Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và bạn trai, cả hai đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, thường xuyên nắm tay nhau tình cảm. Số lần nắm tay nhau càng nhiều, vật trong quần cũng bị ảnh hưởng, thậm chí càng ngày càng cứng. Vì vậy, Vương Nhất Bác đã có chút không nhịn được. 

Vương Nhất Bác là người thẳng thắn, trực tiếp chia sẻ địa chỉ một khách sạn trên Meituan lên Wechat. 

Tiêu Chiến: ? 

Vương Nhất Bác: "Đây là khách sạn gần trường mình nhất. Em đã đi tham quan thực tế rồi, môi trường rất tốt, riêng tư kín đáo, ông chủ còn nói thẻ sinh viên sẽ được giảm giá 15%." 

Tiêu Chiến: "... Lại còn đi điều tra tận nơi. Những người biết còn tưởng rằng em định mua hay thuê một ngôi nhà, còn những người không biết chắc cho rằng em sẽ về vùng nông thôn giúp đỡ người nghèo cơ đấy." 

Buổi chiều thứ 6 ít giờ học hơn, hai người hẹn nhau đi chơi, sau khi ăn uống xong liền đi xem phim. Vương Nhất Bác đặc biệt mua vé xem bộ phim lúc nửa đêm. Sau khi xem xong, tất nhiên là kí túc xá đã đóng cửa. Đúng là lòng của Tư Mã Chiêu ai cũng biết. 

Có rất nhiều người xem phim lúc nửa đêm, đa số là các cặp đôi. Và khi bộ phim chiếu được một nửa, xung quanh họ đều là những tiếng hôn ám muội. Vương Nhất Bác cũng muốn làm như thế, nhưng bị Tiêu Chiến ngăn lại. Anh không thích làm những việc thân mật thái quá ở nơi công cộng. 

Vương Nhất Bác cũng không khó chịu, chỉ nắm tay kéo anh vào lòng. Một lúc sau, vị trí của bàn tay dần dần di chuyển xuống... 

Lòng bàn tay của Tiêu Chiến chạm vào vật cứng qua quần jean, ánh mắt anh đảo sang người con trai bên cạnh, chỉ thấy đôi mắt tròn xoe với vẻ mặt vô tội của Vương Nhất Bác, cậu nhẹ giọng nói: "Anh à, em khó chịu..." 

Tiêu Chiến: "..." 

Xem phim xong, hai người về thẳng khách sạn, chủ yếu là vì Vương Nhất Bác không nhịn được nữa. Vừa bước chân vào khách sạn, ông chủ ở quầy lễ tân đã nở nụ cười kiểu kinh doanh khi nghe thấy tiếng, còn chưa kịp nói "xin chào" thì đã nhìn thấy Vương Nhất Bác. 

Ông chủ thay lời chào hỏi bằng câu nói: "Này anh đẹp trai, lại đây." 

Tiêu Chiến: "..." 

Có gì đặc biệt đâu, quả là đã đến "kiểm tra thực tế". Lần này, anh đẹp trai này rốt cuộc cũng không đến một mình. Ông chủ dời tầm mắt sang khuôn mặt của Tiêu Chiến, sau khi nhận ra đó là một người đàn ông, ông ta hơi sững lại. Lúc đó hai người còn đang nắm tay nhau. Tiêu Chiến cảm thấy hơi mất tự nhiên và muốn thoát ra, nhưng Vương Nhất Bác đã siết chặt lại, đan những ngón tay vào nhau để truyền hơi ấm, xoa dịu nỗi lo lắng không thể giải thích được của Tiêu Chiến. 

Vương Nhất Bác chào ông chủ một cách tự nhiên: "Là tôi. Tôi đã đặt phòng Meituan." 

Hai người cầm thẻ phòng bước vào thang máy. Thang máy được bao bọc bởi những tấm gương trong suốt. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, không dám liếc nhìn gương mặt đang đỏ bừng trong gương. Vì vậy anh không phát hiện ra, sắc mặt Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là bao. 

Cánh cửa phát ra tiếng tách rất nhỏ, mùi hương ở cửa ra vào rất dễ chịu, thơm to, bên tay phải là phòng tắm được bao quanh bởi kính mờ, càng mờ ảo, càng thu hút, nhìn thoáng qua có thể thấy bóng của chiếc giường màu xanh. Tường sơn màu trắng hồng, trên chiếc giường lớn hai mét trải một lớp chăn bông lụa mềm mại. 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chiếc giường, hai mắt đỏ lên, im lặng nuốt nước bọt. 

Tiêu Chiến ho hai lần để che giấu sự xấu hổ của mình. 

Lúc này, Vương Nhất Bác đã định thần lại. 

Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi xuống ghế sô pha và lấy ra món quà mà anh đã chuẩn bị từ lâu cho Vương Nhất Bác. Đây là chiếc túi Nike mà anh mua với tiền thưởng nhận được từ việc giúp đàn anh nhận bản thảo lần trước. Vương Nhất Bác không nâng niu chiếc túi màu trắng này khi hai người ở bên nhau. Mỗi lần cậu mang theo thì chiếc túi luôn bị bẩn. 

 "Em không trân trọng những gì anh tặng." Tiêu Chiến phàn nàn. 

Sau này, khi chia tay, Vương Nhất Bác thường xuyên giặt và mang theo nó mỗi ngày. Những thay đổi này – tất nhiên, nói sau đi. 

Lúc này, Vương Nhất Bác đang rất ngây ngất vì món quà, và nói với vẻ mặt ngại ngùng rằng đây là món quà đầu tiên mà anh trai tặng tôi. 

Tiêu Chiến tự hỏi: "Món quà đầu tiên là gì? Đây không phải là lần đầu tiên anh tặng quà cho em..." 

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tiêu Chiến chợt phản ứng lại, cả người tức giận gầm lên: "Vương Nhất Bác! Em là người sao?" 

Vương Nhất Bác đã quen với việc bị anh mắng mỗi lần ngại ngùng, liền hôn lên miệng Tiêu Chiến nhẹ nhàng như một con mèo, và nói nhỏ "Em còn zin đấy, hãy đối tốt với em một chút." 

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên như lửa, những sợi lông nhỏ trên tai cũng lộ rõ, nhìn rất đáng yêu. Vương Nhất Bác không nhịn được hôn lên anh: "Anh trai, anh hãy yêu em nhiều hơn một chút." 

"Anh yêu em còn chưa đủ?" Tiêu Chiến hỏi. 

Vương Nhất Bác nói: "Đủ, nhưng em tham lam và muốn nhiều hơn nữa." 

Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn cậu, lúc đầu chỉ mổ hai lần, sau đó dần dần hôn sâu hơn, chuyển thành một nụ hôn chuẩn kiểu Pháp. 

Ép chặt người yêu trên sô pha, Vương Nhất Bác cố gắng rút ra khỏi dục vọng, trên chóp mồ hôi rịn ra, kêu em đi tắm trước.

Lúc này, Tiêu Chiến cũng nhận thấy rằng dưới quần jean của mình cũng đã dựng lên một túp lều. Tuổi trẻ thật trẻ trung và tràn đầy năng lượng. 

Vương Nhất Bác vào phòng tắm lấy điện thoại di động ra đọc lại những phần đã ghi chú. Đây là lần đầu tiên của cậu. Cậu sợ mình chuẩn bị không đủ tốt, và màn trình diễn trên giường sẽ khiến anh trai thất vọng. 

Cậu mặc áo choàng tắm sau khi tắm xong, cố ý để hở viền cổ áo, lộ ra xương quai xanh và một chút làn da trắng nõn bên dưới, từng vệt nước lấp lánh chảy xuống dưới, rõ ràng là đang cố ý dụ dỗ Tiêu Chiến. 

Ai ngờ anh trai lại nằm trên giường quay lưng lại, nghịch điện thoại di động, quay mông đối diện với cái bĩu môi của Vương Nhất Bác. Chỉ nhìn trái đào căng mọng đó, thứ dưới áo choàng tắm của Vương Nhất Bác đã cứng lại. 

Tôi muốn quyến rũ một người, không ngờ lại bị quyến rũ trước mất rồi. 

Vương Nhất Bác bước tới, dùng bàn tay to vỗ nhẹ vào bờ mông tròn trịa của Tiêu Chiến một cách ác ý, hỏi anh đang làm gì vậy.

Tiêu Chiến giật mình, vội vàng khoá màn hình điện thoại, nói anh phải đi tắm đã. 

Tiêu Chiến thật sự rất vội vàng. 

Vương Nhất Bác liếm môi dưới đỏ mọng của mình, nghĩ về cặp mông đàn hồi của anh. 

Tiêu Chiến vào phòng tắm, thở phào nhẹ nhõm, mở màn hình lên và nhìn vào những ghi chú anh vừa đọc xong. Anh cũng ghi chép rất nhiều trong phần ghi nhớ, thậm chí còn nhiều gấp đôi Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên anh yêu một người con trai, và anh biết rằng mình cần phải chuẩn bị nhiều hơn khi làm tình. Và vì anh không biết xu hướng của Vương Nhất Bác, vì vậy, anh đã ghi chép tất cả những gì nên làm. Phải chuẩn bị sẵn sàng bằng cả hai tay. 

Anh không biết Vương Nhất Bác muốn ở trên hay dưới. Bản thân Tiêu Chiến cũng không quan trọng, chỉ cần Vương Nhất Bác vui vẻ là được rồi. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến không biết xấu hổ, mở kẽ mông tuyết trắng, lau sạch sẽ phía sau. 

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng theo đó luồn ra ngoài. Tiêu Chiến vừa bước ra đã bị Vương Nhất Bác đẩy vào tường. Hơi thở mạnh mẽ bao trùm lấy anh, trong không khí đều là những dấu vết ám muội. 

Vương Nhất Bác đã xịt nước hoa vào phòng khi anh đang tắm. Mùi hương gỗ xộc vào mũi giống như con chim công, cố gắng thể hiện ưu điểm của mình, giống như phong cách của Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến khi chân mềm nhũn, phải vươn tay ôm lấy cổ cậu. Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh, đẩy anh lên giường. 

Tiêu Chiến ngã xuống giường, chăn đệm dưới người mềm mại đến khó tin, giống như rơi vào đám mây bồng bềnh vậy. 

Vương Nhất Bác nóng lòng muốn ấn anh lên, quấn lấy môi và răng của anh. Khe hở giữa môi dễ dàng bị cạy ra, cũng không biết là ai chủ động kéo đầu lưỡi của người kia, chỉ biết khi Tiêu Chiến phản ứng lại, áo choàng tắm đã mở toang, lộ ra vùng da thịt trắng như tuyết bên trong. Dưới ánh nhìn nóng bỏng của Vương Nhất Bác, hai đầu vú của anh đã đứng thẳng trên không trung. Tiêu Chiến có chút xấu hổ, muốn dùng tay che đi vết đỏ không nghe lời trên ngực mình, nhưng Vương Nhất Bác đã nắm lấy cổ tay anh đè lên đỉnh đầu, cúi đầu, đôi môi mềm mại rơi xuống đầu ngực của anh, hạ thân cũng nhanh chóng ấn xuống. 

Tiêu Chiến đã cứng rồi. 

Vương Nhất Bác dùng đầu gối tách hai chân ra, hai vật nóng rực cọ vào nhau, cào cấu nhau. Vương Nhất Bác buông cổ tay anh ra, đứng thẳng dậy cởi bỏ áo choàng tắm của mình còn treo trên cánh tay Tiêu Chiến, nhìn xuống thân thể anh với cả biển dục vọng đang dâng tràn trong mắt. Dáng người thanh niên rất tốt, vòng eo do tập thể dục quanh năm ngày càng mỏng và săn chắc, cơ bụng tám múi rõ ràng, tuyến nhân ngư rõ ràng. 

Ánh mắt của Tiêu Chiến hướng theo tuyến nhân ngư này, nhìn thấy cự vật khổng lồ. Thứ này rất đẹp, màu hồng nhạt, trên thân lộ rõ những đường gân, phía trên rỉ ra chút dịch nhầy trong suốt. Tiêu Chiến nuốt nước miếng, run rẩy vươn tay cầm lấy côn thịt của cậu, bắt đầu vuốt ve lên xuống. 

Vương Nhất Bác rít lên, một màng nước che mất hai mắt, giọng nói khàn đi vì dục vọng. 

 "Anh ơi, anh cho em đi. Em vẫn chưa muốn xuất tinh bây giờ." 

Tiêu Chiến đỏ mặt và thu tay lại. 

Một giây tiếp theo, áo choàng tắm của Tiêu Chiến cũng bị vứt sang một bên. Hai người trần truồng đối mặt nhau. Tiêu Chiến duối tay ôm lấy lưng cậu, hai người dính sát vào nhau. Thân trên đang dịu dàng ôm lấy nhau, thân dưới lại cọ xát mạnh bạo. Chất nhầy trên đỉnh quy đầu của Vương Nhất Bác dính vào thân thể Tiêu Chiến chảy xuống gân xanh trên thân cột. Đôi môi nóng bỏng quấn trên cổ Tiêu Chiến, vừa hôn vừa cắn, hết lần này đến lần khác để lại dấu vết. 

Tiêu Chiến vẫn không quên kinh ngạc, ngẩn người hỏi cậu: "Em là 1 sao?" 

Vương Nhất Bác đang dán đôi môi vào người anh, chỉ nghe thấy Tiêu Chiến lẩm bẩm tự hỏi, "Em có phải là Nhất Bác không?", liền có chút sững sờ: "Đương nhiên là em." 

Anh trai thật ngốc nghếch, nhưng cũng thật đáng yêu. Em còn có thể là ai nữa nếu không phải là Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến nghe được câu trả lời khẳng định, yên tâm nằm xuống, thầm nghĩ, thằng nhóc ngoan cố như vậy, thật sự không muốn làm kẻ dưới, vậy thì để cậu ấy ở trên. Là anh trai, cũng nên để cậu ấy làm điều cậu ấy muốn. Vì vậy, Tiêu Chiến tự nhiên dang rộng hai chân của mình ra xa hơn, nâng mông lên để nó đụng vào cự vật khổng lồ của người yêu trẻ tuổi.

Vương Nhất Bác xem như đó là một lời mời, quả táo Adam gợi cảm và sắc nét của cậu lăn lộn, dùng một tay xoa eo Tiêu Chiến, tay còn lại kéo túi của mình lại gần. Tiêu Chiến lơ đễnh liếc nhìn, và thấy Vương Nhất Bác lôi ra từ trong túi chất bôi trơn và ... hai hộp bao cao su. 

Tiêu Chiến: "..." 

Chết tiệt, một gói là 20 miếng, lại còn mua tận hai hộp, quá không kiềm chế được rồi! 

Nhận thức được ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hôn lên lông mày của anh, "Dùng không hết thì để dành cho lần sau. Em cũng không nói sẽ dùng hết trong một lần." 

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Kỹ thuật mở rộng của thanh niên chưa thuần thục. Cậu cảm thấy mình đang cố gắng hết sức để lấy lòng người dưới thân, lại sợ mình làm bị thương Tiêu Chiến, nên muốn dỗ dành anh thả lỏng, nhẹ nhàng đưa ngón tay đầu tiên vào. Có lẽ là còn trẻ tuổi còn sức, hay là quá nôn nóng, nhìn thấy một ngón tay dễ dàng vào được, liền lập tức bổ sung ngón thứ hai, hơi thở của Tiêu Chiến trở nên dồn dập. 

Khi sau lưng anh đã như quả đào mềm chín rục thơm mềm, Vương Nhất Bác nóng lòng đem gậy thịt đi vào. Chỉ nghe tiếng rên rỉ của anh trai, cậu đã cứng ngắc đến mức muốn nổ tung. Đầu nấm béo mập cọ vào miệng lỗ, lỗ hậu liền mấp máy cái miệng nhỏ nhắn hồng hào, như mời gọi. Vương Nhất Bác ấn vào, chỉ được non nửa. Vẫn còn hơn một nửa ở phía ngoài, và nó đang bị kẹt. Hậu huyệt sưng đỏ vì phải chứa một vật không thuộc về mình. Vương Nhất Bác không thể ra vào giữa chừng, đành phải chịu đứng im chịu đựng, một lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán. Cả hai đều không thoải mái. 

"Thả lỏng một chút, anh hai." 

Vương Nhất Bác đè lên vai người bên dưới, hôn nhẹ lên vai anh, hôn xong lại cúi người hôn lên miệng Tiêu Chiến, ngậm lấy đầu lưỡi của anh, quấn lấy, cùng nhau trao đổi nước bọt qua lại. Nụ hôn có tác dụng xoa dịu Tiêu Chiến. Anh thả lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình, cố gắng vượt qua phản ứng bản năng của cơ thể. Vương Nhất Bác nhân cơ hội này, thẳng hông ấn mạnh vào. Tiêu Chiến kêu lên một tiếng đau đớn.Quy đầu ra vào có chút khó khăn. Vương Nhất Bác đã bôi chất bôi trơn đầy cả thân côn thịt, khi đẩy vào, một nửa chất lỏng trong suốt lạnh lẽo bị ép ra ngoài, nhìn dâm đãng vô cùng. 

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng học được. Một tay cầm côn thịt sưng đỏ của Tiêu Chiến, vội vàng lên xuống, tay kia vẫn vân vê trên đầu vú của anh. Tiêu Chiến nhanh chóng phát ra một tiếng rên rỉ dễ chịu. Tần suất của tiếng rên rỉ càng ngày càng cao, thanh âm cũng dần dần tăng lên. Tiêu Chiến xấu hổ lấy tay che miệng, lại bị Vương Nhất Bác dùng sức kéo ra. 

"Kêu lên đi, em muốn nghe." 

Khi cậu nói những lời này, dục vọng trong mắt đã không thể che giấu được nửa bộc phát ra. Cậu điên cuồng đẩy hông, quy đầu cọ vào thành ruột, những giọt mồ hôi từ mái tóc cũng văng ra do va chạm. Được giọng nói của Vương Nhất Bác dẫn dắt, Tiêu Chiến dần thả lỏng, bộc lộ hết khoái cảm của mình, thậm chí không hề kiềm chế mà dùng hai tay của mình, để lại trên lưng Vương Nhất Bác những vệt xước dài. Khoái lạc giống như điện giật, lan tràn từ xương cụt xuống tứ chi, xương cốt. 

Tiêu Chiến quăng mình trong biển dục vọng, coi Vương Nhất Bác như phao cứu mạng, móng tay cắm sâu vào cánh tay, miệng vô cớ rên rỉ. Vương Nhất Bác thấy vậy, liền nắm lấy bộ phận sinh dục của anh để an ủi. Dương vật xoay tròn trong tay cậu. Tiêu Chiến che miệng để âm thanh lọt ra ngoài, cuối cùng phun toàn bộ trên tay Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến vừa xuất tinh một lần, yếu ớt nằm trên giường, tình triều còn chưa dứt, thân thể hồng rực, mi mắt rũ xuống. 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào tinh dịch trên tay của mình một lúc, đột nhiên duỗi ra đầu ngón tay, cho vào miệng mình, liếm sạch. Không hiểu vì sao, trái tim của Tiêu Chiến lại bị trêu chọc. 

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác cúi người, trìu mến chạm vào chóp mũi, cắn môi dưới như ngọc thạch, nói: "Anh trai cũng ăn đồ của em, được không?" 

Hôm đó, Tiêu Chiến không ngừng rên rỉ cho đến khi nhìn thấy bầu trời chuyển dần sang màu xám.

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro