Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không có ý đó. Vương Nhất Bác, người buộc phải mặc quần áo vào thầm nghĩ. 

Nhìn thấy Tiêu Chiến tự nhiên đeo tạp dề vào, thắt nơ từ mu bàn tay ra phía sau. Tạp dề siết chặt áo len làm lộ ra vòng eo thon thả của anh, tôn lên cặp mông tròn căng mọng, thong thả bước vào bếp: "Ăn mì có được không? Anh làm cho hai quả trứng nhé?" 

Vương Nhất Bác nhìn xuống cái bụng còn chưa tiêu của mình sau khi ăn lẩu, nghĩ rằng cậu không phải có ý đó. 

Tiêu Chiến cũng là một người kỳ lạ. Mặc dù họ ăn lẩu cùng nhau, bụng anh lúc này vẫn còn đầy, nhưng anh lại không hề nghi ngờ khi Vương Nhất Bác kêu đói. Thậm chí Vương Nhất Bác nói muốn ăn mì, anh liền không ngần ngại vào bếp để nấu cho cậu ngay lập tức. 

Khi mở tủ lạnh, lục lọi một hồi, Tiêu Chiến lẩm bẩm trong miệng "hình như không còn rau mùi nữa", Vương Nhất Bác nhanh chóng ngăn anh lại. 

Tiêu Chiến: "Còn muốn ăn gì nữa?" 

Khi nói chuyện, đầu anh hơi cúi xuống. Ánh sáng từ trên đỉnh đầu rơi xuống mi mắt, hiện lên bóng dáng của hàng mi dài và rậm, ánh mắt ôn nhu, sóng mắt lưu chuyển, dường như trong mắt chỉ có thể chứa một mình Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, quả táo Adam bén nhọn lăn lộn lăn lộn, cố sức bình tĩnh lại nói: "Anh." 

Tiêu Chiến: "..." 

Chà, bây giờ thì anh có thể chắc chắn rằng Vương Nhất Bác đang giở giọng vàng khè. 

Tiêu Chiến cố gắng chịu đựng để không thốt ra tiếng chửi thề, và cất giọng đuổi người: "Nếu em không sao, thì về đi." 

Vương Nhất Bác quấn chặt quần áo lại: "Em muốn qua đêm ở đây." 

Tiêu Chiến không chút khách khí: "Sau đó thì thế nào?" 

Vương Nhất Bác ầm ừ, "Muộn như thế này rồi, ký túc xá đã bị khoá cửa." 

Tiêu Chiến quyết định ăn miếng trả miếng: "Đó không phải là việc của anh." 

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, má phồng ra, môi mím chặt. Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy chỏm tóc đang dựng lên phía trên, cảm thấy đầu cậu khá tròn. 

Một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu lên: "Hôm nay em đã nói chuyện với sếp của anh, nói rằng trường học cách xa công ty, đi lại mất nhiều thời gian. Muốn hỏi xem có thể sắp xếp cho em ký túc xá nhân viên được không?" 

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, muốn tìm xem cậu có phải đang nói dối hay không. 

Sau một lúc mới nói: "Anh và Lục Minh đã sống ở đây từ khi vào công ty. Ông chủ không thể đuổi anh ấy đi và để em chuyển đến." 

Vương Nhất Bác: "Nếu em sống ở tầng trên hoặc tầng dưới, hoặc căn phòng đối diện cửa ra vào, thì có thể là hàng xóm rồi, phải không, anh Chiến?" 

Từ "anh Chiến" này lại làm Tiêu Chiến nhớ tới những chuyện xưa cũ. 

Tiêu Chiến đã cãi nhau với Vương Nhất Bác nhiều lần trước khi tốt nghiệp. Anh muốn được tốt nghiệp trực tiếp, nhưng Vương Nhất Bác lại hi vọng anh ấy có thểtham gia kì thi kiểm tra đầu vào sau đại học và ở lại trường thêm một năm nữa. Có quá nhiều cuộc tranh luận đã diễn ra, và Tiêu Chiến trở nên mất kiên nhẫn. Điều gì sẽ xảy ra sau khi anh vượt qua kì thi tuyển sinh sau đại học? Sau đó, anh có thể làm gì? 

Vương Nhất Bác nói rằng anh có thể ở lại trường làm giáo viên. Cậu cứ luôn miệng gọi "anh Chiến", khiến Tiêu Chiến muốn đánh nhau với cậu. Đánh, đánh rồi đánh lên tận giường. Vương Nhất Bác tựa vào bên tai anh, thấp giọng hỏi: "Anh Chiến, bài tập của em thế nào rồi? Có được điểm A không?" 

Tiêu Chiến luôn đỏ mặt khi bị tra hỏi, và anh che mặt lại vì xấu hổ, cắn chặt răng không trả lời. Nhưng Vương Nhất Bác không chịu dừng lại, cứ lăn lên dụi xuống hỏi không ngừng, Tiêu Chiến không chịu nổi phải gọi cậu là "Anh Vương." 

Về sau, mỗi lần gặp phải chuyện này, bọn họ sẽ phải cãi nhau rồi lăn giường, tốn rất nhiều sức lực mà vẫn không thể giải quyết được vấn đề. 

... 

Vô tình rơi vào ký ức màu hồng, Tiêu Chiến thầm nghĩ  Vương Nhất Bác quả thật rất đa mưu túc trí. Lần nào cũng nói những điều màu vàng, khiến những thứ trong quần trở nên không thành thật. 

Tiêu Chiến không trả lời, khuôn mặt đỏ bừng, vội chuyển chủ đề: "Còn lạnh không?" 

"Không lạnh," Vương Nhất Bác lắc đầu, "Trên người em đang có thứ rất nóng." 

Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn đũng quần của Vương Nhất Bác, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh khi cậu mặc nội y lúc vừa rồi, trong đầu đột nhiên có một đoàn tàu chạy qua, đột nhiên đáp: "Không thể như vậy." 

"..." Vương Nhất Bác dừng lại một giây, đặt tay phải lên ngực trái, chân thành nói: "Trái tim em sẽ luôn đập những nhịp ấm áp vì anh." 

Tiêu Chiến: "..."

Anh đã bất cẩn. Anh không ngờ đó là một đòn tấn công mạnh mẽ của những lời yêu đương. 

"Chiến ca muốn xem chỗ khác của em nóng," Vương Nhất Bác nhìn xuống quần của mình, lại ngẩng lên, hai mắt nóng rực, "không phải là không có khả năng." 

Tiêu Chiến: "... em có thể, nhưng anh không thể." 

Vương Nhất Bác nói "A" rồi mở to mắt: "Anh Chiến không được?" 

Tiêu Chiến rống lên: "Vương Nhất Bác, em nói ai không được?" 

"Không phải nói anh đâu, anh Chiến." Vương Nhất Bác tức giận, mặt nhăn lại thành một cái bánh bèo, trong phút chốc trở thành một con heo nhỏ. 

Tiêu Chiến: "..." 

Khó! Anh không xuống tay được!Tiêu Chiến đang suy nghĩ nên đánh cậu, đánh cậu hay đánh cậu, thì bên ngoài trời đổ mưa. Không lớn, chỉ là cơn mưa đầu xuân. 

"Anh Chiến, trời mưa." Vương Nhất Bác cười lộ ra hàm răng trắng bóng. 

"Đúng vậy." Tiêu Chiến rút chiếc ô in số 85 màu đen đã ở bên mình từ lâu, đưa cho Vương Nhất Bác: "Cầm ô mà về đi." 

Đôi mắt ngạc nhiên ban đầu của Vương Nhất Bác mờ đi. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc ô một lúc, trầm mặc nói: "Nếu nó được đưa cho anh, thì không có lý do gì để lấy lại." 

"Đó không phải là một món quà." Tiêu Chiến nói, "Nó chỉ là bị bỏ lại chỗ anh, và bây giờ trở về với chủ sở hữu ban đầu." 

Chiếc ô này được để lại chỗ anh từ lần cuối cùng họ đi ăn lẩu Haidilao cùng nhau. 

Trước khi ra ngoài vào ngày hôm đó, Vương Nhất Bác cũng đã nhắc nhở Tiêu Chiến rằng hôm nay trời có thể có mưa, anh nhớ mang theo ô trước khi ra ngoài. Tuy nhiên, hôm đó Tiêu Chiến rất bận. Anh muốn trở về ký túc xá lấy ô sau khi kết thúc buổi dạy gia sư, nhưng anh đã bận đến mức quên cả thời gian. Khi định thần lại thì đã gần đến giờ hẹn với Vương Nhất Bác nên vội vàng bắt taxi đến cửa hàng. 

Khi đến nơi, Vương Nhất Bác đã ngồi đợi sẵn, nồi đã được mở ra, dầu đỏ cay và thơm phức. Tất cả các món ăn yêu thích của anh đã được bày sẵn trên bàn. Bữa ăn hôm nay là kỉ niệm việc bạn trai Tiêu Chiến của cậu một lần nữa giống như mong đợi, giành được giải thưởng tại Triển lãm Nghệ thuật Thanh niên. 

... 

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác ợ lên một tiếng thật to mà không có gánh nặng thần tượng nào, hỏi Tiêu Chiến có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp không? 

"Trực tiếp tuyển dụng." Tiêu Chiến nói, "Công ty anh đang thực tập rất tốt. Tuy là công ty mới, nhưng ông chủ chỉ lớn hơn anh mấy tuổi, cũng là một người khá đáng tin cậy. Một bạn học cấp ba và anh dự định sẽ trực tiếp phỏng vấn tại đó sau khi tốt nghiệp." 

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, sau đó chớp chớp mắt hỏi mình nên làm gì. 

"Em nên làm gì?" 

Tiêu Chiến từ trong bát nâng mắt lên, đôi mắt đẹp của anh tràn đầy khó hiểu. Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến rằng liệu anh có thể tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học không? 

"Tại sao anh phải tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học?" Tiêu Chiến ngạc nhiên. 

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, nhìn vô tội và đáng thương, khẽ nói, "là cho em." 

Cậu muốn dành nhiều thời gian hơn với Tiêu Chiến trong khuôn viên trường. Tiêu Chiến tốt nghiệp, nhưng cậu vẫn còn là một sinh viên đại học, khi đó, một là nhân viên tinh anh của xã hội, bận rộn làm việc ngay cả cuối tuần, một là sinh viên đại học trẻ tuổi bị nhốt trong khuôn viên trường. Thời gian gặp nhau của cả hai sẽ giảm mạnh. Không phải cậu lo lắng Tiêu Chiến sẽ bị mê hoặc, chỉ là cậu ích kỷ muốn chiếm dụng thời gian của Tiêu Chiến nhiều hơn một chút. 

Tiêu Chiến: "Em sẽ tốt nghiệp trước khi anh học xong cao học. Vậy em sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?" 

Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt sáng ngời: "Tìm việc." 

"..." Tiêu Chiến cười giận dữ, "Em không cho như thế là không công bằng sao? Em kêu anh ở lại trường học cao học để chờ em, nhưng em lại muốn trực tiếp tốt nghiệp." 

"Sau đó." Vương Nhất Bác dừng lại, "Em có thể đi cùng khi anh tốt nghiệp." 

"Nhất Bác, em vẫn còn trẻ." Tiêu Chiến chỉ coi cậu như một thiếu niên, nghĩ chưa xa. "Dù anh chưa học xong cao học nhưng em đã hoàn thành, chúng ta luôn có một người phải bước chân vào xã hội trước..." 

Vương Nhất Bác tức giận. Cậu ghét Tiêu Chiến nói rằng tuổi của họ chênh lệch nhau. Dường như cho dù cậu có cố gắng chăm chỉ đến thế nào, cậu cũng sẽ khôngbao giờ trưởng thành như Tiêu Chiến. Như thể, cậu luôn được anh chăm sóc. Nhưng Vương Nhất Bác phải thừa nhận những gì Tiêu Chiến nói là sự thật. Cậu chỉ giống như một đứa trẻ bực bội quấy rầy bạn trai của mình để yêu cầu anh tham gia kì thituyển sinh sau đại học chỉ để dành thêm hai năm cùng mình trong khuôn viên trường. Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận rằng mình ngây thơ, vì vậy cậu bĩu môi và nói rằng Tiêu Chiến không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi. 

Tiêu Chiến vẫn hết lòng giáo dục cậu. Sau đó, cậu ăn không ngon nữa, cũng may mà cả hai đều đã ăn no từ trước. 

Lúc định đi về thì trời mưa. Tiêu Chiến nhớ ra rằng anh đã quên mang ô khi đi ra ngoài, nhưng may mắn thay Vương Nhất Bác vẫn nhớ. Cả hai cùng nhau bắt taxi trởlại trường, Vương Nhất Bác xuống xe trước và lấy chiếc ô vinyl mà Tiêu Chiến phàn nàn là giống như đi dự đám tang dưới trời mưa. 

Cậu đỡ Tiêu Chiến xuống xe. Ngay khi chân anh tiếp đất, Vương Nhất Bác cúi người ôm lấy anh, đưa ô về phía sau lưng cho Tiêu Chiến. Mưa không nặng hạt, tay của Vương Nhất Bác chạm vào lưng của Tiêu Chiến để chắc chắn rằng mưa không tạt vào người anh, sau đó mới đóng cửa xe lại. 

Anh nói rằng Vương Nhất Bác ngây thơ, nhưng hắn lại sợ anh dãi nắng mưa nên phải chăm sóc mọi mặt. Nếu nói cậu trưởng thành, trên đường về vẫn kiên trì nói về kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Tiêu Chiến cho rằng bạn trai của mình là người ngây thơ và dễ thương. Trưởng thành và dễ thương, không có liên quan gì. Tất nhiên, với anh, cậu luôn là dễ thương nhất. 

Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ khi bị Vương Nhất Bác cưỡng bức ôm vào lòng. Nhưng sư tử không thèm quan tâm, ai muốn nói gì thì nói, Tiêu Chiến càng không đồng ý thì thái độ của cậu càng cứng rắn. Sau hai lần vật lộn nhưng không thoát được, Tiêu Chiến để mặc cậu. Người cao 1,83 mét nép vào vòng tay của Vương Nhất Bác để trú mưa. 

Đại sư tử ấm ức trước tiên tiễn Tiêu Chiến lên lầu ký túc xá, lúc này, Tiêu Chiến mới nhận ra phần vai của Vương Nhất Bác ướt đẫm, nhưng thân thể anh lại sạch sẽ không có một giọt mưa. 

Tiêu Chiến: "Lên lầu với anh." 

Vương Nhất Bác đỏ mặt: "Không tốt, nếu như bạn cùng phòng của anh ở nhà, sẽ rất bất tiện." 

Tiêu Chiến: "?" 

Tiêu Chiến: "Đi lên lấy máy sấy tóc sấy quần áo để không bị cảm lạnh. Cái này có gì bất tiện? Không phải anh không có máy sấy tóc phải đi mượn đâu?" 

Vương Nhất Bác: "... Ồ, ra vậy." 

Sao anh không nói điều đó sớm hơn, để cậu khỏi phải nghĩ nhiều? 

Vương Nhất Bác đã lên phòng sấy quần áo và trò chuyện với các bạn cùng phòng của Tiêu Chiến một lúc để tìm hiểu xem có tình địch nào ở xung quanh Tiêu Chiến không, và sau khi đã chắc chắn mọi chuyện, cơn mưa cũng đã tạnh, mới chào và rời đi. 

Sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến phát hiện ra rằng cậu ấy đã để quên chiếc ô của mình. 

Thật tiếc khi anh không có cơ hội cầm ô ra ngoài vào những ngày nắng đẹp, không ngờ hai năm sau lại có "lần sau" này là ngày hôm nay. 

Chiếc ô này đã ở lại với Tiêu Chiến vào một ngày mưa khi ăn lẩu Haidilao, và trở lại với Vương Nhất Bác cũng vào một ngày mưa khi ăn lẩu Haidilao, có thể coi là bắt đầu và kết thúc. 

Tiêu Chiến nghĩ thầm, quỹ đạo của chiế ô này là một vòng tròn, cũng giống như câu chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác, điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc. 

Tiêu Chiến dúi chiếc ô vào tay Vương Nhất Bác với thái độ mạnh mẽ, và nói lời tạm biệt cậu với vẻ mặt lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro