Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là ai đang run rẩy. Vai Tiêu Chiến đang run lên liên tục, tay Vương Nhất Bác cũng vậy. 

Dường như rất lâu sau, Vương Nhất Bác mới thu hết can đảm ôm lấy Tiêu Chiến, hai tay luồn qua lưng anh, áp lưng về phía anh, hai thân thể đan chặt vào nhau. Vòng cung run rẩy càng lớn hơn. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của nhau. Không biết ai làm loạn trước, chỉ thấy nhịp đập hai trái tim lần lượt lên xuống thất thường. 

Vương Nhất Bác dùng rất nhiều sức, cú vồ khiến cánh tay của Tiêu Chiến đau đớn, như muốn tan vào máu của anh. Như thể Tiêu Chiến sẽ biến mất khỏi vòng tay cậu nếu cậu không dùng lực như vậy. 

Cái mũi tròn trịa của Vương Nhất Bác cọ cọ vào vai anh, một lúc lâu sau, da mũi đỏ lên, nhếch môi nói: "... Em xin lỗi." Giọng nói khàn khàn đến mức Tiêu Chiến suýt chút nữa buột miệng hỏi đã uống súp lê chưa. 

Làm sao có chuyện như thế này? Sau khi chia tay lâu như vậy, nghe thấy em khó chịu, trong tiềm thức anh vẫn muốn quan tâm đến em. Đây là một phản xạ có điều kiện. 

Sau khi dụi mũi, cậu lại vùi mắt vào vai anh xoa xoa. Vai Tiêu Chiến nhanh chóng trở nên ướt át, nơi bờ vai, màu vải xanh nhạt càng đậm hơn. Anh biết đó là cái gì, thậm chí ép mình không được nghĩ tới. Thế nhưng cảnh Vương Nhất Bác đang khóc trên vai anh khiến anh càng thêm mềm lòng. Tiểu hoàng tử xinh đẹp như vậy, nhìn cậu khóc ai có thể đành lòng được? 

Không! Anh không được mềm lòng! 

"Em xin lỗi..." Vương Nhất Bác lặp lại gần nữa, lại tiếp tục khóc. 

Cậu còn muốn nói nữa, nhưng lại bị Tiêu Chiến lạnh lùng ngắt lời: "Biết rồi!" 

Là "đã hiểu", không phải "đã tha thứ." 

"Nhưng, em không biết..." Vương Nhất Bác hoảng sợ tránh ra xa anh một chút, giữ vai anh kéo ra một chút, lông mi run rẩy chảy ra một giọt nước mắt, đôi mắt đẫm nước nhìn vào Tiêu Chiến, tuy nhiên, chỉ thấy ánh mắt đầy kháng cự của anh. Vương Nhất Bác càng thêm bối rối, không biết nên nói gì, "Em, em—" 

"Tôi nói," Tiêu Chiến hạ thấp giọng lặp lại, giọng nói vốn ấm áp bây giờ lại lạnh hơn, "ra vậy." 

Không cần xin lỗi, mỗi lần xin lỗi là một lần xé toạc vết thương rỉ máu, nhắc đi nhắc lại rằng anh vẫn còn yêu em như một trò đùa. 

Trái tim Tiêu Chiến xoắn lại vì chua xót hết lần này đến lần khác, cho đến khi nó không thể nặn ra một giọt nước mắt, anh mới có dũng khí để đối mặt với vẻ mặt ủ rũ của Vương Nhất Bác. Nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ hoe của cậu, trái tim vẫn cốnén một giọt nước mắt. 

Trái tim của anh cũng thật cứng đầu. Còn chưa kịp nói chuyện, Vương Nhất Bác đã lấy tay che miệng anh, môi nóng đến phát run, từ môi truyền đến nhiệt độ nóng như thiêu đốt, truyền xuống lòng bàn tay rồi lan đến toàn thân giống như độc tố, nhanh chóng tấn công trái tim của anh. Nóng đến mức khiến anh muốn khóc. 

"Em đừng nói, cứ nghe anh nói." Tiêu Chiến kiềm chế nỗi buồn nói với cậu từng chữ một, "Anh đã nghe lời xin lỗi của em, cũng đã nhìn ra tâm trạng của em. Hãy để quá khứ trôi qua đi, chúng ta cùng tiến lên. Nhìn về phía trước đi, Vương Nhất Bác." 

Nhìn về phía trước, không biết anh đang nói dối Vương Nhất Bác hay nói dối chính mình. 

Nếu thực sự có thể làm được, làm sao anh có thể đau lòng đến mức không thởnổi khi trở lại phòng học này? 

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..." 

Vương Nhất Bác lúng túng. Cậu muốn nói rất nhiều, nhưng không biết phải nói gì. Bởi vì cậu có linh cảm rằng dù mình nói gì cũng vô dụng, vô nghĩa. Sự bất lực làm trái tim cậu bức bối muốn nổ tung. 

"Để anh nói cho em biết sự thật, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói tiếp, dùng đôi tay run rẩy xé mở vết thương trong tim cho cậu xem, "Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều cảm thấy rất đau lòng." 

Thời điểm Tiêu Chiến rời đi, anh bước những bước thật dài, lòng bàn chân như nổi gió, sợ mình bước đi chậm, lại nghe thấy tiếng khóc của Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. 

Anh đã bỏ rơi Vương Nhất Bác trong phòng học 403, giống như Vương Nhất Bác đã làm với anh ba năm trước.

Nhưng anh không hề cảm thấy muốn trả thù gì cả, chỉ có những giọt nước mắt đầy đau buồn. 

***

Sau khi tham gia buổi vận động ở trường, Tiêu Chiến xoay người đi công tác. Đợt điều động này là do anh tự xin đi, nếu có thể đến đó nửa tháng, ít nhất anh sẽ không phải gặp Vương Nhất Bác ở công ty trong nửa tháng này. 

Tuy nhiên, dù anh đã né tránh đến mức này, hàng ngày vẫn phải nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Vương Nhất Bác – các bức ảnh đi làm, tan sở do ông chủ gửi cho. 

Tiêu Chiến: ? ? ? Anh là fan bạn gái của cậu ấy? 

Hơn nữa, không nhất thiết phải gửi nguyên hình ảnh mỗi ngày như thế. Ngay khi anh bấm vào ảnh, các tin nhắn khác cũng nhảy đến tuỳ thời điểm. 

Chào buổi sáng, em trai thân yêu! 

Bạn trai nhỏ đẹp trai của em về rồi! 

Quên mất, ông chủ thỉnh thoảng đi làm sẽ đi ngang qua phòng phát sóng trực tiếp của Vương Nhất Bác và tình cờ chụp ảnh màn hình gửi lên nhóm bạn bè. 

Vòng bạn bè nhao nhao lên hỏi xem mỹ nam đó là ai? Chưa từng nhìn thấy một ngôi sao nào đẹp trai như vậy. 

Tiêu Chiến: ? ? ? 

Đã nói, Tiêu Chiến cũng không nhắc nhở ông chủ ngừng chụp ảnh của Vương Nhất Bác và gửi cho mình. Nói thế nào nhỉ, mỗi lần ông chủ nói "bạn trai nhỏ", Tiêu Chiến lại thấy nhớ cậu vô cùng. 

Lúc bọn họ còn học đại học, bạn cùng phòng của anh luôn nói Tiêu Chiến là trâu già gặm cỏ non, may mắn nhặt được bạn trai nhỏ về nhà.

"Nhặt"? Cậu ấy đã tự mình lao vào vòng tay của tôi! 

Sau khi vào rồi, thì không chịu rời đi nữa. – Tiêu Chiến không dám nói nửa câu sau vì sợ nhóm bạn cùng phòng đánh tới tấp. 

Đôi khi Vương Nhất Bác có ít tiết học, cậu sẽ đến đợi Tiêu Chiến sau giờ học, và các bạn cùng lớp sẽ huýt sáo và trêu chọc: Anh Chiến, bạn trai nhỏ của anh đến đón anh kìa~ 

Thành thật mà nói, Tiêu Chiến khá thích danh hiệu "bạn trai nhỏ", ngay cả khi bọn họ đã chia tay, ngay cả khi Tiêu Chiến đẩy cậu ra trước. 

Trong chuyến công tác nửa tháng, ngày nào ông chủ cũng gửi ảnh đi làm của Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tự hỏi, tại sao ngày nào cậu ấy cũng phát sóng trực tiếp? Thời điểm này cũng vậy, tại sao lại phát sóng muộn như vậy? Không lẽdo công ty chèn ép nhân viên! ! ! Cậu ấy tan làm muộn như vậy, có được trả tiền làm thêm giờ không? ? ? 

Ông chủ day tận trán, đúng là con gái lấy chồng là người ngoài, chỉ còn quan tâm đến bạn trai nhỏ có được trả lương làm thêm giờ hay không thôi. 

Anh ta kiên nhẫn giải thích với Tiêu Chiến rằng các streamer đều có định mức thời gian phát sóng trực tiếp, càng phát sóng sớm càng tốt thì tháng này càng có nhiều thời gian rảnh. Nói về thời gian phát sóng trực tiếp, còn phải xem cậu ấy làm công việc gì. Hãy nghĩ xem ai đang xem chương trình phát sóng trực tiếp trận đấu? Hầu hết khán giả là nhân viên xã hội và otakus. Nhân viên xã hội chơi trò chơi chỉ có thể chơi sau khi tan sở, thậm chí xem chương trình phát sóng trực tiếp vào đêm muộn. Tất nhiên, trò chơi phải phù hợp với giờ rảnh rỗi của người chơi trò chơi. Chính vì vậy, về cơ bản là khi người khác đã về nhà sau khi tan sở thì Vương Nhất Bác mới bắt đầu phát sóng trực tiếp trên tài khoản. 

Sau khi nghe giải thích cẩn thận, Tiêu Chiến vẫn nghĩ rằng anh không phải là quan tâm Vương Nhất Bác, chỉ là anh cảm thấy công ty đang chèn ép nhân viên mới quá nhiều sẽ khiến mọi người không hài lòng và phàn nàn. Anh chỉ là đang nghĩ đến công ty thôi! Dù thế nào anh cũng là một nhân viên rất siêng năng và tận tâm với công ty đấy! 

Tiêu Chiến đã lâu không gặp Vương Nhất Bác. Kể từ ngày anh trở về sau chuyến công tác, có lẽ Vương Nhất Bác đã chủ động tránh mặt anh. Dù sao thì hôm đó anh cũng đã nói tuyệt tình như vậy. 

Ông chủ nháy mắt với anh: "Tối qua, bạn trai nhỏ của cậu phát sóng trực tiếp đêm khuya đến sáng sớm. Còn nửa tháng nữa, mà cậu ấy đã đủ thời lượng phát sóng trực tiếp của tháng này." 

Tiêu Chiến lắc đầu với một nụ cười gượng gạo, nghĩ rằng cậu ấy thực sự không muốn nhìn thấy anh. Nếu có cơ hội, anh có nên nhắc nhở cậu ấy đừng thức cả đêm để phát sóng trực tiếp, sẽ làm hỏng thân thể. Hai bên làm việc một trên lầu, một dưới lầu, chỉ cần không xuống lầu là có thể tránh giờ làm việc của nhau. 

Vì vậy, anh phớt lờ nụ cười nhếch mép nịnh nọt trên khuôn mặt ông chủ. 

Tiêu Chiến đã đến thẳng công ty sau khi anh trở về từ chuyến công tác với lý do chính đáng là anh có rất nhiều việc phải làm và hầu hết thông tin đều nằm trong máy tính ở công ty. Ông chủ nói rằng anh đã làm việc chăm chỉ cả chuyến đi này rồi. Chỉcần sắp xếp tài liệu xong, anh có thể về nhà nghỉ ngơi, thời gian còn lại trong ngày có thể được nghỉ phép mà không bị trừ lương. Dù chỉ được nghỉ nửa ngày. 

Tuy nhiên, Tiêu Chiến từ chối kỳ nghỉ ngắn hạn này, anh nói rằng anh đã phải xử lý rất nhiều công việc, bận đến nỗi chân không chạm đất khi đi công tác. Bây giờ trởlại, anh vẫn chưa thể thích ứng với thời gian nghỉ ngơi. Dù thế nào cũng không chịu rời công ty. 

Ông chủ lúng túng lấy điện thoại ra định gõ báo cáo tình hình, nhưng thấy Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua liền xấu hổ cất đi. Ông chủ thực sự không hiểu đôi bạn nhỏnày đang nghĩ gì. Không lẽ họ không nhớ nhau dù đã không gặp nửa tháng? Hay là kì nghỉ nửa ngày không đủ? 

"Nhân viên xuất sắc của năm" Tiêu Chiến không những không nghỉ nửa ngày mà thậm chí còn ở lại công ty làm thêm giờ. Ông chủ nghĩ bụng, phải có quy định bỏlàm thêm giờ một cách tự phát. Không sớm thì muộn, những kẻ thích làm thêm giờsẽ phải trả thêm tiền điện! Tiêu Chiến trả một nửa số tiền đó một mình, vì anh là người thích làm thêm giờ nhất trong toàn công ty! 

Tiêu Chiến làm thêm giờ ở công ty một mình đến mười một giờ, lúc đó cả toà nhà không có ai. Anh tháo kính trên sống mũi ra, hai bên mũi đã lộ ra vết lõm rõ ràng. Mắt anh tê dại. Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa bóp khoé mắt ngoài, nhắm mắt lại một lúc mới mở ra, liếc nhìn thời gian ở góc dưới cùng bên phải màn hình máy tính rồi thu dọn đồ đạc. Về nhà. 

Mười một giờ đêm, các con đường vắng im lìm. Mùa này nhiệt độ đã ấm lên, dưới ánh đèn đường, từng đàn muỗi đang bay lượn. Ánh đèn đường kéo dài bóng của Tiêu Chiến, và anh có thể nghe thấy bước chân của chính mình trong không gian yên lặng. 

Tất nhiên, có một người khác. 

Tiêu Chiến dừng lại, và một bước chân khác cũng đột ngột dừng lại. 

Anh thở dài, không quay đầu lại, hơi ngẩng đầu nhìn vầng trăng ẩn hiện sau đám mây đen. Ánh trăng sáng ngời lộ ra nhàn nhạt. Một chút ánh sáng trắng bạc tản mát ra trên gương mặt anh, lúc này, cả người anh thoải mái hơn nhiều.Tiêu Chiến có lẽ bị ánh trăng ảnh hương, giọng nói cũng mềm hơn, tựa như sợ làm phiền mặt trăng này. 

Anh nói: "Đi ra đi. Em đi theo cũng đừng làm anh sợ. Chưa kể, có khi lại làm cho chính mình sợ trước đấy." 

Cái đầu rối bù của Vương Nhất Bác thò ra sau cái cây to bên đường. 

Cậu bước ra khỏi bóng tối, đi vào trong ánh trăng."Em... không muốn đi theo anh." Vương Nhất Bác gãi gãi cái đầu tròn đáng yêu của mình với vẻ mặt cầu xin, "Anh đi về một mình muộn như vậy, em rất lo lắng. Em chỉ muốn thấy anh về nhà an toàn thôi." 

Tiêu Chiến không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Vương Nhất Bác đi theo hai bước, thấy Tiêu Chiến dường như không có ý phản đối, liền xích lại gần hơn, giữkhoảng cách sau nửa mét với anh. 

Tốc độ của Tiêu Chiến quá nhàn nhã, không giống như đi dạo, mà giống như cố ý trì hoãn. Đoạn đường đi bộ mười phút kéo dài thành ba mươi phút.Cả hai đều không nói gì. 

Mười một giờ rưỡi mới đến nhà của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, giọng có chút nặng, hỏi: "Hiện tại em sống ở đâu?" 

Thấy Tiêu Chiến đã về nhà an toàn, cũng chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác nghe anh hỏi có chút ngẩn người, một lát sau mới phản ứng, "À, em ở ký túc xá của trường." 

Tiêu Chiến cau chặt lông mày, "Không có ký túc xá cho nhân viên sao?" 

Trước khi cậu có thể trả lời, nghĩ rằng lần trước có thể cậu lại nói dối mình, Tiêu Chiến lạnh giọng, "Cổng trường đóng muộn như vậy?" 

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, trong mắt hiện lên một tia hi vọng kèm theo không tin nổi, chờ anh nói tiếp. 

Hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc dưới ánh đèn đường mờ ảo, thỉnh thoảng bên tai có tiếng côn trùng kêu, gió từ xa thổi qua nhưng không khí vẫn ngột ngạt. 

 Tiêu Chiến tăc lưỡi sốt ruột nói: "Lên đi." 

Không biết mùa hè năm nay tới có hơi sớm không, mới đầu tháng ba thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro