ LIÊN HOA!!!!"

Phương Đa Bệnh đang mặc hỉ phục hùng hổ bước ra gọi lớn.

"Cái gì đây!!??" Cậu định mắng thì nhìn vào gương mặt ngây ngô của y liền không nỡ mắng

"Lần trước ta đã mặc hỉ rồi,lần ngươi cũng nên trải nghiệm đi" Y tươi cười nhìn Phương Đa Bệnh,tiếc là y không nhìn thấy dáng vẻ mặc hỉ phục của cậu

"Ngươi gả thay cho Lưu cô nương đi"Lý Liên Hoa nói một câu như sét đánh ngang tay Phương Đa Bệnh

"Ngày mai cô ấy phải gã đi rồi,vừa hay ngươi giả làm tân nương gả vào nhà đó tiện điều tra vụ án" Lý Liên Hoa nói nghiêm túc

"Chuyện này......"Phương Đa Bệnh thật sự không phản bác được,nhưng mặc hỉ phục thế này có hơi......

Cậu hiểu được tâm trạng của Lý Liên Hoa ngày ở Thái Liên Trang rồi......

______

Ngày hôm sau người lên kiệu hoa vào nhà họ Vương đáng lẽ là Lưu Lan nhưng bây giờ lại là Phương Đa Bệnh

Vào lúc mọi người đang bận bịu với khách khứa thì cậu chạy vào phòng nơi để thi thể của tân nương vừa tự s.át kia

Trên người tân nương có giấu da.o cắt ngay cổ tay

Một giấu hằn ngay cổ chắc là do dây thừng

Quần áo còn xộc xệch như dằn co

'Nếu cắt cổ tay rồi thì tại sau lại còn phải thắt cổ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro