Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trở về ký túc xá mấy ngày, tâm trạng cũng nào cũng u ám. Lúc này, phòng cậu chỉ còn có hai người, một là cậu, hai là Lâm Thanh. 

Ngay khi Lâm Thanh trở lại ký túc xá, nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt mày sa sầm, như thể đang trong một đám tang, hắn không chịu được nữa liền gõ vào máy tính để bàn của Vương Nhất Bác: "Này chú em, có gì muốn nói thì cứ nói đi, nếu giúp được thì anh đây giúp, đừng có cúi gằm mặt xuống như vậy." 

Vương Nhất Bác thở dài thườn thượt, nhìn chiếc ô nhựa màu đen dựa bên cửa, hỏi: "Cậu nói xem, tại sao tâm trạng của một người lại mưa nắng thất thường?" 

Lâm Thanh: "Chắc là do đến tháng." 

"..." Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn hắn, "Đàn ông." 

Lâm Thanh: "Ồ, là bạn trai cũ của cậu?" 

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác ký hợp đồng đi làm ở công ty Tiêu Chiến, đây là chương trình phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, để tạo không gian yên tĩnh, ông chủ thậm chí còn dành một phòng riêng ở tầng một cho cậu. Vương Nhất Bác ngày nào cũng mở cửa và đợi Tiêu Chiến đi qua, nhưng cậu cũng biết, Tiêu Chiến biết cậu ở đây, việc xuống lầu là chuyện không thể. 

Đây đã là tách cà phê thứ ba. Lục Minh không chịu nổi nữa, dằn ly cà phê sắp hết xuống bàn và nói: "Tôi xuống lầu xem rồi, hôm nay cậu ta không đến." 

"... Ồ." Vẻ mặt Tiêu Chiến có chút buông lỏng, nhưng vẫn ngáp một cái, nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. 

Sự vắng mặt của Vương Nhất Bác không liên quan gì đến khối lượng công việc của anh hôm nay, nhiều nhất chỉ liên quan đến chứng mất ngủ đêm qua. 

"Anh tính thế nào?" Vẻ mặt của Lục Minh như một tờ giấy nhàu nhĩ, "Nói đến đây, tôi luôn muốn hỏi anh, ngay từ đầu cậu ta làm gì khiến anh không vui đến mức phải chia tay vậy?" 

Vương Nhất Bác đã thể hiện quá rõ ràng. Để tái hợp với người yêu cũ, một dancer không đi nhảy mà đến công ty game phát sóng trực tiếp, gặp ai cũng đều hỏi "Hôm nay Tiêu Chiến có đến không", nhưng người yêu cũ lại tránh mặt cậu như một thứ dịch bệnh. Nghe thật là buồn đến ứa nước mắt. 

Lục Minh và Tiêu Chiến là bạn học cấp ba. Sau khi học đại học khác trường thì ít tiếp xúc đi. Họ gặp lại nhau trong một lần thực tập ở một công ty nhỏ, không ngờ là ông chủ của công ty này lại là của anh trai Tiêu Chiến, chính là công ty MB bây giờ. Sau khi gặp lại, hai người bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn, và họ thống nhất đến đây đầu quân ngay sau khi tốt nghiệp. 

Khi sắp tốt nghiệp, Tiêu Chiến nói rằng anh gặp một số khó khăn, Lục Minh cho rằng đó là vấn đề đối với việc học, nhưng Tiêu Chiến lại nói rằng bạn trai muốn anh tham gia kỳ thi đầu vào sau đại học. Lục Minh còn muốn hỏi lại lần nữa, nhưng khi đó thái độ của Tiêu Chiến không dứt khoát. Dường như anh rất muốn tham gia tuyển sinh sau đại học để ở bên bạn trai nhỏ của mình. Lục Minh đã rất giận dữ: vậy còn lý tưởng của chúng ta thì sao? Còn tham vọng của chúng ta? 

Tiêu Chiến chỉ cười đáp: ôm bạn trai trước, sau đó ôm tham vọng. 

Lục Minh nghĩ rằng anh bị mê hoặc bởi sắc đẹp, và bỏ rơi đồng đội là mình. Không bao lâu sau, anh ta nhìn thấy Tiêu Chiến đang thẫn thờ trên phố, suýt nữa thì bị một chiếc xe đang phóng nhanh và bấm còi inh ỏi lao vào, Lục Minh nhanh chóng chạy tới, kéo Tiêu Chiến lại giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Bụi bặm và sỏi dăm dính chặt vào chỗ da sờn, từng cái cắm vào da thịt không có lớp bảo vệ, nhưng Tiêu Chiến không hề rên rỉ một lời. 

Cũng may không có gì nguy hiểm. Lục Minh ngồi dậy lắc lắc bờ vai anh và hỏi Tiêu Chiến có phải bị điên rồi không? Không thấy xe sao? Bị xe đụng đến ngu cả người rồi à... 

Tiêu Chiến sững sờ một lúc mới nói, anh đã nhìn thấy nó. 

Khi anh nhìn thấy biển số xe là 0805, anh đã không phản ứng được nữa. 0805, là ngày sinh nhật của cậu ấy. 

Vâng, cậu ấy đã làm gì ngay từ đầu? 

Tiêu Chiến nghĩ lại chuyện cũ, nhất định không thể bị lừa gạt lần nữa. Anh cũng không hiểu, Vương Nhất Bác rõ ràng là đồ cặn bã như vậy. Vương Nhất Bác khi đó muốn bỏ rơi anh, tại sao đến bây giờ lại muốn giữ anh lại? 

***

Họ đã tranh cãi không biết bao nhiêu lần về việc có nên ở lại trường sau khi tốt nghiệp hay không? May mắn thay, cả hai đều không đề cập đến việc chia tay. 

Khi anh đưa ra quyết định thì cũng hơi muộn. Học viên muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học phải chuẩn bị trước nửa năm, không giống như Tiêu Chiến, người chỉ nói rằng sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đầu vào sau đại học khi sắp tốt nghiệp. Để bắt kịp tiến độ của các học viên khác, Tiêu Chiến đã phải chạy đến văn phòng gia sư mỗi ngày, nhưng cũng nhờ luôn nhận được sự yêu thích của giáo sư, ông sẵn sàng mở một cánh cửa nhỏ cho anh. 

Vài ngày trở lại đây, Tiêu Chiến và bạn trai giảm hẳn số lần gặp gỡ vì bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi. Chuyện xảy ra khi giáo sự nói rằng ông để quên sách giáo khoa đã chuẩn bị trong phòng học của lớp trước và nhờ Tiêu Chiến trực tiếp đến phòng học lấy hộ, xong việc liền có thể về ký túc xá. 

Tiêu Chiến nhảy cẫng lên chạy đến lớp học 403. 

Anh nhớ hôm nay Vương Nhất Bác có ít tiết học, vì vậy anh có thể rủ bạn trai đi ăn tối sau khi lấy tài liệu. 

Mấy ngày nay không gặp, Vương Nhất Bác cũng nói có chuyện muốn nói với anh, nhưng anh đều từ chối vì không có thời gian. 

Tiêu Chiến vô cùng sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm, hôm nay tình cờ rảnh nên có thể nói với Vương Nhất Bác trong bữa tối rằng anh sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học! 

Anh chưa nói với Vương Nhất Bác sớm hơn, bởi vì giáo sự hướng dẫn nói bây giờ có thể đã quá muộn để ôn tập, vì vậy ông yêu cầu anh làm thử thêm một vài bộ câu hỏi. Ông đã viết câu hỏi trong giờ nghỉ trưa hôm qua, và hôm nay, Tiêu Chiến cảm thấy có chút lo lắng. Kết quả là, giáo sư hướng dẫn nói rằng anh đã làm bài rất tốt, có tham gia kỳ thi sau đại học được rồi. Tiêu Chiến rất vui. 

Nhà trường có kế hoạch xây dựng lại các phòng học vào nửa cuối năm học. Một số phòng học trống dần trong mùa tốt nghiệp. Buổi học cuối cùng vẫn phải lên lớp, bàn ghế sẽ được dỡ bỏ sau buổi học. Nếu Tiêu Chiến nhớ không nhầm, phòng học 403 sẽ được xây dựng lại. Anh chạy một mạch đến, sợ rằng sách và bài kiểm tra để ở đây sẽ biến mất cùng bàn ghế. 

May mắn thay, khi anh đến nơi, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc ban đầu. 

Tài liệu và sách vẫn để trên mặt bàn. Tiêu Chiến cầm lên và lật qua liền phát hiện còn thiếu một ít, mò mẫm xung quanh thì phát hiện chúng rơi trên mặt đất, có lẽ là bị gió thổi bay. Một vài tờ khác lọt vào khe hở của bàn làm việc. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, hơi nghiêng người về phía trước, qua khoé mắt nhìn thấy một thứ khác dưới bàn làm việc, vì tò mò, anh khẽ trượt toàn bộ cơ thể mình xuống dưới. 

Hoá ra sự tò mò đã giết chết con mèo. 

"Đúng vậy, cậu nghĩ sao? Không phải người yêu của cậu vừa mới tốt nghiệp sao?" Một giọng nói từ xa truyền đến, và tiếng bước chân, không chỉ một, mà là hai. Có hai người đang bước vào lớp học này. 

Nghe trộm cuộc trò chuyện của người khác là xấu, ngay cả khi không cố ý. 

Nhưng ngay khi Tiêu Chiến chuẩn bị ra ngoài, anh nghe thấy một giọng nói khác trả lời, "Tôi á?"

Đó là giọng nói của Vương Nhất Bác, người bạn trai nhỏ mà anh đã không gặp trong nhiều ngày. 

Tiêu Chiến dừng lại khi anh chuẩn bị ra ngoài, bị kẹt dưới bàn làm việc, không thể đứng dậy được. 

"Vì người ta sắp tốt nghiệp rồi, hãy hoà theo dòng chảy và chia tay với lý do tốt nghiệp." Giọng Vương Nhất Bác nghe rất nhẹ và lãnh đạm, "Cho dù người ta có ở lại trường để tham gia kỳ thi sau đại học, và đỗ đi chăng nữa, thì sự khác biệt cũng chỉ là sớm hơn hay muộn hơn thôi. Hãy chia tay trước khi người ta nói." 

Tiêu Chiến triệt để chết lặng, hai mắt mở to không thể tin được, con ngươi hoa mai nhạt nhoà vệt nước ướt át, hốc mắt mở to có màu đỏ sẫm. 

Anh nghe được Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Tôi thoạt nhìn không nghĩ tới có thể nghiêm túc tới như vậy. Có thể yêu nhau lâu như vậy cũng không tệ rồi." 

"Không tệ, đây là một phần ba những gì tôi học được từ anh trai mình." 

Một giọng nói khác vang lên, đúng giọng điệu của tên lưu manh có thể tự hào về những điều cặn bã. 

Tiêu Chiến kiên quyết chắn đốt ngón tay cái đầu tiên của bàn tay phải, bốn ngón tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm, các khớp xương biến thành màu trắng xanh. Anh không dám thở mạnh. Bàn tay cầm bút quanh năm để lại những dấu răng sâu hoắm. Vẫn chưa đủ, chưa đủ đau, còn có một dấu ấn sâu hơn, đau hơn rất nhiều, để anh có thể tự nhắc nhở bản thân không phát ra một âm thanh nào dù là nhỏ nhất. 

Vương Nhất Bác dường như đã nói điều gì đó với người bên cạnh, nhưng bị che đi bởi tiếng bàn ghế chuyển động. Cậu và người bạn kia dường như được gọi đến đểdi chuyển bàn làm việc. 

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra giọng nói kia là ai, bạn cùng phòng của Vương Nhất Bác, Lâm Thanh. 

Từ lâu rồi anh đã nghe nói Lâm Thanh là một tên sở khanh. Cậu ta đã thay bốn cô bạn gái trong một học kỳ, từ cô em năm nhất đến đàn chị năm cuối. Vương Nhất Bác có mối quan hệ tốt với cậu ta. Tiêu Chiến đã từng khuyên cậu một vài lần là tránh xa Lâm Thanh ra, vì sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Vương Nhất Bác nói rằng cậu ta rất tốt, ngoại trừ quan điểm về tình yêu không được đúng đắn. Nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến việc bóp méo quan điểm của người khác về tình yêu. 

Theo Vương Nhất Bác, Lâm Thanh đã giúp hai người họ thành đôi. 

Tiêu Chiến không nói gì, dù sao đó cũng là mối quan hệ xã giao của Vương Nhất Bác. Anh không muốn can thiệp quá nhiều. 

Sau đó là tiếng bước chân nặng nề khiêng bàn ghế, tiếng hai người tiếp tục nói chuyện cũng xa dần. 

Tiêu Chiến định thần lại, hai mắt mờ mịt, nước mắt nóng hổi rơi xuống. Lúc này, anh mới nhận ra là mình đang khóc. 

Khuôn mặt anh được rửa sạch bằng nước mắt, và lớp bụi dày xung quanh chân anh cũng bị những giọt nước mắt to bằng hạt đậu đập thành những lỗ hổng, giống như bề mặt của mặt trăng. Không chỉ có nước mắt, mà còn có màu đỏ tươi của máu.

Dòng máu ấm chảy dọc theo xương cổ tay Tiêu Chiến xuống cánh tay nhẵn nhụi của anh, chảy xuôi theo các tĩnh mạch mạnh mẽ. Máu chảy chậm hơn nước mắt. Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng tín hiệu đau đớn từ đốt ngón tay mình, nhưng anh không buông ra, ngược lại còn cắn mạnh hơn vào ngón tay cái của mình. 

Vết thương trên tay sẽ đau hơn, vậy vết thương trong lòng sẽ không đau nhiều như vậy sao? 

Hai người dọn bàn ghế trong phòng học là chưa đủ. Tiêu Chiến nhận ra bọn họ sẽ sớm quay lại. Còn tìm bài thi làm gì nữa, vô dụng thôi. 

Anh mê man chạy suốt một đoạn đường, trên dường đụng phải ai cũng không nhận ra, không nói một lời xin lỗi, sợ hãi không dám mở miệng, thoạt nhìn từ trong miệng chỉ phát ra một tiếng kêu đau đớn. 

Tiêu Chiến hình như đã chạy rất lâu, chắc phải ra khỏi trường đến 3000 mét, cũng không xa lắm. Cuối cùng mệt mỏi vì chạy, bắp chân truyền đến cảm giác đau nhức, Tiêu Chiến dừng lại, ngẩng đầu nhìn, bên kia đường là công ty nơi anh thực tập. 

Ngày quyết định, anh đã gọi điện cho anh trai của mình và nói sẽ không đến làm việc ở đây, mà sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Anh trai anh đã chúc mừng anh và cảm thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ một tài năng, đồng thời cho biết sẽ luôn chào đón khi anh trở lại. 

Mũi Tiêu Chiến đau nhức, nước mắt không kìm lại được, muốn đi đến phía đối diện, cũng không có làm gì, chỉ muốn nhìn thấy anh trai mình. Anh trai cũng là một nhân tài. Tiêu Chiến dường như nhìn thấy công ty lớn mạnh từng ngày dưới sự lãnh đạo của anh ấy trong tương lai. Anh muốn đến đó ngay bây giờ. 

Bước chân liêu xiêu, qua đường cũng không chú ý tín hiệu đèn giao thông. Một tiếng còi xe vang lên bên tai, Tiêu Chiến quay đầu nhìn, ngay lập tức bị biển số xe thu hút. 0805. 

Khi tỉnh lại, Lục Minh đã đưa anh sang phía đường bên kia, khuỷu tay và đầu gối bị anh bị va đập, sỏi dính vào da thịt, đau nói, đánh thức thần kinh của anh. 

Vương Nhất Bác, ngay từ đầu em đã nói những gì? 

Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phêm bỏ qua giọng nói ồn ào của Lục Minh, tiếp tụclàm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro