Tái Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm bẹp dí trên giường , lướt web , fb các kiểu rồi dẹp điệm thoại sang một bên , chùm mền lại ngủ . Cả tháng nay...à không , chỉ mới ba tuần nay thôi mà tôi cứ tưởng là ba năm rồi đấy ! Ba tuần nay tôi nằm trong bệnh viện , Bố Min , ekip của tôi , các anh , các chị trong nghề quen biết tôi đều đến thăm , có người không có lịch trình còn ở lại chăm tôi về đêm nữa . Hôm nay thì hình như chẳng có ai ở lại hay đến thăm tôi đâu , tôi nghe họ bảo bận phải đi quay , đi chụp , đi nước ngoài blabla các kiểu nên giờ tôi cực kì chán nằm một mình trong phòng bệnh . Còn cái dàn ekip "có như không" của tôi đó hả ? Chúng nó bận rồi , chúng nó nhắn tin group bảo Bố Min bảo chúng nó làm gì đó ở công ty , hai ba ngày không biết xong việc chưa nữa . Tôi chán nản nằm chùm mền ngủ
*Cạch*
- MunHa à !!!!!!!- Tôi đang ngủ thì tự nhiên ai mở cửa vô tự nhiên , còn hét tên tôi . Ủa , giọng đó không phải của V , đằng sau là giọng nói của BTS sao ?
- Mọi người sao biết em ở đây ?- Tôi bất ngờ vì BTS ở đây , vì không muốn các anh lo nên tôi đã không cho ai báo tôi nằm bệnh viện . Vậy mà giờ bảy trai lại tự mò và giờ đang đứng trước mặt tôi đây .
- Em nghĩ không ai biết à ?- Jin
- Ít nhất cũng nói tụi anh nghe chứ . Có biết tụi anh phải đi Nhật về là chạy ngay đến đây xem em thế nào không ?- Rap Monter
- Con nhóc này ! Chẳng cẩn thận gì cả !- Jimin cốc yêu tôi
- Em sao rồi , không sao cả chứ ?- JungKook
- Về lẹ còn "giải quyết"- Yoongi nói kèm thêm nháy mắt , tôi hiểu Yoongi nói giải quyết gì và BTS cũng hiểu nhưng riêng anh thì không . Từ khi vào đây anh chẳng nói câu gì , một chữ cũng không . Sau hồi "hỏi thăm nhau" thì tôi cũng được "bình an" mà ngủ một giấc đúng nghĩa , nhưng tôi đang ngủ thì bỗng giựt mình dậy vì lí do : Chưa viết Nhật Kí ! Tôi có thố quen là sau mỗi ngày , trước khi ngủ phải viết nhật kí để những gì xảy ra trong ngày hôm nay , tình cảm của tôi thế nào , đối với ai đều được ghi chép lại . Từ khi nào tôi lại có thói quen viết nhật kí này nhỉ ? Chắc là từ khi tôi nhận ra tình cảm đơn phương mình dành cho anh , một tình cảm sẽ chẳng bao giờ được đáp lại .
"Ngày ... Tháng... Năm ...
Hôm nay đã là ngày tròn 3 tuần tôi nằm viện . Suốt trong ba tuần này đã có nhiều người thăm tôi nhưng anh thì không . Tôi cảm thấy buồn vì điều này , nhưng thật vui vì hôm nay anh đã đến . Tôi nhớ gương mặt của anh , nhớ đôi mắt , đôi môi , hàng chân mày anh tú của anh..Tôi nhớ tất cả . Tôi yêu anh hơn thân mình , tôi đã chứng kiến anh tập luyện , cực khổ ra sao nhưng anh vẫn luôn lạc quan và quan tâm mọi người , đó là lí do tôi yêu anh . Đối với anh sao ? Tôi có thể chỉ là đứa em gái không hơn không kém , tôi nhận ra mình quá ngốc khi dành tình yêu cho anh , tình yêu đơn phương không có sự đáp trả "
Tôi gấp quyển nhật kí lại , để lên đầu tủ cạnh giường rồi tôi nằm ngủ . Trong cơn mơ tôi thấy tôi và anh sống hạnh phúc chung một ngôi nhà có hai đứa trẻ , hai nhóc rất dễ thương . Một trai một gái , nó giống anh như đúc . Tôi muốn giấc mơ đó thành hiện thực nhưng có lẽ... Chẳng bao giờ được . Bảo tôi đợi anh sao ? Tôi phải đợi anh đến bao giờ ? Có ai cho tôi được con sô chính xác không ? Tôi đã đợi anh 3 năm nay , khoảng thời gian dài vì nó là thanh xuân của tôi , tôi hẹn hò cùng Min Ho nhưng tôi vẫn đợi anh và rồi kết quả thì sao ? Tôi chẳng nhận được gì vậy mà còn phải vào bệnh viện liên tục .
*Cạch*
Tôi nghe tiếng mở cửa , cũng chẳng muốn mở mắt vì tôi nghĩ đơn giản chắc đó chỉ là mấy con bạn tôi hau bố Min gì gì đó thôi . Nhưng tôi nào ngờ đó lại là anh , tôi nghe tiếng anh kéo ghế ngồi xuống và thở dài . Đầu óc tôi bây giờ cực kì hỗn loạn , chẳng có gì chịu đứng yên hay cho tôi bình tĩnh lại mà cứ như nhảy điệu "cha cha cha" hỗn độn . Anh ngồi im đó 15 phút mà vẫn yên tĩnh , định sẽ giả vờ thức giấc để dễ bắt chuyện với anh vì tôi THẬT SỰ NHỚ ANH ! Tôi nhớ nhất là giọng nói ấm áp của anh nói khi tôi buồn , tôi vui và cat những lời an ủi
- MunHa à !- Anh gọi tên tôi .- Em ngủ rồi đúng không ? Nếu ngủ thì em có thể nghe anh nói được chứ ? - Tôi cố không thở mạnh vì tim tôi bây giờ đập liên hồi- Anh yêu em !
Tôi muốn bật dậy ngay để ôm anh nhưng tôi không thể
-Anh đã yêu em từ khi gặp nhau tại Việt Nam , có thể anh không nhận ra lúc đầu nhưng sau khi nói chuyện với em ở khách sạn thì anh nhận ra em chính là cô bé cover dance mà anh vẫn muốn gặp khi ở bên Hàn .- Anh nắm lấy bàn tay tôi , tay anh thật ấm...- Em biết không , suốt quãng thời gian từ khi gặp em ở Hàn , em lại lần nữa làm anh rung động trước em . Suốt ba năm qua ngày nào anh cũng nhớ em , vậy tại sao em lại có thể hẹn hò cùng MinHo khi tim anh đau vậy chứ ! Em muốn thử thách sự chịu đựng của anh sao hả MunHa ...- Tôi nghe được tiếng anh khóc . Tôi không thể chịu được nữa mà ngồi dậy ôm lấy anh .
- Hobie của em đừng khóc nữa , anh khóc làm em đau lắm !- Tôi vỗ nhẹ nhẹ lưng của anh nhằm trấn an anh . Anh vòng tay ôm lấy tôi gọn vào lòng .
- MunHa à .... Anh thật sự yêu em , anh không hề hẹn hò hay yêu ai khác ngoài em đâu mà !- Anh vừa khóc vừa nói , ôm chặt lấy tôi . Tôi không những không khó chịu mà còn cảm thấy vui vì điều đó
- Em biết rồi ! Hobie đừng khóc nữa .- Tôi càng dỗ anh càng khóc , hình như thời gian qua tôi đã làm anh buồn rồi
- Hức ... MunHa em biết không , lúc em hẹn hò cùng MinHo , anh cảm thấy đau lắm...- Anh
- Em biết rồi mà , thôi ngoan em thương . Đừng khóc nữa , em không hẹn hò với ai nữa đâu . Em không làm anh buồn nữa .- Tôi thấy anh đã bớt khóc , tôi hỏi anh - Anh ... Còn yêu em không ?- Tôi hỏi vì sợ đó chỉ là lời nói ảo ảnh anh buộc miệng nói ra thôi , tôi sợ cảm giác mình bị bỏ rơi . Nhưng tôi chưa nhận được câu trả lời thì tôi đã cảm nhận được môi mình có gì đó chạm vào . Tôi mở mắt to đầy ngạc nhiên , không thể tin được ! Anh đang hôn tôi ! Nó như thế nào sao ? Nó ngọt ngào của tình yêu , nó mặn vì nước mắt , nó mãnh liệt vì đây là nụ hồn sau ngần ấy năm tôi và phải vất vả trong việc xác định tình cảm và sự bám dai của cô ta . Sau hồi "dính với nhau" thì anh mới buông tôi ra để lấy lại oxi . Tôi vừa thở vừa nhìn anh , anh cũng vậy môi mỉm cười nhẹ .
- Cho anh cơ hội nhé !- Anh hỏi tôi . Tôi nhào đến ôm lấy anh thay cho câu trả lời .
*Ngoài cửa phòng bệnh*
- Nhẹ nhẹ thôi , coi chừng tụi nó thấy !- Jin cùng "đám giặc" ngoài cửa đang rình mò tôi và anh bên trong
- Hốp nhà mình dữ ta ! Dị là có bồ rồi , sau này em có chị dâu rồi mấy hyung à !!!!- JungKook phấn khích .
- Nó dám cướp MunHa của tui kìa trời đấtttt ơiiiii !!!!- Rap Monter
- MunHa nào của anh ! Của cả BTS nhưng hai năm trước là của Yoongi hyung , hôm nay thì lại là của Hobie hyung .- Jimin lên tiếng
- Có thời gian cũng là của chú mày đấy Jimin à ! Mà Kookie mở cửa lớn lớn xíu dễ dòm coi !- V nhiều chuyện bực bội vì cửa nhỏ nên chẳng nhìn được gì nên bảo Kookie mở cửa lớn
- Chẳng hiểu sao mà em ấy lại chịu Yoongi hyung làm anh trai của MunHa vậy cơ chứ ! Hyung ấy thuộc thể loại...Ế sao tao thấy lạnh lạnh mấy đứa...- Rap Monter đang nói thì thấy lạnh lạnh sau gáy . Không hẹn mà tất cả đều quay lại ...
*Rầm*
Tôi và anh giật mình quay đầu lại . Jin , Rap Monter , V , JungKook và Jimin đều "an toạ" nằm chồng lên nhau như "hộp cá mòi ba cô gái" của Việt Nam , còn Yoongi thì tay cầm súng nước , còn chân thì ở trên không và tay cầm súng nước .
- Mấy - mấy anh làm gì đây vậy ?- Tôi bất ngờ nói không nên lời
- Hì hì , tụi anh đến thăm em mà !- Jimin cười hì hì , đứng lên gãi đầu ngại ngùng
- Chứ không chúng bây đi nghe lén à ?- Yoongi nói mỉa mai
- Ớ ... Mấy người nghe được gì rồi ?- Anh quay sang hỏi
- Hình như là...tất cả hyung à !- JungKookie
- Mấy- mấy người -- Tôi muốn độn thổ không nói nên lời nên đành nằm xuống chùm chăn kín mặt . Mấy anh cười như được mùa
- E Hèm..."bắt đầu" thôi nhở ?- Yoongi cười nham hiểm khiến cả đám lạnh xương sống .
*Lúc sau*
- NamJoon quỳ thẳng lên !- Cảnh tượng hiện tại là 6 người con trai cao ráo đẹp trai lực lưỡng đang quỳ một hàng ngang , khoanh tay trước ngực đầu cúi xuống vẻ hối lỗi . Còn Yoongi thì ngồi trên ghế , bắt chéo chân ung dung , tay thì cầm súng nước , ai quỳ không thẳng là bắn
- Hyung à !!- Kookie giở giọng nũng nịu
- Không hyung héo gì hết !- Yoongi
- Yah ! Anh mày già rồi đấy ! Nể anh mày chút đi !- Jin
- Từ một đến ba mở miệng thêm là cộng thêm 30 phút nữa !- Yoongi
- Hyung à , em đâu làm gì đâu mà bắt em quỳ . Em là nhân vật chính bị nạn mà 😭😭😭 - Anh cũng mè nheo không kém
- Chú mày thì dám ôm , hôn em gÁi của anh nên cũng cùng loại luôn !- Yoongi
- Đồ ông già !- V 4D lại bắt đầu rồi....
- Chú nói lại xem !- Yoongi nheo mắt hỏi , tư thế chuẩn bị "xử trọn bộ"
- 1 , 2 , 3 .... - V đếm thầm ra hiệu cho anh em chuẩn bị "dzọt"
- ĐỒ ÔNG GIÀ THÚI THA !- Cả đám hét rồi dọt chạy . Yoongi cũng nhanh chân rượt theo nhưng vì đây là bệnh viện nên phải rượt nhau không tiếng động , điều này hầu như họ quen rồi nên cũng dễ . Họ thì rượt nhau ầm ầm , như mèo đang đi bắt chuột vậy . Còn tôi ngồi trong đây cười khí thế , và tôi cảm thấy vui vì tình yêu đã mỉm cười với tôi...❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro