Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghi ngờ mình đang nằm mơ, nếu không, Vương Nhất Bác làm sao có thể biết mà chọn thư viện làm nơi thích hợp để tỏ tình?

Vì vậy,... đó là một giấc mơ, đúng không!?

Cuối cùng anh cũng có loại giấc mơ này, đối tượng quả nhiên là Vương Nhất Bác! 

Ồ, có chuyện gì đâu mà có chút phấn khích như thế này~ 

"Bạn học Lưu, bạn chuẩn bị cho kì thi giữa kỳ như thế nào?" 

"Ồ, thật khó chịu, tôi còn chưa nghĩ ra. Cậu thì sao?" 

"Ồ, tôi nghĩ vẫn giống như lần trước thôi, ..." 

Đang suy nghĩ miên man, Tiêu Chiến nghe thấy một giọng nói, khá gần, chắc cách hai giá sách, tiếng chân dường như đang bước về phía họ. Tiêu Chiến sợ đến mức trong tiềm thức muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng anh không thể làm gì được. 

Vương Nhất Bác trông có vẻ gầy, nhưng dù anh đẩy thế nào cậu vẫn bất động vào lúc này. Ngay vào lúc anh ra sức đẩy, Vương Nhất Bác tận dụng sức mạnh của mình mà đặt xuống một nụ hôn. Môi của Vương Nhất Bác mềm như anh tưởng tượng, lưỡi cậu ấy cũng... 

Một bàn tay to vuốt ve cổ Tiêu Chiến, đè anh về phía trước, quấn lấy hơi thở ấm áp của anh, ngực của hai người áp sát, đan chặt vào nhau, không biết là nhịp tim của ai đang đập dồn dập.

Bùm bùm. 

Bùm bùm. 

Bùm bùm. 

Âm thanh giống như trống, nhanh và lớn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả cơ thể như muốn hét lên tiếng nói yêu người.

Bàn tay to của Vương Nhất Bác đang nắm cổ tay Tiêu Chiến chuyển sang đi dọc theo xương cổ tay gầy guộc của anh, áp lên lòng bàn tay, năm ngón tay có khớp xương nhô ra kẹp chặt các ngón tay anh. 

Tiêu Chiến hai chân mềm nhũn vì bị hôn, lại bị Vương Nhất Bác đè lên tường trước khi trượt xuống. Giọng nói lúc nãy dần dần nhỏ đi, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. 

Vương Nhất Bác lúc này mới khẽ hé môi, vừa chạm môi vừa thì thầm tên anh: "Tiêu Chiến." 

Giọng nói trầm thấp có mê lực giống như giọng hát của các tiên cá Siren. 

Tiêu Chiến nguyện ý chìm vào đáy biển sâu. 

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác lại gọi, hơi thở gần trong gang tấc, vừa e thẹn vừa thân mật.

Không hiểu vì sao, Tiêu Chiến lại nhớ đến cuộc gọi vào ngày sinh nhật mình.

Giọng Vương Nhất Bác phát ra từ điện thoại, qua màn hình có chút méo mó. 

Cậu ấy nói: "Anh Chiến, chúc mừng sinh nhật." 

Sau đó bầu trời tràn ngập pháo hoa với nhiều màu sắc khác nhau, như thể hiểu được anh đang phấn khích vì lí do gì.

Nhưng lúc này, Vương Nhất Bác cùng anh môi áp môi, ngực áp ngực, gọi anh là "Tiêu Chiến", giọng điệu cũng dần dần trùng xuống trong tai anh. 

Ngón tay Tiêu Chiến di chuyển, như thể đáp lại Vương Nhất Bác, năm ngón tay dần dần siết lại, quấn lấy mu bàn tay Vương Nhất Bác, dùng mười ngón tay đan vào nhau. 

*** 

Hôm trước hai người vô cớ hôn nhau trong thư viện, hôm sau lại đi lang thang trong khuôn viên trường, nhưng lại ngượng ngùng như trong buổi hẹn hò đầu tiên, cũng không dám nắm tay nhau. Rõ ràng là con đường rộng rãi như vậy nhưng hai người lại cứ phải dính lấy nhau như hai đứa trẻ sơ sinh quấn chung tã. 

Tiêu Chiến hạ tay xuống, mu bàn tay thỉnh thoảng cọ vào mu bàn tay Vương Nhất Bác, điều này khiến cậu cảm thấy kích động. Nhiều lần Vương Nhất Bác định kéo tay Tiêu Chiến, nhưng hoặc là gặp người quen trên đường chào hỏi, hoặc có người đi ngang qua, khiến bàn tay vừa duỗi ra của Vương Nhất Bác bị thu lại một cách thô bạo, cậu phải giả vờ nhìn trời và vò đầu bứt tai. 

Trời ơi! Lo lắng quá, đến bao giờ mới nắm được tay anh ấy!?

Vương Nhất Bác ghét sắt nhưng không luyện được thép. Cậu lo lắng, Tiêu Chiến cũng lo lắng. Nhưng khi Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Vương Nhất Bác, anh không nhịn được muốn bật cười.

Đây có phải là người hôm qua hôn anh đến mềm chân không?

Vương Nhất Bác thật sự đỏ mặt vì không thể nắm tay anh? 

Trời ơi! Đã hôn nhau rồi sao còn không dám cầm tay, còn là đàn ông sao?

Vương Nhất Bác đau lòng, hạ quyết tâm, nhìn phía trước giả bộ vô tình, bàn tay to nhanh chóng mở ra, nắm lấy tay Tiêu Chiến. 

Thành công tay trong tay! Trước khi Vương Nhất Bác kịp vui vẻ, Tiêu Chiến đã đột ngột hất tay ra. 

Vương Nhất Bác: ??? 

Vương Nhất Bác hai mắt đầy tổn thương và bàng hoàng, quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Lỗ tai Tiêu Chiến đỏ bừng, chóp mũi đổ đầy mồ hôi vì lo lắng. 

Anh xấu hổ sờ sờ chóp mũi, nói: "Anh, anh chỉ muốn xác định. Ngày hôm qua trong thư viện, khụ khụ, dù sao anh cũng không có thời gian hỏi em..." 

Chỉ một câu nói mà ngắc ngứ mãi, ngay cả chóp mũi cũng bắt đầu đỏ lên, Tiêu Chiến như thu hết can đảm, thẳng thắn nói: "Trong mắt anh, chỉ có tình nhân mới có thể nắm tay hôn nhau..." 

"Đương nhiên là em nghiêm túc!" Như muốn chứng tỏ bản thân, Vương Nhất Bác một lần nữa tiến tới nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đang buông thõng bên cạnh mình, lần này cậu giữ chặt hơn nhiều, khiến Tiêu Chiến không thể thoát ra. 

Cậu nói: "Em hôn anh, em đương nhiên là bạn trai của anh." 

Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mình muốn, Tiêu Chiến đỏ mặt cúi đầu, mím môi, ấn xuống khoé miệng. Anh cũng không thể không dùng ngón trỏ gãi vào lòng bàn tay rộng và khô của Vương Nhất Bác, rồi dùng ngón tay vuốt ve những đường nét trên lòng bàn tay để truyền đi nhịp tim không ổn định của anh. 

Vào ngày đầu tiên xác nhận mối quan hệ, cả hai đã tay trong tay dạo quanh khuôn viên trường.

Rõ ràng là cảnh vật xung quanh đã nhìn ngắm ba năm, nhắm mắt lại cũng có thểphác hoạ ngay được hình dáng cây cối dưới ký túc xá, mặt trời mọc buổi sáng mùa hè vào lúc mấy giờ.... 

Nhưng vào lúc này, đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, những thứ quen thuộc ấy cũng được tô điểm thêm những gam màu mới, trong sáng và tươi vui. Tiêu Chiến muốn cười, cảm giác như cậu sinh viên mới vào trường, vừa tò mò, vừa say mê, vừa mới mẻ. 

Oh, có lẽ đó là ảnh hưởng của tình yêu~ Cảm ơn Vương Nhất Bác đã đến bên cạnh anh. 

Buổi tối sau khi ăn cơm lại cùng nhau đi dạo sân trường, cả một ngày không làm gì, chỉ đi dạo. Có lẽ đây là tình trạng chung của những cặp đôi mới bắt đầu yêu, họ cảm thấy rằng hạnh phúc đơn thuần chỉ là một cuộc dạo chơi. 

Kí túc xá có bảo vệ ở cổng, Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến đến dưới lầu, ba lần chào tạm biệt chúc ngủ ngon, miệng nói người ta đi đi, nhưng tay vẫn nắm chặt không cho ai đó lên lầu. 

Tiêu Chiến có chút buồn cười nhìn vào đôi mắt lấp lánh như đang mong đợi của cậu. Vương Nhất Bác muốn gì? Tất nhiên là cái nọ, cái kia mà cặp đôi nào cũng hiểu. 

Vâng, hôn tạm biệt, hôn tạm biệt! 

Anh Chiến, anh Chiến thân yêu, hôn rồi mới rời đi được! Ý muốn của Vương Nhất Bác đã được thể hiện cụ thể lắm rồi! 

Nhìn vẻ mặt mong đợi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi cong khoé miệng, một cái răng thỏ nho nhỏ xuất hiện khi anh nói: "Còn có chuyện gì không?" 

Còn có chuyện gì?

Tất nhiên vẫn là chuyện đó thôi!

Vương Nhất Bác trở nên lo lắng, đặc biệt khi cậu nhìn thấy một cặp đôi bên cạnh, người con gái đã đưa người con trai trở lại kí túc xá (???) và hôn tạm biệt ở dưới lầu. Trước khi đi lên, người con trai kia liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, ánh mắt đều là vẻ khinh thường và khinh thường!???Vương Nhất Bác bị kích thích, ngươi xem thường ai vậy? 

"Chỉ là, cái kia..." Vương Nhất Bác ánh mắt nóng rực, ngón tay cái vô thức xoa xoa xương cổ tay gầy gò của Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến muốn ngất xỉu rồi, chỉ cần đụng chạm thế thôi cũng khiến anh suýt nữa nổi lên phản ứng! Đây có lẽ cũng là trường hợp của các cặp vợ chồng trẻ, chỉ chạm vào cũng khiến súng ống lên nòng. 

"Hả? Cái gì?" 

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc lâu vẫn không thể nói rõ, đây không phải là phong cách thường ngày của cậu. Tiêu Chiến hiển nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt khinh thường của nam sinh vừa rồi, nổi lên ý muốn trêu chọc, nén cười, cố ý hỏi. 

"Trời ơi, muốn hôn thì hôn đi, nhanh không đến giờ khoá cửa rồi." Bác gái cầm chìa khoá ở bên cạnh rốt cuộc nhìn không nổi, sốt ruột lên tiếng: "Hai anh chàng đẹp trai năng động, hôn nhau thì làm sao? Có gì đâu mà vụng trộm như gái còn trinh thời xưa thế?" 

 Bác gái đã làm ở trường này mười mấy năm rồi, canh cửa kí túc xá, những cặp nam nữ, cặp đôi nữ, cặp nam nam, cặp thầy trò... đều đã thấy qua. Thậm chí, bác còn thấy hiệu trưởng đưa nữ sinh trở lại vào năm ngoái, mặc dù hiệu trưởng đã bị sa thải vào cuối năm đó. 

Giọng bác gái vang lên, cả hai người đều sửng sốt, nghe bác mắng xong, mỗi người đều quay đầu sang một bên, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. 

Toà nhà kí túc xá đóng cửa lúc mười giờ, mỗi toà nhà do một kí túc xá khác nhau quản lý. Toà nhà của tân sinh viên nơi Vương Nhất Bác sống thường đóng cửa muộn hơn. Các thím ở kí túc xá khoa vũ đạo cũng dễ nói chuyện, biết các em tân sinh viên tính vẫn còn nổi loạn, lần nào cũng khoá cửa lúc 10h30. 

Toà nhà Tiêu Chiến ở thì không như thế, từ năm nhất đến năm cuối đều hiểu rõ tính cách của sinh viên khoa mỹ thuật nên luôn khoá cửa đúng giờ. 

"Thôi, bác đi đóng cửa, con thật sự phải đi lên."

Tiêu Chiến nói, vành tai vẫn còn ửng hồng, anh khẽ vặn cổ tay phá vỡ sự kiềm chế của Vương Nhất Bác. 

"Vậy thì... vậy, chúc ngủ ngon."

Vương Nhất Bác nói xong, lấy dũng khí hôn thật nhanh lên môi Tiêu Chiến, giống như một đứa trẻ gian manh ăn trộm đường, cả người đều quá ngọt ngào. Cặp dấu ngoặc đơn chứa đầy ánh trăng, như ôm một thiên thần nhỏ tràn đầy yêu thương.

Tiêu Chiến cả khuôn mặt đỏ bừng, anh thè đầu lưỡi liếm nhẹ môi, tạm biệt cậu. Thật là lạ, chỉ một cái hôn nhẹ thôi sao có thể khiến người ta đỏ mặt và tim đập chân run hơn cả nụ hôn của ngày hôm qua. 

*** 

Cả hai bắt đầu đi ăn cùng nhau vào ban ngày và đi xem phim vào cuối tuần như tất cả những cặp tình nhân bình thường, nhưng khi họ nắm tay xuất hiện trong khuôn viên trường, những lời xì xào và ánh mắt xung quanh lại nhiều hơn một chút. 

Suy cho cùng, đó là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một nhân vật nổi tiếng trong giới tân sinh viên và một nhân vật truyền kì của khoa mỹ thuật, hai anh chàng đẹp trai sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý khi họ xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. 

Họ không định nói về tình yêu, yêu là yêu, bên nhau là ở bên nhau, họ giống như tất cả các cặp đôi, nắm tay đi trên đường, uống chung một cốc nước, mua quần áo giống nhau, làm tất cả những gì mà những người yêu nhau làm. 

Tình yêu là tình yêu, và nó sẽ không có sự khác biệt vì giới tính. Họ không cố tình thể hiện tình cảm của mình, cũng không che giấu sự thật rằng họ đang yêu, họ đang đi trong nắng, tắm trong ánh sáng và yêu. 

Thời gian đầu khi họ xuất hiện cùng nhau, mọi diễn đàn trong khuôn viên trường đều là bài đăng tin đồn màu đỏ. 

[Tôi đã nói có điều gì đó không ổn giữa họ! Lần cuối cùng Tiêu Chiến vẽ chân dung Apollo là Vương Nhất Bác, lúc đó tôi rất khó hiểu, hoá ra anh ấy thực sự có ý đồ!] 

[Chết tiệt, Vương Nhất Bác rất thẳng thắn, hoá ra lại cong từ bao giờ!] 

[Tôi không hiểu, Tiêu Chiến trong học viện của chúng tôi được gọi là đại thẳng nam! Thẳng nam cuối cùng!] 

[Cười chết mất thôi, thẳng nam!] 

[Chà, Tiêu Chiến đẹp như vậy, nếu biết trước tôi cũng tỏ tình với anh ta rồi.] 

[Tỉnh đi, anh có đẹp trai hơn Vương Nhất Bác không?] 

[Có lẽ bởi vì không có nhiều mỹ nam trong học viện mỹ thuật, tôi luôn cảm thấy người ta quá tôn sùng Tiêu Chiến. Tôi nghĩ anh ấy chỉ là một người bình thường.] 

[Người thẳng cuối cùng trong Học viện mỹ thuật đã ngã xuống, Vương Nhất Bác, anh nợ chúng tôi cái gì?] 

[Ai nói Tiêu Chiến là người bình thường?! Tốt nhất bạn nên đi tiểu để soi lại xem lại trông mình như thế nào! Có người nói Tiêu Chiến là người bình thường?] 

[Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ thảo luận về Vương Nhất Bác khi tôi nhấp vào, nhưng các bạn đều nói Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là ai?] 

[Đó là giáo thảo của Học viện Mỹ thuật của chúng tôi. Anh ấy trông rất đẹp trai và thân thiện, là người đàn ông thẳng duy nhất (không còn nữa)! Bởi vì anh ấy quá trầm lặng, nên chỉ nổi tiếng trong Học viện Mỹ thuật thôi.] 

[Gì? Vương Nhất Bác đang yêu? Không phải anh ta không muốn nói chuyện về tình yêu sao?] 

[Mọi người không nói về tình yêu, nhưng không có nghĩa không nhìn thấy.] 

[Ha, thật may là họ yêu nhau, tôi vẫn còn hi vọng với các em gái khác.] 

[Tỉnh lại đi, cho dù những anh chàng đẹp trai trên toàn thế giới đều thích đàn ông, mỹ nữ cũng không nhìn đến anh.] 

[Aizzzz, cái miệng thật độc.] 

[Chậc chậc, có quá nhiều người đồng tính luyến ái trong giới nghệ thuật.] 

[Ôi! Tôi không nên xem diễn đàn, tôi đã mất hai tình yêu cùng một lúc.] 

Không ngừng có những bài đăng tầm phào như thế này hết bài này đến bài khác, đi kèm đó là những ánh mắt soi mói dù họ đi đến bất cứ đâu. Tuy nhiên, hầu hết những ánh mắt này đều là dò hỏi và tò mò, ít ác ý, cũng không có ai tiến tới làm phiền. 

Lão Nặc đề cập với Tiêu Chiến về diễn đàn và muốn anh giữ thái độ đúng mực chốn đông người. Tiêu Chiến vốn luôn là một người có thái độ khiêm tốn, chỉ có điều lần này khác. Khi gặp Vương Nhất Bác, con người Tiêu Chiến đã thay đổi rồi! 

Thực ra, Tiêu Chiến cũng muốn lặng lẽ yêu, nhưng vì người anh yêu là Vương Nhất Bác, nên anh sợ thực sự trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Nhưng Vương Nhất Bác thì không quan tâm, mặc kệ họ đi. Cậu muốn tất cả mọi người đều biết, Tiêu Chiến là của cậu, của một mình Vương Nhất Bác. Vả lại, ai chẳng muốn ôm người yêu một cách đường đường chính chính trước ánh mắt của mọi người? 

Sau một thời gian dài, đúng như Vương Nhất Bác nói, chuyện tình cảm gây náo động lúc đầu, cuối cùng cũng dần lắng dịu. Có lẽ bởi vì mọi người đều quen với việc nhìn thấy Vương Nhất Bác không che giấu tình cảm của mình, quen với Tiêu Chiến với nụ cười ngọt ngào và ánh mắt như bôi mật. Mọi người cho rằng cặp đôi này phát cẩu lương nhiều quá, cẩu độc thân ăn quá no, sặc chết, bỏ chạy hết con này đến con khác. 

Sẽ không có gì khác biệt bởi vì cả hai đang yêu nhau trong khuôn viên trường. Họcũng sẽ cãi nhau và nhớ những ngày lễ và ngày kỉ niệm. Họ sẽ tặng nhau những món quà quý giá. Họ cũng sẽ ghen tuông vì nhau, ăn dấm thay ăn thịt... 

Thật tuyệt.

Sẽ thật tuyệt nếu cứ luôn như thế này. 

Thời gian có vẻ trôi nhanh, Tiêu Chiến, người mới xác nhận quan hệ yêu đương của mình với Vương Nhất Bác giây trước, vẫn đang say đắm trong một tình yêu ngọt ngào, giây tiếp theo đột nhiên đồng cảm với Tiêu Chiến một năm sau đó, một sự việc đột ngột xảy ra, giấc mơ ngọt ngào vỡ tan tành. 

Anh thấy máu chảy trên đầu ngón tay, nhỏ từng giọt, hoà với nước mắt nóng hổi, ướt đẫm cả bàn chân. Tầm nhìn của anh dần dần mờ đi và nước mắt anh không còn kiểm soát được nữa, vì vậy anh phải cố gắng để bản thân không phát ra âm thanh. Anh không thể để cho ai nghe thấy, và không thể để Vương Nhất Bác biết rằng anh ấy đang ở đây. Anh không có ý định ngăn dòng máu chảy tràn lan, nỗi đau này chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau âm ỉ trong tim. 

*** 

"Trở về bên nhau, được không?" Không nghe thấy câu trả lời, Vương Nhất Bác kiên trì hỏi đi hỏi lại, nhất định muốn câu trả lời là được, nhất định phải nghe được câu trả lời muốn nghe. 

Với sức mạnh to lớn, cánh tay cậu ôm chặt lấy Tiêu Chiến. 

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tỉnh táo lại khỏi kí ức đau buồn. 

Nó giống như một giấc mơ lớn, mơ về năm đó với Vương Nhất Bác. Năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, bây giờ nghĩ lại anh chỉ nhớ những mảnh vụn khi ở bên Vương Nhất Bác. Nếu không tính lần chia tay cuối cùng, những kỉ niệm năm đó vẫn còn đọng lại rất nhiều. 

"Quay lại với em, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nghẹn ngào, giọng nói run run, "Chúng ta trở lại bên nhau." 

Tại sao? Tại sao lại dùng khuôn mặt như vậy để khóc, giọng run run như vậy để nói? Đầu óc Tiêu Chiến tê rần, nếu là Vương Nhất Bác, anh nhất định phải gắng hết sức mới có thể không mềm lòng đồng ý. 

Trước đây, anh không thể từ chối yêu cầu nào của Vương Nhất Bác. 

Nhưng đó là trước đây. 

Từng chút từng chút một, Tiêu Chiến thoát khỏi vòng tay to lớn của Vương Nhất Bác trên cánh tay mình, để lại vết đỏ trên cánh tay gầy guộc. Anh dùng nhiều sức lực hơn Vương Nhất Bác, không chỉ chống lại cậu, mà còn chống lại cả trái tim mình. 

Tiêu Chiến lên tiếng và nghe thấy giọng nói của chính mình: "Quên đi, Vương Nhất Bác." 

Ngoài ra, anh còn nghe thấy giọng nói đau lòng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro