Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tắm xong lại leo lên giường, nằm cách Vương Nhất Bác một gang tay, nghe tiếng thở của cậu lại cảm thấy không chân thật. 

Giống như ngày đó, sau khi bị ôm hôn điên cuồng trong thư viện, Tiêu Chiến trở về kí túc xá trong cơn mê man, nghĩ rằng giấc mơ này cũng quá dài và quá chân thựcrồi. 

Lão Nặc hỏi anh tại sao miệng lại sưng và đỏ như bị lợn cắn? 

Tiêu Chiến còn chưa định thần lại, sửng sốt hỏi: "Hả?" 

Lão Nặc thản nhiên nói: "Chứ không thì cậu tự gặm miệng mình sao? Có cô gái nào có cái miệng lợi hại như vậy? Nhìn cái hàng dấu răng to này xem, khá là ngay ngắn." 

"Hì hì." Tiêu Chiến cười khúc khích, như thể đang lẩm bẩm một mình, "Vương Nhất Bác, răng của em có phải thẳng lắm không? Khá tốt đúng không, he he." 

Lão Nặc nổi da gà khi nghe tiếng cười của anh, "Vương Nhất Bác gặm?" 

Tiêu Chiến che nửa dưới khuôn mặt, cảm thấy xấu hổ với giấc mơ của mình, trong lòng lại không khỏi suy nghĩ: là mơ, sao vở kịch trong thư viện lại chỉ dừng ở nụ hôn? 

Lão Nặc sửng sốt, trong lòng cuộn trào, anh chàng đẹp trai thẳng thắn cuối cùng của Học viện Mỹ thuật, hoá ra đã cong rồi. Vương Nhất Bác, cậu nợ Học viện Mỹ thuật của chúng tôi cái gì? 

Tiêu Chiến mặt đầy gió xuân, mềm mại leo lên giường, vùi mặt vào trong gối, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh kiều diễm trong thư viện. Anh có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác ngay cả khi nhắm mắt không? 

"Ban ngày sao lại đi ngủ?" Lão Nặc thắc mắc thấy khi Tiêu Chiến định hạ rèm xuống giường. 

"Không phải, tôi sắp tỉnh rồi." Tiêu Chiến hiện tại vẫn tưởng rằng mình đang nằm mơ, trên mặt lộ ra nụ cười mơ hồ. 

"..." Lão Nặc nheo mắt chán nản, "Được rồi, buổi chiều đừng quên còn có bài kiểm tra." 

Chữ "thi" làm cho Tiêu Chiến giật mình, lập tức nhảy dựng lên ở trên giường, đầu vô tình đập vào ván giường, liền ôm đầu kêu đau. Đột nhiên, Tiêu Chiến phát hiện ra một việc quan trọng: "Đau !? Tôi không phải đang nằm mơ sao?!" 

Vẻ mặt của lão Nặc càng thêm méo mó, lông mày nhăn lại đến mức có thể kẹp chết cả con ruồi: "Cậu ... cậu mơ thấy Vương Nhất Bác cắn mình thì sẽ như thế nào?" 

***

Người bên cạnh dịch lại dần phía anh. Nhiệt độ cơ thể của người thanh niên quá cao, trong đêm đông lạnh giá này, nó giống như một chiếc máy sưởi đến kịp thời, khiến Tiêu Chiến cũng không thể nói ra những lời tổn thương như "tránh xa tôi ra". 

"Lại gần đây, em sẽ không làm gì anh." Vương Nhất Bác kéo dài giọng, nửa khúm núm, nửa than thở. 

Tiêu Chiến khịt mũi vẻ khinh thường, nhưng thân thể lại thành thật dựa vào. Rốt cuộc thì nó thực sự quá ấm áp. 

Sau hai năm lại nằm chung giường với bạn trai cũ, Tiêu Chiến không thể không trò chuyện một hai câu: "Em đang thực tập ở đâu vậy? Ngày thường không phải đi làm sao?" 

Vương Nhất Bác: "..." 

Sau khi im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu không muốn nói chuyện, định im lặng ngủ, ai ngờ ngay sau đó giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác truyền đến: "... live stream trò chơi, thời gian rảnh rỗi hơn." 

Lần này đến lượt Tiêu Chiến im lặng. 

Sau một lúc, anh chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa trả lời, "Ồ." 

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Anh... không muốn hỏi gì sao?" 

Còn hỏi gì nữa, nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, hẳn là có rất nhiều người hỏi cậu tại sao lại từ bỏ khiêu vũ? Tuy rằng phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến cũng là như thế, nhưng anh không muốn hỏi. Dựa theo tính khí của Vương Nhất Bác, những gì cậu thích ở tuổi 20 có thể tồn tại ở tuổi 80, làm sao cậu ấy có thể từ bỏ? Lựa chọn của cậu phải có sự cân nhắc của riêng mình, còn người khác chỉ cần tin tưởng vào sự lựa chọn ấy.

Tiêu Chiến tin cậu, vì vậy anh im lặng. 

"Chà." Tiêu Chiến thở dài xoa lông mày, "Ngủ đi." 

Vương Nhất Bác lại chen về phía anh, nghĩ rằng anh đang né tránh, "Anh thật sựkhông để tâm." Giọng điệu vừa nhẹ vừa mềm, tựa như vừa than thở liền có thể quên đi, Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy. 

Trong chốc lát, Tiêu Chiến lại muốn hỏi, cậu có hối hận khi đối xử với anh như vậy không? Quên nó đi, đừng nghĩ về câu hỏi ngu ngốc này nữa.

Một đêm không mộng mị, lòng thanh thản. 

Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến đang ngồi dựa vào thành giường, vẻ mặt ảm đạm. 

Cậu hoang mang dụi mắt, khuôn mặt còn đang sưng lên khiến má sữa càng thêm đàn hồi, trên khuôn mặt vẫn còn vết đỏ hằn lên từ mép gối. Cậu thậm chí còn không phân biệt được mốc thời gian hiện tại là năm đó hay là sau khi chia tay? 

Nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Chiến, cậu vô thức mở miệng quan tâm anh, ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt anh: "Làm sao vậy, anh không thoải mái ở đâu?" 

Giọng điệu còn chưa tỉnh táo kéo dài nhẹ nhàng, như thể hơi thở cũng vừa được sưởi ấm đêm qua. 

Tiêu Chiến không nói. Anh ném tấm thẻ đang cầm trên tay qua với khuôn mặt lạnh lùng. Đó là chứng minh thư của Vương Nhất Bác. 

Đồng hồ sinh học của anh khiến anh dậy sớm hơn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, nhìn thấy bộ quần áo mà đêm qua cậu vứt ở đầu giường liền muốn giúp cậu gập nó lại, một chiếc thẻ căn cước rơi ra. Tiêu Chiến đen mặt ngay tại chỗ. Không phải cậu ta không mang theo chứng minh thư sao? Cậu nhóc này đã học được cách nói dối sau hai năm chia tay, đúng không? 

Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng cầm lấy chứng minh thư, vẻ mặt như bừng tỉnh: "Thì ra là ở đây, em cứ nói sao tìm không thấy, cảm ơn Chiến ca." 

Biểu cảm rất tự nhiên và câu nói cũng trôi chảy. Nếu không phải đã nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Vương Nhất Bác năm giây trước khi cầm lấy thẻ căn cước của mình, Tiêu Chiến đã có thể tin điều đó. 

Tuy nhiên, âm thanh của từ "Chiến ca" khiến Tiêu Chiến cảm thấy bàng hoàng và luyến tiếc, nhớ lại khảng thời gian họ ở bên nhau. Những người thân thiết gọi Tiêu Chiến là Chiến Chiến, Vương Nhất Bác đã rất khó chịu và ghen tị khi nghe điều đó. 

Tiêu Chiến vui vẻ trêu chọc cậu: "Em tức giận làm gì? Em cũng có thể gọi anh như vậy nếu em thích." 

"Em không." Vương Nhất Bác quay đầu đi. 

Cậu không muốn gọi giống như những người khác, điều đó giống như cậu không có gì đặc biệt với Tiêu Chiến, nhất định phải có cách gọi khác. Vì vậy, Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng đã nghĩ ra một cách gọi đặc biệt: Chiến ca. 

Chúa ơi, đấy thực sự là điều mà anh chưa từng nghĩ đến! Cũng thật là khó cho cậu! Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt tự hào cầu xin lời khen ngợi của Vương Nhất Bác mà cảm thấy cạn lời.

Nhưng đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có sự nhẫn nại và bao dung vô hạn, nên anh chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng chứ không bao giờ nói ra. 

Tại sao anh lại hồi tưởng về quá khứ kể từ khi anh gặp lại cậu ấy? Rõ ràng là hai năm qua anh chưa từng nghĩ tới. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, kí ức cứ thế hiện về, hết lần này đến lần khác, như muốn bù lại món nợ đã tích luỹ bấy lâu. Những cảnh phim anh cho là cũ, nhưng lại không ngờ chúng vẫn còn mới tinh, giống như người này cho anh cảm giác mỗi lần nhìn thấy cậu đều là một Vương Nhất Bác hoàn toàn khác. 

Chắc chắn, Vương Nhất Bác có độc! 

Sáng sớm, Tiêu Chiến không hề tức giận mà lái xe đưa Vương Nhất Bác về, còn liên tục nhấn mạnh không thể đến công ty tìm anh, đi ngang qua cũng không được! 

Tối hôm trước Lục Minh cùng ông chủ đi dự tiệc tối, ở KTV uống quá chén nên không về nhà. 

Ngày hôm nay, Tiêu Chiến nhìn thấy anh ta ở công ty liền đi tới. Anh ta thường uống cà phê vào mỗi sáng sau khi thức dậy, rồi từ từ rũ mi xuống sau khi nhấp thêm ngụm nữa. Cùng với sự sụp mí, đầu cũng mơ mơ hồ hồ... 

"Chào buổi sáng ông chủ!" 

Giọng nói lớn của Tiêu Chiến làm Lục Minh rùng mình, hai tay run lên, cà phê bắn tung toé lên chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ mà cả hôm qua vẫn chưa thay. Lục Minh rốt cuộc lúc này cũng đã tỉnh lại, trợn to hai mắt tức giận nhìn Tiêu Chiến, người khởi xướng ra trò đùa. Trước khi anh ta kịp mắng, Tiêu Chiến đã ném một cái túi về phía anh ta: "Thay đi, tôi mang tới cho anh." 

Biết Lục Minh đã không về đêm qua, áo sơ mi của anh ta hẳn đã nhăn nhúm khó chịu, nên trước khi đi làm, Tiêu Chiến đã để mặc Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc, chạy sang phòng anh ta lấy hộ. Vương Nhất Bác miễn cưỡng rời đi trong đau đớn: bạn cùng phòng được đối xử tốt hơn em, trước đây anh còn chưa bao giờ mang quần áo cho em. 

Tất nhiên là anh không mang nó cho cậu. Chúng ta đã từng ở bên nhau vào buổi tối sao !? Tiêu Chiến than thở trong lòng. 

Lục Minh vốn đã rất tức giận, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến mang quần áo đến cho mình, sắc mặt từ bi thương chuyển sang vui vẻ, chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo. 

Hôm nay tan ca đúng giờ, trước khi rời khỏi công ty, anh nghe thấy có tiếng người gọi phía sau. Tiêu Chiến quay lại, là người quen cũ, Bạch Lăng.

Đã lâu không gặp cô ấy. Kể từ khi anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, thậm chí kểcả trong lớp học, anh cũng hiếm khi thấy cô ấy đung đưa trước mắt mình. 

Chắc chắn, bạn chỉ có thể nhìn thấy một người thường xuyên, hầu hết đều là do cốý chứ không phải ngẫu nhiên. 

Bạch Lăng đã không còn làm phiền Tiêu Chiến kể từ khi anh có người yêu. Trước đây cô luôn cảm thấy chỉ cần Tiêu Chiến còn độc thân thì cô sẽ còn cơ hội. Người ta đều bảo phụ nữ theo đuổi đàn ông rất khó khăn, nhưng miễn là cô đủ kiên trì, cô còn có thể không gây được ấn tượng với Tiêu Chiến hay sao? Mãi cho đến khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nắm tay nhau đến trường, Bạch Lăng mới biết rằng những bài viết tưởng như tầm phào trên diễn đàn hoá ra đều là sự thật. Người đó không còn độc thân, không còn có thể quấy rầy nữa, nên cô cũng phải tự hoà giải với chính mình. 

"Đã lâu không gặp." 

Tiêu Chiến coi cô là bạn học cũ, vẫn chào hỏi bình thường. 

Bạch Lăng cắt tóc ngắn, khác xa với kiểu tóc cô từng để hồi còn học đại học, trông xinh đẹp và trưởng thành lên nhiều. Lúc đầu Tiêu Chiến còn không nhận ra, phải đến khi cô gọi mới dám chào hỏi cô ấy. 

"Ừ, lâu rồi không gặp. Cậu cũng đang làm việc ở đây?" Bạch Lăng mỉm cười vén lại tóc, để lộ đôi tai trắng nhỏ và lúm đồng tiền trên má. 

"Ừ, cậu cũng vậy sao? Tại sao mình lại chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?" Tiêu Chiến đi bên cạnh cô, vừa đi vừa trò chuyện. 

Bạch Lăng có chút vui mừng khi gặp lại người quen cũ, vừa nói vừa cười: "Mình vừa mới chuyển công tác, và gặp cậu ngay ngày đầu tiên đi làm ở đây." 

"Đúng vậy, đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên." 

Tiêu Chiến nói xong liền nhẹ nhàng đẩy cửa toà nhà cho cô, nghe thấy Bạch Lăng bên cạnh hỏi: "Hai người vẫn ở cùng nhau sao?" 

Tim Tiêu Chiến lệch một nhịp. 

Lúc đầu, Tiêu Chiến vẫn còn bị giằng xé giữa việc trực tiếp tốt nghiệp để tìm việc làm hay tiếp tục ở lại trường để tham gia kì thi đầu vào sau đại học, đồng hành cùng người yêu ở trường thêm một năm nữa. Lúc đó, Bạch Lăng đã đi thực tập rồi nên không biết sau này bọn họ đã xảy ra chuyện gì. 

Thời điểm đó cũng sắp hết năm học, người tốt nghiệp bận tốt nghiệp, người thi sau đại học bận ôn luyện chuẩn bị cho kì thi, sự chia tay của hai người dù nổi tiếng trong khuôn viên trường không gây xôn xao trong lớp họ, thế nhưng ở các khoá dưới, đám đàn em lại phấn khích như nổi máu gà, xếp hàng ở cửa phòng khiêu vũ cũng như ởnhà ăn. 

Sau khi chia tay, Tiêu Chiến đã lên kết hoạch theo trái tim mình, chuẩn bị cho việc rời trường càng sớm càng tốt. Anh càng ngày càng ít xuất hiện trong khuôn viên trường học, thỉnh thoảng có quay lại trường cũng không để tâm nhiều đến những tin đồn liên quan đến Vương Nhất Bác. 

"Chúng tôi..." Tiêu Chiến cẩn thận nói, suy nghĩ có nên nói với Bạch Lăng rằng anh đã chia tay với Vương Nhất Bác không. 

Lời vừa nói ra khỏi miệng, chưa kịp nói ra, Bạch Lăng lại liếc về một hướng nào đó, trên má lộ ra lúm đồng tiền, "Hai người thật tốt." 

Không có sự ghen tị trong đó, chỉ có sự chúc phúc từ tận đáy lòng. 

Giống như cô đã gặp vô số lần ở một góc của khuôn viên trường, thoáng nhìn thấy hai người đó. Hai người dường như cách biệt với mọi thứ của thế giới bên ngoài, kể cả cô cũng bị cô lập bởi bức tường này. 

Bạch Lăng nghĩ, đây có lẽ là hào quang giữa những người yêu nhau, không khí xung quanh dường như cũng vô tình được bôi mật, và cô đã bị hơi thở ngọt ngào và béo ngậy này xua đuổi không biết bao nhiêu lần. 

Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt của cô, bên kia đường, Vương Nhất Bác, người đã bị anh đá vào buổi sáng, đang vẫy tay với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro