Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Tiêu Chiến và Bạch Lăng lại gần, Vương Nhất Bác đã chủ động tiến tới, không chút khách khí cười nói với Bạch Lăng: "Xin chào, tiền bối." 

Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi mà lại kéo dài, giọng điệu cứng rắn pha chút nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén đến mức buồn cười, như vô số mũi tên bắn vào Bạch Lăng, nếu có thể sẽ khiến cô tử vong tại chỗ. 

Bạch Lăng vốn biết mình bị coi là kẻ thù trong tưởng tượng, xấu hổ sờ sờ chóp mũi. Nghĩ lại thì ngày trước cô còn theo đuổi Tiêu Chiến một thời gian dài như vậy. Bây giờ, chỉ vừa nói chuyện phiếm vài câu, đã thấy Vương Nhất Bác xuất hiện rồi. Tính chiếm hữu vẫn mạnh mẽ như cũ, không hiểu sao Tiêu Chiến lại có thể chịu đựng được? 

Tiêu Chiến cau mày, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang chạy tới: "Không phải sáng nay tôi nói không được tới sao?" 

Vương Nhất Bác lại chăm chú nhìn anh: "Em nhớ anh." 

Chỉ mới nghe được hai câu, Bạch Lăng đã nổi cả da gà. Cô kéo cổ áo khoác lại, giả vờ tức giận nói: "Tôi đi trước, hai người về nhà nói chuyện yêu đương cũng không muộn." Nói xong liền bước sang hướng khác, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đôi tình nhân đáng ghét này. 

"Này—" Tiêu Chiến vẫy tay gọi cô, nhưng Vương Nhất Bác đã ngăn anh lại khi anh chưa kịp bước thêm một bước. 

Cậu cúi người xuống nghiến răng nghiến lợi, dán chặt miệng vào vành tai anh: "Sao, anh vẫn muốn đưa cô ấy về nhà?" 

"Cái gì?" Tiêu Chiến hất tay cậu ra, "Tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng cô ấy hiểu lầm rồi. Chúng ta đã chia tay từ lâu." 

Vương Nhất Bác: "Anh vẫn là lo lắng cô ấy hiểu lầm?" 

Tiêu Chiến: "... Cậu vô cớ tức giận cái gì?" 

Vương Nhất Bác khịt mũi, kéo Tiêu Chiến sang hướng khác. 

"Đi đâu vậy?" 

Vương Nhất Bác không nhìn lại: "Về nhà." 

"Nhưng đó là nhà của tôi. Hiện tại cậu ở trong trường học." 

Vương Nhất Bác: "Vậy trở về nhà anh đi." 

Tiêu Chiến: ? ? ? 

"Sao cậu lại đến nhà tôi, để làm cái gì?" Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, cố gắng thoát khỏi xiềng xích của cậu, trong lòng thầm than rằng người đàn ông này chính là thuỷ thủ Popeye, người đã ăn rau chân vịt, nếu không làm sao cậu ta có thể khoẻ được như vậy? 

Vương Nhất Bác bóp mạnh tay. Cổ tay trắng nõn của Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng. 

"Em không lên, em chỉ đưa anh về." 

Tiêu Chiến vẫn đang muốn giằng ra khỏi tay cậu: "Sao cậu lại phải đưa tôi về? Từ đây về chỗ tôi chỉ có mười phút đi bộ. Còn lo tôi nửa đường bị bắt cóc được à?" 

"Ừ." Giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn còn khó chịu, răng hàm cọ xát vào nhau như nhai sỏi, "Em sợ chị ấy giữa đường chạy đến cướp người." 

Tiêu Chiến bật cười, "Tại sao..." 

Sao cậu vẫn ghen như trước? 

Nửa câu sau đã mắc kẹt trong cổ họng không thể phun ra, nhưng Vương Nhất Bác biết anh định nói gì, chủ động tiếp lời: "Em không ghen, em không ghen đâu. Nếu anh thích cô ấy, ngày đó đã không tiếp nhận em." 

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến từ chối Bạch Lăng, và nói với cô rằng anh ấy thích cậu không chỉ một lần. Sau khi hai người ở bên nhau, Vương Nhất Bác đã đến học viện Mỹ thuật để hỏi về Bạch Lăng. Cậu biết, Tiêu Chiến đã từ chối cô ấy ba năm, có nghĩa là ngay cả khi cậu không xuất hiện, anh vẫn từ chối cô ấy. 

Không thích thì là không thích. Cho dù bây giờ không có người mình thích cũng đừng lãng phí thời gian cho người mình không thích. Tiêu Chiến là một người đơn giản và dứt khoát, không chừa chỗ trống cho người khác có không gian tưởng tượng. 

Trên đường trở về đi ngang qua siêu thị, Tiêu Chiến nói rằng anh ấy cần mua vài thứ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nắm tay anh không chịu buông ra, còn hỏi anh mua gì. Tiêu Chiến nói muốn mua củ sen và sườn heo, còn cố ý nói thêm một câu, hôm nay Lục Minh nói muốn ăn. 

Vẻ mặt Vương Nhất Bác sụp đổ: "Mặc kệ anh ta muốn gì đi!" 

Cậu không cần phải ăn, cả anh ta cũng vậy! 

Tiêu Chiến lắc đầu nói cậu ngây thơ, nhưng anh cũng không có thái độ cứng rắn và nhất quyết đòi mua nguyên liệu. 

Khi đến nhà, Vương Nhất Bác nói muốn lên lầu nhưng Tiêu Chiến không chịu. Cậu không nói gì thêm, chỉ đứng dưới lầu đợi anh vào nhà, nhìn về phía cửa sổ phòng Tiêu Chiến nói thầm: Ngày mai gặp lại. 

Ngày hôm sau khi ra ngoài, Tiêu Chiến không nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác. Anh thở dài, không rõ là thất vọng hay đang thoải mái. 

Ông chủ hôm nay hình như rất bận, bận đến mức chỉ có thể thấy thoáng qua góc quần áo trắng nõn ở trên lầu. 

"Này, tôi đang gọi anh." Lục Minh duỗi tay gõ vào máy tính để bàn của Tiêu Chiến, dùng sức đến nỗi chậu xương rồng nhỏ trên bàn của anh cũng nảy lên, "Sao anh cứ ngẩn người cả một ngày rồi. Giống như một linh hồn lang thang, không thể nào gọi trở lại vậy?" 

"Không có gì." Tiêu Chiến ngáp một cái, dùng tay xoa xoa lông mày, "Hôm qua không tăng ca, sao lại về muộn như vậy?" 

"Này!" Lục Minh rút tay về, trên mặt treo một nụ cười vui vẻ, "Không có chuyện gì, tôi cùng Trân Trân đi xem phim." 

"Yo, tiến triển tốt quá, nhưng sao lại chọn suất xem phim muộn thế?" Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê và châm chọc. 

"Ồ, bây giờ đang là giờ làm việc, chúng ta đừng nói chuyện này nữa." Vẻ mặt của Lục Minh chính là kiểu "không phải tôi muốn khoe, là cậu bắt tôi phải khoe". 

"Vậy thì nói chuyện của ông chủ đi." Tiêu Chiến bỏ qua vẻ mặt muốn phô trương của anh ta, cố ý theo lời anh ta chuyển hướng câu chuyện, "Ông chủ hôm nay bận việc gì, cả một ngày không thấy mặt?" 

"À, cái này tôi biết!" Hạ Bằng ở bàn phía sau đá vào bắp chân của cậu ta, bánh xe của ghế văn phòng rung lên hai lần, và Hạ Bằng, người vừa xoay tròn vừa đẩy chiếc ghế về phía họ, "nghe nói công ty đang muốn mở rộng kinh doanh? Hôm nay ông chủ đang nói chuyện với nhân viên mới tuyển dụng." 

Lục Minh: "Làm gì?" 

Hạ Bằng lắc đầu: "Tôi không biết. Có lẽ sẽ được phổ biến trong cuộc họp ngày mai." 

Mặc dù không biết ông chủ đang tính toán gì trong hồ lô của mình, nhưng anh đã gặp Vương Nhất Bác ở cửa công ty khi anh tan làm. 

Vẻ mặt Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Chiến ca, thật là trùng hợp" 

Tiêu Chiến: "..."

"Không phải tôi nói cậu đừng tới sao?" 

Hai mắt Vương Nhất Bác mở to, mím chặt môi trước khi mở miệng, vô tội nói: "Thật sự là trùng hợp mà." 

Tiêu Chiến tặc lưỡi: "Uh, trùng hợp thật. Không lẽ cậu làm việc trong toà nhà này?" 

Vương Nhất Bác gật đầu, "Vâng.""..." 

Tiêu Chiến híp mắt, hơi nghiêng đầu bắt chước icon khuôn mặt dấu chấm hỏi màu đen, "Cậu làm công việc gì? Không phải là live stream trò chơi sao?" 

Vương Nhất Bác gật đầu, "Đúng vậy, phát sóng trực tiếp ở công ty của anh." 

"Công ty của chúng tôi từ khi nào—" 

Lời nói của Tiêu Chiến đột ngột dừng lại. Anh đột nhiên nhớ tới công việc kinh doanh mới mà Hạ Bằng đã nói. Tiêu Chiến cau mày không nói, vẻ mặt đăm chiêu. 

"Em vốn định nói với anh vào ngày hôm nay, nhưng việc xảy ra đột ngột quá nên em chưa kịp nói." 

Khi Vương Nhất Bác nói câu này, cậu không kiềm chế được lo lắng cắn vào vành môi dưới. 

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại đột nhiên nhớ tới lão Nặc đã từng khen Vương Nhất Bác có hàm răng đẹp, ngay cả dấu răng để lại trên môi anh khi đó cũng thẳng tắp gọn gàng. 

"Cậu..." Tiêu Chiến hoảng sợ liếc mắt đi chỗ khác, không nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Vương Nhất Bác, "Sao cậu lại nghĩ tới công ty chúng tôi? Chúng tôi chỉ là công ty mới có quy mô nhỏ, đây là lần đầu tiên mở rộng lĩnh vực phát sóng trực tiếp trò chơi." 

"Đương nhiên là vì anh." Vương Nhất Bác nói thẳng. 

Cậu vẫn luôn như vậy, thích thì làm, không bao giờ giấu diếm. Tuy nhiên, Tiêu Chiến đã sững sờ trước cú sút thẳng của cậu. 

"Ai nói công ty chúng ta nhỏ?" Vương Nhất Bác vừa mới sút thành công giây trước, giây tiếp theo, ông chủ đã xuất hiện, cắt ngang bầu không khí ngại ngùng, giải toả vòng vây cho Tiêu Chiến. 

"Công ty chúng ta nhỏ chỗ nào?" Ông chủ giả bộ tức giận, nhướng đôi mày rậm, bộ dạng "nam nhân không thể nhỏ." 

Tiêu Chiến cười ha ha, không biết nên trả lời như thế nào đành tiếp tục nói giọng vàng: "Không quá nhỏ, không quá nhỏ, nhưng là quá lớn." 

Ông chủ đi ngang qua Tiêu Chiến, ôm vai Vương Nhất Bác một cách trìu mến, vừa đi vừa quay đầu dặn dò anh, "Đây là người nổi tiếng mới được ký hợp đồng của công ty chúng ta, cậu chú ý, đừng để người ta chạy mất, phải nói chuyện tử tế đấy." 

"A?" Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nghi hoặc, "Nói như vậy là như thế nào?" 

"Chỉ là—" Ông chủ nháy mắt một cái, nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, bĩu môi với Vương Nhất Bác, "Thổi gió trên gối." 

Tiêu Chiến: "..." 

Chết tiệt, có bao nhiêu người không biết rằng họ đã chia tay! Anh có cần mở một cuộc họp nhóm để thông báo không? 

Đương nhiên, Tiêu Chiến chỉ dám than vãn trong lòng, trên mặt vẫn mang ý cười nhưng lòng tê dại. 

Vương Nhất Bác lặng lẽ tránh cánh tay trên vai của ông chủ, quay người lại nắm lấy tay Tiêu Chiến, như thể hành động này đã làm biết bao nhiêu lần, và việc nắm tay này đã trở thành chuyện thường tình, là một phần trong cuộc sống hàng ngày của bọn họ. 

Vương Nhất Bác nói, "Đi thôi, về nhà." 

Giọng điệu xao xuyến như muốn nói: Hãy trở về nhà của chúng ta. 

Ông chủ nở một nụ cười nhẹ nhõm ngay tại chỗ, cứ như thể bắp cải ông trồng cuối cùng cũng được con heo nhỏ cuốn đi. 

Tiêu Chiến: "..." 

Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi sẽ không bán cái mông của mình cho công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro