Chap 14.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa buông tha cho đôi môi đó không lâu thì cậu lại lần nữa hôn xuống,môi Lý Liên Hoa bị hôn đến biến sắc từ màu hồng thành màu đỏ sẫm

Y bị hôn đến mơ màng,Phương Đa Bệnh nhanh chóng thoát y rồi dùng quần áo đã cởi xếp lại gối đầu và gối eo cho Lý Liên Hoa

"Liên Hoa,huynh bây giờ đẹp lắm biết không?"Phương Đa Bệnh cúi người nói vào tai y,hơi thở nóng ấm phả vào vành tai vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn

"Từ lúc biết huynh trúng độc Bích Trà thì huynh có biết ta đã sợ như nào không?"

"Huynh có biết lúc huynh đem hoa Vong Xuyên cho bệ hạ ta đã tức giận như nào không?"Cậu nói xong thì liền cắn một cái mạnh vào cổ y

"A!"Lý Liên Hoa hét lên một tiếng rồi im bặt,đang ở ngoài trời không thể lớn tiếng được

Phương Đa Bệnh liếm vết cắn mấy cái rồi lại ngẩn đầu nhìn Lý Liên Hoa

Đôi mắt xinh đẹp đó bây giờ phủ một tầng sương mờ,khóe mắt lại hơi ửng hồng

Nhìn vào yết hầu xinh đẹp đang chuyển động thì cậu liền cúi đầu lần nữa ngậm nó vào miệng tùy thích mà mút

"T...Tiểu Bảo...ta..ta khó thở...."Yết hầu bị ngậm trọn như vậy khiến Lý Liên Hoa không cách nào thở được,cuối cùng thì lên tiếng cầu xin

Nghe thấy như vậy cũng nhả ra,Phương Đa Bệnh hôn dọc cơ thể y từ cổ đến thắt lưng rồi dứt khoát cởi phăng cái quần ra

"Liên Hoa,huynh lên rồi sau?"Phương Đa Bệnh dùng ngón tay khảy khảy đầu tính khí đã dựng đứng của y

"A,đừng!"Lý Liên Hoa bật dậy giữ chặt cánh tay hư đó lại

Vậy mà tên nhóc này lại bất ngờ cúi xuống ngậm trọn tính khí của y

"A....ah...không...không thích...."Lý Liên Hoa che miệng lại nhỉ giọng rên rỉ,đôi mắt đã hơi ươn ướt,lần đầu bị ngậm trọn như vậy thật tình y không biết nên làm sau

"Nói không thích như đã cương như vậy rồi,cơ thể của huynh thành thật hơn đó"Phương Đa Bệnh ngẩn mặt nhìn Lý Liên Hoa đang nửa rồi nửa nằm nhìn về phía mình

Cậu biết y không nhìn thấy nên cố tình vòng tay ra sau vuốt eo Lý Liên Hoa một khiến Lý Liên Hoa toàn thân nổi hết da gà

Phương Đa Bệnh liếm mút một hồi chán chê xong lại hút mạnh một cái

"Ah....Tiểu Bảo....đừng như vậy.....a...ưm"Cơ thể mất sức khiến Lý Liên Hoa ngã về sau

"Hửm?Không như vậy thì phải làm sau?"Cậu đưa tay lên quẹt đi vệt nước mắt bên khóe mi của Lý Liên Hoa

"A....a...ư...Tiểu....Tiểu Bảo....ta sắp....A"Lý Liên Hoa che miệng nói,cổ họng hơi khàn khàn lại kèm theo tiếng rên rỉ đầy ái muội

"Sắp rồi sau?Huynh dễ bắn như vậy sau?"Phương Đa Bệnh dùng tay xoa xoa hai túi tinh của y,lại còn ác ý dùng ngón tay nhấn nhấn

"A!Tiểu Bảo....ngươi đừng như vậy.....a...ha...a hự...Tiểu Bảo...ta...ah.."Lý Liên Hoa dùng tay muốn đẩy đầu cậu ra vậy mà lại thành ra vò tóc Phương Đa Bệnh đến tối tung

Dòng tinh nóng hổi bắn thẳng vào trong miệng Phương Đa Bệnh khiến cậu nhả ra ho vài cái

"Tiểu Bảo!Có phải ta bắn vào miệng ngươi rồi không!?"Lý Liên Hoa hoảng hốt đưa tay sờ sờ mặt cậu

"Ừm"

"Ngươi mau nhả ra,ta xin lỗi!"Y nghe vậy càng luống cuống kêu cậu nhả ra

"Ta đã nhả ra rồi,huynh yên tâm"Nghe cậu nói vậy y mới thở phào nhẹ nhõm

Phương Đa Bệnh đưa tay ra phía sau thì mới bất ngờ,không ngờ lại chảy nhiều nước như vậy

"Liên Hoa,phía sau chảy nhiều nước như vậy,có phải là huynh thích lắm không?"Phương Đa Bệnh lưu manh hỏi

"Không....không thích"Y lắp bấp trả lời

"Phía sau đã chảy nhiều nước như vậy mà còn nói dối?"Cậu liền dùng tay vỗ nhẹ cánh mông trắng mịn đó

"Liên Hoa,huynh đừng căng thẳng"Cậu nhẹ giọng dỗ dành rồi từ từ đưa một ngón tay vào trong

Lý Liên Hoa cơ thể hơi vặn vẹo vì lần đầu có vật khác xâm nhập nên hậu huyệt co rút muốn đẩy ngón tay của cậu ra

"Liên Hoa,đừng sợ"Phương Đa Bệnh hôn nhẹ xuống đôi môi đỏ kia

Phương Đa Bệnh lại đưa thêm một ngón tay nữa vào trong,lần này Lý Liên Hoa mới thật sự cảm thấy đau

"Ah!Phương Đa Bệnh!Đau...đau...a"Y giữ chặt tay cậu lại không muốn cho mấy ngón tay vào thêm nữa

"Liên Hoa,không khuếch trương thì lát nữa huynh bị thương,đừng sợ"Cậu hôn khắp mặt Lý Liên Hoa muốn phân tán sự chú ý của y

Hậu huyệt liền thả lỏng một chút thì Phương Đa Bệnh liền đâm thêm một ngón tay vào,nước mắt sinh lý của y liền trào ra

"Tiểu Bảo....Tiểu Bảo....đừng...ta đau...a..a..ưm...a..."Phương Đa Bệnh lại cực kì kiên nhẫn mà từ từ nới lỏng

Sau khi thấy đã đủ thì mới cởi phăng cái quần đi để lộ tính khí đã cương đến phát đau,gân tím nổi rõ trên đó

"Liên Hoa,huynh muốn sờ thử không?"Chưa kịp để y trả lời thì Phương Đa Bệnh đã kéo tay Lý Liên Hoa chạm vào

Y lập tức từ kinh ngạc chuyển qua sợ hãi,đó là kích thước một con người nên có sau!

Của Lý Liên Hoa thì cũng được xem là vừa đủ nhưng tên tiểu tử này lại to đến như vậy

"Sau hả?Cơ thể ta có thể xem là vừa ý đúng không?"Phương Đa Bệnh gằn giọng nói

"Tiểu Bảo....Tiểu Bảo...ngươi đừng vội...đừng vào-"Chưa nói hết câu thì Phương Đa Bệnh đã cắm phần đầu vào trong

Biết đây là lần đầu của y nên Phương Đa Bệnh vô cùng cẩn trọng,không vội

"Ah!!....Đau...đau quá...Tiểu Bảo...ta đau quá...a...a..ah"Lý Liên Hoa nước mắt tuôn trào rên rỉ kêu lên

"Liên Hoa,huynh đừng sợ,hự"Hậu huyệt đột ngột kẹp chặt làm cậu gầm nhẹ một tiếng

"Huynh đừng kẹp chặt quá,đau"Y kẹp chặt như vậy cậu cũng thấy đau

Nghe vậy Lý Liên Hoa mới từ từ mà thả lỏng

Nhân cơ hội đó thì Phương Đa Bệnh liền cắm phập vào trong,lút cán

"AH!"Lý Liên Hoa hét lên 1 tiếng chói tai làm chim chóc đang ngủ trên cây bay loạn xạ

"Liên Hoa,đau...lắm sau?"Nhìn thấy gương mặt trắng bệt của y thì cậu liền bất động không dám động linh tinh

"Ah...a...đau...đau lắm....Tiểu Bảo....mẹ nó...ngươi thử cắm một thứ vừa to vừa cứng như vậy vào trong cơ thể xem có đau không?A...a.."

Lý Liên Hoa không nhịn được liền mắng một câu

"Phụt,hahahahahahaha"Phương Đa Bệnh nằm xuống gục mặt lên ngực Lý Liên Hoa cười lớn

"Cười...cười cái gì!?A..."Cậu gục đầu như vậy làm tính khí cũng đâm vào sâu hơn một chút

"Liên Hoa,huynh dễ thương quá"Phương Đa Bệnh hôn một cái lên môi y rồi nhổm người dậy,rút ra gần hết lại đâm mạnh vào trong làm vang lên tiếng "bạch" lớn

"Ah!Tiểu Bảo...nhẹ...nhẹ thôi...a...a..a chậm....A...A..A"Phương Đa Bệnh cứ đâm rút như vậy mà tốc độ lại càng ngày càng nhanh

Càng ngày càng như thú dữ đang ăn ngấu nghiến con mồi

Lý Liên Hoa bị đâm đến hồn phách chao đảo,muốn xin tha nhưng mở miệng ra chỉ có tiếng rên rỉ ái muội

"A...a..ưm...a...a..đau...đau quá....Tiểu Bảo....a....a đau...."Y níu chặt bả vai Phương Đa Bệnh kêu đau

Mỗi lần rút ra lại kéo theo tơ máu mỏng

Nghe thấy tiếng kêu yếu ớt xen lẫn rên rỉ đó của y thì cậu càng không thể kìm chế mà càng ngày càng mạnh bạo hơn

Đứa nhóc này bình thường ôn nhu bao nhiêu thì lúc lăn giường lại mạnh bạo bấy nhiêu

Lý Liên Hoa bị làm đến bắn mấy lần mà Phương Đa Bệnh vẫn chưa bắn

"A....a...a...đau...đau quá...Tiểu Bảo....xin ngươi chậm thôi...ta....a...ah..ha..ưm..ah"

Phương Đa Bệnh dùng tay tuốt tính khí của y,tay còn lại vân vê hạt đào nhỏ trên ngực,bên còn lại thì ngậm vào trong miệng liếm mút,phía sau lại không ngừng ra vào

Cả cơ thể y như bị cậu nắn trong lòng bàn tay tùy ý chơi đùa

"Tiểu Bảo...ta...ta muốn bắn..."

"Liên Hoa,chờ ta"Cậu ra dùng ngón tay chặn lại ngăn y bắn ra

"A....a Tiểu Bảo...đừng mà...a...a,ta muốn bắn...xin ngươi...a...ah"Lý Liên Hoa chỉ có thể rên lên xin tha nhưng Phương Đa Bệnh nào chịu dừng lại,cậu cắm rút hơn chục lần nữa thì gầm nhẹ một tiếng,bắn tất cả vào trong,tinh dịch ấm nóng nhiều đến nổi chảy ra,kèm theo chút m.áu hồng

Lý Liên Hoa bắn không biết bao nhiêu lần nên liền thíp đi,Phương Đa Bệnh lấy áo choàng quấn lại cho y,mặc quần áo vào rồi khinh công về phòng của Lý Liên Hoa cọ rửa sạch sẽ cho y rồi ôm Lý Liên Hoa ngủ đến sáng

Cuối cùng người này cũng hoàn toàn thuộc về cậu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro