Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tất cả là do Vương Nhất Bác doạ nạt anh để đến nhà anh tắm. 

Tiêu Chiến nghĩ rằng đã muộn như vậy, ở Haidilao phải xếp hàng chờ ăn đã lâu, nên hai người kia chắc chắn đã rời đi. Tiêu Chiến cũng đã gọi điện cho Lục Minh nhưng không có ai trả lời. Anh cảm thấy không ổn. 

Bất lực, Tiêu Chiến đành sử dụng chiến thuật vòng vo: "Em không biết tự bảo vệ bản thân à? Dù là con trai tắm ở nhà người khác cũng không phải ý hay. Nếu anh định làm gì em thì sao?" 

Vương Nhất Bác đột ngột ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt trở nên to hơn rất nhiều: "Thật... Có thật không?" 

Tiêu Chiến: "..." 

Tại sao anh lại tự mình làm hại mình như thế này? 

Tiêu Chiến: "Tỉnh lại đi, chúng ta chia tay rồi."

Vương Nhất Bác đột nhiên biến thành một quả bóng xì hơi, bĩu môi, trầm mặc nói: "Nếu có bản lĩnh, đừng có trêu chọc em. Nếu có bản lĩnh, đừng để cho em yêu anh nhiều như vậy." 

Tiêu Chiến nghẹn ngào: Là lỗi của anh vì đẹp trai và ưa nhìn sao? 

Vương Nhất Bác bắt đầu giở trò làm nũng: "Em không quan tâm. Em làm mất chìa khoá. Ở ký túc xá cũng không có bạn cùng phòng." 

Tiêu Chiến: "Dì gác cửa ở ký túc xá..." 

Những lời sau đó bị cắt ngang bởi Vương Nhất Bác: "Đột nhiên em cảm thấy rằng việc làm streamer không có tương lai. Tốt hơn là em nên quay trở lại trường và học nhảy cho thật tốt—" 

"Hả?" 

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu nhấc chân lên, liền nhanh chóng chặn đường, "Anh sửa máy nước nóng là được rồi mà. Đến nhà anh nhé?" 

Hai người cùng nhau trở về nơi ở của Tiêu Chiến. 

Nhà của Tiêu Chiến và Lục Minh là một căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách. Hai phòng ngủ ở tầng trên, còn phòng tắm, nhà bếp và phòng khách thì ở tầng dưới. Mỗi khi Tiêu Chiến thức dậy vào nửa đêm để đi uống nước, anh đều phàn nàn với Lục Minh rằng căn nhà này được thiết kế thật vô nhân đạo. 

Vương Nhất Bác thực sự dường như chỉ sử dụng nơi này làm phòng tắm, lặng lẽ đi theo Tiêu Chiến, nhìn anh lấy khăn tắm và một bộ quần áo sạch sẽ từ trong tủ ra, không nói một lời. 

Hai người đem quần áo sạch sẽ đi xuống lầu, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị vào phòng tắm, thì cửa bên ngoài mở ra, giọng Lục Minh vang lên "Vào trong nhà cho ấm, bên ngoài lạnh quá." 

Hai người bên ngoài bước vào lập tức thấy hai người đang ở cửa phòng tắm, liền lúng túng nhìn nhau. 

Vương Nhất Bác dường như không sao cả, cũng không cảm thấy xấu hổ, hít một hơi, hơi xoa cằm chào hỏi Lục Minh, nói: "Tôi đi tắm." 

Lục Minh: "..." 

Cho đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác xoay người vào phòng tắm, từ đầu đến cuối dường như không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào của cô, Diệp Trân Trân như tỉnh lại sau cơn mơ, sắc mặt trắng bệch như bức tường mới quét, nhìn sang Tiêu Chiến và chào: "Anh Chiến." 

Tiêu Chiến miễn cưỡng nở một nụ cười xấu hổ và chào cô.Lúc này Lục Minh cũng có phản ứng, nhìn thấy khuôn mặt vốn đỏ bừng vì lạnh của Diệp Trân Trân lúc này trở nên trắng bệch, anh ta đột nhiên ngập ngừng: 

"Anh...không phải chúng tôi trở về không đúng lúc chứ? Anh đang định đi tắm cùng với cậu ấy à?" 

"Không có!" Tiêu Chiến vội vàng phủ nhận, "Chúng tôi vừa ăn lẩu xong trở về tắm rửa cho bớt mùi, không phải quan hệ đó." 

Lục Minh: "Không phải? Hôm qua không phải cậu ấy cũng đưa anh về à?" 

Tiêu Chiến: ? ? ? 

 Câm miệng! 

Lục Minh: "Tôi còn không biết sao? Đêm hôm qua cậu ta ở lại đây?" 

"Sao anh biết—" 

Tiêu Chiến biết mình đã mắc bẫy ngay trước khi nói hết lời. Anh vội quay đầu lại nhìn biểu cảm của Diệp Trân Trân. Cô đang nhìn Tiêu Chiến không chớp, đôi môi đỏ cắn chặt lại như vừa nhận ra được một sự thật khủng khiếp... 

Tiêu Chiến nóng lòng muốn cắn đứt đầu lưỡi. Có lẽ đây là cách duy nhất để cứu vãn cảnh tượng xấu hổ lúc này. 

"Anh Chiến!" 

Đúng lúc này, một nhân vật chính khác ở giữa tâm bão hét lên trong phòng tắm. 

"Sao vậy? Em trượt chân à?" 

Tiêu Chiến không biết tại sao trong giọng nói của mình lúc này lại có một tia kích động cùng mong đợi. 

"..." 

Người trong phòng tắm dường như nghe ra được lời nói của anh, trầm mặc một hồi nói: 

"Không phải, em trước khi vào phòng tắm đã quên mang quần lót. Anh mang tới cho em một cái đi." 

"..." 

Lần này đến lượt ba người ngoài phòng chết lặng. 

"Em muốn cái màu trắng mà anh thích." 

Dường như nghĩ những người bên ngoài còn chưa đủ kích động, Vương Nhất Bác tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. 

"..." 

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, không dám nhìn biểu hiện của Lục Minh và Diệp Trân Trân, vùi đầu chạy lên lầu hai, mở tủ tìm đồ lót của Vương Nhất Bác. 

Ngay lúc này, anh chỉ muốn xé xác Vương Nhất Bác! 

Cuối cùng, khi cơn nóng trên mặt anh giảm bớt, Tiêu Chiến mở hộp đồ lót mới mua, nghĩ rằng đây là chiếc quần lót mới tinh thứ hai mà Vương Nhất Bác đã lấy từ anh, nhất định phải yêu cầu cậu ta trả tiền, càng sớm càng tốt! 

Khi đi xuống lầu, Lục Minh và Diệp Trân Trân đã đi rồi. Tiêu Chiến gọi Lục Minh hai lần, người trong phòng tắm trả lời, "Anh Lục đã đưa Diệp Trân Trân về rồi." 

Tiêu Chiến cầm trong tay chiếc quần lót màu trắng mới tinh, đi tới gõ cửa, tay cầm phát ra tiếng "cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra. 

Thời tiết lạnh giá, hơi nước đọng lại trong phòng tắm từ khe cửa mở ra càng ngày càng rộng, khung cảnh giống như bức tranh Tôn Ngộ Không lên trời, làn khói nóng nghi ngút phả vào mặt Tiêu Chiến. 

Cậu ấy sẽ không nhân cơ hội kéo anh vào tường và hôn anh chứ? Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Tiêu Chiến trong một giây. 

Nhưng Vương Nhất Bác không làm như vậy.Anh nhìn thấy một bàn tay to lớn với cổ tay gầy guộc thò ra từ khe cửa, đầu ngón tay mảnh khảnh còn đang rỉ nước, nhanh đến mức không nhìn thấy động tác của cậu, quần lót trong tay Tiêu Chiến đã bị lôi vào trong. Giây tiếp theo, cánh cửa đóng lại, chặn lại không khí nóng trong phòng tắm. 

Chậc chậc, Tiêu Chiến thừa nhận rằng anh đã cảm thấy mất mát trong một giây. 

Một lúc sau, Vương Nhất Bác bước ra. Bước chân uể oải như đang ở trong nhà của mình. Chiếc khăn tắm buông hờ hững trên vai, không mặc quần áo, chỉ mặc một chiếc quần lót màu trắng. 

Tiêu Chiến không thể không nhìn vào đó. Hơi thở bỗng chốc có chút nặng nề. 

Những giọt nước làm ướt làn da trắng nõn của cậu, nó quá trắng, trắng đến mức lấp lánh, trắng đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy đau mắt. 

Tiêu Chiến chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, liền thấy ngực mình nóng lên, cánh tay nổi da gà, lỗ tai đỏ bừng, khó khăn nhếch miệng: 

"Mặc quần áo vào đi." 

Mới đầu xuân, trời vẫn còn lạnh. Vào mùa này mà tắm nước nóng xong không mặc quần áo rất dễ bị cảm.Thời gian trôi thật nhanh. 

Lần đầu tiên bọn họ gặp lại là giao thừa, trong nháy mắt đã là đầu xuân. 

"Anh Chiến không thích sao?" 

Vương Nhất Bác nói rồi đi về phía anh, những giọt nước vừa rời khỏi phòng tắm lập tức bị khí lạnh bao bọc, dọc theo tóc cậu nhỏ xuống từng giọt trên sàn nhà. 

Rõ ràng là những giọt nước lạnh lẽo, nhưng lại giống nhu bong bóng lăn ra từ dầu nóng, phát ra âm thanh, đâm thẳng vào tim Tiêu Chiến, khiến trái tim anh run lên. 

 Sự run rẩy khiến đôi mắt anh trở nên thất thường, liếc nhìn thân thể người kia một cái rồi nhìn chằm chằm xuống đất với lương tâm cắn rứt.

Bình tĩnh nào, Tiêu Chiến! Cũng có phải chưa nhìn thấy lần nào đâu! 

À, hình như cơ ngực của cậu ấy lớn hơn?Ồ, nghĩ lại thì, anh vốn thích cơ ngực hơn cơ bụng. Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra, đây là mình tự đào hố chôn mình sao? 

Tiêu Chiến cảm thấy hơi tự mãn. Xem ra ảnh hưởng của anh đến Vương Nhất Báckhông hề giảm đi. Nói xem, bạn trai cũ vẫn có thể tập thể dục đặc biệt vì người yêu cũ! Thật tuyệt khi nghĩ đến điều đó. 

Vừa mới tự mãn, Vương Nhất Bác đã tiến lên chặn đường anh. Hơi thở quen thuộc phả vào hơi lạnh, Tiêu Chiến suýt chút nữa ngã vào vòng tay Vương Nhất Bác. 

Khí tức của Vương Nhất Bác cũng giống như thời tiết tháng ba lạnh lẽo này, chủ yếu là bên ngoài giá lạnh, nhưng bên trong lại có thể tìm thấy hơi thở ấm áp của mùa xuân.Đặc biệt là vào lúc này, khuôn mặt của Tiêu Chiến đỏ bừng. 

"Mở mắt ra." Vương Nhất Bác ra lệnh. 

Giọng nói từ tính trầm thấp khàn khàn tràn vào lỗ tai như ma thuật, Tiêu Chiến rùng mình, mở to hai mắt đang nhắm chặt. Đôi mắt to tròn khiến anh lúc này như một chú thỏ đang sợ hãi. Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy thương hại.Ngay cả khi con thỏ khổng lồ Trùng Khánh dường như đang làm tổ trong vòng tay cậu cao hơn cậu ba centimet 

"Anh không dám nhìn em?"Vương Nhất Bác nhướng mày, giọng nói hơi cao lên, giọng điệu giễu cợt không che giấu được. 

Cậu không nói không sao, vừa nói xong, Tiêu Chiến vừa mở mắt ra đã thấy trên cánh tay Vương Nhất Bác lộ ra một lớp da gà mịn. 

"Quần áo của cậu đâu? Sao không mặc vào?" 

Tiêu Chiến quấn chặt khăn tắm cho cậu, thô lỗ lau những giọt nước ướt trên người cậu, cẩn thận như người mẹ đang lo lắng cho đứa con nhỏ. 

Vương Nhất Bác: ? ? ? 

Vương Nhất Bác: "Em vẫn còn chưa ăn được gì. Anh nấu cho em ăn?" 

Tiêu Chiến: ? ? ? 

Ai kêu cậu không ăn. Cái tôi hỏi là sao cậu không mặc bộ đồ người ta đưa cho cơ mà! 

Vừa định gầm lại, Vương Nhất Bác lập tức hắt hơi mọt cái, chóp mũi tròn trịa bỗng chốc đỏ bừng. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cái chóp mũi đỏ hồng, nuốt hết những lời định nói lại. Sau đó, anh lảm nhảm mắng mỏ như mẹ già, cuối cùng hỏi: "Em muốn ăn gì?" 

Vương Nhất Bác bĩu môi, khịt khịt mũi, đôi mắt rũ xuống như đang không cao hứng. Vẻ mặt đó khiến cậu tra trông như trẻ ra vài tuổi, chỉ như một thiếu niên, nhưng lời nói ra lại thiếu đánh: "Đồ em muốn ăn ở phía dưới." 

Tiêu Chiến: ? ? ? 

 Sao cậu ta lại mở giọng màu vàng như vậy chứ ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro