Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.Cho thuê 

Kể từ khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay lại với nhau, Lục Minh đã đến gặp Vương Nhất Bác và nói rằng anh ta có thể cho cậu thuê lại phòng của mình, để hai người có thể sống với nhau một cách ngay thẳng và tươi sáng. 

Nhưng Vương Nhất Bác từ chối. 

Vương Nhất Bác: "Nếu tôi thuê nhà của anh, làm có thể chung phòng với anh Chiến được? Anh ngốc chứ tôi đâu có ngốc." 

Lục Minh: "..." 

Không thể chống lại. 

02. Ai yêu ai hơn. 

Cặp đôi gà bông nhà tiểu học lại cãi nhau. Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác sáng sớm dậy mua đồ ăn sáng cho mình, rõ ràng là em yêu anh nhiều hơn. 

Vương Nhất Bác lại cho rằng, cho dù đêm khuya đến đâu, chỉ cần em than đói bụng là anh sẽ đi nấu đồ ăn khuya, rõ ràng là anh yêu em nhiều hơn. 

Tiêu Chiến nói rằng khi còn là sinh viên, em đã ấn anh vào tường và hôn anh trong khi có rất nhiều người trong thư viện, chính em là người đã có âm mưu bất chính với anh từ sớm. 

Vương Nhất Bác nói rằng anh đã nhiều lần tỏ tình với em nơi công cộng, rõ ràng là anh có một tình yêu sâu đậm dành cho em. 

Tiêu Chiến tự hỏi, tại sao anh không nhớ điều này? 

Vương Nhất Bác nói, đừng xấu hổ, ở lối vào của nhà ăn, trong lúc em đi ngang qua, anh đã cố ý tỏ tình ầm ĩ, còn ở trước mặt chị Bạch Lăng, còn nói tới tận hai, ba lần. 

Tiêu Chiến choáng váng, mặt đỏ hồng, run giọng nói: "Hai, ba lần là có ý gì?" 

Vương Nhất Bác nói rằng có một lần khác ở phòng vẽ và một lần ở tầng dưới trong ký túc xá của anh. 

Tiêu Chiến:... 

Không ngờ anh chỉ cố ý nói một vài lần như thế để từ chối Bạch Lăng, và tất cả đều bị Vương Nhất Bác nghe thấy. 

Sau đó, anh ấy không bao giờ tranh cãi với Vương Nhất Bác xem ai yêu ai hơn nữa, chủ yếu là vì không còn mặt mũi nữa. 

03.Hiểu nhầm 

Vương Nhất Bác muốn thuê một căn nhà có một phòng ngủ ở gần MB. Tiêu Chiến cho rằng giá thuê ở khu này không hề rẻ, và một sinh viên khoa vũ đạo thì nên tiết kiệm tiền để mua những đôi giày Nike mà cậu thích. 

Vương Nhất Bác cho biết Lâm Thanh đã giới thiệu với cậu một số người trung gian với những căn nhà có giá trị thấp hơn so với giá thị trường. 

Khi Tiêu Chiến nghe thấy cái tên Lâm Thanh, vẻ mặt anh ấy lập tức tối đi, "Sao em vẫn còn liên lạc với cậu ta?" 

"Sao vậy cưng?" Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến, hôn lên chóp mũi anh, "Sao anh không vui? Nói cho chồng anh biết đi." 

Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt của cậu, "Chẳng lẽ em không sợ cậu ta làm hỏng người?" 

Vương Nhất Bác thốt lên một cách bối rối: "Hả?" 

Nói đến câu này, Tiêu Chiến liền cảm thấy chua xót, hai mắt đỏ hoe không nói được lời nào. Vương Nhất Bác vội vàng vòng đến trước mặt anh không ngừng hỏi có chuyện gì. 

"Chết tiệt, không phải Lâm Thanh đang tán tỉnh anh chứ, đúng không?" Vương Nhất Bác trợn tròn mắt kinh hãi, cứ như thể cậu đã đội mười chiếc mũ xanh lục trên đầu. 

"Không có." Tiêu Chiến tức giận không nói nên lời, "Cậu ta mỗi tháng đều đổi bạn gái, em là... Em định học theo cậu ta muốn đổi người yêu sao?" 

"Em không có! Anh yêu, anh phải tin em." Vương Nhất Bác nóng lòng muốn thềvới Chúa, "Từ khi em lớn lên đến giờ, anh là người đầu tiên và cũng là cuối cùng của em." 

Tiêu Chiến ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó. Anh cảm thấy đau khổ khi nhớ lại chuyện cũ, "Vậy sao em lại định chia tay với anh?" 

Vương Nhất Bác: ? ? ? 

"Anh không phải gửi Wechat cho em để nói rằng chúng ta đã chia tay sao?" 

Tiêu Chiến bĩu môi: "Không phải em muốn nói lời chia tay trước sao. Anh chỉ là muốn đi trước em một bước." 

Vương Nhất Bác: ? ? ? 

"Em muốn chia tay với anh bao giờ?" 

Tiêu Chiến: "Ngày 20 tháng 5 năm 2018, lúc 5:20 chiều." 

Vương Nhất Bác: ? ? ? 

"Thời gian chính xác như vậy? Nhưng em không có một chút ấn tượng nào."

Tiêu Chiến ngay lập tức nói thêm,

"Ngày hôm đó khi em đến phòng học 403 để chuyển bàn, anh trốn dưới bục giảng và nghe thấy em cùng Lâm Thanh nói chuyện rằng sẽ chia tay với anh." 

Vương Nhất Bác: ? ? ? 

Có trời đất chứng giám, Vương Nhất Bác thật sự không nhớ rõ câu chuyện này, liền nhanh chóng gọi điện thoại cho Lâm Thanh để chứng minh mình vô tội. 

Cuộc gọi đầu tiên không có ai trả lời, nhưng khi ấn gọi lần thứ hai thì có người bắt máy. Lâm Thanh dường như đang bận, giọng hạ thấp, hỏi có chuyện gì. 

Vương Nhất Bác: "Vào lúc 5:20 chiều ngày 20 tháng 5 năm 2018, tôi cùng cậu đến phòng học 403 để dọn bàn, sau đó tôi nói rằng tôi sẽ chia tay Tiêu Chiến. Cậu có nhớ chuyện này không?" 

Lâm Thanh: ? ? ? "Cậu bị bệnh à?"

Vương Nhất Bác: "Chuyện này rất quan trọng. Nó liên quan đến việc tôi có bị tàn phế cả đời hay không đấy. Cậu suy nghĩ kỹ đi." 

Lâm Thanh nghiêm túc suy nghĩ về việc đó, "Hình như là có chuyện như vậy, nhưng tôi không nhớ rõ thời gian, chỉ nhớ việc dọn bàn. Dù thế nào chúng ta cũng chỉ dọn bàn một lần trong bốn năm đại học." 

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Tôi ngày đó nhất định là bị người ngoài hành tinh bắt đi, bằng không tại sao lại muốn bỏ rơi Tiêu Chiến?" 

Lâm Thanh: "Anh hai à, nghe cho rõ này. Lúc đó tôi đang định chia tay bạn gái của tôi. Khi tôi hỏi cậu nghĩ như thế nào, cậu chỉ bắt chước giọng điệu của tôi nói một câu âm dương, và sau đó bảo chia tay trước đi trước khi cô ấy nói."

Vương Nhất Bác khịt mũi: "Có vẻ là trường hợp đấy." 

"Đồ ngu xuẩn!" 

"Cút!" 

Có một tiếng hét chói tai từ một cô gái và dường như Lâm Thanh bị ăn một cái tát mạnh ở đầu dây bên kia. 

Vương Nhất Bác: "Cậu bận tiếp đi." 

Tiêu Chiến: "Là như vậy sao? Làm hại lão tử độc thân hơn hai năm?" 

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào lưng anh, "Sau này nếu anh nghe lén được thì hãy nhớ nghe toàn bộ câu chuyện nhé." 

Tiêu Chiến vùi mình vào vòng tay cậu, cảm thấy hết sức xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro