Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đa Bệnh gọi món xong thì chạy lên phòng,cậu quỳ xuống gác cằm lên chân Lý Liên Hoa

"Liên Hoa,huynh đang nghĩ gì đó?"Phương Đa Bệnh nghiêng đầu hỏi

"Ta nghĩ xem tại sao lại nhận ngươi làm đồ đệ"Lý Liên Hoa cúi đầu cười cười nói

"Tất nhiên là do duyên phận rồi,sư phụ là ta là Lý Tương Di,tri kỉ của ta lại là Lý Liên Hoa"Phương Đa Bệnh cười mãn nguyện nói

"Liên Hoa,hôm sau Lam Sơn Phái có tiệc,Lam tiểu thư muốn mời ta và huynh cùng đi,huynh muốn đi không?"

"Ngươi muốn đi không?"

"Huynh không đi thì ta cũng không đi"Lúc này tiểu nhị cũng đem đồ ăn vào,cậu ra nhận rồi đóng cửa lại,tiến đến dìu Lý Liên Hoa ngồi xuống bàn ăn

"Được,vậy cũng đi"Lý Liên Hoa đáp

"Liên Hoa,huynh ăn đi"Phương Đa Bệnh gắp một miếng thịt vào chén Lý Liên Hoa

Bọn họ ăn xong thì cùng nhau đi dạo phố

Tiếng rao bán tiếng người qua lại vang vọng khắp nơi,Phương Đa Bệnh chạy đến mua hai cây kẹo hồ lô rồi đưa cho Lý Liên Hoa

"Liên Hoa,huynh đã ăn kẹo hồ lồ chưa?Ăn thử đi,rất ngon"

Từ sau khi họ hiểu tâm ý nhau thì Phương Đa Bệnh 1 câu "Liên Hoa" 2 câu cũng "Liên Hoa"

"Phương công tử,ngươi đừng có một câu,hai câu liền gọi tên ta hay không?"Lý Liên Hoa cười bất đắc dĩ nhận lấy cây kẹo hồ lô

"Tại vì tên huynh rất hay,ta rất thích"Phương Đa Bệnh cúi người thì thầm vào tai y,vành tay thoáng chốc đỏ ửng

"Ngươi im đi,ta nghe ngươi nói mà nổi hết da gà"Lý Liên Hoa run vai một cái rồi nói

Kẹo hồ lô rất ngon,không giống mấy loại trước y từng ăn

"Tiểu Bảo,kẹo rất ngon.Ngươi thử xem"Miệng y còn dính chút nước đường nói

Phương Đa Bệnh nuốt "ực" một tiếng rồi cúi người nâng cằm y lên liếm vết đường ngay mép miệng y

"!!!"Lý Liên Hoa lùi bước liên tục cuối cùng là va phải người đi đường mà té

"Tên này,ngươi mù à!?"Tên đồ tể bị Lý Liên Hoa va phải tức giận định đá y một cái nhưng lại bị kiếm của Phương Đa Bệnh chặn lại

"Phải đó,ta mù thật"Y nắm lấy tay Phương Đa Bệnh để đứng lên,cậu cúi người phủi cát trên áo cho y rồi quay lại muốn xin lỗi tên đồ tể kia

"Hừ,một tên mù ra nếu không có ai dắt thì đừng ra ngoài!"Hắn nhổ một bãi nước bọt rồi bước đi

"Ai nói ta không có người dắt?"Lý Liên Hoa đan y mình qua tay của Phương Đa Bệnh rồi giơ lên

"Nhìn này,ta có người dắt đó chứ"Y đắc ý cười nói

"Tên điên"Hắn ta chửi một câu rồi cũng đi

"Liên Hoa,huynh không sau chứ?"Phương Đa Bệnh lo lắng nắm lấy tay Lý Liên Hoa xem qua xem lại

"Chỉ là ngã một cái,không ch.ết được đâu"Lý Liên Hoa giật tay lại không cho hắn nắm nữa

________

Hôm sau lúc tờ mờ sáng thì Phương Đa Bệnh đã đi mua một đống y phục đem về nhà trọ

"Liên Hoa,huynh mặc thử xem,thử bộ này đi"Cậu đưa một bộ đến ướm thử lên người y

Thuận mắt vô cùng

"Liên Hoa,huynh mặc bộ này rất hợp,bộ kia cũng rất đẹp"Phương Đa Bệnh đang phân vân không biết nên chọn bộ nào

"Tiểu Bảo,ta không muốn người ta dòm ngó ta đâu,Lý Tương Di rất nổi tiếng,ngươi chọn bộ nào giản dị chút thôi"Y thở dài một hơi nói

"Ừm,ta cũng không muốn người ta dòm ngó huynh"Thế là cậu chọn một bộ đơn giản nhất cho y,còn đeo thêm mặt nạ

Phương Đa Bệnh nắm tay Lý Liên Hoa dắt y đến Lam Sơn Phái

Lam Sơn Phái này xây trên một ngọn núi,đường lên đó tương đối gập ghềnh,hôm đó lại có rất nhiều khách khứa đến,Lý Liên Hoa không va người này cũng chạm người kia

Phương Đa Bệnh liền trực tiếp cõng y lên

"Như này nhanh hơn,cũng không sợ va phải người ta nữa"Cậu quay đầu nói với y rồi bước lên bậc thềm,đi hơi chậm một chút

"Liên Hoa,nếu huynh không thoải mái thì nói với ta nhé"Cậu cõng y là để y ngồi lên kiếm của mình nên cứ sợ y không thoải mái

"Tiểu Bảo,ta rất thoải mái,ngược lại là ngươi đang sắp không ổn rồi kia kìa"Y cười cười dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán cho cậu

"Có làm sau đâu,nam tử hán chỉ mấy bậc thang làm sau có thể làm khó ta"Phương Đa Bệnh hùng hổ nói

Kết quả lên đến nơi thì nằm xuống đất thở hổn hển

"Liên Hoa,cái phái này sau phải xây trên núi vậy,mệt ch.ết ta....ha...ha.."Phương Đa Bệnh nằm thở hộc hộc làm ai cũng chú ý

"Đứng lên thôi,ta đoán người ta đang nhìn đó"Lý Liên Hoa muốn kéo cậu dậy nhưng lại bị Phương Đa Bệnh kéo ngã nằm lên người cậu

"Phương Đa Bệnh,đừng nháo nữa,ngươi không cần mặt mũi nữa sau?"Y cười nói nhưng cũng không ngồi dậy

"Được ôm huynh như vậy thì có mất hết ta cũng chịu"Cậu vừa cười nói vừa thổi tóc y,làm Lý Liên Hoa ngại muốn ch.ết

"Được rồi,đứng dậy thôi"Phương Đa Bệnh đột ngột ngồi dậy làm Lý Liên Hoa bật ngữa ra sau,may mà cậu nhanh tay đỡ y lại

Bây giờ tư thế của hai người là Lý Liên Hoa ngồi trên đùi Phương Đa Bệnh,mặt đối mặt

"Hai tên nam nhân ôm ôm ấp ấp,không ra thể thống gì"Một người khách nhìn thấy không nhịn được nói nhỏ,dù gì bọn họ đang ở ngay đường lên

"Ngươi nói gì hả-"Phương Đa Bệnh chưa hết câu thì Lam Hy xuất hiện cắt ngang

"Ở phái của ta mà muốn xúc phạm khách của ta,Đinh huynh,ngươi có ý xem thường Lam Hy này sau?"Lam Hy bước tới lạnh lùng nói

"Lam...Lam tiểu thư,Đinh mỗ thất lễ rồi"Tên này Đinh Lãnh,hắn ta là một kiếm khách khá nổi tiếng

"Đa tạ Lam tiểu thư"Phương Đa Bệnh đỡ Lý Liên Hoa đứng dậy quay qua cảm tạ Lam Hy

"Không có gì,vào trong thôi.Lam Sơn Phái ta có phòng cho khách,các ngươi có thể vào phòng mà ôm ấp,đừng ở giữa bàn dân thiên hạ như vậy chứ"

Cô nói một câu khiến hai người câm nín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro