Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa vừa tỉnh giấc là một cơn đau nhức từ eo và hạ thân truyền tới,ôi y đã già rồi lưng eo vừa hoạt động "một chút" là ê ẩm,cậu lại còn không biết đường mà nhân nhượng

Trong lúc Lý Liên Hoa đang khóc than cho cái eo của mình thì Phương Đa Bệnh đẩy cửa vào,nha hoàng bưng vào một tô thịt bò hầm củ cải rồi lui ra

"Liên Hoa,eo còn đau không?"Phương Đa Bệnh thấy y đã dậy thì liền chạy tới đỡ Lý Liên Hoa ngồi tựa vào đầu giường

"Phương công tử,ngươi nói xem là hết đau hay chưa?"Lý Liên Hoa lườm hắn một cái rồi nói,Phương Đa Bệnh liền thấy hơi chột dạ

"Huynh ăn chút thịt hầm đi"Cậu liền chuyển chủ đề,múc một muỗng thổi thổi rồi đút y ăn

"Cái này ở đây mà có vậy?"Lý Liên Hoa đang ăn thì hỏi

"Là đồ ăn từ tiệc ở buổi sáng,Lam Hy thấy huynh không đến nên kêu người đem đến đây"Cậu đút y ăn xong muỗng cuối rồi dùng khăn ấm lao miệng cho y

"Được rồi,ngươi ra ngoài đi,ta muốn tắm"Y đứng vừa đứng lên thì eo liền mất sức,chân cũng nhũn đi nên ngã về sau,Phương Đa Bệnh nhanh tay đỡ lấy y,tay còn lại vòng qua chân bế ngang Lý Liên Hoa lên

"Huynh xem,bây giờ huynh đứng còn không nổi,ta tắm cho huynh nhé?"Cậu cười cười nói,thật ra thì cậu muốn ngắm cơ thể Lý Liên Hoa ấy mà

"Ngươi!"

"Bỏ ra,ta tự tắm"Lý Liên Hoa vùng vẫy muốn xuống thì phía sau liền có gì chảy ra,tối qua cậu chỉ cọ rửa bên ngoài nên bên trong vẫn còn sót lại khá nhiều

Lý Liên Hoa liền biết đó là gì nên mặt đỏ bừng mặc kệ Phương Đa Bệnh bế y đi tắm

Tắm rửa sạch sẽ thì y muốn đi dạo,Phương Đa Bệnh đỡ eo y vừa đi vừa xoa xoa

"Tiểu Bảo,ngươi đừng xoa nữa,nhột quá đi"Y lườm cậu một cái,vì mắt Lý Liên Hoa không nhìn thấy nên bây giờ lườm mà vẫn mở to làm Phương Đa Bệnh chỉ cảm thấy đáng yêu,đây là khuôn viên của Lam Sơn Phái nên nếu không phải vì có người thì cậu đã đè y ra hôn chùn chụt

"Phương công tử"Đinh Lãnh cùng tên đệ tử của Quỳnh y môn hôm qua đã kính rượu cậu bước đến chào hỏi

Nghe thấy tiếng của bọn họ thì Lý Liên Hoa liền gạt bàn tay đang để ở eo mình ra,Phương Đa Bệnh đột nhiên cảm thấy tủi thân:<

"Lý công tử,hôm qua vẫn chưa chào hỏi,xin huynh đừng trách"Tên đệ tử Quỳnh y môn đó khách sáo nói

"Không sau"Y xua tay đáp

"Tại hạ Quỳnh Bĩu Trần"Hắn ta nói

"Ta là Lý Liên Hoa"Y cũng gật đầu đáp

Bọn họ đang nói chuyện thì Lam Hy bước tới

"Các vị,cha ta muốn mời các vị lên đỉnh núi ngắm cảnh,mời đi theo ta"Lam Hy nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu "mời" bọn họ

Vừa lúc đó thì cô va phải ánh mắt như muốn nói "đem bọn họ đi dùm ta" của Phương Đa Bệnh

Lam Hy hiểu ý liền dẫn đoàn người đi trước

"Sức khỏe Liên Hoa không tốt,bọn ta về lấy áo choàng rỗi sẽ lên ngay"Chưa để mọi người lên tiếng thì cậu đã kéo Lý Liên Hoa đi

"Tiểu Bảo,sau ngươi không đi cùng mọi người?"

"Trên đỉnh núi chắc sẽ lạnh,huynh mong manh như vậy vẫn nên mặc thêm áo"Cậu về phòng lấy áo choàng mặc vào cho y rồi nắm tay Lý Liên Hoa dắt y lên đỉnh núi

Trên đường đi Lý Liên Hoa im lặng không nói gì nhưng trong lòng hạnh phúc vô cùng,dù là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ đi nữa thì dù sau Lý Tương Di đã quá khổ rồi,nên bây giờ Lý Liên Hoa được Phương Đa Bệnh chăm sóc như vậy,cảm thấy cực kì mãn nguyện

Mọi người đã tụ tập đông đủ,cảnh trên đây thật sự rất đẹp,mây của đỉnh núi này không hiểu sau màu cứ như ngọc lại còn tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau,chẳng trách lại tên là "Lam Sơn"

"Các vị,mời tham quan vườn hồng bên này"Lam Hy dắt đám người kia đi trước chỉ chừa lại Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh ở phía sau

"Liên Hoa,mấy quả hồng ở đây rất tốt,muốn ăn không?"Phương Đa Bệnh cúi đầu hỏi nhỏ y

"Tiểu Bảo,ngươi muốn ăn cắp hồng sau?"Y bật cười nhìn cậu

*Phựt*Tiếng bẻ quả hồng phát lên,trên đỉnh núi khá yên tĩnh nên mọi đều quay lại nhìn,thấy không có gì liền đi tiếp

"Liên Hoa,ăn thử đi"Phương Đa Bệnh móc quả hồng giấu sau lưng ra chùi chùi bằng tay áo rồi đưa cho Lý Liên Hoa

"Tiểu Bảo,ngươi bẻ thật sau?"Lý Liên Hoa lại thấy buồn cười còn hơi ngạc nhiên,vậy mà bẻ hồng của người ta thật

"Ngọt lắm,muốn ăn thử không?"Y cắn một miếng rồi đưa quả hồng lên cho cậu

"Liên Hoa,ta ở bên này mà?"Phương Đa Bệnh bên cạnh nói

"Hở?"Y vừa quay đầy thì Phương Đa Bệnh nhanh chóng đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi y,nhanh chóng cái liếm đó chuyển thành một nụ hôn sâu

'Ở đây còn có người ngoài tên nhóc này!?"

Lý Liên Hoa liền đẩy cậu ra,chân đã hơi mất sức,y bước nhanh vài bước thì vấp phải cái gì đó liền ngã chổng vó

Tiếng ngã khá lớn nên đám người đi trước đều quay lại xem

"Liên Hoa,có sau không!?"Phương Đa Bệnh chạy nhanh đến đỡ y lên,mặt và tay bị cành khô gãy của cây hồng quẹt qua nên trầy khá nhiều

Cậu liền lau lau má.u cho y

"Huynh thật là,không nhìn thấy còn chạy lung tung"Cậu nhìn thấy Lý Liên Hoa bị trầy như vậy thấy xót đến tận tâm can

"Lý huynh không nhìn thấy sau!?"Mọi người đều ngạc nhiên,tuy là có mặc nạ che lại nhưng họ nhìn thấy liền biết mắt của Lý Liên Hoa rất đẹp

"Bị thương rồi này....."Giọng điệu này như sắp khóc đến nơi

"Tiểu Bảo,ta chỉ là bị trầy,có phải ngươi khóc rồi không?"Lý Liên Hoa nhón chân hỏi nhỏ cậu,y đưa tay sờ sờ mắt Phương Đa Bệnh,quả nhiên là hơi ướt rồi

Từ lần bị bỏ rơi đó thì Phương Đa Bệnh luôn bất an mỗi khi không nhìn thấy Lý Liên Hoa bên cạnh hoặc là nhìn thấy Lý Liên Hoa bị thương,cậu sợ y một bước thật sự rời xa mình

"Liên Hoa....."Phương Đa Bệnh đem y ôm chặt vào lòng,cậu siết chặt tay nhưng không làm đau Lý Liên Hoa

Cậu sợ mất người này lắm....

Mấy người còn lại:

"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro