Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay vẫn định gọi đồ ăn đến thay vì đến nhà ăn?" Lão Nặc bất lực nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến. 

Sau khi nghỉ lễ Quốc Khánh trở về, Tiêu Chiến luôn trong tình trạng như vậy. Anh bị động và chán nản, không chịu rời khỏi kí túc xá ngoại trừ lúc đi học. Rõ ràng người là ở kí túc xá, nhưng tâm lại không ở đây! 

"Tôi không muốn đi..." Giọng nói buồn tẻ của Tiêu Chiến phát ra từ dưới lớp chăn bông. 

Quay trở lại sau ngày đến buổi tiệc kết bạn.Vào ngày thứ hai sau khi buổi tiệc kết thúc, Tiêu Chiến bị Bạch Lăng chặn lại trên đường đến lớp. 

Tiêu Chiến: "..." 

Nói thế nào nhỉ, kẻ không nên đến cũng sẽ đến. 

Bạch Lăng vẻ mặt tràn đầy hi vọng: "Nghe nói ngày hôm qua cậu tới tiệc kết bạn? Có phải cậu không còn thích Vương Nhất Bác nữa không?" 

Điều này có nghĩa là nếu nói dối một lần thì phải dùng vô số lời nói dối khác mới có thể giải quyết được. 

Tiêu Chiến tuy rằng mệt mỏi, nhưng anh không có ý định vạch trần lời nói dối.

"... Không phải." 

Tiêu Chiến quyết định tiếp tục nói dối, kiên quyết nói, "Tôi đi vì Vương Nhất Bác cũng đi." 

Bạch Lăng nói "A", cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng lập tức lấy lại tinh thần: "Nếu cậu ta đi tiệc kết bạn, có nghĩa là cậu ta hoàn toàn không thích cậu, cậu tại sao phải cố chấp như thế?" 

"Tôi không thích cậu, không phải cậu cũng theo đuổi tôi ba năm nay sao?" Ớt cay Trùng Khánh làm cô nghẹn ngào, "Hơn nữa, tôi chỉ thích Vương Nhất Bác. Cho dù cậu ấy tìm được bạn gái, tôi cũng sẽ theo đuổi cậu ấy, cho dù yêu đơn phương cho đến khi tốt nghiệp, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Tôi thích cậu ấy, chỉ cậu ấy thôi." 

Khi Tiêu Chiến nói, giọng anh trở nên kích động hơn, và anh thẳng eo tự hào sau khi nói xong, như thể coi việc thích Vương Nhất Bác là một việc đáng được tự hào.

"Thôi, không nói chuyện với cậu nữa. Giáo sư đang đợi tôi. Bản phác thảo của tôi vẫn chưa hoàn thiện." 

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhanh chóng bước đi sau khi nói chuyện với Bạch Lăng. 

Lần này không phải nói dối. Triển lãm Nghệ thuật tuổi trẻ năm nay dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10, anh phải lựa chọn chủ đề ngay từ đầu tháng. 

"Hả-" Bạch Lăng nhìn Tiêu Chiến vẫy tay chào tạm biệt, rời đi mà không hề nhìn lại, cô nghẹn ngào trong cổ họng vì còn nhiều lời không thể nói ra. 

Tiêu Chiến dường như luôn luôn như vậy, chỉ để cho cô nhìn từ phía sau, không cho cô được quyền nói chuyện, luôn từ chối chấp nhận cô ấy.

Cô cứ tưởng Tiêu Chiến đối với mọi người đều như vậy. Anh đối xử tốt với tất cảmọi người, nhưng thực ra lại rất xa cách. Một người khó tiếp cận như vậy, nhưng lại luôn trước mặt cô sự chân thành và nhiệt tình bày tỏ tình yêu của mình với Vương Nhất Bác.

Có lẽ Tiêu Chiến tốt bụng nhưng xa cách với mọi người, thực sự là vì anh ấy đang chờ đợi người đó xuất hiện. Bạch Lăng cảm thấy tuyệt vọng, quay đầu định rời đi, vẻ mặt lập tức như nhìn thấy ma --

Vương Nhất Bác đứng sau lưng cô từ lúc nào?

Bạch Lăng vẫn còn đang kinh ngạc, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, một tay đút túi, vẻ mặt căng thẳng, gắt gao nói: "Ai nói tôi không thích anh ấy?"

"Hả?" Bạch Lăng càng sửng sốt, coi như đã hiểu, nhưng lại có vẻ không hiểu. 

Không, không phải cô không hiểu, chỉ là không dám hiểu mà thôi. 

Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, sự lãnh đạm và cảnh cáo trong mắt dâng lên, nheo mắt lại để kiềm chế sự thù địch: "Tôi thích anh ấy, cho nên cô từ bỏ đi." 

Không đợi phản ứng của Bạch Lăng, cậu xoay người lạnh lùng bước đi, coi như câu trả lời của cô là không cần thiết. Cậu chỉ thông báo cho cô ấy thôi. 

Bạch Lăng: "..." 

Vương Nhất Bác quay lưng ra sau, khoé miệng thả lỏng, dấu ngoặc không kiềm nén được hiện rõ, trong lòng cảm thấy thật may mắn: Ahhhhh, anh ấy thực sự rất yêu mình. Anh ấy đã thú nhận mấy lần rồi! Lên! Chần chừ cái mẹ gì nữa! 

***

Ngày hôm sau là ngày nghỉ. Tiêu Chiến đã mua vé máy bay trước một tháng để vềquê. Mặc dù là vé buổi chiều, nhưng anh lại không dám nán lại khuôn viên trường nữa. Tối hôm trước anh đã thu dọn hành lí, sáng sớm xách vali ra sân bay.

Đến sớm quá nên anh phải ngơ ngác trong phòng chờ, lại bắt đầu nghĩ về Vương Nhất Bác.

Nhớ lại khi Vương Nhất Bác lén lút chạm vào tay mình khi hát tình ca đêm hôm đó, anh rụt người lại như bị điện giật.

Nghĩ đến lúc Vương Nhất Bác nắm tay anh nơi góc khuất, Tiêu Chiến muốn giật tay ra, lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt khiến lỗ tai anh đỏ bừng như say, ngay cả sinh viên khoa âm nhạc kia cũng phải hỏi: Tiêu Chiến, anh có phải đã uống sữa giả không?

Này, sao anh lại nghĩ về Vương Nhất Bác!! 

Tiêu Chiến cuối cùng cũng biết thế nào là sắt không thể thành thép, chỉ là cảm thấy trong đầu anh lúc này tràn đầy Vương Nhất Bác. 

Mấy ngày về nhà, anh đều cố tránh xa Internet, sợ Vương Nhất Bác tìm được, lại càng sợ cậu không tìm được mình. Nói trắng ra, anh sợ tự mình đa tình. 

Tốt hơn là nên tiết kiệm một chút năng lượng và có một sinh nhật tốt lành! Tiêu Chiến tự an ủi mình bằng cách này! 

Ngày mùng 5 tháng 10 là sinh nhật anh, may mắn là vào ngày lễ Quốc khánh, không sợ gia đình hay bạn bè không có thời gian ở bên cạnh. 

Tiêu Chiến rất bận vào ngày sinh nhật của mình. Mẹ anh đã dậy từ sáng sớm để nấu cho anh bát mì trường thọ. Bố anh thì dành thời gian chơi cờ vây cùng anh. Mặc dù anh muốn vào phụ mẹ nhưng lại bị ép ra và nói rằng không cần anh làm việc gì vào ngày hôm nay.

Tiêu Chiến vui mừng đến mức lộ ra hai chiếc răng thỏ, anh cười đến mức dưới mắt trái hiện ra hai nếp gấp, hai con mắt to tròn như chứa hoa đào, ai nhìn thấy nụ cười của anh đều phải mê mẩn. 

Lang thang thăm hỏi hàng xóm, các cô, dì đều ân cần gọi anh là tiểu Tán. Tiêu Chiến từ nhỏ đã là đứa trẻ luôn được cưng chiều, điểm số xuất sắc, tính tình sôi nổi, chính là "con nhà người ta" điển hình. Hàng xóm xung quanh đều rất quý mến anh. Họ đều biết hôm nay là sinh nhật anh và dúi cho anh rất nhiều phong bao màu đỏ. 

Anh đi câu cá và bơi lội với bạn bè, đến KTV chơi và sau đó đưa bạn bè về nhà ăn cơm. 

Buổi tối sau khi ăn cơm, Tiêu Chiến vẫn đang làm đồ tráng miệng trong bếp, một người bạn cầm điện thoại trên bàn không ngừng đổ chuông chạy vào đưa anh: "Tiêu Chiến, điện thoại của anh." 

Tiêu Chiến không yên tâm, hôm nay là sinh nhật, có rất nhiều người gọi điện chúc mừng. Anh lau tay và nhìn vào màn hình, đó là Vương Nhất Bác. 

Anh cầm điện thoại bước ra ban công, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mới cầm lên, nhẹ nhàng nói: "Xin chào." 

Anh vừa dứt lời, trên bầu trời vang lên tiếng nổ, pháo hoa rực rỡ bắn lên, giống như tim anh lúc này đang đập điên cuồng. 

Đầu bên kia có vẻ cười nhẹ, lại sợ Tiêu Chiến không nghe rõ do tiếng pháo, nói từng chữ rõ ràng: "Anh Chiến, sinh nhật vui vẻ." 

"..." Tiêu Chiến điều chỉnh nhịp thở rồi nói: "Ừm, cám ơn." 

Trái tim cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Bây giờ anh mới hiểu được ngày hôm nay mình bận rộn vì cái gì, chính là chợ Đông mua ngựa, chợ Nam mua dây cương. Dường như anh không thể dừng tay một chút, chỉ sợ sẽ nhớ đến cậu ấy khi dừng lại.

Phải, anh đang suy nghĩ lung tung. Anh nghĩ về Vương Nhất Bác, liệu cậu ấy có nhớ anh không, liệu có biết ngày sinh nhật của anh không, có liên lạc với anh không?

Giờ phút này, tất cả đều có đáp án rồi. 

Anh đã chờ được lời chúc mừng sinh nhật của Vương Nhất Bác, dường như anh đã trở lại hiện thực, lại càng có vẻ mơ hồ. 

"Bùm!"

"Bùm!"

"Bùm!" 

Pháo hoa bên ngoài không ngừng nổ, từng đợt từng đợt trên bầu trời, bắn tung toé sắc màu rực rỡ trên nền trời màu mực, giống tâm trạng khó tả của Tiêu Chiến lúc này. Mọi người đang ăn mừng Quốc khánh và Vương Nhất Bác đã tổ chức sinh nhật cho anh.

Ngày hôm nay, anh đã nghe lời chúc mừng sinh nhật vô số lần, nhưng không ai giống Vương Nhất Bác, làm cho anh chân thành vui vẻ như vậy, giống như sinh ra là để chờ Vương Nhất Bác chúc sinh nhật vui vẻ.

Sau khi cúp điện thoại ngày hôm đó, Tiêu Chiến lại bắt đầu mơ thấy Vương Nhất Bác. Anh vẫn không mơ thấy điều gì kì quái, chỉ là cảnh ngày hôm đó anh nhận được cuộc gọi của cậu, có câu "Anh Chiến, sinh nhật vui vẻ." Tai anh nóng như lửa đốt. 

Tiêu Chiến tỉnh dậy và nhìn chằm chằm vào đũng quần của mình, lặng lẽ nghẹn ngào.

Anh thật sự không sao chứ? Nếu thật sự thích cậu ấy, có thể đáp ứng mà! Mơ mơ màng màng cả đêm, giấc mộng cũng thật rõ ràng! Chính anh cũng không muốn tin!

Tiêu Chiến ngã vật ra giường, không rõ mình muốn gì, trong lòng vô cùng cáu kỉnh! Nói một cách đơn giản, anh đang tức giận, mà ngọn lửa là do Vương Nhất Bác gây ra! 

*** 

"Khoa khiêu vũ bị bắt đi biểu diễn, trưa hôm nay tôi không về mua cơm cho cậu được." Lão Nặc tiếp tục thuyết phục, "Đi, không có Vương Nhất Bác ở đó đâu." 

"Không phải do cậu ấy!" Tiêu Chiến như bị giẫm vào chân, giãy nảy lên như một con mèo bị nhổ lông, nhấc chăn đứng dậy. 

Anh tuỳ tiện túm lấy chiếc áo khoác bên cạnh, vừa đi ra ngoài vừa mặc vào, thúc giục: "Đi thôi, tôi muốn ăn cơm cà chua." 

Đã lâu rồi Vương Nhất Bác không nhuộm vàng lại tóc, phần tóc đen mọc ra từ chân tóc của cậu. Vì vậy, cậu đơn giản là nhuộm lại màu tóc cũ.

Chủ yếu vì ngày đó Lâm Thanh nói mái tóc nhuộm của cậu khiến không biết bao nhiêu cô gái trẻ mơ thấy lúc nửa đêm, loại giấc mơ có sắc màu cặn bã, chỉ nghĩ đến cũng có thể khiến cô gái đó sinh con cho cậu. Vương Nhất Bác nghe vậy thì nghĩ dù sao tôi cũng là người đã có gia đình, phải làm vợ hiền dâu thảo. 

Tóc đen khiến khuôn mặt khác đi nhiều so với tóc vàng nhạt đến trắng. Vì vậy khi cậu gặp lại Tiêu Chiến trong nhà ăn, anh vẫn còn đang ngẩn ngơ, không để ý đến Vương Nhất Bác đang ngồi im lặng phía sau anh. 

Các bộ môn khiêu vũ đều tham gia biểu diễn, nhưng chỉ dành cho các cô gái, số lượng nam giới đã ít, không có đủ người nên đơn giản là không có nam sinh. 

Lão Nặc nhìn bát mì kho Hà Nam trước mặt Tiêu Chiến, thở dài nói: "Không phải là cậu định ăn cơm cà chua sao?" 

"A? À, ôi." Tiêu Chiến ngẩn ra, "Vậy thì sao, dì đầu bếp nói không còn cà chua nữa." 

Lão Nặc nhìn xuống bát trứng lộn với cà chua trong bát, trên mặt nói không ra lời, tự hỏi sao không nói là không muốn ăn nữa.

Quên đi, đừng khiến anh ta suy nghĩ lung tung nữa. 

Đang ăn thì bàn bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay, một nhóm người xúm lại hoan hô, hoá ra đúng lúc này có một cặp tỏ tình trong căn tin đông đúc. Nhân vật chính rất quen thuộc, là anh chàng sinh viên khoa âm nhạc say rượu ngày hôm đó. 

Người con gái tỏ tình trước bằng một câu nói kinh điển: "Khi uống rượu trông anh giống hệt thần tượng của em!" 

Tiêu Chiến: "..." 

Chị ơi, chị có muốn đổi thần tượng không? Chàng trai kia hôm đó nôn đến lợi hại, chắc không nhìn ra ai ở đó.

Dù sao thì anh ta cũng vui vẻ đồng ý nên việc đầu tiên họ làm sau khi đạt được mối quan hệ "đối tác chiến lược hợp tác ổn định lâu dài" là tay trong tay đi ăn tối. 

Cô gái đã đặt trước một bàn ăn cho hai người.

Thật sự là quá đáng, căn tin trường đại học thiêng liêng thực sự có thể đặt trước bàn ăn như vậy, quả thật khiến cho sinh viên đại học độc thân cảm thấy xấu hổ!

Nghe nói set ăn này đã được cẩu độc thân phản ứng rất nhiều lần nhưng các cô chú trong quán ăn vẫn giữ nguyên quan điểm của họ, thậm chí còn cắt giá suất ăn của cặp đôi dành cho hai người bằng giá bữa ăn định sẵn của một người.

Ôi, thế giới này sẽ không còn dành cho những cẩu độc thân nữa! Các bạn cùng phòng Tiêu Chiến nhìn đến kích động thở dài. Hoá ra thật sự có thể tìm được bạn gái ở bữa tiệc kết bạn!!! 

Lão Nặc xúc động đến phát khó: "Lãng mạn quá, tỏ tình trong căn tin, đúng là một tình yêu hoành tráng." 

Tiêu Chiến: ??? 

Lão Nặc rơi lệ: "Thế này còn chưa đủ lãng mạn sao? Nhà ăn là nơi ăn chốn ở. Ăn uống là sự kiện trọng đại trong đời. Điều đó cho thấy cô ấy cũng trân trọng tình yêu này như một sự kiện trong đời. Nó cũng ám chỉ rằng mối quan hệ có thể kéo dài thành một gia đình. Lãng mạn như thế. Sau này, tôi cũng sẽ tỏ tình trong căn tin." 

Tiêu Chiến: "...Nếu anh tỏ tình trong nhà ăn, có thể anh sẽ không đạt được mục tiêu đâu." 

Lão Nặc tức giận: "Cậu giỏi, vậy theo cậu đi nơi nào tỏ tình?" 

Vương Nhất Bác vểnh tai lên và hơi ngả ra sau, đồng thời lặng lẽ cho lão Nặc một nút Like trong trái tim mình. 

"Hừm..." Tiêu Chiến cũng suy nghĩ khá nghiêm túc. "Đi thư viện đi, núp sau giá sách trong thư viện yên lặng mà hôn lén. Tiếng bước chân lướt qua khiến cho cả hai cùng hồi hộp lo sợ, nhưng vẫn không rời nhau ra..." 

Tiêu Chiến nói xong, trước tiên đỏ mặt, không biết đang nghĩ đến cảnh tượng gì. 

Lão Nặc chậc chậc lưỡi ba lần: "Địa điểm đều được chọn hết rồi? Vậy thì cậu định tỏ tình với ai trong thư viện?" 

Rõ ràng là anh ta không chỉ đích danh ai, nhưng Tiêu Chiến biết rõ "ai đó" chính là "Vương Nhất Bác", cứng ngắc nói: "Ai, ai định tỏ tình? Tôi đang chờ người ta đến tỏ tình với tôi." 

Oh~ Anh đang đợi em chủ động tỏ tình. Anh ấy đã ám chỉ rõ ràng rằng anh ấy không phải kiểu người chủ động thổ lộ! Vương Nhất Bác tự mãn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro