Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liền Vương Nhất Bác không gặp Tiêu Chiến. Anh ấy luôn nói bận khi cậu rủ đi ăn trưa. Có lẽ anh ấy vẫn còn giận, đã chiến tranh lạnh mấy ngày rồi. 

Vương Nhất Bác thở dài, cậu nghĩ, dù có thi vào sau đại học hay không cũng không quan trọng, Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Cậu muốn đích thân nói với Tiêu Chiến rằng cậu không ép anh làm bài kiểm tra đầu vào sau đại học nữa. Đùa thôi, làm sao để bạn trai vui vẻ quan trọng hơn kỳ thi tuyển sinh sau đại học nhiều. Không thể vì cái nhỏ mà mất cái lớn.

Mùa tốt nghiệp đang đến gần. Nhiều phòng học phải xây dựng lại. Việc xử lý các công việc khác sẽ được giao cho các nam sinh viên thuộc nhiều khoa khác nhau, trong đó phần lớn là của sinh viên năm nhất. 

Trên đường đi, Lâm Thanh đang nói luyên thuyên với cậu rằng bạn gái hiện tại của cậu ta là một đàn chị, và Vương Nhất Bác không thể nhớ đây là bạn gái thứ bao nhiêu của cậu ta. 

"Oa, cậu không biết sao? Cô ấy nói rằng một nửa của bài kiểm tra đầu vào sau đạihọc của cô ấy là cho bản thân, nửa còn lại là cho tôi?" Lâm Thanh cay đắng nói, "Làm ơn đi, ai muốn cô ấy làm việc đó cho tôi chứ?" 

Vương Nhất Bác cảm thấy ghen tị. Cậu ước gì bạn trai sẽ làm bài kiểm tra đầu vào sau đại học cho mình, và hai người sẽ không phải cãi nhau về điều đó thời gian trước. 

"Được vậy thì quá tốt rồi. Người ta nghĩ đến tương lai với cậu. Sao cậu lại tra như vậy? Một cô gái muốn lãng phí thêm ba năm thanh xuân để học chỉ vì cậu còn gì nữa." 

Hai người tình cờ rẽ vào phòng học 403, Lâm Thanh vừa khóc vừa nói: "Thật chính trực, đàng hoàng. Còn cậu? Không phải người yêu của cậu vừa mới tốt nghiệp sao?" 

"Tôi á?" Vương Nhất Bác nghĩ đến bạn trai mình. 

Họ đang chiến tranh lạnh trong thời gian này. Có thể cậu đã quá độc đoán, cứ khăng khăng đòi anh phải thi đầu vào sau đại học. Nhưng tên cặn bã Lâm Thanh kia lại đang không biết phải làm thế nào để bạn gái không tham gia kì thi đó. Vương Nhất Bác không khỏi đỏ mắt ghen tị. 

"Vì tất cả chúng ta đều sắp tốt nghiệp, chúng ta hãy đi theo dòng chảy và chia tay với lý do tốt nghiệp." Vương Nhất Bác bắt chước giọng điệu của Lâm Thanh một cách hờ hững và lưu manh, "Ngay cả khi bạn ở lại trường để thi tuyển sinh sau đại học, cũng không có khác biệt gì nhiều. Chỉ là sớm hơn hay muộn hơn một chút. Tranh thủ nói với cô ấy trước khi cô ấy nói với bạn." Nói xong, Vương Nhất Bác bĩu môi. 

"Không tệ, được một phần ba những gì tôi học được từ anh trai mình." 

Lâm Thanh vỗ nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại hất tay ra một cách ghê tởm, "Đừng đụng vào tôi." 

Vương Nhất Bác vất vả nhấc một cái bàn lên. Mấy cái ghế cũng chồng lên bàn đểtăng thêm trọng lượng, nặng đến mức nói không ra tiếng. 

Sau khi ra khỏi phòng học, đi được vài bước, cậu lấy lại sức lực rồi nói thêm: "Cậu nghĩ gì vậy? Cậu thực sựcho rằng ai cũng nghĩ giống cậu sao? Với tôi, tình yêu là cả cuộc đời." 

Đã quen với việc nhìn thấy những kẻ cặn bã, Vương Nhất Bác càng quyết tâm yêu một cách nghiêm túc. Không thể khiến Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu cũng là một con thú như vậy. 

Hôm nay gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến rủ anh ấy đi ăn trưa như mọi khi, nhưng đợi mãi không thấy hồi âm. Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh ấy vẫn còn giận nên không dám gọi điện trực tiếp. 

Sau đó thành thật đợi mấy ngày, tin nhắn Wechat ngày nào cũng biến mất, Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc trước mỗi lần Tiêu Chiến giận cũng chỉlạnh nhạt với cậu nhiều nhất là ba ngày. Hôm nay đã là ngày thứ tư! 

Vương Nhất Bác quyết định tìm Tiêu Chiến sau giờ học, nhưng lại nhận được tin nhắn chia tay từ anh: Chúng ta kết thúc. 

Vương Nhất Bác sững sờ khi nhìn thấy tin nhắn, nhưng cậu ấy không thể hỏi tại sao, chỉ biết rằng mình đã bị chặn.

Vương Nhất Bác: ? ? ?

Cậu cho rằng mình đang nằm mơ, vội vàng gọi điện cho Tiêu Chiến, nhưng số điện thoại cũng đã bị chặn mất rồi. Da đầu Vương Nhất Bác tê dại, vội vàng lao đến ký túc xá của Tiêu Chiến để tìm anh. 

Khi đó, ký túc xá năm cuối không còn mấy người, chỉ còn lại mấy anh em chuẩn bịthi tuyển sinh sau đại học. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bắt được một người bạn cùng phòng của Tiêu Chiến, nhưng người kia chỉ nói rằng Tiêu Chiến đã thu dọn đồđạc và chuyển đi vào ngày hôm qua. Anh ấy nói rằng anh ấy không thi tuyển sinh sau đại học nên không thể chiếm dụng tài nguyên ký túc xá của trường nữa. Khi được hỏi Tiêu Chiến sẽ đi đâu, bạn cùng phòng của anh chỉ lắc đầu và nói không biết. 

Vương Nhất Bác đã bị vứt bỏ như vậy đấy. 

Trời luôn mưa vào một ngày chia tay chết tiệt.

Một tia chớp từ trên bầu trời quang đãng rơi xuống, sau đó là tiếng sấm ầm ầm. Bầu trời vừa rồi còn trong xanh lập tức có mây mù, sấm sét vẫn đang tích tụ trong đám mây dày đặc, chuẩn bị cho tia chớp tiếp theo. Trời đổ mưa to như trút nước, đập thẳng xuống đầu Vương Nhất Bác. 

Từng giọt mưa như cứa vào tim cậu, từng giọt như muốn châm chọc cậu "Tiêu Chiến không muốn em nữa." 

Từng giọt mưa vừa cười vừa châm biếm cậu, cười nhạo cậu, khiêu khích cậu cho đến khi trái tim mỏng manh của cậu bị đập tan thành từng mảnh. 

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhắm mắt để mặc cho nước mưa tạt vào mặt. Trên cần cổ thẳng tắp, quả táo Adam gợi cảm và sắc bén của cậu ấy cuộn lên lăn xuống. 

Khi nước mắt chảy ra từ đôi mắt nhắm chặt của cậu, tất cả những gì cậu nghĩ là hôm nay mưa rất to, và tự hỏi không biết Tiêu Chiến có mang theo ô khi ra ngoài không? 

Tại sao? Bởi vì em bắt anh thi tuyển sinh sau đại học, cho nên anh rốt cuộc không chịu nổi? Vương Nhất Bác cảm thấy tim đau như dao cắt. Cậu lẩm bẩm một mình rằng em biết sai rồi, muốn nói với anh rằng em sẽ không ép anh làm những việc mà anh không muốn nữa. Em sẽ không bao giờ làm thế nữa. Hãy tha thứ cho em. 

Ngay khi những giọt nước mứt nóng hổi trào ra khỏi mắt, chúng bị mưa lạnh che lấp, hoà vào nhau và trượt dài trên gương mặt trắng nõn của cậu. Lúc này Vương Nhất Bác mới chấp nhận sự thật rằng mình đã bị Tiêu Chiến bỏ lại. 

Cậu bị Tiêu Chiến ném bỏ vào mưa. 

***

Đàn em bên khoa khiêu vũ có phải muốn chuyển khoa không? Tại sao lại đến học viện của chúng ta mỗi ngày? - Một đàn anh hỏi. 

Không phải, hình như là đang tìm một tiền bối khác? Tôi nghe các anh chị khác nói là cậu ấy bị bỏ rơi, ngày nào cũng đến đây ngồi, bắt người này, chặn người kia. Hễ thấy ai có tấm bảng vẽ trên lưng thì dừng lại hỏi có thấy Tiêu Chiến không. - Một đàn chị khác trả lời anh ta. 

Tiêu Chiến? Tôi biết anh ấy. Anh ấy rất nổi tiếng. Các giáo sư đã dạy anh ấy đều ca ngợi anh ấy là một thiên tài. Ồ, khoan đã, anh Tiêu và em trai từ khoa Khiêu vũđó...? 

Suỵt, đừng nói nữa, cậu ấy đang đến kia kìa -  Đàn chị kéo vạt áo anh ta chặn lại. 

"Xin chào các anh chị, các anh chị đã gặp Tiêu Chiến chưa? Anh ấy là một chàng trai cao gầy, có đôi mắt híp lại khi cười. Anh ấy rất nổi tiếng, mọi người trong Học viện Mỹ thuật đều biết anh ấy." Vương Nhất Bác hỏi. 

Đàn chị mím môi lắc đầu. Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Vương Nhất Bác, cô cảm thấy không thể chịu nổi, tình mẫu tử tràn ngập. Khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn đang quay đi của cậu, cuối cùng cô không nhịn được thận trọng nhắc nhở, "Tôi nghe nói anh Tiêu xuất hiện trong căng tin hôm qua..." 

Bóng dáng gầy gò suy sụp lập tức đứng thẳng người, không kịp quay đầu lại hét lên cảm ơn, hoá thành một cơn gió lốc mà chạy về phía nhà ăn. 

"Cậu ta thật sự tới đây để tìm tiền bối Tiêu sao?" Anh chàng bên cạnh nói, "Gần đây có tin đồn cậu ta có cảm tình với mỹ nữ trong học viện của chúng ta, nói rằng cậu ta đến đây đón cô nàng nào đó..." 

Tiêu Chiến ngày hôm qua hiếm hoi trở lại trường học cũng nghe được tin đồn. Nghe nói nam vương nổi tiếng khuôn viên trường vừa mới rời khỏi danh sách, trong nháy mắt liền yêu mỹ nữ của học viện mỹ thuật, ngày nào cũng chạy đến học viện tìm. Tiêu Chiến nhướng mày, cúi đầu cười nhạo bản thân vì quá tự phụ, còn mơ tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ buồn. Nhìn xem, cậu ấy không những không buồn mà còn rất vui, cũng đã sớm có tình yêu mới. Nào có chỗ nào là tiếc nuối giống mình.... 

Cho đến ngày tốt nghiệp, Tiêu Chiến không hề quay lại trường học.... 

***

Tiêu Chiến đã nhận được lời mời từ giáo sư đáng kính nhất trong thời gian học đại học của anh, và tham dự buổi phát biểu động viên các sinh viên tốt nghiệp của trường năm nay với tư cách là một cựu sinh viên danh dự. Ông chủ cũng đã nhận được lời mời. Ông chủ đã là cựu sinh viên danh dự trong ba năm liên tiếp. 

Nói thật, giáo sư vừa yêu vừa ghét ông chủ. Anh ta quả thật rất xuất sắc. So với Tiêu Chiến thì anh ta còn giỏi hơn. Nhưng! Tên này tẩy não quá giỏi rồi. Đào được hàng loạt sinh viên xuất sắc nhất vào công ty của mình. Giáo sư nghiến răng nghiến lợi: Tôi muốn anh thuyết phục bọn họ học tiếp, nhìn xem anh đã làm cái gì! 

Hồi đó nghe Tiêu Chiến nói đến công ty nhỏ của anh trai để thực tập, giáo sư đã toát mồ hôi hột. Sau khi thực tập xong lại thấy anh nói muốn tốt nghiệp trực tiếp. Mặc dù giáo sư rất buồn, nhưng điều đó hoàn toàn nằm trong dự đoán. Sau đó, Tiêu Chiến lại đến gặp ông và hỏi rằng liệu có quá muộn để tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học hay không, ông đã rất vui vì anh đã làm được đề thi của những năm trước. Cuối cùng, Tiêu Chiến chọn tốt nghiệp. 

May mắn thay, năm nay ông chọn mời được Tiêu Chiến. Hi vọng Tiêu Chiến sẽ không cùng anh ta vận động những sinh viên xuất sắc nhất đến công ty của họ nữa. Người giáo sư già cảm thấy không vui. 

Vào ngày Tiêu Chiến trở lại trường, Vương Nhất Bác cũng trở lại trường. 

Quá dễ dàng để biết được lịch trình của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chỉ cần lướt đến vòng kết nối bạn bè của sếp, trên đó có đăng thư mời, và tên của Tiêu Chiến được liệt kê trên đó. Vì vậy, Vương Nhất Bác, một sinh viên sắp tốt nghiệp, đáng lẽphải nghe bài phát biểu của các tiền bối trong khoa, lại đến khoa Mỹ thuật để xem bạn trai cũ của mình diễn thuyết. 

Trước khi rời đi, Lâm Thanh đã đưa cậu đến và hỏi cậu định đến đó làm gì? Vương Nhất Bác nói rằng dù sao đây cũng là buổi gặp mặt động viên, và cậu muốn nghe xem bạn trai cũ của mình vận động sinh viên tốt nghiệp như thế nào. Lâm Thanh sững sờ. 

Trường của họ khá lớn, khoa múa và khoa Mỹ thuật ở hai đầu nam bắc của trường. Hai người chạy từ đầu này sang đầu kia, vừa vội vàng đến nơi thì nghe thấy vị giáo sư già giới thiệu về Tiêu Chiến: "Đây là học trò tự hào nhất của tôi. Một là, ngày đó cậu ấy suýt nữa thi đậu kì thi sau đại học, không phải tôi khoe khoang, nhưng thực sự năng khiếu của cậu ấy rất tốt. Nhưng thật đáng tiếc khi cậu ta lại bị một học trò kiêu ngạo khác của tôi chọc ngoáy..." 

Tiêu Chiến phát biểu khá thoả đáng, không cố ý đưa người đến công ty, cũng không tẩy não để tiếp tục học. Tất cả đàn em và đàn chị trên khán đài đều rất nhiệt tình, tiếng vỗ tay vang lên như sóng biển làm ửng hồng khuôn mặt của anh. 

Vương Nhất Bác nghe xong toàn bộ quá trình ở ngoài cửa, cũng không có đi vào, chỉ là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến trong đám người. Tiêu Chiến tự nhiên cũng nhìn thấy cậu, nhưng không có phản ứng gì. 

Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác nắm tay, chạy trên hành lang, đi qua studio, đi qua phòng điêu khắc, qua phòng thư pháp, chạy đến cuối hành lang và cuối cùng rẽvào một phòng học piano trống rỗng. 

Khi dựa vai vào bức tường lạnh lẽo, Tiêu Chiến nhận ra là phòng học 403. 

Phòng học 403 ban đầu là phòng học đa phương tiện. Tiêu Chiến nhìn xung quanh và thấy rằng nó đã được chuyển đổi thành phòng học Piano. Cây đàn piano nằm ở phía ban đầu là bục giảng. Nó vuông vắn và không quá lớn. Tiêu Chiến nhớ rằng mình đã co ro dưới chiếc bục đó và im lặng nghe Vương Nhất Bác nói kế hoạch bỏrơi mình. 

Bây giờ nhìn lại cảnh cũ, anh không khỏi cảm thấy chua xót. 

Ký ức đau khổ tràn ngập trong tâm trí anh ngay lập tức. Tiêu Chiến cố kìm lại cái mũi đang đau của mình, ngước nhìn cậu với sự phản kháng trong ánh mắt: "Có chuyện gì sao?" 

"Em vừa nghe nói." Vương Nhất Bác khoé môi run rẩy, "Giáo sư nói, anh đã chuẩn bị thi tuyển sinh sau đại học?" 

Tiêu Chiến khó khăn nhắm mắt lại, đẩy hình ảnh kia ra khỏi tâm trí ,"Ừm." 

Vương Nhất Bác điên cuồng chớp mắt, dụi dụi vào bả vai Tiêu Chiến, không cảm thấy chuyện mình làm là sai. Cậu thấp hơn Tiêu Chiến một chút, dùng khoé mắt và lông mày nhìn trộm Tiêu Chiến từ dưới lên, thấy đôi mắt đẹp cảu ánh sáng như quảcầu thuỷ tinh, liền vội vàng nhìn sang chỗ khác, lắp bắp nói một cách không tỉnh táo: "Ừ, là vì em?" 

Tiêu Chiến thở dài, cảm thấy có chút đau đầu: "Ừ." 

Nghe thấy câu trả lời khẳng định, vẻ mặt Vương Nhất Bác ngay lập tức trở nên sống động, giống như một tờ giấy trắng bị bắn tung toé những sắc màu rực rỡ. 

Hưng phấn một giây, cậu thận trọng hỏi: "Vậy sau đó tại sao anh không làm bài kiểm tra?" 

Tại sao à? 

Tiêu Chiến chế nhạo. Giọng nói ma quái của Vương Nhất Bác lại vang lên bên tai anh. Điều này đã ám ảnh vô số đêm. Anh nghe thấy giọng điệu thờ ơ của Vương Nhất Bác: 

"Vì tất cả chúng ta đều sắp tốt nghiệp, chúng ta hãy đi theo dòng chảy và chia tay với lý do tốt nghiệp." 

"Ngay cả khi bạn ở lại trường để thi tuyển sinh sau đại học, cũng không có khác biệt gì nhiều. Chỉ là sớm hơn hay muộn hơn một chút." 

Tiêu Chiến giống như một con nhím thấy kẻ thù, trên người phủ đầy gai. Anh quấn mình như một quả bóng để gai nhọn bên ngoài có thể bảo vệ chính mình. 

Anh lại lên tiếng, nghiến răng nói: "Sau đó chúng ta chia tay." 

Đôi môi anh mím chặt khi nói, lộ ra một chút hàm răng trắng đều. 

Đau quá, cho dù là ánh mắt của Tiêu Chiến hay lời anh nói, đều giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim Vương Nhất Bác một nhát, rồi rút ra nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro