Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hôm nay đã nhìn điện thoại lần thứ 105, cầm lên đặt xuống 85 lần. Anh thừa nhận rằng anh đang trốn tránh Vương Nhất Bác. Mấy ngày nay anh nói với Vương Nhất Bác rằng mình đang bận rộn tham gia cuộc thi, đúng là có cuộc thi thật, nhưng không vội, chỉ là... không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. 

Chẳng hiểu sao từ dịp Tết Trung thu tặng cậu một cái bánh, kể từ đó, Vương Nhất Bác cứ bám riết lấy anh. Dù không có việc gì, ngày nào cậu cũng gửi tin nhắn cho anh, còn gửi cho anh những icon vừa đẹp trai vừa ngầu: "Gói biểu tượng này đẹp, anh có thể sử dụng nó." 

Tiêu Chiến thắc mắc: Cậu ấy thấy cái biểu tượng nào đẹp? Tiêu Chiến nhấp vào gói biểu tượng, vuốt và kéo xuống thấy một loạt icon con chó xấu xí, triệt để im lặng. 

Hơn nữa, gần đây anh bắt đầu không hiểu cảm xúc của mình với Vương Nhất Bác là như thế nào nữa. 

Lão Nặc mỗi ngày đều nghe Tiêu Chiến thở dài, nghe đến tóc cũng muốn bạc trắng, dùng cùi chỏ chọc vào bụng anh: "Này, nói tôi nghe xem, sao cậu lại giống như thiếu niên cai nghiện internet? Điện thoại này có độc sao?" 

Tiêu Chiến chống cằm lên bàn, nhướng mi nói: "Anh nói xem, nếu tôi luôn mong một chàng trai là con gái, vậy tôi bị làm sao thế?" 

Lão Nặc chỉ suy tư một giây, liền nhanh chóng đưa ra đáp án: "Vương Nhất Bác?" 

"Làm sao anh biết?" Tiêu Chiến thẳng lưng hoảng sợ trong một giây, nghĩ đến đây lại có chút chột dạ, nhanh chóng nói tránh đi: "Tôi tuỳ tiện hỏi thôi, đừng suy nghĩ lung tung..." 

Lão Nặc khinh khỉnh nhìn lại: "Này, cậu lên diễn đàn mà xem, nhiều lắm." 

Tiêu Chiến: "Diễn đàn gì?" 

"Diễn đàn trường học."

Lão Nặc mở máy tính, đăng nhập mục tán gẫu của diễn đàn trường. Bài đầu tiên thêm vào là video khiêu vũ biểu diễn của sinh viên năm nhất Vương Nhất Bác, bài thứ hai cũng là Vương Nhất Bác, nhưng là ảnh đã qua chỉnh sửa. Lão Nặc nhấp vào bài đăng thứ hai với các bài đăng chi tiết. Mỗi trang trong đó là hình ảnh Vương Nhất Bác tóc vàng và một vài hình tóc đen. Về cơ bản, dù cậu ấy để tóc ngắn hay tóc dài, chỉ cần để thêm tóc mái và trang điểm một chút, Vương Nhất Bác đã biến thành một nữ thần tượng Hàn Quốc. Nhìn đẹp đến mức Tiêu Chiến muốn nhấp chuột để lưu về mọi bức hình. Đây là loại hình ảnh cổ tích nào? Tại sao anh lại nhìn thấy nó!-- 

Tiêu Chiến ngoài mặt bình tĩnh như vậy, nhưng trong lòng lại thấy rất tức giận.Chủ đề này có hàng chục trang!!! 

Lão Nặc vừa kéo xuống vừa kinh ngạc nói: "Làm sao lại có sức mê hoặc như vậy? Khi là một người đàn ông thì đẹp trai, lúc là người phụ nữ lại xinh đẹp đến như vậy." 

 Tiêu Chiến ở một bên mạnh mẽ gật đầu. 

Lão Nặc: "Nếu cậu muốn Vương Nhất Bác là phụ nữ, tôi có thể hiểu được. Hiện tại đừng nói là cậu, rất nhiều nam sinh trong học viện chúng ta cũng hi vọng cậu ấy là phụ nữ." 

Tiêu Chiến thầm đồng ý: Vâng, vâng, vẽ xong Apollo rồi, sau này tôi cũng sẽ tìm cậu ấy để vẽ Venus! 

Lão Nặc: "Vậy nên cậu đừng lo lắng, cậu vẫn là một thẳng nam, chỉ là gặp phải Vương Nhất Bác nên mới như vậy." 

"Hmm- ừm?" Tiêu Chiến gật đầu và nhận ra ý của anh ta: "Tôi nói rằng tôi bị bẻ cong khi nào?" 

Lão Nặc nhướng mày: "Cậu dám nói sau khi gặp Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới câu hỏi này sao?" 

Lương tâm Tiêu Chiến lập tức trở nên cắn rứt. 

Lão Nặc vỗ vai Tiêu Chiến, thở dài: "Người cong trong số sinh viên mỹ thuật như chúng ta có rất nhiều. Người thanh niên đẹp trai và thẳng thắn như anh quả thực hiếm có. Nhất định phải coi trọng phụ nữ, kiên quyết không cho anh bị bẻ cong!" 

Đôi mắt Tiêu Chiến dần trở nên kiên định, anh dùng bàn tay vỗ mạnh vào vai Lão Nặc.

Sau khi tẩy não "Tôi là trai thẳng", Tiêu Chiến ngay lập tức lấy lại sự tự tin và không còn nao núng trước những tin nhắn của Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác: Thời tiết chuyển lạnh, em hình như bị cảm lạnh rồi. 

Tiêu Chiến: Uống nhiều nước ấm vào. 

Vương Nhất Bác: Hôm qua em tắm nước lạnh, hôm nay sốt 39 độ. 

Tiêu Chiến: Đắp nhiều chăn một chút. 

Vương Nhất Bác: ... Anh là một thẳng nam, đúng không? 

Tiêu Chiến không trả lời. 

Để khuyến khích bản thân trở lại người đàn ông đích thực, Tiêu Chiến, theo sự xúi giục của Lão Nặc, lần đầu tiên sau ba năm học tham gia vào mạng lưới kết bạn trong trường. 

*** 

Vương Nhất Bác vừa mới hạ sốt, còn hơi ốm, cả người bơ phờ, bạn cùng phòng Lâm Thanh giống như sợ cậu chưa đủ mệt, thậm chí còn động viên cậu tham gia mạng lưới kết bạn đó. 

Vương Nhất Bác thắc mắc: "Cậu không phải có bạn gái rồi à?" 

Lâm Thanh: "Chúng tôi chia tay rồi." 

Vương Nhất Bác: "A? Tại sao?" 

Lâm Thanh: "Bởi vì cô ấy không cho tôi kết giao bạn bè." 

"..." 

Vương Nhất Bác: "Vậy cậu có bạn gái tại sao còn tham gia hội kết bạn đó?" 

"Tại sao tôi không thể tham gia vì có bạn gái?" Lâm Thanh ngớ người ra nói: "Chỉ là làm quen thôi mà, tôi cũng không có nói tìm bạn gái, hơn nữa cũng không chắc đi cùng nhau cả đời. Bây giờ tôi nhất định không thể đi, thì trong tương lai tôi sẽ thêm nhiều cái không thể nữa. Vậy thà chia tay cho sớm còn hơn." 

Vương Nhất Bác: "..." 

Lâm Thanh trìu mến vỗ vai cậu: "Cậu cũng vậy, vào đây làm quen với các chị em, đừng có nói chuyện tình yêu với một miếng bánh trung thu nữa.' 

"Nhưng..." Vương Nhất Bác nhìn chiếc bánh trung thu nhân đậu đỏ trên bàn còn không nỡ ăn: "Tôi đã nhận định anh ấy rồi..." 

"Đã nhận định rồi mà còn chưa ở bên nhau!" Lâm Thanh tiếp tục tung ra tin tức gây sốc: "Nếu không ở bên nhau, người khác vẫn còn có cơ hội. Chẳng phải nói người tặng bánh trung thu còn đang trốn tránh cậu sao? Cậu cũng phải ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn. Biết đâu, thế giới muôn màu, có lẽ cậu sẽ không còn thích bánh trung thu nữa." 

Vương Nhất Bác chợt nhớ rằng cậu đã hỏi Tiêu Chiến rằng anh ấy đang làm gì vào tối hôm qua, sau đó mười phút, Tiêu Chiến đã gửi một ảnh chụp màn hình: Câu lạc bộ kết bạn, thấy không?

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy tức giận khi nghĩ đến điều này: Anh ấy đã tỏ tình với mình nhưng lại vẫn muốn tìm bạn gái!

Và khi cậu tức giận, cậu đột nhiên cảm thấy những lời phân thích cặn bã của Lâm Thanh có lí? (Mặc dù cậu không biết nó có ý nghĩa gì). Vì vậy, cậu đồng ý đi đến đó cùng hắn. 

Kết quả là ngày hôm sau, hai người nhìn nhau đầy ngượng ngùng. 

*** 

Địa điểm gặp mặt do các tiền bối chọn, trong KTV gần trường, kinh doanh tương đối lành mạnh, lại ngay gần đó nên khi say đi về cũng tiện.

Một nhóm người tụ tập lại, họ đều là sinh viên nghệ thuật (chủ yếu ở khoa âm nhạc, mỹ thuật) đã đặt ra một cái tên rất hàm súc: trao đổi và thảo luận về nghệ thuật. Thực ra đó là hội của những sinh viên nghệ thuật từ năm thứ nhất đến năm cuối cấp hoặc bận thực tập tốt nghiệp, bận thi tuyển sinh sau đại học, khó có thể gọi tên được rõ ràng. 

Điều khiến mọi người ngạc nhiên là Vương Nhất Bác, người lạnh như một tảng băng, dù có ném một cô gái đến trước mặt cậu ấy thì cậu ấy cũng chẳng thèm nhìn lại thực sự đến đây giao lưu!!

Không được, nói thế nào cũng không tin được? Muốn đến dự tiệc sao?

Trừ phi— 

Trừ khi người cậu ấy thích ở trong bữa tiệc này! 

Các cô gái lập tức lén lút trang điểm, chỉnh sửa đầu tóc, trang phục. 

Hầu hết mọi người đều không biết mặt nhau, để tránh làm hỏng bầu không khí, Tiêu Chiến không thể từ chối uống rượu. Anh trai nhút nhát lại có vẻ ấm áp và hay cười, trái ngược hoàn toàn với Vương Nhất Bác, người vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng ngồi đối diện, không quá gần gũi với mọi người. Thế là các cô gái từ bỏ mục tiêu phía bên Vương Nhất Bác và quay sang đàn anh đẹp trai không thua kém cậu ta. 

Lúc này, Vương Nhất Bác, tiêu điểm của mọi người, đứng lên! 

Những cô gái lại bắt đầu nghĩ rằng họ vẫn còn hi vọng. 

Chàng sinh viên khoa âm nhạc ôm đàn ghi ta, bắt đầu hát bài"The Rain Keeps Down", không biết đã uống bao nhiêu mà lạc nhịp và chuyển sang bài "The Heroic Song". 

Vương Nhất Bác sải bước đến bên cạnh Tiêu Chiến với vẻ mặt bình tĩnh, và cô gái ngồi bên cạnh anh lập tức hồi hộp ngước lên nhìn. Yết hầu của Vương Nhất Bác lăn lên cuộn xuống, hạ thấp giọng nói với cô gái: "Em." 

Cô gái: "!" 

Vương Nhất Bác: "Đổi chỗ cho tôi." 

Cô gái: "?" 

Vương Nhất Bác nóng nảy: "Tôi muốn ngồi chỗ này" 

Cô gái: "...." 

Cuối cùng, cô gái cúi đầu trước vẻ hung dữ của Vương Nhất Bác, miễn cưỡng đổi chỗ ngồi với cậu.

Ngay khi Vương Nhất Bác ngồi xuống, Tiêu Chiến đã bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, liên tục tự trấn an mình: Tiêu Chiến không sao, anh có thể, nhất định phải làm được! Hãy nhớ rằng anh là một chàng trai thẳng. 

Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn trước, nhưng ẩn trong đó vẫn có chút khô khan khó xử: "Sao anh lại ở đây?" 

Đúng lúc này, bạn học khoa âm nhạc lại hét lên: "Yêu nghiệt phương xa hãy đến đây! Nếu không muốn thì quên đi!" 

Thật sự là rất kinh ngạc.

Tiêu Chiến không nghe rõ câu hỏi của Vương Nhất Bác, hơi nghiêng nghiêng đầu về phía cậu: "Cái gì?" 

Vương Nhất Bác nhìn vành tai trắng trẻo ửng hồng dưới ánh đèn màu nhấp nháy, nuốt nước bọt mấy lần mới kìm chế được ý muốn ngậm lấy, liếm môi dưới khô khốc, lại gần lặp lại câu hỏi đó một lần nữa.

Thời tiết cuối tháng chín có chút lạnh, khi Vương Nhất Bác vừa mở miệng, hơi thở ấm áp lọt vào tai Tiêu Chiến. Tai anh ngứa ran, và khi cậu nói, anh không kìm được mà rụt người lại, dùng tay xoa xoa vai rồi xoa đi cơn ngứa nhột kèm theo. 

Thấy anh không trả lời, Vương Nhất Bác vươn tay nhéo eo anh: "Em đang hỏi anh." Giọng điệu đầy thắc mắc. 

Tiêu Chiến cảm thấy thắt lưng cũng nhột nhột, vì vậy rụt người sâu vào ghế sô pha nói: "Em cũng ở đây còn gì." 

"...." Vương Nhất Bác tức giận, "Nếu em không tới, anh cũng sẽ không tới?" 

Tiêu Chiến: "Tại sao anh lại không tới?"

Vương Nhất Bác: "Tại sao anh lại ở đây?" 

Tiêu Chiến: "Anh tại sao không thể ở đây?" 

Vương Nhất Bác: "Tại sao anh có thể đến đây?" 

"..." Tiêu Chiến cảm thấy câu chuyện này nếu tiếp tục sẽ trở thành một vòng luẩn quẩn, liền chuyển đề tài: "Hát không?" 

Vương Nhất Bác: "Cùng nhau?" 

Tiêu Chiến: "Em muốn hát bài gì?" 

Vương Nhất Bác: "Tình yêu tại thành phố Hiroshima." 

Tiêu Chiến: "...." 

Lâm Thanh, người đã theo dõi hai người với sự phấn khích từ lâu, nhanh chóng bấm chọn bài hát, cắt ngang đoạn điệp khúc của bài "Bến Thượng Hải".

Nam sinh đang hát say mê bỗng nhiên bị dừng lại trừng mắt: "Bến Thượng Hải của tôi đâu?"

Lâm Thanh cười và trả lời: "Thượng Hải thất thủ rồi."

*** 

Khi âm nhạc vang lên, Vương Nhất Bác đã giành hát trước: 

"Lẽ ra em nên cự tuyệt anh từ sớm, 

Đừng để mặc cho anh theo đuổi 

Để câu chuyện cũ mà anh từng khao khát 

Lưu lại cái tên không thể xoá mờ." 

Bây giờ Vương Nhất Bác đã hát giọng nam, Tiêu Chiến đành phải hát tiếp phần nữ của Mạc Văn Uý. 

"Thời gian khó quay lại, 

Không gian dễ phá tan 

Vỏn vẹn hai tư tiếng tình yêu 

Là hồi ức đẹp đẽ nhất của em." 

Vương Nhất Bác: 

"Vượt qua giới hạn đạo đức 

Chúng ta chạm phải cấm địa của tình yêu" 

Không biết tại sao, khi Vương Nhất Bác hát câu này, Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt nóng rực của cậu ấy nhìn anh, thật sự cho rằng anh là bánh trung thu sao? 

Tiêu Chiến: 

 "Là ai đã rất dũng cảm 

Nói hạnh phúc hay chia ly 

Chỉ cần hôm nay, cần gì biết đến ngày mai, trơ mát nhìn tình yêu theo vết nứt 

Cạn khô 

Rồi nói lời tạm biệt." 

Khi ánh đèn đột ngột chuyển và mờ đi, Vương Nhất Bác lợi dụng ánh sáng mờ để đưa tay ra và nắm tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: !!!

Vào giây tiếp theo, đèn lại được bật sáng, Vương Nhất Bác thu tay lại và tiếp tục hát: "Không còn thời gian để yêu em thật nhiều." 

Tiêu Chiến lặng lẽ lùi lại và hát:"Đã đến lúc chấm dứt trò chơi lãng mạn"
Vừa hát vừa lẩm bẩm trong lòng: Cậu cũng vậy! Hãy dừng trò chơi lãng mạn này lại! 

Cả hai dường như hát với bóng ma trong tim: 

"Thà bị anh vứt bỏ 

Coi như là hiểu rõ sự chia ly 

Không có câu trả lời cho những ai không muốn yêu."... 

"Yêu em" 

"Yêu em" 

"Yêu anh" 

Nếu Tiêu Chiến nghe không nhầm, Vương Nhất Bác đã đổi câu cuối cùng "Anh yêu em" thành "Em yêu anh." 

Vì lí do nào đó, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng sau khi hát, thậm chí còn đỏ hơn cả cậu sinh viên âm nhạc say rượu đang say sưa hát bên cạnh anh. Lý do đỏ mặt không phải chỉ vì Vương Nhất Bác bí mật thay đổi lời bài hát, anh cũng không thể giải thích cụ thể tại sao.

Khi anh nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Vương Nhất Bác nghiêng về phía mình, hô hấp của anh như ngừng lại. Anh đã cố gắng hết sức để không lộ ra sự xấu hổ của mình, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra sau khi kết thúc bài hát.

Nhưng anh muốn giấu cái gì? Bản thân Tiêu Chiến cũng không thể nói rõ. Cho nên anh chỉ có thể lợi dụng ánh đèn nhập nhoạng để che đi khuôn mặt ửng hồng của mình. 

Nhiều sinh viên đã bắt đầu say rượu, khung cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn. Anh nhích người sang phải một chút.

Cái gì vậy?

Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh từ khi nào!?

Người khiến anh muốn chạy trốn lại đang duỗi thẳng đôi chân thon dài, sau khi duỗi eo quay lại nhìn anh bằng ánh mắt vô tội: "Anh làm sao vậy?" 

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt của mình. Một lúc sau, cảm thấy người bên cạnh đang cố ý hay vờ vô ý chạm vào ngón tay anh, Tiêu Chiến khẽ liếc mắt, liền thấy tay phải Vương Nhất Bác đang nghịch điện thoại di động. Trong căn phòng riêng mờ mịt, màn hình điện thoại phát ra ánh sáng trắng, chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy. Tuy nhiên, bàn tay trái của Vương Nhất Bác đang định chạm vào tay phải của Tiêu Chiến trên ghế sô pha, vẻ mặt lại tỏ ra rất tập trung, như thể trên điện thoại có gì đó thu hút sự chú ý của cậu, và cậu ấy dường như không để ý rằng tay trái của mình đang "trêu chọc" anh. 

Quên đi, có lẽ là cậu ấy không để ý. Tiêu Chiến tự an ủi mình và im lặng thu tay lại. Vừa nhấc lên, tay trái của Vương Nhất Bác lại đuổi tới, không biết là cố ý hay vô tình, tiếp tục chạm vào ngón tay anh. 

Tiêu Chiến: "..." 

Tiêu Chiến bị sự đụng chạm làm cho choáng ngợp, đặt tay phải lên đùi: vậy thì cậu ấy sẽ không thể chạm vào nữa! 

Trong giây tiếp theo, Tiêu Chiến: "!" 

Vương Nhất Bác không chỉ bắt kịp và chạm vào ngón tay Tiêu Chiến, mà còn nhân cơ hội để nắm tay anh!

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhưng không dám nhìn Vương Nhất Bác, đành phải quay đi. Nhiều người đang theo dõi bọn họ. Và anh nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của lão Nặc, khoé miệng rũ xuống, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng và không ngừng lắc đầu. 

Thông điệp mà ánh mắt của Lão Nặc truyền đến vô cùng rõ ràng: Anh chàng đẹp trai cuối cùng của học viên chúng ta bị bẻ cong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro