Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tuần đầu tiên nhập học, Vương Nhất Bác đã từ chối tám người đến tỏ tình. Đây không phải tính là số lần từ chối trong đợt huấn luyện quân sự. Người ta đồn rằng các tân sinh viên đang đánh cược xem sau bao lâu thì cậu ấy sẽ yêu đương? 

Hừm, các bạn học, các bạn học đại học chỉ để yêu thôi à? Dù không cưỡng lại được tình yêu, nhưng cũng không phải mục tiêu quá xa vời, chỉ là cậu ta chưa gặp được người mình thích mà thôi. 

Hôm nay là lần thứ chín Vương Nhất Bác có "tầm nhìn cao", được tỏ tình trước khi rời ký túc xá. Chà, người thứ chín là chàng trai ở phòng đối diện phòng cậu. Này, hoá ra Vương Nhất Bác cứ từ chối con gái không phải vì cậu ấy không thích con gái. Bạn thấy đấy, cậu ấy từ chối ngay cả con trai. Vậy nên, các cô gái đừng lo lắng! 

Khi Vương Nhất Bác cùng các bạn cùng phòng đến nhà ăn, trước cửa nhà ăn đang có một nam một nữ. Vương Nhất Bác đi ngang qua, chợt nghe thấy một giọng nam nhẹ nhàng: "Vương Nhất Bác." Trong giọng nói đó còn mang theo nụ cười bất lực, đột nhiên Vương Nhất Bác dừng lại, quay đầu nhìn người vừa gọi, chỉ thấy anh trai xinh đẹp đó nói: "Tôi thích Vương Nhất Bác." Ánh mắt của anh ấy sáng lên khi anh ấy nói điều này, và anh ấy đang nói với cô gái đang đứng trước mặt mình. 

Vương Nhất Bác sửng sốt một giây, sau đó không nói lời nào, tiếp tục sải bước vào nhà ăn cùng mọi người. 

Hôm nay được một anh trai xinh đẹp tỏ tình, đây là suy nghĩ đầu tiên của Vương Nhất Bác. 

Lâm Thanh ở bên cạnh hỏi cậu tại sao đột nhiên lại thay đổi tâm tình, có phải cậu đang vui vẻ vì trên đường được tỏ tình hay không? Vương Nhất Bác mím chặt môi, khoé miệng vẫn không kìm được mà nhếch lên. Cậu không biết rằng, sau này, cuộc sống của cậu đều xoay quanh anh trai đó. 

Thỉnh thoảng, cậu vẫn có thể gặp anh trai đó ở căng tin, anh luôn tươi cười, gặp ai cũng nở nụ cười thật tươi, hiếm khi cậu thấy lại nụ cười bất lực như hôm trước. Có khi gặp trực tiếp anh ấy, nhưng anh không chủ động chào hỏi, coi như không quen biết. Vương Nhất Bác tự hỏi, không phải anh ấy thích cậu sao? Không trực tiếp thổ lộ với cậu cũng không sao, tại sao lại giả vờ không quen biết cậu? Rõ ràng lần trước còn nói với một cô gái khác rằng thích mình. 

Trong nhà ăn ngày hôm đó, lão Nặc hỏi Tiêu Chiến về chiến thuật yêu đương. Tại sao lại hỏi anh lời khuyên? Bởi vì lão Nặc cho rằng Tiêu Chiến đẹp trai nên có nhiều kinh nghiệm yêu đương.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu nói nếu chủ động theo đuổi thì không phải phong cách của anh: "Tôi sẽ không tỏ tình đâu, phải từ từ làm cho người ta chú ý đến mình rồi mới phát triển mối quan hệ được." 

Oh~ nó là như vậy sao!? Vương Nhất Bác tình cờ ngồi phía sau thầm nghĩ, hoá ra khoảng thời gian này là muốn cho cậu làm quen với các thói quen của anh, bạn bè của anh sao? 

Hai người chính thức gặp nhau lần đầu tiên, trước cửa phòng khiêu vũ. 

Bài tập mà lớp Mỹ thuật giao lần này là vẽ thần Apollo. Apollo, thần mặt trời, có khuôn mặt rất đẹp. Tất nhiên là chưa có ai nhìn thấy nam thần, nên nhiệm vụ lần này có thể nói là vẽ một anh chàng đẹp trai.

Toàn bộ lớp học đều muốn vẽ Vương Nhất Bác, và nhiều người đến thuyết phục cậu, nhưng Vương Nhất Bác từ chối. Vì vậy, các anh chị em trong khoa mỹ thuật cá cược xem ai có thể vẽ được bức chân dung thần Apollo của Vương Nhất Bác. Tất nhiên, cũng có người cá cược rằng không ai có thể lôi kéo được cậu. 

Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi nhập học, Tiêu Chiến ngày nào cũng có thể nghe thấy tên Vương Nhất Bác, nghe đến lỗ tai nổi đầy chai. Tất cả vì mắt của nhìn của Học viện mỹ thuật quá cao, hầu hết mọi người đều không thể nào lọt vào mắt. Hiếm khi có một mỹ nam kinh thiên động địa đến mức ngày nào tên cũng được nhắc đi nhắc lại ở khắp mọi nơi.

Sau khi can đảm thử nhiều lần mà vẫn thất vọng, các bạn cùng lớp bắt đầu thúc giục Tiêu Chiến đến tìm cậu. 

Tiêu Chiến khi mới vào trường cũng là một nhân vật nổi tiếng, nhưng các sinh viên của Học viện Mỹ thuật luôn chỉ ngồi yên lặng và vẽ tranh, Tiêu Chiến không tham gia bất kỳ hoạt động nào khác ngoại trừ cuộc thi nghệ thuật, vì vậy anh chỉ nổi tiếng trong Học viện mỹ thuật, sinh viên khoa khác chê anh không sắc sảo bằng Vương Nhất Bác. 

Khi lão Nặc đến thuyết phục Tiêu Chiến đi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở dài: "Tại sao khoa mỹ thuật của chúng ta ngày nào cũng phải vật lộn với khoa vũ đạo?" 

Lão Nặc lại nói nhỏ bên tai anh: "Đi thôi, trông cậu ưa nhìn như thế, kiểu gì Vương Nhất Bác cũng phải nể mặt mà đồng ý thôi." 

Tiêu Chiến thu dọn bản phác thảo của mình và phớt lờ anh ta. 

Lão Nặc: "Ồ, nhìn xem, toàn bộ Học viện Mỹ thuật đều không mời được cậu ta, nếu cậu có thể mời được thì tốt quá." 

Tiêu Chiến mặt đầy dấu chấm hỏi: "Cái này có thể tốt hơn tôi khi đoạt giải nhất cuộc thi mỹ thuật sao?" 

Lão Nặc: "Không giống nhau! Cậu chỉ đoạt giải ở trường đại học của chúng ta, cậu đoạt Vương Nhất Bác, đây mới là phong cảnh đẹp nhất ở trường này." 

Dấu chấm hỏi trên mặt Tiêu Chiến lại nhiều thêm: "Sao lại như thế? Cũng không phải cùng khoa. Sao ngày nào các cậu cũng gây rối với đàn em khoa khác thế?" 

Lão Nặc: "Đây không phải là..., không phải là do tất cả mọ người đặt cược ai có thể vẽ được Vương Nhất Bác sao?" 

Tiêu Chiến liếc hắn một cái: "Cậu nói rõ ràng ra xem chuyện gì?" 

Lão Nặc rụt đầu nói: "Không có chuyện gì, cậu hứa với tôi đi tìm Vương Nhất Bác, tôi sẽ nói cho cậu biết!" 

Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc đứng dậy: "Tôi không đi." 

"Anh đừng đi mà anh Chiến!" Lão Nặc xoay người, hai tay ôm lấy hai bên đùi Tiêu Chiến: "Tôi nói, tôi nói mà! Xin cậu hãy cứu tôi đi, chỉ cần có thể vẽ được Vương Nhất Bác là tôi được cứu rồi!"

Tiêu Chiến mặt không chút cảm xúc: "Không đi." 

Gần đây, nhiều người không thể giải thích được đã đến gặp Vương Nhất Bác, nói rằng cậu là Apollo và họ muốn vẽ cậu. 

Vương Nhất Bác cau mày, "Tôi từ chối." 

Nhóm người này đến rất đông, từ chối người này lại đến người khác. Một số người chỉ cần từ chối một, hai lần. Một số khác đến mỗi ngày. Ồ, người đến mỗi ngày hình như là một nữ sinh cùng khoa với họ, lần trước cậu đã từng nhìn thấy trong căng tin. 

Nói cách khác, có rất nhiều người khoa mỹ thuật đến tìm Vương Nhất Bác, sao lại không thấy anh trai đó? Không phải anh ấy muốn thu hút sự chú ý của cậu sao? Tất nhiên không phải cậu mong chờ anh ấy đến tìm mình cho lắm. Mà này, có phải cậu đã để ý anh ấy rồi không? Vương Nhất Bác cảm thấy có điều gì đó không ổn. 

Có thể đó là định mệnh, Vương Nhất Bác đã tình cờ gặp anh trai ấy ở lối vào của lớp học nhảy vào ngày hôm sau. 

Đó không phải là cuộc gặp gỡ tình cờ. Tiêu Chiến đang đợi Vương Nhất Bác. Sau khi tan học, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh trai ấy ở cửa, cậu vô thức tiến lại gần anh như được dẫn đường, cho đến khi anh lớn duỗi tay ra nói: "Xin chào, tôi tên là Tiêu Chiến." cậu mới tỉnh táo lại. 

Hoá ra anh ấy tên là Tiêu Chiến, nghe hay quá. 

Anh ấy thực sự đến tìm cậu. 

Anh trai sẽ không làm hại cậu, hay là tại sao cậu luôn bị anh ấy hấp dẫn? Nhìn hồ ly xinh đẹp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi suy nghĩ. 

Hai anh chàng đẹp trai với dáng vẻ cao ráo đi trong khuôn viên trường rất thu hút ánh nhìn. Tiêu Chiến chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác và không nói gì trên đường đi. Vương Nhất Bác cũng là một người chậm nhiệt. 

Tất cả các phòng trong dãy phòng học ở lầu một đều của môn mỹ thuật, hai người đều cao lớn, từ bên ngoài có thể nhìn vào qua cửa sổ, quang cảnh trong phòng học không có gì cản trở tầm mắt. Bấy giờ đã là giờ tan học, không có ai trong lớp, trên giá vẽ có những bức tranh sơn dầu dầy và đầy màu sắc. Cậu không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại đưa cậu đi xem tranh sơn dầu, nên quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, anh nhìn thẳng tranh vẽ, trong mắt tràn đầy ánh sáng. 

Tiêu Chiến hỏi: "Thích không?" 

Vương Nhất Bác do dự nói: "Có thể xem thêm không?" 

Tiêu Chiến đưa cậu đến phòng học tiếp theo, phòng tiếp theo là phòng điêu khắc, tất nhiên, tác phẩm "David" của Michelangelo có nhiều tác phẩm mô phỏng nhất. Họ từ cửa sổ hình vuông nhìn vào, không có nhiều tác phẩm. Hầu hết chúng chỉ có chạm khắc phần đầu, một số khắc phần thân trên. Chỉ có hàng ghế đầu là có toàn thân của David trước bảng đen. Tuy chỉ là hàng nhái nhưng dáng đứng tự nhiên, đẹp mắt và làn da mịn màng, sống động như thật. Vương Nhất Bác không thể hiểu được sự khác biệt giữa hàng nhái và hàng thật, cậu chỉ cảm thấy rằng không có sự khác biệt giữa bức tranh này và những bức ảnh thật được thu thập tại Học viện Mỹ thuật ở Florence, Ý. 

Tiêu Chiến lại hỏi: "Thích không?" 

Vương Nhất Bác ngập ngừng gật đầu: "Giống thật... chúng thực sự giống nhau." 

Tiêu Chiến lắc đầu cười, không phản bác, tiếp tục dẫn cậu đi qua phòng học bên cạnh. Phòng bên cạnh là một bức ký hoạ chân dung, anh hi vọng Vương Nhất Bác hiểu ý anh. Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. 

Khi đến bên ngoài cửa sổ phòng học thứ ba, Tiêu Chiến tự mãn nói: "Nhìn phía bên kia-" 

"Ồ, đừng ở chỗ này." Một giọng nói nhỏ đột nhiên từ bên trong truyền ra. 

"Không có ai đâu, bọn họ đều đi rồi." một giọng nam khác nói. 

Tiêu Chiến cứng đờ, nhìn chằm chằm vào tường, sắc mặt giống như bị hoại tử, không còn nét tươi cười trên gương mặt nữa. 

Đương nhiên Vương Nhất Bác cũng nghe thấy, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, lỗ tai đỏ bừng. Vẻ mặt của Tiêu Chiến như muốn khóc, vô thức ho khan bên cửa sổ: "E hèm!" 

"Ai?!" Những người bên trong hoảng sợ, chỉ nghe thấy tiếng chân bỏ chạy. 

Một lúc sau, những người bên trong dường như đã rời đi, Tiêu Chiến dựa lưng vào tường, anh từ từ ngồi xổm xuống dọc theo bức tường. Suy nghĩ trong đầu anh rối loạn, gặp một cảnh tượng xấu hổ như vậy, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không đồng ý với anh. 

Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm xuống trước mặt anh, chăm chú nhìn anh, hai tay chống đầu gối, lòng bàn tay chống cằm, hỏi: "Sao anh không đưa em vào nhìn qua cửa sổ?" 

Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, sờ sờ chóp mũi ngượng ngùng: "Tốt xấu luôn song hành, việc xấu ở phía sau, việc tốt phía trước." 

Ồ, không có gì lạ khi bạn chỉ có thể nhìn thấy tác phẩm phía trước một cách xiên xẹo từ bên ngoài cửa sổ và bạn không thể nhìn thấy tác phẩm một cách chính diện. 

Vương Nhất Bác: "Anh tìm em, muốn vẽ em sao?" 

Thấy cậu đi thẳng vào vấn đề, Tiêu Chiến đột nhiên có chút lúng túng: "Ừm, tôi nghĩ vậy..." 

Mặc dù không biết tại sao Tiêu Chiến lại uốn éo theo đường vòng này, nhưng quả thực rất khác biệt so với những lần trước. 

Vương Nhất Bác nói: "Tại sao? Bởi vì em phù hợp với hình ảnh Apollo của anh?", những người khác đã nói với cậu như vậy. 

3h30 chiều, một lớp học lớn mới kết thúc, mặt trời chiếu xiên từ hướng tây sang nam, một chút đốm sáng rơi xuống mặt đất. Vương Nhất Bác với vầng sáng mặt trời chiếu sau lưng, hỏi anh rằng cậu có giống Apollo không. 

"Không," Tiêu Chiến nói, "Venus." 

Họ chưa từng nhìn thấy Apollo, nhưng Tiêu Chiến đã nhìn thấy Venus. Venus, vị thần của sắc đẹp và tình yêu. 

Vương Nhất Bác dễ dàng đồng ý với Tiêu Chiến, và sau đó hỏi anh tại sao lại đến tìm cậu muộn hơn những người khác?

Tiêu Chiến không ngượng ngùng nói với cậu, thật ra anh cũng không định tìm Vương Nhất Bác ngay từ đầu. Chính lão Nặc đã tìm thấy một video về màn biểu diễn của tân sinh viên Vương Nhất Bác và cho anh xem. Đoạn video chỉ dài có năm phút đã cho thấy một màn vũ đạo mạnh mẽ như vậy. Tiêu Chiến chỉ nhìn Vương Nhất Báctrong năm phút, nhưng anh tin chắc rằng một người tốt như cậu thì dù ở bất cứ đâu cũng có thể toả sáng. Anh quyết định đi gặp Vương Nhất Bác, anh muốn vẽ cơ thể phát sáng này. 

Định nghĩa của mọi người về Apollo là khác nhau. Mặc dù mọi người đều đồng ý rằng ngoại hình của Vương Nhất Bác là phù hợp với Thần ánh sáng, nhưng Apollo cũng được coi là vị thần của văn học và nghệ thuật, phụ trách mặt trời, ánh sáng, âm nhạc và y học. Thần cũng là người bảo vệ niềm tin của con người và là thần cứu trợ thảm hoạ. Vì vậy, Apollo được tạo ra bởi các thế hệ sau này sẽ cầm trên tay cây đàn hạc hoặc lái cỗ xe chở mặt trời, mỗi người đều có một phong thái khác nhau. Nghe nói Apollo có cây đàn lia bảy dây. Tiêu Chiến có thể tìm đàn lia bảy dây ở đâu bây giờ? Anh chỉ có thể tìm một nhánh cây ô liu, gấp hai chiếc lá tạo thành vòng hoa, cài nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Vương Nhất Bác, nhìn có vẻ hơi thần thánh. 

Tất nhiên, Tiêu Chiến cho rằng điều này đạt được phần lớn là do Vương Nhất Bác có vẻ ngoài ưa nhìn. Nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó. 

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bứt rứt hồi lâu, mới sán lại, tháo vòng ô liu trên đầu xuống, hỏi: "Còn thiếu cái gì sao?" 

"Điều gì còn thiếu" chứ không phải "điều gì sai", bởi vì cậu biết Tiêu Chiến đang thiếu một cái gì đó, và cậu hiểu Tiêu Chiến. 

"Chà," Tiêu Chiến đặt bút lên môi trên, miệng nhếch lên cao: "Có thể nhuộm một ít tóc vàng được không?" 

Khi hỏi điều này, anh tỏ ra rất lúng túng. Tìm người vẽ tranh, lại yêu cầu người mẫu nhuộm tóc vì mình, nếu là Vương Nhất Bác, anh nhất định sẽ nhảy dựng lên đánh mình rồi bỏ đi. 

Vốn đã chuẩn bị bị từ chối, ai biết được Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu nói "Ừ", sau đó nhướng mắt nói: "Được." 

Sinh viên mỹ thuật vốn có yêu cầu thấp hơn so với những khoa khác, có thể nhuộm tóc theo ý muốn và không bị giáo viên nhắc nhở, đương nhiên cũng giới hạn trong những màu tóc thông thường. 

Vì vậy, cái ngày khi Vương Nhất Bác nhuộm tóc vàng xuất hiện ở trường, bức tường tỏ tình trong khuôn viên trường học lại bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro