Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đa Bệnh chạy về vẫn là nghe lời Lam Hy ghé mua một túi kẹo rồi mới đến chổ Lý Liên Hoa,y đang đứng trên bãi cỏ lớn cơ thể mong manh của y càng thêm cô độc

"Yô,chẳng phải đi tìm Lam Hy sau?Về nhanh vậy?"

"Ta nói ngươi nè Tiểu Bảo,người ta là mỹ nhân,tuy ta không nhìn thấy nhưng chắc chắn là mỹ nhân ngàn năm cũng khó tìm,ngươi nên trân trọng giây phúc bên nàng ấy mới đúng"Lý Liên Hoa hết sức khuyên bảo

"Lý Liên Hoa,ta yêu huynh!"Phương Đa Bệnh bước một bước dài nắm lấy vai Lý Liên Hoa nói

"Hở?"Lý Liên Hoa có chút bất ngờ

"Phương Đa Bệnh!Ta là sư phụ ngươi!"Y lùi lại

"Khi sư diệt tổ!"Lý Liên Hoa tức giận đỏ bừng mặt mắng cậu

"Một đồ đệ khi sư diệt tổ,một sư phụ cầm thú,huynh không cảm thấy nó rất hợp sau?"Phương Đa Bệnh cười cười bước đến trước mặt Lý Liên Hoa

"Ngươi!"Bỗng dưng cảm thấy cậu ta nói đúng.....Lý Liên Hoa ngươi cũng không dưới 5 lần có suy nghĩ không đứng đắn với đồ đệ mình...đúng là cầm thú

"Phương Đa Bệnh,ta còn có thể xem là cữu cữu ngươi,ngươi đại nghịch bất đạo!"Lý Liên Hoa vẫn rất cứng rắn,đứa nhỏ này tài năng như vậy,còn phải cưới công chúa....bên cạnh y chỉ có thể tương lại của cậu bị chôn vùi

"Phương Đa Bệnh vốn là con người như vậy,ta đúng là muốn thượng sư phụ mình,cả cữu cữu nữa"Cậu nói ra câu này với vẻ mặt bình thản còn mang ý cười

Lý Liên Hoa không nhìn thấy nhưng chắc chắn rằng tên này đang cười đắc ý,vì không nhìn thấy nên y cũng không biết bản thân đang như thế nào

Bàn tay che miệng,đôi mắt hơi cụp xuống,gương mặt đó của y lại đỏ ửng

"Lý Liên Hoa,huynh có phải hiểu lầm ta với Lam Hy không?"Phương Đa Bệnh nhẹ giọng hỏi y

"Ta chỉ là đến nơi sản xuất hương lộ của họ nên cơ thể mới vương mùi giống Lam Hy,huynh có phải nghĩ ta và nàng ta mờ ám gì đó đúng không?"

Phương Đa Bệnh cảm thấy hơi buồn cười nhìn Lý Liên Hoa

"Ta thân là sư phụ ngươi,đồ đệ tìm được tri kỉ ta nên mừng cho ngươi mới đúng,làm sau có thể giận đây?"Lý Liên Hoa ngước lên nhìn Phương Đa Bệnh,nhưng khóe mắt lại hơi ửng đỏ lên

"Lý Liên Hoa,cả đời này ta chỉ có 1 tri kỉ là huynh,huynh là người ta ngày đêm tâm niệm"

"Phương Đa Bệnh ta ngoài Lý Liên Hoa là huynh ra thì không có tri kỉ nào hết?"

"Lý Liên Hoa,còn huynh thì sau?Huynh xem ta là gì?"

Lý Liên Hoa cảm thấy hơi xúc động,đứa nhỏ này lại ăn nói được như vậy

"Ta xem ngươi là....tên ngốc muốn thượng sư phụ mình"

"Phụt"

Cậu cười đến lợi hại,cái con người này thật là

"Lý Liên Hoa,huynh nói xem,huynh đẹp như vậy chẳng lẽ không ai nhìn ra sau?"

Phương Đa Bệnh đưa tay vuốt ve gương mặt Lý Liên Hoa

"Chỉ có tên ngốc nhà ngươi mới si mê nhan sắc một nam nhân hơn người chục tuổi thôi"Lý Liên Hoa cười cười cũng phối hợp ngước mặt lên cho cậu sờ

"Nếu không ai có thể nhân ra vẻ đẹp tuyệt thế vô song này của huynh cũng tốt,một mình ta ngắm là đủ"Phương Đa Bệnh chuyển tay qua vén lọn tóc y ra sau tai

"Phương Tiểu Bảo,ngươi nghĩ cho kĩ,bên ta rồi ngươi không thể cưới Chiêu Linh công chúa,không thể làm phò mã"

"Không thể thống trị gian sơn nữa"Lý Liên Hoa cảm thấy xót xa cho tương lai của cậu nhóc này,tương lai tươi sáng như vậy mà lại bị y nhấn chìm

Lý Liên Hoa chưa từng ích kỷ làn nào trong đời,kể cả cơ hội sống của bản thân y cũng nhường lại

Nhưng lúc này y thật sự muốn bản thân ích kỷ,muốn giành lấy đứa nhỏ này cho riêng bản thân y

"Giang sơn ta không cần,thứ ta cần là cùng huynh ngày ngày uống rượu tắm nắng,câu cá trồng rau"

Lý Liên Hoa này thật sự quá rộng lượng,cả đời lại chưa từng sống vì bản thân,10 năm của y lại bị Thiện Cô Đao hủy hoại

Thiện Cô Đao hận Lý Liên Hoa vô cùng nhưng hắn không thể ngờ,người hận y nhất là hắn nhưng người thương y nhất lại là con trai ruột của hắn

Nhìn cơ thể mong manh của y đang đứng trước gió thì Phương Đa Bệnh nhanh chóng đem y ôm vào lòng

"Làm gì vậy?"Lý Liên Hoa bị ôm không ngẩn đầu lên được nên dùng tay vỗ vỗ lưng cậu

"Sợ huynh lạnh"Phương Đa Bệnh nói rồi tham lam hít lấy mùi hương trên tóc y

"Ừm"

_________

Lam Hy đứng trên đỉnh núi Lam Sơn thầm nghĩ chắc gì này bọn họ cũng hiểu tâm ý nhau rồi,thuyền cô nhắm đến chỉ có vào bờ an toàn thôi

Lam Hy hí hửng vào trong lôi giấy viết ra,lại có ý tưởng viết sách rồi

____________

Phương Đa Bệnh dắt tay Lý Liên Hoa về phòng trọ thì không thấy Địch Phi Thanh đâu,trên bàn để lại một tờ giấy

"A Phi về Kim Uyên Minh xử lý công việc rồi"Phương Đa Bệnh đọc tờ giấy y để trên bàn thì biết thuộc hạ Địch Phi Thanh vừa báo cáo một số chuyện bọn họ không giải quyết được nên hắn đi theo bọn họ về rồi

"Tiểu Bảo"Lý Liên Hoa cất tiếng gọi

"Hửm?"Cậu liền để tờ giấy xuống quay đầu nhìn y

"Hà đường chủ liệu có chấp nhận chuyện này hay không?Dù say bà ấy thương ngươi như vậy,còn bệ hạ,công chúa-"

Chưa nói hết câu thì y đã bị cậu bịt miệng lại

"Suỵt,chuyện của bọn họ thì sau này hãy tính"

"Ừm"Lý Liên Hoa ngẫm thấy cũng đúng liền cười ngọt một cái

"Liên Hoa"

"Hửm?"

"Tiểu Hoa,A Hoa,Hoa Hoa......hay là phu nhân?"Phương Đa Bệnh lưu manh nhìn Lý Liên Hoa đang ngồi ngoan ngoãn ăn kẹo cậu mua

"Phu nhân cái đầu nhà ngươi!Ta đói rồi,đi gọi tiểu nhị đi"Lý Liên Hoa thẹn quá hóa giận đánh đầu cậu một cái,xem nữa là nghẹn kẹo ch.ết rồi

"Rõ!"Phương Đa Bệnh cười hì hì chạy đi gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro