Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc chăm chỉ, bức tranh Apollo được hoàn thành suôn sẻ. Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác rằng anh sẽ ở lại dọn dẹp xưởng vẽ, cậu cứ về trước, hôm sau anh ấy sẽ mời cậu đi ăn tối để cảm ơn.

Vương Nhất Bác gật đầu chào tạm biệt. Ngay khi ra khỏi phòng vẽ, cậu gặp phải một đàn chị đi ngược chiều. Đáng lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng đàn chị nhìn thấy cậu bước ra khỏi phòng tranh như nhìn thấy một bóng ma, và Vương Nhất Bác lập tức nhận ra cậu đã từng nhìn thấy cô ấy. 

Ồ, nghĩ lại thì, đó là gặp ở lối vào của căng tin. 

Lần trước Tiêu Chiến nói với cô ấy rằng anh thích cậu. 

Vương Nhất Bác không thể không để ý đến. Đàn chị hoảng sợ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, mở cửa, bước vào xưởng vẽ hiện tại chỉ có mình Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lặng lẽ quay trở lại, dán tai lên cửa. Cậu cũng không biết tại sao mình lại nghe trộm. 

Nghe thấy có người bước vào, Tiêu Chiến tưởng rằng Vương Nhất Bác để quên đồ nên quay lại lấy,  bèn hỏi: "Rơi đồ phải không?". 

Ai mà biết được khi anh ngẩng đầu lên thì đã thấy Bạch Lăng đã lâu anh chưa gặp.

Kể từ lần trước anh nói với Bạch Lăng rằng mình thích Vương Nhất Bác và nhờ cô giữ im lặng, trong một khoảng thời gian dài, anh không bị Bạch Lăng chặn đường sau giờ học hay ở căng tin nữa.

Tiêu Chiến lúc nãy vẫn còn tâm trạng thoải mái, giờ lại không biết phải làm thế nào? Không lẽ cô ấy đã biết anh nói dối rồi? 

Bạch Lăng do dự nói: "Cậu... thật sự đang theo đuổi Vương Nhất Bác?" 

"Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến tránh đi, không muốn tiếp tục đề tài này. 

"Tôi..." Bạch Lăng siết chặt nắm tay, "Tôi vừa thấy Vương Nhất Bác đi từ đây ra." 

"Ừm," Tiêu Chiến gật đầu, "Tôi tìm cậu ấy làm người mẫu." 

Bạch Lăng vội vàng nói: "Nếu cậu thiếu người, tôi cũng có thể làm người mẫu cho cậu." 

Tiêu Chiến: "Apollo là nam nhân, cậu không biết sao?" 

Bạch Lăng sửng sốt: "Cậu kêu hắn đến để vẽ Apollo?" 

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, giọng điệu cũng nâng lên vì cao hứng: "Dáng vẻ của cậu ấy giống như một vị thần." 

Vẻ mặt Bạch Lăng có chút khó nói: "Đây là... cách cậu theo đuổi cậu ta sao?" 

"Đừng để cậu ấy biết." Tiêu Chiến giơ tay ra hiệu cho cô. 

Vương Nhất Bác đang đứng nghe trộm ngoài cửa: "..." 

Anh ấy thực sự đang theo đuổi tôi!!!! 

"Cái đó, cái kia..." Bạch Lăng dường như bị kẹt cứng: "Vậy tiếp theo cậu định theo đuổi như thế nào? Sau bức hoạ này cũng không có cách nào tiếp cận nữa." 

"Như vậy cũng..." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Vậy thì cẩn thận cùng cậu ấy cố ý hay vô ý ám chỉ là được rồi." 

Vương Nhất Bác đang nghe trộm ngoài cửa tim đập nhanh hơn một chút, thầm mong Tiêu Chiến suy nghĩ thật cẩn thận. 

Bạch Lăng dường như sắp khóc rồi: "Cậu ta có gì tốt chứ? Cậu thích cậu ta ở điểm nào?" 

"Mặt." Tiêu Chiến tự tin mở bức hình Apollo trên giá vẽ ra cho Bạch Lăng xem: "Nếu cậu trông đẹp như vậy, tôi sẽ theo đuổi cậu." 

Sau đó dường như lại sợ Bạch Lăng sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ, lại thêm vào: "Và phải là một người đàn ông." 

"Tiêu Chiến! Cậu!" 

Nghe được âm lượng tăng lên bên trong, Vương Nhất Bác biết đàn chị sắp phát điên nên vội vàng chạy ra cổng trường. Quả nhiên chỉ một lát sau đã thấy đàn chị chạy ra ôm mặt khóc. 

Tiêu Chiến thầm thở dài, anh cũng cảm thấy mình quá nặng lời, nhưng vì lợi ích của cả đôi bên, anh phải trở thành kẻ xấu xa như vậy.

Anh không muốn vướng vào Bạch Lăng thêm nữa. Chỉ mong Bạch Lăng đừng nói gì trước mặt Vương Nhất Bác, dù sao thì cậu chỉ vì có khuôn mặt ưa nhìn mà trở thành tình địch giả của Bạch Lăng mà thôi.

Tiêu Chiến cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến điều này, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác. 

Lần này, Tiêu Chiến đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ vẽ chân dung Apollo, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, trước đây anh cũng luôn xuất sắc trong mọi nhiệm vụ. Chỉ khác là lần này người anh vẽ là Vương Nhất Bác.

Khi giáo sư đưa bức tranh của anh lên PPT, cả lớp đã ồ lên, đó chính là Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác, tân sinh viên nổi tiếng nhất Học viện mỹ thuật, đã âm thầm đến làm người mẫu cho Tiêu Chiến? 

Lão Tiền: Cảm ơn sư huynh đã giữ thẻ cơm cho tôi, ơn này tôi vĩnh viễn không thểnào quên được, kiếp sau tôi sẽ làm trâu ngựa cho huynh. 

Tiêu Chiến: Ha ha, giữ lời hứa trả tiền cơm tháng này cho tôi là được. 

Sau khi vẽ bức chân dung của Apollo, Tiêu Chiến thực sự mời Vương Nhất Bác đi ăn tối như lời anh đã nói.

Vương Nhất Bác đầy tham vọng chờ đợi lời tỏ tình của anh, nhưng anh ấy thực sự chỉ ăn cơm một cách đơn giản, và bỏ đi không quay lại sau khi nói lời tạm biệt với cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy sụp đổ, anh ấy còn định kéo dài đến bao giờ? Anh ấy không nhận được tín hiệu của cậu sao? Nhưng mà bọn họ thậm chí còn chưa nói gì đến mối quan hệ này, vậy cậu phải làm như thế nào? 

Đã qua mấy ngày Tiêu Chiến không đến tìm, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm điện thoại di động, im lặng thở dài, cảm thấy được chính mình đã bị bỏ rơi. 

*** 

Tết Trung thu đang đến gần, được nghỉ ba ngày, các sinh viên nô nức tặng nhau bánh trung thu. Dù không cần ăn nhưng vẫn phải cho, điều đó đồng nghĩa với suy nghĩ của giới trẻ đương thời: dù không thích Tết Trung thu thì cũng phải ăn bánh trung thu, nếu không thì không có không khí Tết Trung thu. Nói thế nào thì cũng là một ngày nghỉ theo quy định. 

Nhưng dù thế nào, hãy cho tôi những chiếc bánh với hương vị bình thường đi!? Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hộp bánh trung thu hương vị tỏi tây trên tay và nghĩ. 

Ngày mai là Tết Trung thu, chiều nay nhiều sinh viên đã về nhà sau khi tan học, trong trường chỉ còn số ít người ở lại. Quê Vương Nhất Bác ở xa và kì nghỉ lại chỉ kéo dài ba ngày.

Hôm nay tan học, Vương Nhất Bác đến căng tin ăn cơm như mọi ngày, vì ít người nên căng tin trông vắng tanh. Nhưng dù sao cũng có những lợi ích nhất định, chẳng hạn như ít người gắp thịt hơn. 

Cậu vừa rời căn tin sau khi ăn xong thì trời đã mưa, mùa này là mùa mưa. Mưa ở phương nam luôn đến bất chợt, tốc độ thay đổi có thể so sánh với sự thay đổi cục diện của kinh kịch, khiến Vương Nhất Bác, một người mới đến từ phương bắc không kịp thích ứng. Cậu không hiểu tại sao trời lại mưa trong khi một phút trước vẫn còn đang nắng? 

Nhà ăn được thông gió tứ phía, trong nhà tránh mưa còn lạnh hơn bên ngoài. 

Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là đứng dưới mái hiên đợi mưa tạnh – đây cũng là một điểm mà người phương bắc như cậu không hiểu được, mùa đông phương nam, trong nhà thực sự lại lạnh hơn ngoài trời??? 

"Vương Nhất Bác?" 

Đột nhiên nghe thấy giọng nói đã chờ đợi từ lâu, Vương Nhất Bác ngẩng phắt đầu lên  nhìn, là Tiêu Chiến đang che ô đi ngang qua. 

"Em không mang ô sao? Qua đây, tiện đường anh đưa em về kí túc xá." Anh trai Tiêu Chiến nhiệt tình nói. 

Kí túc xá của tân sinh viên và sinh viên năm cuối không cùng một toà nhà, nhưng dù sao thì trên đường trở về kí túc xá của Tiêu Chiến cũng đi qua kí túc xá của Vương Nhất Bác, cậu lại là đàn em, nói thế nào anh cũng nên đưa cậu về. 

Lúc này bên ngoài trời đang mưa tầm tã, Tiêu Chiến là người miền Nam, biết gió mùa này hay thay đổi nên gần đây khi ra ngoài đều mang theo ô. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng một mình, anh biết rằng có lẽ cậu chưa thích ứng kịp với sự thay đổi thời tiết thất thường ở phía nam, cậu bạn cùng phòng miền bắc của anh năm đầu tiên cũng như thế. 

Hơn nữa, Vương Nhất Bác, người đang cau mày lo lắng chờ mưa tạnh, nhìn thế nào cũng khiến người ta muốn bảo vệ. Vương Nhất Bác nhuộm tóc màu vàng nhạt. Da cậu vốn trắng trẻo, mái tóc bị mưa dính vào sát đầu, mày cau lại, trông như một con cún con mắc mưa khiến Tiêu Chiến động lòng. 

Chao ôi, Vương Nhất Bác sẽ là một cô gái như thế nào? Thẳng nam Tiêu Chiến trầm ngâm nghĩ.

Anh vốn là một trai thẳng thực sự, nhưng anh không thích Bạch Lăng, và để cô ấy hết hi vọng, anh đã nói dối cô ấy rằng anh thích đàn ông. Vậy mà giờ đây anh lại nhìn Vương Nhất Bác như một cô gái. Không, không, làm sao có thể mắng nam hài vô tội được? Là do anh!

Tiêu Chiến muốn thẳng tay tát vào mặt mình một cái.

Kể từ sau khi anh vẽ bức chân dung Apollo của Vương Nhất Bác, anh đã mơ thấy cậu nhiều lần. Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là nhiều lần cầm tay giúp cậu ấy tạo dáng, rồi ngồi trở lại vị trí ban đầu để tiếp tục vẽ. Đó là một giấc mơ bình thường nhưng lại diễn ra trong nhiều ngày liên tiếp. Nếu trong mơ thấy điều gì đó không nên mơ, có lẽ anh đã nhận ra rồi, nhưng vấn đề là, giấc mơ lại hoàn toàn trong sáng! Nhưng nếu chỉ là giấc mơ bình thường, anh đã sớm quên đi, nhưng anh lại mơ thấy nhiều ngày rồi! Anh không biết mình bị làm sao, vì vậy, anh cảm thấy xấu hổ khi đối diện với Vương Nhất Bác. 

Do đó, anh đã cố gắng trốn tránh cậu ấy trong khuôn viên trường. 

Sau khi mời Vương Nhất Bác đi ăn cơm, những giấc mơ cũng ít dần, Tiêu Chiến cũng yên tâm hơn đôi chút. Hôm nay, ở cửa nhà ăn, anh đón chàng trai "run rẩy" trong mưa gió với tâm lý "Tôi chỉ đi ngang qua và vui lòng giúp đỡ". Anh thậm chí đã nghĩ tới việc Vương Nhất Bác từ chối, anh sẽ không vướng bận gì mà rời đi ngay lập tức! 

Kết quả, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến và chiếc ô trong tay, ngay lập tức đáp lời: "Tốt quá rồi, cảm ơn anh!" 

Tiêu Chiến trong lòng vốn đang nghĩ đến trăm loại câu trả lời khi bị từ chối, lại được đáp ứng nhanh chóng: "...." 

Hai người không nói lời nào đi đến dưới lầu kí túc xá, Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì đó, từ trong rất nhiều hộp bánh trung thu nhận được hôm nay, lựa ra một hộp có nhân đậu đỏ bình thường, đưa cho Vương Nhất Bác: "Chúc mừng lễ Trung thu!" 

Thực ra Vương Nhất Bác cũng không thích ăn bánh trung thu, hôm nay lại nhận được quá nhiều, đa số là con gái tặng. Thế nhưng biết đâu anh ấy cho rằng tặng bánhtrung thu vào ngày Tết Trung thu cũng giống tặng socola vào ngày lễ tình nhân? Nhưng cũng không dễ dàng chối bỏ được, nói cho cùng, bánh trung thu và socola vẫn khác nhau. 

Hầu hết những bánh trung thu nhận được, cậu đã đem cho hoặc bỏ đi. Thế nhưng khi Tiêu Chiến đưa hộp bánh sang, Vương Nhất Bác cũng không cự tuyệt, cầm lấy, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh!" 

Tiêu Chiến không nói gì, vẫy tay chào cậu thay cho lời tạm biệt, sau đó quay người bước vào màn mưa. 

Vương Nhất Bác nhìn anh từ phía sau, trên tay cầm hộp bánh, tim đập mạnh: Đây là lần đầu tiên anh trai tặng quà cho em!!! 

Mang theo hộp bánh tung tẩy lên lầu, ba người còn lại ở đều ở trong phòng. Nhìn thấy Vương Nhất Bác trở về với một hộp bánh trung thu, Lâm Thanh nhớ đến ngày mai là Tết Trung thu, liền nói: "Này Nhất Bác, cho tôi cái bánh nào, để tôi cảm nhận chút không khí tết đi." 

Vương Nhất Bác bóp chặt hộp bánh trong tay: "Hộp này không cho được. Cái này vị cũng bình thường. Trên giường tôi có ngũ vị hương, cậu lấy đi." 

Lâm Thanh nhíu mày, chạy tới giật từ tay cậu: "Nếu như tôi ăn được vị ngũ vị hương, chẳng lẽ mấy cái vị tỏi tây hay sầu riêng còn để lại trên giường cậu?" 

Hai người tranh nhau một hộp bánh trung thu bình thường trước cửa phòng. Lâm Uyển thuận thế nắm lấy giật tung hộp bánh. Vương Nhất Bác chưa kịp ngăn cản thì thấy một tấm thiệp từ trong hộp rơi ra, nhẹ nhàng đáp xuống đất. 

Vương Nhất Bác vội vàng cầm lên, trên đó có một dòng chữ in nghiêng: Anh thích em. 

Vương Nhất Bác đỏ mặt, thầm nghĩ đây có phải là do anh trai chuẩn bị kĩ càng, ám chỉ rõ ràng như vậy sao? 

"Yo~" Lâm Thanh cũng nhìn thấy dòng chữ trên tấm thiệp, "Bây giờ người ta dùng bánh trung thu để tỏ tình? Chẳng trách cậu nhất định không cho tôi, ai tặng bánh cho cậu?" 

Khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, lập tức cứng đờ, giật lại hộp bánh, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Đối tượng của tôi tặng." 

Mà, Tiêu Chiến trong mắt cậu không còn là sư huynh nữa, mà là mục tiêu. 

Một anh chàng nào đó đã tặng Tiêu Chiến hộp bánh trung thu bình thường, nhưng lại lén lút nhét vào đó một tấm thiệp tỏ tình: Không biết Tiêu Chiến đã ăn bánh trung thu tôi tặng chưa? Anh ấy có nhìn thấy tấm thiệp đó không? Ồ, anh ấy sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy nó? Tôi hồi hộp quá!!! 

Vương Nhất Bác, người nhận được tấm thiệp tỏ tình, đã ngay lập tức vui mừng gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, hỏi xem anh có trở về nhà vào Tết trung thu không? Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới trả lời, nói rằng gần đây anh đang bận tham gia một cuộc thi, không thể về nhà. Anh đang cùng với giáo sư trao đổi, không thể xem điện thoại nên bây giờ mới nhận được tin nhắn. 

Vương Nhất Bác vội vàng nói không quan trọng, anh cứ yên tâm chuẩn bị cuộc thi, không cần trả lời cũng được. 

Thế mà cho đến cuối ngày, Tiêu Chiến cũng thành thật không phản hồi lại. 

Vương Nhất Bác cảm thấy thất vọng, cứ nhìn chằm chằm di động, cho dù trả lời chậm đi nữa thì cũng nên trả lời chứ. Cũng may, ít nhất Tiêu Chiến không về nhà.

Đã ba ngày liên tiếp, kì nghỉ Tết Trung thu đã kết thúc, tin nhắn giữa hai người vẫn chỉ dừng lại ở câu "Cố lên" của Vương Nhất Bác và câu trả lời "Cảm ơn" của Tiêu Chiến. Mãi không có động tĩnh gì cho đến hôm nay!!! 

Vương Nhất Bác lại thở dài nhìn điện thoại. 

Tại sao chiếc điện thoại có giá hàng nghìn đô la này lại không đổ chuông?Liệu có phải nó bị hỏng rồi không?Cậu thậm chí đã cầm điện thoại của Lâm Thanh gọi sang điện thoại của mình, vẫn có chuông mà? Hay có lẽ trời lạnh nên tín hiệu cũng chập chờn? Có lẽ đã đến lúc phải đổi điện thoại rồi. 

Điện thoại di động: Đổ lỗi cho tôi? 

"Sao vậy đại ca?" Lâm Thanh vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác "Cậu nhìn như muốn ăn luôn cái điện thoại rồi." 

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn cậu, cảm thấy tủi thân, hỏi: "Cậu nói xem, nếu có người mới tỏ tình với cậu mà lại bỏ qua cậu mấy ngày, anh ta có ý gì?" 

Lâm Thanh nhướng mày: "Đây không phải là muốn lạt mềm buộc chặt sao?" 

Vương Nhất Bác đứng thẳng lưng trong giây lát, khuôn mặt cũng từ từ trở nên tươi tỉnh. Lâm Thanh tuy chỉ bằng tuổi cậu nhưng nói chuyện yêu đương nhiều hơn cậu nhiều. Trước khi đợt huấn luyện quân sự kết thúc, cậu ta trở thành người đầu tiên có người yêu. Vương Nhất Bác chưa từng yêu, trong tiềm thức cảm thấy rằng Lâm Thanh có nhiều kinh nghiệm như thế, có thể hướng dẫn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro