Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hy thật sự không nhìn nổi nữa nên bước tới cầm cành cây chọt chọt vào vai Phương Đa Bệnh

"Được rồi được rồi,ở đây còn người khác,các ngươi định cho ta không còn mặt mũi nhìn người khác sau?"Lam Hy nhón chân lên nghiên răng nói

"Khụ.."Cậu ho gượng một cái rồi bỏ Lý Liên Hoa ra

"Liên Hoa,huynh vấp phải cái gì vậy?"Phương Đa Bệnh ngồi xổm xuống dùng tay phủi phủi đất ra thì thấy một cái nắp bằng gỗ

"Rương gỗ?"Lam Hy liền gọi người đến đào cái gương gỗ đó lên

Bọn họ mở rương gỗ ra thì thấy bên trong có rất nhiều vàng bạc châu báo,còn có rất nhiều trang sức

"Đây là....trâm cài cha ta tặng ta năm ngoái mà?"Lam Hy cầm cây trâm trong suốt lên,cây trâm này khắc hình mây còn có bên trong cây trâm đó nhìn giống như có mây bay

"Ai lại chôn cái này ở đây vậy?"Đinh Lãnh lên tiếng,cũng ngồi xuống xem thử

"Chắc hẳn có ai đã lấy cắp những thứ này rồi chôn nó ở đây"Quỳnh Bĩu Trần cầm một con rồng khắc bằng ngọc lên

"Ể?Đây chẳng phải là rồng ngọc để ở trước nơi ở cho khách sau?"Cảm thấy con rồng này rất quen mắt nên liền nhớ ra là sáng sớm vừa gặp trên mái nhà

"Ừm,chổ ta cũng có một con"Đinh Lãnh vứt sợi dây chuyền xuống đứng lên nói

"Tiểu Bảo,ngươi tìm xem xung quanh rương gỗ này có dấu chân dẫn xuống dưới núi không"

Cậu nhìn quanh thì quả nhiên có dấu chân hình như là đang gấp gáp dẫn xuống dưới núi

"Hôm qua ban đêm lúc ra ngoài ta cảm thấy có thể giống như có nước đọng bên trên"

"Ta đoán sương đêm hôm qua rất dày nên sáng sớm sương tan đi sẽ đọng lại nước trên đất vì vậy khi đi ở chổ đất nhiều như ở đây sẽ để lại dấu chân" Lý Liên Hoa phân tích,hôm qua lúc hai người nửa đêm ra ngoài "mần công chuyện" thì y đã đoán được

"Lý huynh đúng là có hiểu biết nhưng mà.....sương đêm xuống thì tầm nửa đêm,lúc đó huynh ra ngoài làm gì?"Quỳnh Bĩu Trần thắc mắc hỏi

"Khụ...ta đi dạo với Phương Đa Bệnh thôi"Y xấu hổ ho một cái rồi tìm bừa một cái cớ

"Huynh không nhìn thấy mà ban đêm còn đi dạo sau,hôm qua Phương công tử hôm qua còn say nhèm mà?"Đinh Lãnh cũng thấy khó hiểu

"Được rồi,mọi người bớt thắc mắc đi"

Lam Hy lên tiếng giải vây

Ánh mắt Lam Hy nhìn Phương Đa Bệnh như nói "ta biết hai người ra ngoài làm gì mà"

"Ta nghĩ đây là người ở Lam Sơn Phái giấu ở đây"

"Mọi người đi theo ta"

Lam Hy cho gọi nha hoàng với thị vệ ra ngoài đêm qua ra tra hỏi

"Đêm qua sau khi kết thúc buổi tiệc thì ta và Uyên Nhi đi giặt quần áo,sau đó bọn ta không rời phòng nữa bước"

"Bọn ta đi tuần đêm thì chẳng thấy ai cả"Mấy tên thị vệ gật đầu lia lịa

Lý Liên Hoa nói nhỏ gì đó với Lam Hy rồi nàng đi đâu đó

"Huynh nói gì với nàng ta vậy?"Phương Đa Bệnh thấy vậy liền tò mò hỏi

"Không có gì,lát nữa ngươi sẽ biết"Y đáp rồi đi vòng vòng đó

Lát sau Lam Hy quay lại khẽ kéo áo Lý Liên Hoa

"Uyên Nhi cô nương"Lý Liên Hoa gọi

"Đêm qua cô cùng cô ấy sau khi giặt quần áo thì chẳng đi đâu nữa đúng không?"

"Đúng"

"Vậy tại sau giày của cô lại dính đầy bùn đất thế này"Lúc đó Lam Hy ném một đôi giày cho nha hoàng ra,trên đôi giày dính đầy đất ở vườn hồng

"Ta....ta...."Uyên Nhi sợ hãi lùi lại rồi cúi cùng cũng thừa nhận

"Ta..ta muốn hái trộm ít hồng đem về cho mấy đứa em ở nhà" Cô rưng rưng nói

"Ta thật sự thấy có mấy quả hồng vẫn chưa chín trong tay nải của cô ta"Lam Hy nói nhỏ với Lý Liên Hoa

"Uyên Nhi cô nương,vậy thì tại sao nửa đêm lại đi giặt quần áo vậy?"Lý Liên Hoa hỏi tiếp

"Bởi vì sáng hôm sau có rất nhiều việc nên ta muốn giặt ban đêm để hôm sau bớt việc đi"

"Vậy sau cô lại chỉ giặt quần áo của bản thân mà không giặt luôn cho mấy người khác"Y hỏi tiếp

"Vì ta không thân với người ở đây,lại rất ít nói chuyện"Uyên Nhi đáp

"Vậy thì không đúng,ta đoán cô giặt quần áo là do hôm qua phải lên núi đào cái rương gỗ lên để cất đồ đã ăn cắp nên quần áo dính bùn đất gì vậy mới cần giặt"Lý Liên Hoa nói tiếp

"Ta không có,Lý công tử ngươi đừng vu oan cho ta!"Uyên Nhi giận dữ quát

"Lý công tử,ta thấy ngươi và tên Phương Đa Bệnh kia mới là người đáng nghi nhất"

"Chẳng phải đêm qua các ngươi ra ngoài còn có hôm nay lại đi sau cùng sau?"

Đinh Lãnh nói,hắn thấy chuyện này hai người họ là đáng nghi nhất

'Tên nhóc Tiểu Bảo này thật là,đêm qua cứ là nhất quyết ra ngoài,giờ thì hay rồi!"

"Vậy thì Đinh huynh,đêm qua hình như ngươi có lén lút đi đâu đó,đúng không?"Lý Liên Hoa nghiêng đầu hỏi

"Ta-"

"Ta đoán thì chắc là ngươi cùng Uyên Nhi cô nương cùng nhau đi lên núi tìm cái rương gỗ nhỉ?"

"Lý Liên Hoa!!Ngươi đừng có ngậm m.áu phun người"

"Đinh huynh,quần áo bẩn của ngươi cùng với của bọn ta vẫn còn ở chổ các cô nương chưa kịp giặt"

"Nếu vậy thì xem thử quần áo đêm qua ngươi mặc là được"

"Ngươi-"

"Đi kiểm tra"Lam Hy liền gọi người đi xem,quả nhiên là có dính bùn đất

"Hai người muốn nói gì không?"Lam Hy lạnh lùng nhìn hai người đã sợ đến vỡ mật kia

"Tiểu thư,xin tha mạng,ta nhất thời ham mê tiền bạc nên mới phạm sai lầm"

"Xin tiểu thư khoan dung,xin tiểu thư khoan dung"Uyên Nhi quỳ xuống dập đầu liên hồi

"Người đâu,nhốt hai người bọn họ lại chờ người của viện Bách Xuyên đến giải đi"Lam Hy lên tiếng

"Dạ!"Hai người đó bị nhốt lại chờ người của viện Bách Xuyên đến giải đi

"Liên Hoa,huynh không nhìn thấy mà vẫn phá án được sau?"Phương Đa Bệnh mắt sáng long lanh nhìn Lý Liên Hoa

"Đồ ngốc" Không phải đêm qua y mơ mơ màng màng nằm trên bãi cỏ nghe thấy hai ngươi bọn họ xì xầm với nhau về chuyện rương gỗ thì còn lâu mới biết

Tên ngốc này vậy mà chuyên tâm làm chuyện không đâu

"Lam tiểu thư,cô có thể giúp ta một chuyện không?"Phương Đa Bệnh nhìn Lam Hy

"Hửm?"

"Cô có thể tặng bọn ta cây trâm đó không?"Phương Đa Bệnh chỉ vào cây trâm trên tóc Lam Hy

"Cây Vân Lam này sau?"Nàng lấy cây trâm xuống

"Ừm"Phương Đa Bệnh gật đầu đáp

"Ngươi lấy làm gì?"

"Trị bệnh cho Liên Hoa"Phương Đa Bệnh nghiêm túc đáp

"Haizz,đây này,cầm đi"Cô ném cây trâm cho Phương Đa Bệnh

"Tiểu Bảo,ngươi...."

"Quan huynh nói mây trong cây trâm này cũng là một loại dược liệu trị bệnh cho huynh"

"......."Hóa ra lần này đến Lam Sơn là lấy cây trâm này à......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro