Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cốc đặt xuống bàn nhè nhẹ khiến Tiêu Chiến giật mình ngơ ngác thoát khỏi cơn buồn ngủ. Anh mở mí mắt nặng trĩu lên, trước mặt là tách cà phê đang bốc khói nghi ngút. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên thấy Lục Minh đang bưng cốc cà phê khác tớiliền gật đầu, "Cảm ơn." 

Lục Minh ngồi ở bên cạnh tiếp tục tiếp tục làm việc, không ngẩng đầu lên hỏi: "Tối hôm qua không ngủ được sao?"

Tối hôm qua... 

Tất nhiên là anh đã ngủ không ngon. 

Tiêu Chiến lắc đầu, ném Vương Nhất Bác ra khỏi tâm trí của mình. Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, anh liền nhớ đến ánh mắt không thể tin được và bi thương như một con thú nhỏ sau khi bị từ chối của Vương Nhất Bác, cả cảnh cậu ấy chắp tay tự hỏi tại sao. 

Tại sao? Làm thế nào anh có thể trả lời điều này? Chẳng lẽ nói rằng vào thời điểm đó anh đã nghe thấy những lời nói đó sao?

Không thể nào!

Tiêu Chiến không muốn chà đạp lên nhân phẩm của mình như thếnày trước mặt Vương Nhất Bác. Dù sao cũng đã chia tay rồi, đừng làm khó nhau nữa. 

Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ quên chuyện đó, giống như quên đi Vương Nhất Bác. Anh đã không nghĩ đến điều đó một lần nào nữa cho đến khi gặp lại cậu. Tại sao một số người lại xuất hiện chỉ để quấy rầy trái tim người khác? 

Hôm nay tan sở hơi muộn, sếp cũng cùng tăng ca với công ty thêm nửa tiếng. Khi rời khỏi toà nhà, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng dưới ngọn đèn đường cách đó không xa. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào đầu cậu, bóng người bên đường trải dài, khuôn mặt cậu vô cảm, lại có chút gì đó cô đơn. 

Tiêu Chiến muốn giả vờ như mình không nhìn thấy, nhưng ông chủ đã nháy mắt với anh, sau đó hét lên về phía Vương Nhất Bác, lại như sợ anh không nhìn thấy, vỗ nhẹ vào lưng anh và lớn tiếng gọi: "Tiểu Chiến! Ai sẽ đón cậu?" 

Tiêu Chiến đang lảo đảo muốn tiến lên thì bị câu nói tát mạnh như đinh đóng cột: "..." 

Bất lực, anh tiến lên hai bước về hướng Vương Nhất Bác: "Sao cậu lại ở đây?" 

Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Quần lót của em vẫn để ở chỗ anh." 

Tiêu Chiến: "..." 

Bộ đồ này hôm qua đã trực tiếp cho Vương Nhất Bác mượn để mặc. 

"Khụ khụ khụ!" Ông chủ giả vờ ho khan vài tiếng, dừng ở phía sau Tiêu Chiến, cất giọng nói mà tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy: "Loại việc nhà này thì về nhà hãy nói. Ở đây nhiều người như vậy, chú ý ảnh hưởng." 

Những đồng nghiệp khác phía sau đáp lại: "Đó là đối tượng của Tiêu Chiến sao? Đừng nói với chúng tôi là bằng hữu nhé." 

Tiêu Chiến đang muốn giải thích, ông chủ lại cắt ngang: "Anh nghĩ người nhà chờ em về đã lâu rồi, em cùng cậu ấy trở về trước đi." 

Tiêu Chiến: "Hả? Không phải nói cùng nhau đi KTV sao?" 

Sếp ra vẻ thông cảm, vỗ vỗ vai anh: "Này, chuyện nhà phải giải quyết cho xong. Đừng để người nhà biểu hiện bất mãn với công ty. Về đi, chuyện đó quan trọng hơn." 

Tiêu Chiến: ? ? ?

Chuyện đó là chuyện gì?

Ông chủ huýt sáo đi tới gara dưới tầng hầm. Lục Minh đi ngang qua, chường ra vẻ mặt ngưng trọng, giọng điệu nghiêm túc, trong mắt lại hiện lên tia trêu chọc: "Nói rõ ràng đi." 

Tiêu Chiến: "..." 

Lục Minh vừa lau cổ vừa làm động tác như dao cắt. 

Tiêu Chiến đau khổ, cùng các đồng nghiệp khác nói lời tạm biệt: Tạm biệt bữa tối miễn phí của tôi, tạm biệt KTV của tôi.

Sau khi họ đi hết, anh quay sang Vương Nhất Bác và đưa tay ra. 

Vương Nhất Bác: "?" 

Tiêu Chiến hất cằm một cái: "Quần lót, không phải cậu tới đưa sao?" 

"..." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, từ từ ngước lên nhìn người cao hơn, trong mắt tràn đầy vẻ ngây thơ vô tội như con thú nhỏ, "Không... Em vừa rồi đi ngang qua, nên đứng đợi anh. Em nhớ anh." 

Tiêu Chiến từ từ siết chặt hai lòng bàn tay thành nắm đấm và bóp mạnh. Vương Nhất Bác đúng là kẻ hoang đàng, luôn ngang nhiên nói "Em nhớ anh", "muốn có anh", "yêu anh", bày tỏ tình cảm không chút che giấu, không chút sợ hãi và luôn luôn chân thành. Trước đây Tiêu Chiến đã bị cậu nắm chặt như vậy. 

Mọi người đều đã trưởng thành và không thể nào gục ngã hai lần trong cùng một cái bẫy. 

Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn vẻ mặt không tốt của anh, nói: "Ngày hôm qua em có chút vội vàng, anh đừng lo lắng." 

Vội vàng? Đáng lẽ sau khi nhận được câu trả lời từ chối của Tiêu Chiến, liền có thể nghiến răng nghiến lợi nói: "Không hối hận?" 

Ở bên nhau một năm, Tiêu Chiến dường như chưa bao giờ gây sự vô cớ, lúc này đột nhiên có hứng thú, không chút kiêng dè nói với giọng điệu khinh bỉ: "Vậy thì cậu đi đi." 

Vương Nhất Bác trước nay chưa từng thấy qua Tiêu Chiến như vậy, trong lòng có chút khổ sở, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy anh cứ đi đi, không cần lo lắng cho em." 

Tiêu Chiến bị sặc một ngụm: "..." 

Tiểu hỗn đản, hai năm không gặp, lại càng lắm chiêu trò. 

Như để che giấu sự khó chịu của mình, Tiêu Chiến quay đầu đi, cái cổ mảnh khảnh của anh phát ra tiếng kêu răng rắc do xương cọ xát, vừa muốn nói là được rồi, tôi đi trước, lại nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng: "Em còn chưa có ăn tối..." 

Tiêu Chiến, người không nghĩ rằng vẫn có thể làm bạn và cùng ăn uống, trò chuyện sau khi chia tay: "..." 

***

"Cám ơn, anh vẫn còn nhớ khẩu vị của em." Vương Nhất Bác nhìn rau mùi đặt trong bát, trong lòng có chút nhẹ nhõm cùng kinh ngạc. 

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cái bát trước mặt, trong lòng thở dài, nếu lúc đầu nói mời mình ăn cơm, sao lại thành nấu cơm cho cậu ta rồi?

Tiêu Chiến từng nói không muốn tiếp xúc với người yêu cũ, một lần nữa lại phá vỡ nguyên tắc của mình vì Vương Nhất Bác.

Cậu ta bị làm sao vậy? Không lẽ chỉ tồn tại để người ta tự tát vào mặt mình?

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa muốn tát vào mặt mình vì tức giận.

Nếu như Lục Minh biết không những anh không xử lý được người, còn lợi dụng anh ta đi KTV đưa người về nhà, còn dùng bát đũa của anh ta, chỉ sợ Lục Minh sẽ tức giận đến mức vứt cả bát đũa đi mất. 

Vương Nhất Bác rõ ràng đã nhận ra bộ đồ ăn có in hình con nai là tài sản riêng của ai đó, niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng liền chùng xuống rất nhiều. 

Cậu bình tĩnh nói: "Đây là của anh Lục?" 

Tiêu Chiến gật đầu, trong nhà có hai bộ đồ ăn, một bộ của anh, bộ còn lại của Lục Minh. Tiêu Chiến luôn là người rất coi trọng đồ đạc cá nhân, không muốn dùng bát đũa của Lục Minh, đương nhiên chỉ có thể để sang cho Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác cong môi, giọng điệu chua xót: "Em thực sự rất ghen tị, em cũng muốn sống cùng anh Chiến." 

Tiêu Chiến khịt mĩu, giả vờ như không nghe thấy: "Mau ăn cơm đi, ăn xong thì trở lại trường học. Kí túc xá của cậu không phải 10:30 đóng cửa sao?" 

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút rồi gật đầu: "Ừm, anh vẫn còn nhớ thời gian đóng cửa của kí túc xá chúng ta." 

Nghe xong, Tiêu Chiến muốn cắn đứt lưỡi. Hỏi cái gì mà hỏi, mặc kệ cậu ta đi. 

"Cái đó, tôi..." 

Tiêu Chiến nghĩ tới đây, nhưng bị Vương Nhất Bác ngắt lời: "Không sao! Em sẽ không hiểu nhầm, em biết... Anh không phải không thể quên em, chỉ là tình cờ nhớ tới, tuỳ tiện hỏi thôi." 

Giống như một đứa trẻ bị ngã, để không làm bố mẹ lo lắng, chỉ có thể vỗ nhẹ lên khuôn mặt đầy máu của mình rồi cười nói không đau đâu.

Tim Tiêu Chiến đột nhiên co rút, chỉ có sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian.

Bữa cơm diễn ra trong không khí xấu hổ, chỉ có tiếng quạt gió rít gào trên đầu Vương Nhất Bác. 

Cuối cùng cũng ăn xong, Tiêu Chiến lại muốn lái xe chở cậu về trường, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác thuận tay đẩy cái bát về phía trước: "Thêm một bát nữa.' 

Tiêu Chiến: "...Hôm nay chưa ăn sao?" 

Vương Nhất Bác mím miệng, đôi mắt hơi rũ xuống, lông mày cau lại, đôi mắt nhìn tròn hơn: "Đã lâu không được ăn cơm anh nấu..." 

Tiêu Chiến: "..." 

Mẹ kiếp! Đừng nhìn anh như vậy, tội lắm!

Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như một người cha ghẻ không cho con ăn trong thời niên thiếu. Với cảm giác tội lỗi, cha dượng Tiêu Chiến lại đổ đầy bát bột om thứ hai cho Vương Nhất Bác.

Khi Tiêu Chiến mang theo cái bát đi tới, Vương Nhất Bác nhìn với hai mắt sáng ngời, vẻ mặt có chút ngây ngốc, lời nói của cậu rất nhẹ, tưởng như là chỉ cần nói to hơn một chút sẽ phá vỡ hình ảnh trong gương. Cậu nói: "Đây thực sự giống như cuộc sống sau khi sống chung." 

Khi mọi chuyện kết thúc, Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ anh sẽ không nói được gì để đuổi cậu đi. Tiêu Chiến nhớ rằng cổng trường đóng vào lúc 11 giờ tối, và cửa vào kí túc là lúc 10 giờ. Toà nhà của Vương Nhất Bác thường đóng lúc 10:30 tối. Tiêu Chiến nhìn kim giờ di chuyển về con số mười, nghĩ rằng nếu bây giờ Vương Nhất Bác bắt taxi từ nhà mình, cậu có thể về kí túc xá lúc 10:30. 

Đang nghĩ như vậy, khi quay đầu, liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường của mình. 

"..." 

Tiêu Chiến trừng mắt nói: "Cởi quần jean trước khi ngồi lên giường của tôi." 

Tiêu Chiến có thói quen sạch sẽ. Quần anh mặc bên ngoài không được chạm vào giường. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không có quần áo dự phòng nên anh đành lấy một bộ pyjama trong tủ cho cậu. 

"Ồ." 

Tiêu Chiến nhìn cách vách thở dài, lúc này dù Vương Nhất Bác có bay cũng không về kịp giờ nữa. Ngay khi anh quay đầu lại, Vương Nhất Bác đã mặc đồ ngủvà nằm trên giường. 

Tiêu Chiến: "..." 

Sự việc tiến triển như thế nào từ việc đuổi cậu đi đến việc ngủ chung giường? 

"Ai cho cậu nằm trên giường của tôi?" Tiêu Chiến phát cáu, hung hăng trừng mắt, dùng chân đá vào ván giường. 

Vương Nhất Bác đặt chăn bông dưới cằm, đôi mắt tròn xoe mở to, giọng điệu kéo dài mềm mại và quyến rũ: "Nhưng bây giờ em không thể về kịp nữa." 

Tiêu Chiến nghẹt thở, anh luôn không thể chống lại hành động như một đứa trẻ của Vương Nhất Bác, vì vậy anh càng cáu kỉnh: "Cậu có thể tự mình đi thuê phòng." 

Vương Nhất Bác: "Em không mang theo chứng minh thư." 

Tiêu Chiến vò đầu: "Tôi cho cậu mượn." 

Vương Nhất Bác tiếp tục từ chối: "Chúng ta không giống nhau." 

Tiêu Chiến: "Cậu không làm nhân viên thực tập sao?" 

Vương Nhất Bác: "Em đã nộp đơn xin ở lại trường." 

Người nằm trên giường sợ anh vẫn tiếp tục câu chuyện này liền vươn bàn tay to ra kéo anh. Tiêu Chiến không ngờ bị Vương Nhất Bác ôm lấy, dùng sức quấn chặt cánh tay khiến anh phát đau. 

"Này, Vương Nhất Bác, bỏ ra!" 

Tiêu Chiến khó khăn giãy dụa, chỉ cảm thấy vòng tay ôm mình càng trở nên cứng rắn hơn. Mặc dù cách nhau một tấm chăn bông, chóp mũi vẫn tràn ngập mùi hương quen thuộc.

Tiêu Chiến cảm thấy hoảng sợ, anh đã quá quen thuộc và nhớ mùi, giống như anh cũng đã quen với cái ôm này.

Nhưng càng nhớ thì càng không thể chìm vào. Nếu bắt đầu lại từ đầu, anh sợ sẽ lặp lại những sai lầm như cũ. Tiêu Chiến đã tự cảnh báo bản thân. 

"Đừng nhúc nhích, em chỉ ôm một lúc thôi." Vương Nhất Bác nói, giọng nói vẫn trầm ấm như trong giấc mơ, "Một lát nữa sẽ tỉnh lại." 

Tiêu Chiến sững sờ dừng động tác đang giãy dụa của mình.

Tại sao cậu ấy lại nghĩ rằng cuộc hội ngộ này là một giấc mơ?

Hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào lỗ tai khiến anh ngứa ngáy. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên hai người ôm nhau. 

Đó là lần đầu tiên cả hai đi xem phim ở trung tâm thương mại, vừa xuống xe thì trời đổ mưa phùn, lúc xem phim thì có sấm sét. Mưa to phương nam đến rồi đi nhanh, sắp đi thì mưa đã tạnh, mặt đường có nhiều vũng nước, phản chiếu bầu trời xanh.

Hai người đang thảo luận xem nên tiếp tục đi mua sắm ở trung tâm thương mại hay quay lại trường học thì một chiếc xe ô tô chạy tới. Tiêu Chiến đang nói chuyện với Vương Nhất Bác, quay lưng về phía con đường. Trước khi anh kịp phản ứng, đã rơi vào một cái ôm siết chặt, đằng sau là tiếng xe rít của phanh xe và tiếng kêu la của mọi người. Bàn tay Tiêu Chiến đặt trên lưng Vương Nhất Bác đã bị nước bắn vào tung toé. 

Đó là lần đầu tiên họ ôm nhau, và Vương Nhất Bác đã dùng lưng của mình để chắn hết những vết nước bẩn bắn vào anh. 

Sau đó, Tiêu Chiến hỏi tại sao cậu lại làm như vậy, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ có cơ thể cậu đáp lại trong tiềm thức rằng phải bảo vệ anh. 

"Nhớ anh rất nhiều." Vương Nhất Bác nói. 

Đây là lần thứ hai cậu ấy nói rằng rất nhớ anh trong ngày hôm nay. Cậu ấy vẫn như trước, thích nói, cũng muốn nói. 

Tiêu Chiến, người đã thoát ra khỏi kí ức, khịt mũi và cong cánh tay của mình, với một giọng mũi nặng nề, "Anh không nhớ em." 

"Ừ." Vương Nhất Bác trầm giọng đáp lại, vuốt ve lưng anh hai lần, kéo chăn bông lên phủ qua lưng Tiêu Chiến, ôm chặt lấy anh. 

Không có rào cản nào ở giữa hai người họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro