Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy tính xách tay đã được gửi đi sửa, chủ cửa hàng nói rằng phải mất một thời gian nữa mới lấy được. Nhưng trò chơi thì lại được phát trực tiếp vào hôm nay, Vương Nhất Bác phải đăng nhập vào đúng thời điểm để thực hiện buổi live stream. 

Vương Nhất Bác đã thảo luận với ông chủ của công ty trò chơi và hỏi liệu cậu có thể mượn địa điểm công ty họ cho buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay không, bên đó đã vui vẻ chấp nhận.

Đây là lần đầu tiên ông chủ nhìn thấy Vương Nhất Bác trong công ty của mình. Họ cùng nhau chào hỏi, ông chủ biết hôm nay cậu cần mượn máy tính để phát sóng trực tiếp liền chỉ vào một vị trí trống trong phòng: 

"Vị trí này là của tôi, nhưng tôi rất ít khi sử dụng. Công ty cũng mới thành lập, vẫn còn thiếu thốn nên không có phòng riêng. Cậu cứ thoải mái sử dụng, máy tính của lập trình viên chắc chắn có thể đáp ứng được cấu hình của trò chơi." 

Vương Nhất Bác ngồi xuống và bật máy tính lên. Mỗi máy tính trong công ty đều được cài đặt sẵn nên cậu không cần mất thời gian tải trò chơi xuống. 

"Nhân tiện," Ông chủ chỉ vào khoé miệng Vương Nhất Bác, "Đây là gì vậy?" 

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào màn hình máy tính: "Đánh nhau với người ta." 

Ông chủ ngạc nhiên "A, ai có thể nỡ xuống tay với một gương mặt đẹp như của cậu Vương? Có lẽ người ta ghen tị với vẻ đẹp trai của cậu!" 

Vừa dứt lời, cửa từ bên ngoài đẩy vào, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn người đó rồi nói: "Là anh ta đấy!" 

Người từ bên ngoài đi vào là Lục Minh. 

Hai tầng của toà văn phòng này do ông chủ ký hợp đồng, bộ phận mỹ thuật của Lục Minh ở tầng trên, bộ phận lập trình ở tầng dưới, hôm nay máy lọc nước bị hỏng phải xuống tầng dưới lấy nước. Ai biết được, anh ta nhìn thấy Vương Nhất Bác ngay sau khi đẩy cửa bước vào.

Lục Minh cảm thấy có chút lúng túng, nhìn thấy Vương Nhất Bác cả người lập tức thấy đau nhức. Vương Nhất Bác là kiểu người không nặng lời, không chửi bậy, nhưng lại dùng tất cả sức lực để đấm vào mặt người ta. Nhìn thấy cậu lúc này, anh ta dường như còn nghe thấy tiếng lạo xạo của nắm đấm hôm trước. 

Sắc mặt Vương Nhất Bác rõ ràng là tốt hơn anh ta rất nhiều. Hiện giờ trên mặt cậu chỉ còn lại một vết bầm trên khoé miệng. Trong khi đó, mắt của Lục Minh vẫn còn sưng, mũi thì như bị giẫm lên. Anh ta cảm thấy bị dường như mình bị sang chấn tâm lí mất rồi. 

"Tiểu Lục, sao cậu lại đánh nhau với streamer của chúng ta vậy?" Ông chủ vội vàng khiển trách: "Hôm nay cậu ta phải lên sóng trực tiếp, mặt lại bị bầm tím thế này, sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ theo dõi cũng như số lượng người hâm mộ cậu ấy." 

"Không phải chỉ riêng khuôn mặt." Vương Nhất Bác nói xong liền liếc mắt nhìn Lục Minh, rồi tiếp tục nói: "Chính vì đánh nhau với anh ta mà máy tính của tôi không kịp thời gian sửa." 

Ông chủ: "Đã tấn công gương mặt quảng bá của chúng ta, đến nỗi buổi phát sóng trực tiếp cũng không thể bắt đầu suôn sẻ. Cậu bị trừ tiền thưởng của tháng này." 

Lục Minh: ??? 

Là tôi sai? Ông chủ, ông thấy rõ ràng! Nhìn vào những vết thương trên mặt tôi đi, là ai đánh ai? Có thể nói, Lục Minh bị đánh vốn đã hận lại càng thêm hận Vương Nhất Bác. Cậu đã khiến anh ta mất cơ hội với em gái bây giờ lại còn khiến anh ta mất tiền thưởng. 

Khi Lục Minh rời đi, Vương Nhất Bác bắt đầu vào trò chơi bằng tài khoản nội bộ. Ông chủ đã rất nhiệt tình giới thiệu NPC xây dựng dựa trên hình ảnh của cậu.

Vương Nhất Bác nhìn vào hình ảnh thẻ bài của thanh lâu là "Điềm Điềm" mặc yếm đỏ trên màn hình, ngây người hồi lâu rồi cau mày hỏi: "Ai đã làm NPC này?" 

Ông chủ không nhận ra sự không hài lòng của cậu, rất tự hào nói: "Bậc thầy vẽ tranh của công ty chúng tôi, Tiêu Chiến! Hãy nhìn vào nhân vật này, nhân vật được thiết lập đầy đủ như thế nào, và cốt truyện cũng tuyệt vời, tất cả đều do anh ấy nghĩ ra." 

Nghe thấy tên của Tiêu Chiến, khuôn mặt vô cảm của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả lỏng. Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng: "NPC rất tuyệt, bức tranh vẽ rất đẹp, câu chuyện cũng rất tuyệt vời. Tôi muốn gặp hoạ sĩ này." 

Ông chủ lập tức gọi Tiêu Chiến xuống mà không cần nói thêm một lời. Tiêu Chiến đi thẳng xuống cầu thang mà không nghi ngờ gì, sau đó, trên mặt anh thể hiện sự "tuyệt vời" mà Vương Nhất Bác muốn thấy. 

"Anh là Tiêu Chiến phải không? Tôi đã ngưỡng mộ anh từ lâu rồi." Vương Nhất Bác cười chào hỏi, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn sững sờ. 

Ông chủ ra hiệu cho anh: "Tiêu Chiến, lại đây. Người quảng bá Vương của chúng ta rất thích tranh của anh và nói với tôi rằng muốn gặp anh." 

Tiêu Chiến nuốt nước bọt tại chỗ trước khi lấy hết can đảm bước tới, trong lòng nghĩ bụng, ngưỡng mộ cái rắm, Vương Nhất Bác không muốn biết anh, anh cũng không muốn biết Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa tay về phía anh: "Xin chào, nhà thiết kế Tiêu." 

"Không dám." Tiêu Chiến duỗi tay bắt lại. 

Tay của Vương Nhất Bác to hơn tay anh một vòng, năm ngón tay cậu liền như muốn quấn lấy anh. Không biết có phải ảo giác hay không, cái bắt tay diễn ra rất lâu, đầu ngón tay Vương Nhất Bác dường như xoa qua lại mu bàn tay anh. Tiêu Chiến thu tay về, lòng bàn tay đầy mồ hôi. 

Cậu ấy có cho rằng anh đang lo lắng không? Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác và suy nghĩ. Sau câu chào hỏi đơn giản, ông chủ để Tiêu Chiến quay trở lại làm việc, anh lập tức bỏ chạy dưới ánh nhìn chằm chằm của Vương Nhất Bác. 

Trở lại phòng làm việc, sụp đổ trên ghế văn phòng, anh quay đầu nhìn Lục Minh, giọng điệu khó tin thuật lại: "Anh biết không, tôi vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác ở dưới lầu." 

Lục Minh gật đầu: "Tôi biết, tôi cũng vừa nhìn thấy hắn khi xuống lầu. Ông chủ nói hôm nay hắn mượn địa điểm phát sóng trực tiếp, tên khốn nạn đó, hắn tố cáo ông chủ khiến tôi bị trừ tiền thưởng!" 

Tiêu Chiến mở to mắt hỏi: "Anh biết cậu ta đến công ty? Anh biết trước tại sao không nói cho tôi?" 

Lục Minh: "Không phải anh bảo không muốn nghe tin báo liên quan đến hắn hay sao?" 

Tiêu Chiến: ??? 

Nhưng, nhưng hai điều này hoàn toàn khác nhau! 

Vẻ mặt Tiêu Chiến khó nói, cười bất lực: "Quên đi, sau này vẫn là nên báo lại." 

*** 

Vương Nhất Bác bắt đầu chương trình phát sóng suôn sẻ. Cậu là một streamer có kỹ thuật. Việc phát sóng trực tiếp và chơi thử nghiệm trò chơi ban đầu được thực hiện để cho phép mọi người xem các kỹ năng của cậu. Thỉnh thoảng cậu sẽ lấy một vài câu hỏi được gửi tới để trả lời, ngoài ra sẽ không chủ động nói chuyện. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là quảng bá bằng tiền, dù không muốn nói vẫn phải cắn răng giao lưu với fan, nên chỉ có thể tập trung chơi và trả lời câu hỏi của cư dân mạng. Những người hâm mộ tinh mắt phát hiện ra rằng địa điểm live stream hôm nay thay đổi, không giống kí túc xá của Vương Nhất Bác, và hỏi cậu ấy hôm nay ở đâu thế? 

ID của Vương Nhất Bác có tên là "Call Me Cool Guy". 

Vương Nhất Bác nhìn vào câu hỏi và nói: "Vâng" cậu giải thích, "Tôi hiện đang live stream trên MB, công ty phát triển trò chơi này." 

Công ty của ông chủ tên là MB. Khi mới ra mắt, nó bị chế giễu là Công ty chăn bò. Trên thực tế, MB chỉ là tên viết tắt. Cách đây vài ngày, những người quảng bá khác của trò chơi đã bắt đầu giới thiệu trò chơi này. Mỗi người quảng bá đều giới thiệu với mọi người NPC được thiết kế riêng cho họ trong trò chơi. 

Khung chat bắt đầu ồn ào muốn gặp NPC của Vương Nhất Bác. Đến lúc rồi, Vương Nhất Bác thầm thở dài, đi đến Thanh lâu cùng với các nhân vật trong game, và gật đầu với "Điềm Điềm" đang đứng trong Thanh lâu. 

Làm thế nào bạn có thể cảm thấy như chính mình bị đem đi bán dâm? 

Một loạt dấu hỏi chấm hiện ra, Vương Nhất Bác nhấp vào phần giới thiệu nhân vật và ho hai lần trước khi nói: "Cô gái ngọt ngào, là tôi." 

Màn hình live stream đứng im, sau đó phát ra từng tràng "hahahaha" và "tôi không thể tin được" bằng nhiều màu sắc khác nhau. Có người hỏi ai đã làm ra NPC đó thế. Đúng lúc đó, Tiêu Chiến đi ngang qua phía sau, lén lút cầm một cốc nước, không thèm ngẩng đầu nhìn, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh kéo đến trước máy quay: "Này, là anh ấy." 

Tiêu Chiến: ??? 

Cái quái gì vậy? Anh chỉ đến lấy một cốc nước vì quá khát! 

Khung chat tiếp tục loạn lên: A á á á á, đẹp trai quá! 

Tiêu Chiến hoảng sợ, không cần lấy nước nữa, giật tay ra và bỏ chạy. Vương Nhất Bác bắt được con mồi dễ dàng, cũng không có ý định giữ lại nên để anh chạy mất, thế nhưng dân cư mạng liên tục hỏi: "Anh ơi, anh có bạn gái chưa?" 

Muốn chấm mút bạn trai cũ của tôi à? Không có cửa!!! 

Tiêu Chiến sợ hãi quay trở lại văn phòng, không dám xuống lầu nữa. Nếu biết trước vừa rồi anh sẽ không đi xuống, chỉ tại cái máy nước bị hỏng! Anh chỉ là khát nước, nhưng vì Vương Nhất Bác đang ở dưới lầu nên chần chừ hồi lâu. Lục Minh nói rằng anh có thể uống nước trong cốc của anh ta, nhưng Tiêu Chiến, người bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, không muốn uống cốc của người khác, vì vậy anh vẫn quyết định xuống lầu một lần. 

Không phải chỉ là bạn trai cũ thôi sao? Là đồ phế vật Vương Nhất Bác có lỗi với anh, sao anh lại phải xấu hổ trước hắn? 

Anh chỉ muốn lặng lẽ lẻn qua cậu ta, nhưng dường như Vương Nhất Bác có đôi mắt sau gáy, tóm lấy anh ngay trước máy quay, khiến anh sợ hãi bỏ chạy. 

Lục Minh: "Sao vậy? Nhìn thấy ma sao?" 

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Tôi rõ ràng là nhìn thấy ma..." 

Anh dùng tay phải vuốt ve cổ tay trái, một lúc sau cổ tay vẫn còn nóng, như thể nó đã hấp thụ được nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác. Tại sao tay của Vương Nhất Bác lại nóng như vậy? Cậu thậm chí không dùng quá nhiều lực, nhưng xương cổ tay lại đỏ lên. 

Cuối cùng, nước vẫn không thể uống được. Càng không uống được, lại càng khát, không chỉ khát về thể chất mà còn khát về tâm lý. Đúng lúc này, Hạ Bằng đứng dậy hỏi: "Có ai muốn uống trà sữa không?" 

Tiêu Chiến vội vàng giơ tay lên: "Tôi, tôi đi cùng cậu." 

Đối diện với toà văn phòng của công ty có một cửa hàng bán trà sữa. Lúc mới vào công ty, anh nghĩ Hạ Bằng là một tài năng hiếm có, có điều ngày nào cũng uống đường và trà sữa. Cậu ta cũng là một otaku, ngồi ở bàn máy tính suốt ngày và không thích tập thể dục. Vì vậy, có thể nhìn rõ lớp mỡ dày bằng mắt thường. Hạ Bằng buồn rầu nhìn ngấn mỡ bụng và than thở, mọi người an ủi cậu ta: "Béo cũng được, béo hơn cũng... rất dễ thương." 

Thế là Hạ Bằng lại có cảm hứng để lên đường. Hạ Bằng không thích thể thao, thời lượng tập thể dục hàng ngày chính là mười phút xếp hàng mua trà sữa, ngoài chuyện này ra chẳng có gì khiến cậu ta muốn tập thểdục cả. 

Ghi lại danh sách các món trà sữa mà đồng nghiệp trong văn phòng muốn uống, Tiêu Chiến và Hạ Bằng xuống lầu đi tới quán đối diện. Hôm nay hình như có hoạt động, rất nhiều người xếp hàng, có vẻ như chỉ đứng mười phút là không đủ. 

Tiêu Chiến đang đứng trước mặt Hạ Bằng, phía trước anh là ông chủ. Ông chủ quay lại nói với anh về công việc, vì vậy Tiêu Chiến không để ý rằng Hạ Bằng đã nhìn vào hàng dài người chờ và bước sang bên cạnh để ngồi nghỉ. 

Đội ngũ chậm rãi tiến về phía trước, một vài người khác cũng tiến lại xếp hàng, Tiêu Chiến nhớ ra Hạ Bằng có thẻ thành viên, vì vậy anh không quay lại, chỉ giơ tay ra sau nhẹ nhàng nói: "Này, lấy của cậu ra đi." 

Tiêu Chiến nghĩ rằng đó là mỡ bụng của Hạ Bằng, mềm và nóng, thậm chí còn nghĩ cậu ta gần đây đã giảm cân thành công nên bụng nhỏ đi rất nhiều. Vì vậy, Tiêu Chiến siết chặt tay thêm hai lần, cuối cùng bên tai nghe thấy tiếng thở dốc. 

Âm thanh này thực sự quen thuộc, khiến anh đỏ mặt khi nhớ tới tiếng thở hổn hển của Vương Nhất Bác lúc làm tình. 

Vì vậy, Tiêu Chiến quay đầu lại và nhìn thấy gương mặt của Vương Nhất Bác ngay sát đó. 

Tiêu Chiến: ??? 

Hạ Bằng đâu rồi? Ồ không, đây không phải là bụng của Hạ Bằng, vậy cái anh đang nắm trong tay là... Tiêu Chiến nhìn xuống và phát hiện ra tay mình vẫn đang ở trên... đũng quần của Vương Nhất Bác. Đũng quần cậu đã căng phồng lên dưới thao tác điêu luyện của anh. (=))) má ơi!!!) 

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, xấu hổ thu tay về, lại bị Vương Nhất Bác bắt lại, tự nhiên đan ngón vào nhau, giống như trước đây. 

Vương Nhất Bác: "Vội vàng cái gì? Quay lại rồi tiếp tục nói." 

Quay lại? Quay lại! 

Tiêu Chiến tức giận muốn bỏ về văn phòng, trực tiếp nghỉ việc! Anh quay mặt lại và thấy ông chủ đang đứng trước mặt nhìn họ một cách vô hồn. 

Ông chủ: "Hai người... quen nhau từ trước?" 

Vương Nhất Bác không nói chuyện, chỉ nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, ý bảo anh trả lời. 

Tiêu Chiến: "Từng quen, từng quen." 

Ông chủ nhìn bàn tay họ đang nắm lấy nhau với vẻ hoang mang, hiển nhiên đã nhìn thấy toàn bộ quá trình "bắt gà" vừa rồi của Tiêu Chiến. 

Ông chủ: "Vậy thì cậu... chuyện này là thế nào?" 

Lần này Vương Nhất Bác chủ động trả lời: "Không có chuyện gì, chỉ là có thời gian liền ngủ cùng nhau." 

Hả??? 

***

Sau khi mua xong, Tiêu Chiến ném ly trà sữa cho Hạ Bằng rồi chạy theo Vương Nhất Bác. Khi cậu đẩy cửa kính, anh túm lấy cậu và đẩy vào một góc cầu thang. Vương Nhất Bác cũng không kháng cự, lùi lại một chút đủ để anh có thể bước vào. 

Sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn: "Sao cậu lại nói như vậy? Có thời gian liền ngủ cùng là có ý gì? Cậu có biết nghe như bạn giường không?" 

Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần: "Cũng không sao, nếu anh muốn, coi như một buổi mát-xa, rất tốt mà!" 

Lời nói của Vương Nhất Bác lọt vào tai của Tiêu Chiến khiến anh tức giận muốn bất tỉnh tại chỗ.

Chà, Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng thừa nhận mình là một tên khốn nạn! Trước đây mỗi lần làm tình đều đòi hỏi anh mệt muốn ngất xỉu! Hoá ra không phải là yêu, chỉ là bạn giường thôi, đồ cặn bã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro