Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa đang ngồi thì một cô nương từ đâu lao tới ôm chặt lấy cánh tay y,chưa đợi Lý Liên Hoa hoàn hồn thì cô nương đó đã lên tiếng.

"Cha!Đây là người con muốn thành thân.Con không thể gả cho tên tàn phế kia được!!!" Cô nương ghì chặt tay Lý Liên Hoa lớn tiếng nói,nước mắt cũng chảy dày trên má cô.

"Nha đầu này!!!"Người cha vội kéo cô dậy.Ông ta dùng sức kéo cô dậy nhưng không ngờ cô ôm chặt tới nổi Lý Liên Hoa cũng bị kéo đứng dậy theo.

"Công tử cứu ta...." Cô nương thì thầm yếu ớt cầu xin Lý Liên Hoa.

"À, bá bá có chuyện gì thì từ từ nói đừng mạnh tay như vậy với....."Lý Liên Hoa quay sang nhìn cô nương kia.

"Lưu Lan."Cô khẽ đáp.

"À, đừng mạnh tay với Lan muội như vậy"Y khẽ vỗ vỗ bàn tay đang ôm chặt mình ý bảo cô bỏ ra.Cô nương nhỏ đó bỏ tay ra nhưng lại nấp sau lưng y.

"Ngươi là ai?!Đừng xen vào chuyện nhà người khác!!"Lão ta vung tay đẩy Lý Liên Hoa, nhưng bàn tay còn chưa chạm đến thì đã bị một cái chuôi kiếm đánh *bộp* một cái.

"Lý Liên Hoa, huynh không sau chứ?" Phương Đa Bệnh thôi trừng mắt với lão già đó quay qua ân cần hỏi y.

"Không sau."Lý Liên Hoa lắc đầu

"Ngươi!"Lão ta định xông lên thì Địch Phi Thanh đá một cái làm lão ta ngã nhào.

Ông ta nhanh chóng đứng phắt dậy kéo lấy Lưu Lan đang nấp sau lưng Lý Liên Hoa.

"Cha!!Bỏ con ra!!"Lưu Lan ra sức vùng vẫy nhưng vô ích, kết quả vẫn là bị cha cô kéo đi.

"Lý Liên Hoa.....huynh với cô nương đó....." Phương Đa Bệnh quay qua nói, trên mặt có vài phần thấp thỏm.

"Ta đâu có quen cô ta." Y dửng dưng đáp,tự nhiên ngồi xuống ghế.

"Nhưng ban nãy...."Phương Đa Bệnh nhìn vào phần áo bị cô gái kia ôm đến nhăn nheo, hận không thể xé bỏ nơi đó

"Ta chỉ là phối hợp với cô nương đó một chút.Làm sau vậy?"Y ngước lên nhìn Phương Đa Bệnh.

"Không sau."Nghe câu trả lời của y xong thì cậu liền vui vẻ ngồi xuống.

"Tiểu nhị." Lý Liên Hoa cao giọng gọi tiểu nhị.

"Khách quan có chuyện gì ạ?"Tên tiểu nhị nhanh chóng chạy đến.

"Hai người ban nãy là ai vậy?" Lý Liên Hoa nhìn ra phía cửa.

"Người cha muốn gả con gái cho thiếu gia nhà họ Vương nhưng cô nương đó không đồng ý.Hôn sự này trì hoãn gần hai năm rồi." Tiểu nhị đáp.

"Ừm."

Trả lời y xong thì hắn cũng quay lại làm việc của mình.

"Phương Đa Bệnh."Y gọi

"Hửm?Sau vậy?" Phương Đa Bệnh liền đáp

"Chúng ta đến nhà cô nương đó thử xem."Lý Liên Hoa đứng lên phủi phủi vạt áo rồi bước đi

"....được."

'Quả nhiên là để ý người ta.....'

Trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu bực bội như khi nhìn thấy Lý Liên Hoa thân mật với Địch Phi Thanh, cậu cũng gạt đi suy nghĩ rồi cầm theo kiếm đứng lên chạy theo y.

"A Phi ngươi về trước đi." Phương Đa Bệnh nói vội với Địch Phi Thanh rồi chạy nhanh tới đỡ lấy Lý Liên Hoa vừa vấp bậc thềm cửa.

"Lý Liên Hoa, có phải huynh muốn đến hỏi cô nương đó về chuyện tân nương tự s.át ở sơn trang Vương Hương đúng không?" Phương Đa Bệnh cúi người hỏi y.

Đứa nhỏ này mới ngày nào còn lùn hơn y nhưng bây giờ muốn nói chuyện cậu cần phải cúi người nhìn y.

"Ừ" Lý Liên Hoa chỉ ngắn gọn "ừ" một tiếng rồi thôi.

Bọn hỏi được người trong thôn chỉ đường đi đến nhà của hai cha con dưới chân núi.

Đến nơi thì chỉ thấy Lưu Lan ngồi thất thần trước nhà.

"Lưu cô nương." Lý Liên Hoa bước tới gọi.

"Công tử, chuyện ban nãy thành thật xin lỗi.Làm phiền tới công tử" Lưu Lan gạc đi nước mắt cúi người xin lỗi y.

"Không sau." Lý Liên Hoa liền xua xua tay.

"Tôi có thể hỏi cô một vài chuyện được không?"Lý Liên Hoa hỏi.

Cô nương rất vui vẻ đồng ý.

Sơn trang Vương Hương đó vốn giàu có từ nhiều đời trước,tiền của tiêu sau cũng không hết.

Nhưng trớ trêu thay từ khi vợ chính của trang chủ sơn trang đó mất thì cứ ai gả vào nhà đó đều vào đêm tân hôn tự s.át mà ch.ết.

Nhưng biết bao người thèm thuồng tài sản của nơi đó mà liều lĩnh,nhưng kết cục chỉ có một.

Cha của Lưu Lan cũng không ngoại lệ, nhất quyết gả cô cho đại thiếu gia đã què chân của nhà đó cho dù cô kịch liệt phản đối.

"Ta hiểu rồi,cảm ơn Lưu cô nương." Lý Liên Hoa hơi cúi người để cảm ơn cô.

"Công tử không cần khách sáo."Lưu Lan vội đỡ y dậy.Lúc ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của y thì thoáng chốc rung động,nhìn chằm vào đôi mắt y.

Lý Liên Hoa không nhìn thấy nhưng ngửi được mùi của cô đang ở rất gần, vội lùi nửa bước rồi quay mặt đi

Phương Đa Bệnh vốn định tiến tới tách hai ngươi ra, thấy Lý Liên Hoa như vậy thì cậu hài lòng vô cùng.Người này của cậu không ai được nhìn y như vậy.

"Các ngươi làm gì ở đây!?" Cha Lưu Lan lao tới đem con gái giấu ra sau lưng rồi trừng mắt nhìn Lý Liên Hoa.

"Bá bá,ông đừng hiểu lầm-"

"Cút!Con gái tao chỉ lấy thiếu gia nhà họ Vương, lũ chúng bây không có cửa đâu!!" Còn chưa đợi y giải thích thì ông ta đã quát lên đuổi khách.

"Cha à!Sau cha lại ăn nói như vậy với người ta?" Cô nhìn cha bằng đôi mắt ấm ức.

"Vào nhà!"Lão vội kéo con gái vào nhà rồi đóng cửa lại.

"Haizzz"Lý Liên Hoa thở dài một tiếng, trên đời này còn có người cha đem bán con gái như vậy sau?

"Phương Tiểu Bảo, về thôi"Y khẽ gõ gõ cành trúc

"Ừm, đi thôi" Cậu bước nhanh đến cầm đầu kia của cành trúc lên dắt đường cho y.

'Có lẽ phải nhờ Lưu cô nương giúp bọn ta vào Vương Hương trang rồi..."Vừa đi y vừa thầm nghĩ.

Lại là một vụ án liên quan đến cái ch.ết của các tân nương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro