Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách được nha hoàng dắt vào một sảnh lớn

Chưởng môn Lam Sơn Phái đang ngồi ở ghế trên cao,Lam Hy cũng ngồi bàn nhỏ bên cạnh,nhìn thấy hai người bọn họ thì liền cười một cái

Lý Liên Hoa theo Phương Đa Bệnh đến ngồi xuống,từ sáng đến giờ y vẫn chưa ăn gì,bụng trống rỗng kêu một cái

"Haha,huynh đói sau?"Phương Đa Bệnh mím môi nhịn cười gắp miếng đậu hủ xào thịt cho y

"Sau,ngon không?"Cậu rót một chén trà cho y

"Ừm,không tệ"Lý Liên Hoa ngước mặt lên cười một cái,tim Phương Đa Bệnh như nổ tung,cố gắng lắm mới không nhìn chằm chằm vào y

"Chư vị hôm nay đến đây,ta rất vui,kính chư vị một chén"Chưởng môn nói rồi nâng chén uống cạn

Chưởng môn này thích ngọc,ông sưu tầm đủ loại ngọc lạ trên thiên hạ

"Lam chưởng môn,hôm nay Đinh Lãnh ta có một miếng ngọc lạ,muốn tặng cho ông"Đinh Lãnh phất tay gọi thuộc hạ đem một hộp gỗ lên

Chưởng môn mở ra thì kinh ngạc,miếng ngọc đen gần như trong suốt lại cứ như có ngọn lửa như ẩn như hiện trong miếng ngọc

"Đa tạ Đinh huynh đệ"ông hài lòng cất hộp gỗ đi

Sau đó thì các vũ công đi vào múa một màn,các nàng vũ công này có người như dòng nước linh động lại có người như đào tơ yểu điệu

Có một cánh hoa đào rơi xuống ngay trước bàn Phương Đa Bệnh,cậu liền nhặt bông hoa lên cài lên tóc Lý Liên Hoa

"Ừm,đẹp lắm"Cậu tự thưởng thức rồi quay qua tiếp tục xem múa

"Tiểu Bảo,có phải bọn họ đang múa không?"Y không nhìn thấy nhưng nghe thấy tiếng nhạc,còn có tiếng cảm thán nhỏ của người xem

"Ừm"Cậu đáp rồi gắp thêm một miếng bỏ vào chén cho y

"Có đẹp không?"Y tò mò hỏi

"Đẹp,nhưng mà không đẹp bằng lúc huynh đánh kiếm"Cậu quay qua cười sủng nhìn y

"Dẻo miệng"Lý Liên Hoa ngại nên quay đầu đi mắng một câu

"Haha,Liên Hoa lúc huynh đánh kiếm thật sự rất đẹp"Cậu lợi dụng ống tay áo rộng nắm lấy tay,song lại bị đánh một cái liền gượng gạo rụt tay về

"Chư vị,mời dùng thử món nổi tiếng ở Lam Sơn bọn ta"Các nha hoàng nhanh chóng bưng lên mấy dĩa đào ngâm nước đường

Phương Đa Bệnh múc lấy một miếng đào rồi sắn ra để vào chén Lý Liên Hoa

"Đây là đặc sản ở Lam Sơn,huynh thử xem"Cậu chống một tay nhìn y

"Được rồi Tiểu Bảo,ta no rồi"Y bấc đắc dĩ đẩy chén ra một chút,no lắm rồi y không ăn nổi nữa

Sau đó mọi người giao lưu trò chuyện,chưởng môn đã rời đi để lại Lam Hy ở đó tiếp đãi khách khứa

Một tên thiếu niên đến muốn uống rượu với Phương Đa Bệnh

"Bằng hữu này có phải là Phương Đa Bệnh,con của Hà Đường chủ"Nghe hắn ta nói thì mọi người mới đổ dồn sự chú ý vào Phương Đa Bệnh

"Huynh đệ đây là đồ đệ của Quỳnh y môn sau?"Cậu cũng kính lại hắn ta một 1 ly rượu

"Huynh cũng biết y môn của ta sau?"Hắn ta cười cười nói chuyện với Phương Đa Bệnh nhưng lại kín đáo nhìn chằm chằm vào Lý Liên Hoa đang ngồi bên cạnh cậu

"Quỳnh y môn là chỗ giao hữu của mẹ ta,cũng có nghe qua chút ít"Cậu cười đáp,hơi nhích người che lại tầm mắt hắn

Lát sau thì mọi người ai về phòng nấy,Phương Đa Bệnh sau khi được biết là con của Hà đường chủ nên rất nhiều người đến mời rượu hắn,bây giờ say quắc cằn câu

Ban đêm lại đến đập cửa phòng Lý Liên Hoa

"Làm gì vậy?"Y đỡ lấy cậu đang bước loạn choạn

"Đi theo ta"Phương Đa Bệnh kéo tay Lý Liên Hoa khinh công đến một bờ hồ sau  Lam Sơn

Ở đó có một miếng vải lớn đã được trải sẵn,Phương Đa Bệnh đỡ y ngồi xuống đó

"Lý Liên Hoa trăng đêm nay đẹp lắm,tiếc là....không thể cùng huynh ngắm được"

"Huynh yên tâm,ta nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho huynh"

Phương Đa Bệnh quay qua bắt gặp mỹ nhân dưới ánh trăng nhất thời không ý thức mà tiến lại gần y,đúng lúc Lý Liên Hoa quay đầu,thế là môi chạm môi

Lý Liên Hoa muốn lùi lại nhưng lại bị Phương Đa Bệnh giữ chặt eo

'Eo huynh ấy nhỏ quá đi'

Phương Đa Bệnh đang sung sướng đến mức sắp khóc đến nơi

"Tiểu Bảo!"y vừa lùi lại được thì đôi môi đó lại đuổi tới

Bàn tay to đó không yên phận mà nới lỏng đai lưng Lý Liên Hoa,thoáng chốc y đã trần nữa thêm trên

Phương Đa Bệnh hoàn toàn ngẫn người nhìn có thể trắng nõn bên dưới,cậu cứ tưởng Lý Liên Hoa là da rám nắng rắn chắc nhưng hoàn toàn ngược lạ

Cơ thể trắng như bột lại mịn như ngọc,bây giờ phủ thêm một lớp màu hồng phấn mê người

Cậu không nhịn được mà dùng tay vuốt từ cần cổ trắng nõn xuống thắt lưng

"Đừng!"Y nhanh chóng giữ tay Phương Đa Bệnh lại

"Liên Hoa" Phương Đa Bệnh gọi một tiếng êm đềm rồi lại cúi xuống hôn y,đôi môi hồng mềm mại đó bị đầu lưỡi tinh xảo của cậu liếm mút hết vị ngọt rồi lại luồn vào trong khoang miệng tìm lấy chiếc lưỡi hồng phấn đang trốn tránh kia

Môi lưỡi quấn quýt đến khi trăng treo lên cao mới rời ra,Phương Đa Bệnh nhích người rời đôi môi đẹp kia ra,kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro