Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm thấy có chút hối hận sau khi đem người đang phát sốt lên. Anh rõ ràng là người đã nói nhiều như vậy, hiện tại lại là đưa người ta về nhà, đây là chuyện gì vậy? 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, cẩn thận đoán được anh đang suy nghĩ gì, sau đó ngập ngừng nói: "Hay để em về trường?" 

"Ừ." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên lườm một cái, "Vậy về đi." 

"..." Một giây tiếp theo, Vương Nhất Bác ngồi bụp xuống đất, vẻ mặt đau đớn: "Ôi, em trẹo chân rồi, không đi được nữa." 

"..." Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn cậu một cái, sau đó ngồi ở mép ghế sô pha vẫy Vương Nhất Bác: "Lại đây, anh lấy thuốc cho em." 

"Em đến ngay đây." Vương Nhất Bác đứng dậy nhảy lên trước mặt Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến liếc xuống mắt cá chân mảnh khảnh, sau đó chậm rãi rời tầm mắt lên gương mặt Vương Nhất Bác, nhướng mày: "Trẹo chân?" 

"Aaaa!" Vương Nhất Bác lại ngồi sụp xuống trước mặt, che mắt cá chân lắp bắp: "Lần này thật là trật chân mà, nếu không anh ôm thử một cái xem sao." 

Tiêu Chiến thở dài, bỏ qua sự lươn lẹo của Vương Nhất Bác, xoay người lần mò trong túi xách, sau đó lấy ra một cái hộp hình vuông ném cho cậu. 

"Cho em?" Vương Nhất Bác nịnh nọt hỏi. 

Tiêu Chiến không tự nhiên dời mắt đi chỗ khác, "Anh mang về một số đồ lưu niệm từ chuyến công tác. Còn dư khá nhiều, tặng em một món cũng không sao." 

"Cảm ơn anh Chiến!" Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, ngồi ở bên kia sô pha, mở hộp bọc lụa ra, hai ngón chân vô thức chạm vào nhau, bắp chân lắc lư qua lại vui vẻ. 

Tiêu Chiến quan sát khuôn mặt của Vương Nhất Bác dưới ánh đèn. Cậu đã thức trắng mấy đêm để phát sóng chương trình trực tiếp. Quầng mắt hơi xanh đen, nhưng râu đã được cạo sạch. Có thể thấy lúc này khuôn mặt non nớt hơi đỏ lên vì phấn khích, khiến nó đặc biệt tinh tế dưới ánh đèn. Hình như Vương Nhất Bác cũng đã gầy đi khá nhiều, chiếc cằm thanh tú cũng trở nên nhọn hơn, nhưng má sữa vẫn còn đàn hồi. 

Tiêu Chiến bình tĩnh thu lại cặp mắt dò xét của mình, những ngón tay siết lại trước khi anh không kiềm chế được mà vươn ra véo vào má sữa của Vương Nhất Bác. 

Xong xuôi mọi việc cũng đã gần mười hai giờ. Tiêu Chiến vội vàng tắm rửa rồi leo lên giường. 

Nửa đêm đầu tháng ba, chăn bông mềm mại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy ấm áp. Ngay khi Tiêu Chiến bước vào, một cơ thể ấm áp lập tức dính sát lại.

Hương gỗ thanh khiết thoang thoảng nơi chóp mũi, chính là hương thơm mà Tiêu Chiến yêu thích thời đại học. Anh quay lưng lại không cho Vương Nhất Bác nhìn thấy xúc cảm của mình, hỏi: "Hôm nay lại dùng Bleu de Chanel?" 

"Chà, anh vẫn thích mùi đó sao?" Vương Nhất Bác hỏi. 

Tiêu Chiến không trả lời. Vương Nhất Bác thận trọng kéo vạt áo của người đàn ông trước mặt, thấy anh không phản kháng, liền chậm rãi đặt toàn bộ lòng bàn tay của mình lên eo anh. 

Tiêu Chiến nhúc nhích một cách lúng túng, nhưng vẫn không đẩy ra. Anh chỉ điều chỉnh tư thế nằm nghiêng cho thoải mái. 

"Anh gầy quá." Vương Nhất Bác dùng hai tay to đè lên eo và bụng của Tiêu Chiến, giọng tràn đầy đau khổ, "Ăn nhiều cơm trắng một chút, có muốn ăn hoành thánh không? Ăn hai bát đi." 

Tiêu Chiến bĩu môi: "Nhưng anh ăn không nổi." 

Vương Nhất Bác lại nói: "Vậy thì ăn ánh quy đi. Anh còn thích 3 + 2 không?" 

"... Ngủ đi." 

Có gì đó nghẹn ngào trong cổ họng của Tiêu Chiến, nhưng anh đã kìm lại được lời nói của mình. 

Đừng đưa ra quyết định vào đêm muộn, hãy để điều đó sang ngày mai. 

Buổi sáng tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh đã trống không. Tiêu Chiến sửng sốt một chút, đưa tay sờ soạng thì vẫn thấy còn sót lại hơi ấm. 

Vương Nhất Bác vừa vào cửa liền cởi áo khoác, cũng không lập tức sà xuống giường, đứng tại chỗ nâng chân lên 30 cái. Sau khi xác định thân thể không còn lạnh nữa mới leo lên giường. Cậu ấy sợ đem hơi lạnh từ bên ngoài vào người Tiêu Chiến. 

"Ừm... em đi đâu vậy?" Tiêu Chiến vươn vai lẩm bẩm. 

Vương Nhất Bác phả ra hơi thở nóng rực, "Em đi mua bánh mì nhỏ cho anh. Còn sớm, anh ngủ thêm một lát, tỉnh lại ăn sau." 

Nghe thấy có bánh mì nhỏ, Tiêu Chiến ngay lập tức tỉnh dậy. Sau khi tỉnh táo lại, anh lại bắt đầu cảm thấy có chút khó xử, nhưng không thể hiện ra. Vương Nhất Bác không biết đang suy nghĩ cái gì, hơi hơi nghiêng người, có lẽ chỉ là muốn lại gần Tiêu Chiến. 

Người trước mặt quay lưng lại với cậu, thở dài một hơi. Vương Nhất Bác rên rỉmột tiếng, từ đằng sau ôm lấy eo anh, "Làm sao vậy, không muốn ăn sao? Nếu không muốn ăn, em sẽ mua cho anh thứ khác." 

"Không, không! Anh không muốn ăn." Tiêu Chiến chỉ muốn khóc. Anh đặt nhẹ tay lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, cảm nhận rõ ràng từng mạch máu của cậu đang co giật vì kích thích. 

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến gọi nhẹ, nhưng Vương Nhất Bác không đáp lại. 

Cậu chờ đợi câu tiếp theo của anh với trái tim đập thình thịch.Chờ một hồi, vẻ mặt Vương Nhất Bác thoáng chút mất mát. Cậu nằm trở lại giường. Quên đi, có lẽ anh ấy đang nói chuyện trong giấc ngủ. Thật tốt, có nghĩa là anh ấy đang mơ về cậu. 

Bàn tay trên mu bàn tay cậu chuyển động, móc nhẹ một ngón tay của cậu, rồi tiếp tục chạm vào nó. 

"Anh Chiến..." Trong lòng Vương Nhất Bác lại trở nên bất an, rụt rè hỏi nhỏ:"Anh ngủ rồi à?"

"Không." 

Tiêu Chiến nói, "Vương Nhất Bác, anh có chuyện muốn nói với em." 

Bây giờ cũng không phải đêm muộn, có thể đưa ra quyết định được rồi.Anh đã nghĩ về điều đó cả đêm, và khi anh tỉnh dậy, anh biết anh vẫn còn yêu Vương Nhất Bác. 

Nói ra những lời nặng nề như vậy, đã nửa tháng không gặp, thật ra, mỗi đêm Tiêu Chiến đều trằn trọc, vừa hối hận vừa sợ hãi. Hối hận vì đã nói ra những lời đó, lại sợ rằng cậu ấy thực sự sẽ không xuất hiện trước mặt anh một lần nữa. 

"Vâng, anh Chiến, anh nói đi, em sẽ nghe lời anh." Vương Nhất Bác lại nghiêng người về phía trước, xích lại gần hơn. 

"Chỉ là..." Tiêu Chiến dường như sắp nói ra điều gì đó không diễn tả được, ngập ngừng một lúc lâu, nhưng không nói tiếp. 

"Không sao đâu, anh." Vương Nhất Bác đưa tay ôm eo anh. Vòng tay ấm áp ôm lấy anh, áp ngực vào lưng anh, đây là động tác táo bạo nhất mà cậu dám làm từ tối hôm qua, "Nếu anh không muốn nói, thì đừng nói. Đừng lo lắng. Hay là anh ngủ thêm chút nữa?" 

Với lồng ngực nóng bỏng trên lưng, Tiêu Chiến chỉ muốn khóc ngay lập tức. Phải thừa nhận rằng anh đã nhớ cái ôm này từ rất lâu rồi. 

Tiêu Chiến xoay người vùi vào vòng tay Vương Nhất Bác, thanh âm run lên, nói nhỏ: "Vương Nhất Bác, làm hoà đi. Anh không muốn làm người xa lạ với em nữa!" 

Ngay lúc Vương Nhất Bác định lợi dụng tình hình để vuốt lưng anh, bàn tay đã đưa lên nhưng kẹt cứng không hạ xuống được. 

Không chờ đợi được phản ứng như mong đợi, nhịp tim đang bồn chồn của Tiêu Chiến dần dần ổn định, dòng máu đang sôi sục vì căng thẳng cũng nguội lạnh dần. 

Tại sao cậy ấy không trả lời? Điều này có nghĩa là... từ chối? 

Mắt anh đau muốn khóc, cảm giác nhức nhối bắt đầu dâng lên từ trong tim lan đến tứ chi. Cảm giác đau nhức, mệt mỏi lan tràn khắp cơ thể. Anh thậm chí không còn đủ sức để đẩy Vương Nhất Bác ra xa. Hoá ra bị từ chối là một nỗi đau thấu tim. Có phải Vương Nhất Bác, người nhiều lần bị từ chối, đã đau khổ rất nhiều nên đã từ bỏ rồi? 

Tiêu Chiến muốn hỏi, bây giờ hối hận có phải là quá muộn không? Nhưng anh chưa kịp nói, thì vòng tay mạnh mẽ đã ôm chặt lấy anh. Vừa rồi anh còn chưa kịp nói, bây giờ lại không nói ra được. 

"Cuối cùng... cuối cùng em cũng đã đợi được anh rồi." Vương Nhất Bác nức nở gọi tên anh không ngừng. 

Đứa trẻ sinh năm 1997 vẫn ngoan cố coi cuộc chia tay hơn hai năm qua là chiến tranh lạnh, sự lạnh lùng ba tháng qua là sự nóng nảy nhất thời. Tình yêu của họ vẫn luôn còn đó, chưa bao giờ chia lìa. 

Tiêu Chiến vừa định khóc, nước mắt đã sắp rơi xuống gò má nhưng anh đã kiềm chế lại. Giờ anh không còn cách nào khác ngoài việc dỗ dành đứa trẻ này, vuốt dọc lưng. Đứa nhóc sinh năm 1997 vẫn khóc như vậy, thậm chí còn khóc to hơn, tiếng nấc nhiều hơn. 

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc." Tiêu Chiến nói xong vẫn xoa đầu cậu. 

"Ư..." Vương Nhất Bác nhếch miệng, vùi đầu vào vai anh, một giọng nói trầm thấp phát ra từ động mạch vai và cổ của Tiêu Chiến, "Em không phải là cục cưng của anh trai em sao." 

"Được rồi, là anh, chỉ của anh." Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào lưng cậu, tiếp tục nhỏ giọng dỗ dành cậu rồi càng ôm chặt hơn. 

Hai khuôn ngực áp vào nhau truyền đến nhịp tim mạnh mẽ, mỗi nhịp đập là một tuyên ngôn của tình yêu. 

Vương Nhất Bác há miệng cắn vào xương quai xanh của anh một cái, sợ Tiêu Chiến đau, lại dùng môi dán lên trên đó, để lại vệt nước bọt dài. 

Tiêu Chiến cảm thấy cảnh này có chút buồn cười, vỗ vỗ lưng cậu thở dài: "Anh yêu em nhiều lắm." 

"Vớ vẩn!" Vương Nhất Bác vặn lại, "Rõ ràng là em yêu anh nhiều hơn." 

Tiêu Chiến: "Anh yêu em nhiều hơn." 

Vương Nhất Bác: "Không! Em yêu anh nhiều hơn." 

Tiêu Chiến: "Anh yêu em nhiều hơn và thậm chí em còn không yêu cầu anh quay lại với nhau."

Vương Nhất Bác bực bội: "Anh đã chặn tất cả các cuộc gọi Wechat của em." 

Tiêu Chiến: "Em không thể quay lại với anh mà không gọi trên Wechat?" 

Vương Nhất Bác càng thêm tức giận: "Ngày nào em cũng đến học viện của anh để tìm người, vị giáo sư già đeo kính vàng của anh đã rất quen thuộc với em. Nhưng em tìm thế nào, hỏi thế nào cũng không tìm được anh. Hơn nữa, em cũng đã tìm đến công ty thực tập của anh rồi, nhưng nó không còn ở đó." 

Tiêu Chiến không có gì để nói. Trụ sở công ty cũ quá chật, nên đã chuyển đến địa điểm hiện nay. Không có gì lạ khi Vương Nhất Bác đến địa cũ để tìm anh mà không thấy. 

"Nhưng chúng ta hoà giải rồi, đừng nhìn lại nữa." Vương Nhất Bác giơ ngón tay út, níu ngón tay của Tiêu Chiến, cùng cậu kéo móc câu. 

Vào ngày mười hai tháng hai âm lịch, giữa xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sang năm mới đã có một khởi đầu mới tươi đẹp. 

"Chào buổi sáng. Tối hôm qua làm thêm, hôm nay vẫn có thể đi làm đúng giờ. Còn trẻ thật tốt." Ông chủ vỗ vai Tiêu Chiến, nghĩ cách lịch sự để nói với anh rằng sau này sẽ bắt anh tự thanh toán tiền điện nếu làm thêm giờ. 

Lục Minh nói: "Đúng vậy, sếp còn phải xem sáng nay đi làm cùng ai." 

Vương Nhất Bác đứng ở cửa cười ngượng ngùng vẫy tay chào mọi người. 

"Ây dô, hoá ra là điểm thưởng cho tình yêu. Tôi vừa nói sao khuôn mặt cậu lại nhỏ nhắn hồng hào, rất hợp với ngày đầu xuân như thế này." Ông chủ trêu chọc, đúng lúc đó có tiếng reo hò trong phòng làm việc. 

Tiêu Chiến gãi gãi đầu xấu hổ, không nói gì, chỉ vội vàng đuổi Vương Nhất Bác đi giữa tiếng la ó ghen tị và trêu chọc của các đồng nghiệp khác trong văn phòng. Nếu cậu còn không đi, Tiêu Chiến sẽ xấu hổ muốn chết. 

Tới giờ tan sở, Tiêu Chiến đứng dậy ngay lập tức. Anh đã thu dọn đồ đạc từ sớm. Nhân viên xuất sắc tối hôm qua nhất định phải ở lại phục vụ công ty đã không còn nữa. Sở dĩ hôm nay anh không về sớm là vì ông chủ vẫn còn đang ở trong văn phòng. 

Trong một khoảnh khắc, anh như trở lại thời đại học. Tiêu Chiến đang hồi hộp chờ tiếng chuông vì anh biết Vương Nhất Bác đang đợi anh ở cửa. Hoá ra chàng trai 20 tuổi vẫn ở đó hai năm qua, chỉ là bị phong ấn trong cơ thể của anh, chỉ để chờ Vương Nhất Bác xuất hiện trở lại.

Anh ấy đã đợi Vương Nhất Bác. 

Ở cửa xuất hiện một bóng người quen thuộc, vẫn cao thẳng tắp, khí chất nổi bật ngay cả khi khoác chiếc áo màu nâu quen thuộc được anh đưa cho. 

Tiêu Chiến nghĩ anh rất giỏi che đậy, nhưng trong mắt mọi người anh đang nhảy xung quanh như một con thỏ hiếu động, và con thỏ nhảy về phía Vương Nhất Bác, "Cậu ấy sắp đến đón tôi sau khi tan sở." 

"Không thể nào, cậu ta đã đợi ở dưới lầu từ sáng rồi." Ông chủ, người muốn đến gần cửa uống nước, đi ngang qua, nói thẳng: "Thời lượng phát sóng trực tiếp đã đủ từ lâu, và sáng sớm cũng không có ai xem, địa điểm của mình tốn điện lắm. Tôi nói hai người nên thanh toán tiền điện vì làm thêm giờ tháng này đi." Cuối cùng ông chủ cũng nói ra được điều mình muốn nói. 

Khi Tiêu Chiến nghe vậy, một bông hoa tươi sáng nở rộ trên khuôn mặt tràn đầy sức sống của anh. 

Hai người tay trong tay đi trên đường về nhà. Khi Tiêu Chiến đi tới ngọn đèn đường, đột nhiên nói: "Nếu nghĩ lại thế này, anh còn yêu em nhiều hơn." 

"Không." Vương Nhất Bác nói, "Em vẫn yêu anh nhiều hơn, anh à." 

"Anh yêu em nhiều hơn." 

"Anh là anh trai của em, anh càng yêu em." 

"Bảo bối à, phải là em yêu anh nhiều hơn." 

"Aiz," Tiêu Chiến tặc lưỡi, "lại bắt đầu rồi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro