Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, nhìn thấy trần nhà nhợt nhạt, ngay lập tức biết mình đang ở một nơi xa lạ. Đầu óc cậu vẫn còn hơi choáng váng. Vương Nhất Bác dụi mắt, cau mày cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu đi ngủ. 

Ngày hôm qua, sau khi chia tay với Tiêu Chiến ở cầu thang, cậu quay lại và tiếp tục buổi phát sóng trực tiếp, sau đó, ông chủ nói mời tất cả nhân viên công ty đều đi ăn tối cùng nhau, với tư cách là người quảng bá, ông đã rất nồng nhiệt mời Vương Nhất Bác đi cùng. Vương Nhất Bác tự hỏi ông chủ này có phải rất cô đơn không? Nếu không tại sao ông ấy lại thích mời nhân viên đi ăn nhiều như thế? Cậu cũng đã gặp công ty họ đi ăn tối vào đêm giao thừa. 

Vương Nhất Bác vốn dĩ định từ chối, cậu vừa nhận tiền cho buổi phát sóng trực tiếp, nếu ở lại ăn cơm nữa thì sẽ xấu hổ lắm. Nhưng ông chủ lại nháy mắt với cậu và nói rằng tất cả mọi người sẽ đến, "mọi người" này đương nhiên bao gồm cả Tiêu Chiến. Đôi mắt Vương Nhất Bác quét qua mặt Tiêu Chiến hai lần, nghĩ rằng cậu vừa thấy vẻ nghẹn ngào trên mặt anh. 

Sau đó trí nhớ của cậu dừng lại sau khi uống hết hai lon bia. Gần đây tửu lượng của cậu thực sự không được tốt, vốn có thể uống được hai lon rưỡi, nhưng hiện tại chỉ có thể uống được hai lon. Và đầu óc cậu sẽ bị phân mảnh sau khi uống quá nhiều, chẳng hạn như bây giờ. Suy nghĩ lung tung, đầu óc đau nhức mà vẫn không nhớ ra được điều gì, thoạt nhìn đã biết không phải kí túc xá, không biết cậu đã được đưa đi đâu khi quá say? 

"Dậy rồi?"Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên, quen thuộc là do chất giọng, xa lạ là do cảm giác trong âm điệu. 

Vương Nhất Bác quay đầu lại và nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên giường, đưa sang một cốc nước ấm: "Uống chút nước đi cho tỉnh táo." 

Khuôn mặt Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã theo phản xạ cầm lấy cốc nước. Chấp nhận sự chăm sóc của Tiêu Chiến đã trở thành phản ứng tự nhiên của cơ thể cậu. 

Sau một lúc im lặng, Vương Nhất Bác hỏi: "Tại sao tôi lại ở đây?" 

Tiêu Chiến nói: "Cậu say, mọi người đẩy cậu cho tôi." 

Sau khi nói xong, anh lại theo thói quen dùng thân phận anh trai để dạy bảo: "Cậu không biết bản thân uống rượu không tốt sao? Tôi cũng không biết phải gọi ai đón cậu." 

Tiêu Chiến cố giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng giọng điệu vừa lo lắng vừa trách móc như thể Vương Nhất Bác bị làm sao, và anh muốn biết cậu làm thế nào mà có thể tự tin uống rượu nếu không có anh ở đó. 

Họ đã từng như thế này, vì cả hai đều tửu lượng không tốt nên trong bữa cơm chung chỉ có một người uống, người kia đưa về. Thói quen đã trở thành tự nhiên, vì vậy khi Vương Nhất Bác uống một ly lớn vào bữa tối, Tiêu Chiến cũng theo thói quen đưa cậu về nhà. 

Vương Nhất Bác bất giác bóp chặt cốc nước trong tay, cảm nhận được hơi ấm từ trong ly, khoé miệng cong lên một đường mờ nhạt nhưng lời nói ra lại không chút lưu tình: "Đã chia tay rồi, sao còn phải quan tâm đến tôi?" 

Tiêu Chiến gật đầu, vẻ mặt vô cảm cùng chán ghét, âm lượng cũng tăng lên rất nhiều: "Đúng vậy! Tôi nên là kẻ xấu xa như vậy! Bạn trai cũ say rượu nắm tay cầu xin đi cùng tôi, đáng lẽ tôi không nên rủ lòng từ bi mà mang người ta về." 

Thấy anh tức giận, Vương Nhất Bác cũng nổi nóng, đặt mạnh cốc nước xuống bàn nhỏ đầu giường, vén chăn bông lên, bước ra: "Ai yêu cầu ở nhà anh? Tôi sẽ đi ngay bây giờ!" 

Vương Nhất Bác bước tới cửa không mang dép, còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chiến sau lưng nói: "Nếu cậu có thể, cứ khoả thân mà đi ra khỏi nhà tôi." 

Được rồi?Vương Nhất Bác nhìn xuống, hả, cậu thật sự đang khoả thân. 

Cậu lúc này mới thấy xấu hổ, một tay chặn ở bên trên, một tay chặn bên dưới, hai chân khép chặt, lỗ tai đỏ bừng: "Quần áo của tôi đâu? Anh làm gì tôi?" 

Tiêu Chiến lộ vẻ chán ghét: "Cậu tự mình cởi ra, vứt lung tung. Tôi ném vào máy giặt rồi. Ngoại trừ lau người cho cậu, cái gì cũng không làm." 

Không đời nào! Vương Nhất Bác nhìn xuống cơ bụng tám múi của mình và nghĩ, chẳng lẽ vóc dáng của mình càng ngày càng xấu đi? 

Tiêu Chiến mặc kệ cậu, đứng dậy đi vào tủ tìm quần áo, tình cờ thấy quần áo lót mới mua chưa mặc, ném cho Vương Nhất Bác không thèm nhìn lại: "Mặc vào, không cần trả lại." 

Vương Nhất Bác nắm quần và hỏi: "Của anh?" 

Tiêu Chiến: "Của tôi, còn chưa từng mặc qua." 

Vương Nhất Bác: "Nhưng mà, anh... nhỏ hơn tôi." 

Được rồi? 

Trong lòng tràn đầy tức giận, Tiêu Chiến quay ngoắt người lại, giật chiếc quần lót lại: "Không thích mặc phải không? Ồ, cậu thật lớn, thật là kinh ngạc!" 

***

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn mặc quần áo của Tiêu Chiến đưa cho. Tính tình Vương Nhất Bác đến rồi đi cũng nhanh, Tiêu Chiến cứ coi cậu như trẻ con như trước, đi xuống lầu bưng canh giải rượu. 

Vương Nhất Bác nằm trên giường anh, cẩn thận cầm lấy cổ áo, cúi đầu ngửi. Đó là mùi bột giặt quen thuộc mà bấy lâu nay cậu nhớ nhung. 

Nhìn kỹ căn phòng, Tiêu Chiến là một người bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, căn phòng tỉ mỉ ngăn nắp, ngay cả quần áo cho cậu mượn cũng được là ủi không một nếp nhăn. Cậu rất nhớ nó, nhớ tất cả những gì liên quan đến Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến bưng bát canh nóng lên, Vương Nhất Bác ngồi trên giường uống hết nửa bát mới nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Hôm nay anh không đi làm à?" 

Tiêu Chiến: "Hôm nay cuối tuần." 

"Ồ." Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng, "Vậy Lục sư huynh đâu rồi?" 

"Anh ấy đến trường đại học tìm đàn em của cậu." Tiêu Chiến không khỏi nhớ đến em gái mà Vương Nhất Bác cũng thích, nên lén nhìn mặt Vương Nhất Bác, phát hiện cậu cũng đang im lặng nhìn anh. 

Tiêu Chiến/ Vương Nhất Bác: "Em/ anh không tức giận chứ?" 

Tiêu Chiến: ? 

Vương Nhất Bác: ? 

Cả hai cùng lúc nhìn thấy biểu hiện dấu chấm hỏi màu đen trên mặt nhau. 

Tiêu Chiến/ Vương Nhất Bác: "Tại sao tôi phải tức giận?" 

Tiêu Chiến: ? 

Vương Nhất Bác: ? 

Có gì đó không ổn... 

Tiêu Chiến: "Chẳng phải cậu thích cô gái đó sao?" 

Vương Nhất Bác: "Không phải anh đang hẹn hò với Lục Minh sao?" 

Được rồi? 

Tiêu Chiến: "Tôi hẹn hò với Lục Minh khi nào?" 

Vương Nhất Bác: "Tôi thích Diệp Trân Trân từ khi nào?" 

Được rồi???

Cả hai người đều dầy dấu chấm hỏi, như thể họ đã nghe thấy bài phát biểu khó hiểu nhất trên thế giới. 

Tiêu Chiến: "Cậu không thích Diệp Trân Trân, vậy tại sao lại đánh Lục Minh? Chẳng lẽ cậu thích Lục Minh?" 

Vương Nhất Bác: "Sau khi chia tay với tôi, mắt anh hình như có vấn đề. Tôi nghĩ hai người ở bên nhau. Chẳng lẽ anh ta lừa dối Diệp Trân Trân?" 

Tiêu Chiến: "Kể cả chia tay với cậu, khẩu vị của tôi cũng sẽ không tệ như vậy. Tôi với anh ta yêu nhau bao giờ?" 

Vương Nhất Bác: "Hai người không phải ở chung sao?" 

Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng vậy, phòng của anh ta ở ngay bên cạnh." 

Vương Nhất Bác: "..." 

Rất hiếm khi Tiêu Chiến nhìn thấy chữ "xấu hổ" viết trên mặt Vương Nhất Bác. Dù sao cậu vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc "Chỉ cần tôi không xấu hổ, thì người khác mới là người phải xấu hổ." Bây giờ nhìn thấy cảnh Vương Nhất Bác đỏ mặt thật là hiếm có! 

Vương Nhất Bác đỏ mặt, nắm lấy góc áo Tiêu Chiến, nói nhỏ: "Vậy thì, hai người không hẹn hò..."

Tiêu Chiến: "Cậu tưởng rằng tôi đang cùng Lục Minh, nhìn thấy anh ta theo đuổi em gái, nghĩ anh ta lừa dối tôi nên mới đánh?" 

"Hừ..." Vương Nhất Bác trầm mặc gật đầu. 

Tiêu Chiến thở dài: "Đại ca à, cậu vẫn hấp tấp như vậy a, không hiểu rõ chân tướng còn đánh người." 

"Vậy thì tôi không..." Vương Nhất Bác giọng điệu có chút muốn khóc, môi mím chặt: "Làm sao có thể lí trí được chuyện liên quan đến anh..." 

Khi lời cuối cùng thốt ra, tiếng kêu oan ức không kéo dài được nữa, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy vòng eo thon thả của Tiêu Chiến, vùi mặt vào eo anh, cái mũi tròn trịa áp vào rốn anh, có chút ngứa ngáy. 

Một lúc sau, Tiêu Chiến cảm thấy quần áo trước mặt mình ướt đẫm, kèm theo đó là tiếng nức nở không ngừng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên anh thấy Vương Nhất Bác khóc. Anh vươn tay muốn bắt lấy khuôn mặt Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại cố chấp giữ chặt cánh tay anh không cho anh cử động với sức lực đáng kinh ngạc. 

"Nếu anh không có đối tượng nào," Vương Nhất Bác quay mặt ra khỏi eo Tiêu Chiến, giọng cậu trở nên nghẹn ngào vì khóc, "Vậy thì... chúng ta quay lại với nhau nhé?"

Giọng điệu gần như van xin, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy một Vương Nhất Bác khiêm nhường, tự ti đến như vậy, chưa bao giờ. Một Vương Nhất Bác luôn khiến anh tự hào. Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác kiêu hãnh và tự tin. Vương Nhất Bác luôn toả sáng trong đám đông. Vương Nhất Bác luôn là tâm điểm ở mọi nơi cậu tới. Anh không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác khóc lóc cầu xin người khác, cho dù người đó là chính mình. 

Chỉ nghe Vương Nhất Bác khóc, trái tim anh đã như đau quặn lại. Chờ một lúc lâu mà không thấy hồi âm, trái tim Vương Nhất Bác như rơi vào hầm băng, cậu khóc to hơn, khóc vô cùng đau khổ, khóc như muốn cho Tiêu Chiến cùng nghe những suy nghĩ và ân hận ngày đêm trong hai năm qua. 

Cậu không chịu thua, nhéo eo Tiêu Chiến, cố chấp hỏi: "Chúng ta quay về bên nhau nhé?" 

Tiêu Chiến cứng đờ, nghi ngờ chính mình đang nằm mơ. Hôm nay thần kỳ quá, thật sự có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác khóc? Có phải anh đang nghe thấy Vương Nhất Bác khóc cầu xin tái hợp hay không? Chuyện này làm sao có thể xảy ra, Tiêu Chiến nghĩ thầm, chính Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã vứt bỏ anh. 

***

Hai năm trước.

Khoá huấn luyện quân sự của tân sinh viên đã kết thúc trước khi anh quay trở lại trường học. Tiêu Chiến luôn có thể nghe thấy một cái tên văng vẳng bên tai mình mấy ngày nay, bạn cùng phòng kể lại rằng có một tân sinh viên năm nay là ngôi vương nổi tiếng trong khuôn viên trường, cậu ta nổi tiếng từ trước khi tham gia khoá huấn luyện quân sự. Hơn nữa, bây giờ khi khoá huấn luyện đã qua, lại càng thêm nổi tiếng. 

"Này, tôi nghe nói Vương Nhất Bác chơi mô tô, hip-hop đều giỏi, và cậu ấy trông vô cùng đẹp trai trong môn thể thao mười môn phối hợp." 

Đây là lần thứ 20 Tiêu Chiến nghe đến tên Vương Nhất Bác trong hôm nay. 

"Này, có chuyện gì hay ho vậy?" Lão Nặc vươn tay qua vai Tiêu Chiến, "Vương Nhất Bác, nếu cậu ấy nhập học hai năm trước, cậu ấy cũng sẽ kém hơn Chiến Chiến của chúng ta! Phải không Tiêu Chiến?" 

Tiêu Chiến cau mày, tại sao lại so sánh với tôi? Vấn đề là, tại sao người khác lại tò mò về cậu ấy? Có thể người ta thực sự mong đợi một tân sinh viên nổi bật. 

Tiêu Chiến có chút tò mò, vì vậy anh hỏi: "Vương Nhất Bác cùng khoa với tôi?" 

Lão Nặc lắc đầu: "Không phải, là khoa múa." 

Vậy thì nói với tôi làm gì? Tiêu Chiến nói không nên lời.

Vương Nhất Bác mặc dù là sinh viên năm nhất, nhưng cậu ấy thực sự rất nổi tiếng. Các sinh viên năm cuối mới trở lại trường sau kì thực tập cũng đã nghe nói đến, mấu chốt là họ không học cùng khoa, có thể hiểu được mức độ nổi tiếng cao như thế nào. 

Nghe nói cậu ấy có màn nhảy cực kì tuyệt vời trong buổi biểu diễn của sinh viên năm nhất, cậu ấy đẹp trai và có khuôn mặt lạnh lùng. Trong quá trình huấn luyện quân sự, cậu ấy đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình của các chị em, ai cũng muốn hái được bông hoa cao lãnh đó. 

Thật tiếc là bọn họ không bắt đầu đi học vào thời điểm biểu diễn của sinh viên năm nhất. Nghe nói học viện Nghệ thuật năm nay có một anh chàng đẹp trai khoa múa, một nhóm nữ sinh nói rằng David bên khoa mỹ thuật, muốn tìm tư liệu ký hoạ mới. Sau khi tìm hiểu xong quay lại, khóc và nói rằng nhan sắc đó chắc chắn không phải từ cuộc sống, mà từ bàn tay của Thần, một hình người từ đất sét mà Thần đã cướp từ tay Nữ Oa để tự mình nặn ra. 

Chuyện này rốt cuộc là thế nào, Tiêu Chiến nghĩ khi nghe mọi người bàn tán rất lâu?

Mọi người trong phòng ký túc xá cùng nhau đi tới nhà ăn, vừa đi tới cửa liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi tới. Những người khác nhìn nhau, huýt sáo đẩy Tiêu Chiến ra, giả vờ rằng ba người họ không liên quan nên dắt tay nhau vào trước. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của họ mà cảm thấy dường như mình đang bị hắt hủi. 

Người đến là Bạch Lăng, bạn học của Tiêu Chiến. Đây là năm thứ ba cô kiên trì theo đuổi anh. Tiêu Chiến cảm thấy đau đầu, tôi phải làm sao đây? Làm gì để cô ấy khỏi bám riết lấy tôi? 

Bạch Lăng đi tới, mở miệng chào hỏi: "Đã lâu không gặp, kì nghỉ hè vừa rồi tôi nhớ cậu quá!" 

Tiêu Chiến: "...." 

Tiêu Chiến rõ ràng đã từ chối cô rất nhiều lần. Anh không phải dạng người thích đùa giỡn tình cảm của người khác, ba năm qua có rất nhiều người tỏ tình với Tiêu Chiến, anh đều từ chối.

Mọi người đều nói anh kén chọn. Chỉ có Bạch Lăng, kiên trì tỏ tình, và bị từ chối một cách kiên trì. Cả hai dường như đang diễn ra một cuộc giằng co, ai kiên nhẫn hơn người đó thắng. Các bạn cùng phòng đã đặt cược rằng Bạch Lăng sẽ thắng Tiêu Chiến vào năm học thứ tư. 

Bạch Lăng nói: "Trong học kì mới, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi và gây ấn tượng với cậu." 

Tiêu Chiến thở dài, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra được một phương án chặt đứt mọi hi vọng của cô: "Cậu có biết tại sao tôi từ chối cậu không?" 

Bạch Lăng: "Vì tôi theo đuổi chưa đủ nhiệt tình?" 

Tiêu Chiến: "Không phải, là bởi vì tôi thích nam nhân." 

Bạch Lăng sững sờ, vẻ mặt hoang mang: "Sao... trước kia cậu..." 

Tiêu Chiến ngắt lời cô: "Trước giờ tôi chưa gặp ai tôi thích." 

Bạch Lăng: "Vậy thì bây giờ cậu gặp rồi? Là ai? Làm sao có khả năng hai năm trước không thích, hiện tại lại đột nhiên thích?" 

Tiêu Chiến: "Bởi vì... Tôi năm nay mới gặp cậu ta, cậu ta là tân sinh viên." 

Vẻ mặt Bạch Lăng như nứt ra: "... Ai, cậu thích ai?" 

Tiêu Chiến chăm chỉ tìm kiếm tên của các sinh viên mới trong học viện của họ, nhưng anh không thể nhớ được tên bất kì ai trong số đó, cuối cùng, anh không còn cách nào khác ngoài việc cười và nói ra cái tên đã được nghe đi nghe lại thời gian qua: "Vương Nhất Bác, tôi thích Vương Nhất Bác."

Khi anh nói ra điều này, Vương Nhất Bác cùng với một vài người bạn cùng phòng tình cờ đi ngang qua Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro