Hẹn Hò - Trao Giải - Nghi Vấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MunHa , con ngồi đi !- Bố Min bảo tôi ngồi xuống , mặt bố có vẻ nghiêm trọng . Tôi không biết tôi đã làm sai điều gì vì từ ngày tôi xuất viện đến nay đã là 1 tuần và công việc của tôi đã đi vào quỹ đạo cũ , do tôi đi chưa được thuận tiện lắm nên lịch trình cũng thong thả hơn trước . Tôi thì cả tuần ay chỉ có chụp hai bộ ảnh , quay clip hướng dẫn các bạn makeup , livestream giới thiệu sản phẩm thôi . Tôi chắc chắn mình không làm gì sai . Bố Min hôm nay bảo tôi không lịch trình nên bắt tôi phải đến công ty làm gì đó tôi cũng chẳng biết
- Sao vậy bố ? Bố gọi con có việc gì sao ạ ?- Tôi hỏi bố .
- Con...đang hẹn hò với J-Hope ?- Bố khiến tôi bất ngờ , sao bố lại biết ? Tôi chưa hề nói ai biết , kể cả dàn ekip sống chung với tôi còn không biết vậy cớ sao bố lại biết ? Phải chăng bố sai người theo dõi tôi , hay có người đồn bậy bạ , hay là...cô ta ?
- Sao- sao bố biết ?- Tôi có chút sợ sệt trong lòng . Tôi sợ bố biết tôi hẹn hò với anh , tôi sợ bố khuyên chúng tôi chia tay như bao CEO khác vì "sự nghiệp" của "gà cưng" . Nói đúng hơn là nếu tin "gà" của CEO nào bị lộ ra sẽ lại bị dư luận lên án , netizen lên tiếng nói này nọ , anti fan thừa thế "tiến công" , Fans không ủng hộ khiến lợi nhuận công ty xuống giá . Vẫn có trường hợp ngược lại nhưng hầu như nó chỉ chiếm 10% thôi , thứ nhất : có thể là cặp ship couple mà các Fans định sẵn nên giơ thành đôi Fans không những không lên tiếng mà còn bảo cưới luôn không cần hẹn hò . Thứ hai : có thể do "ông lớn" đứng ra dẹp loạn và cuối cùng là các idol lại "kịch bản xào nấu" về câu chuyện tình bạn thời nhỏ , lớn lên với nhau các kiểu rồi yêu nhau . Tôi sống trong giới này chẳng còn lạ gì mấy việc đó , như BaekHyun và TaeYeon của EXO và SNSD đấy , hẹn hò với nhau rồi fandom nổi dậy không đồng ý , sau thì cũng êm dịu hơn nhưng vẫn không chìm hẳn . Rồi Fans lôi ra được bằng chứng hai người hẹn hò chỉ là giả , chỉ vì lợi nhuận công ty nhưng không ngờ nó bị phản tác dụng nên thôi . Tôi thật sự sợ giới K-Biz này , nó quá ác nghiệt với tôi , nhưng nếu không có nó thì liệu anh có tồn tại và tôi cũng không thể tồn tại và như bây giờ .
- Bố biết tình cảm hai đứa từ lâu rồi nhưng bố không nói . Bố muốn hai đứa tự nguyện đến với nhau bằng tình cảm thật sự , tự tìm đến nhau nhưng có vẻ nó đến chậm quá nhỉ ?- Bố nhìn tôi dò hỏi , tôi chẳng biết nói gì mà cứ cúi đầu xuống - Bố luôn ủng hộ con . Rốt cuộc bố chỉ là một CEO - người lên lịch cho con làm tối ngày , chỉ làm cực con vì lợi nhuận công ty này thôi nên bố luôn ủng hộ con làm bất cứ việc gì và chỉ cần con suy nghĩ trước khi làm
- Bố đừng nói vậy mà , nếu không có bố thì sao con được như bây giờ ! Con--con cảm ơn bố.
- Về việc gì ?
- Bố đã ủng hộ tụi con !
- Bình thường thôi mà ! Đó lag chuyện 1 CEO nên làm . Thôi con về nghỉ đi , bố chỉ muốn hỏi con vậy thôi !
- Vậy con về ! Bố cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ !- Tôi đứng lên cúi chào bố Min rồi ra về . Cảm xúc hiện tại của tôi hỗn độn , hồi hộp , vui vẻ , buồn , xúc động đều có vì những tình cảm tôi nhận của Bố Min quá lớn mà trong khi đó tôi chẳng làm được gì cho Bố cả.
*Reng... Rưng.... Renggg*
Tôi đang nằm bẹp dí trên giường thì nhận được cuộc gọi bằng LINE của anh, từ khi chúng tôi hẹn hò thì luôb phải "diễn" trước bao người rằng tôi và anh là anh em bạn bè với nhau, không hơn không kém. Chỉ vó những khi về đêm và những khi rảnh thì mới gọi cho nhau được, nói chuyện được vài câu thì lại tắt vì lịch trình cả hai quá bận. Dù là vậy nhưng tình yêu tôi dành cho anh vẫn vậy, vẫn đong đầy và có thể còn hơn xưa vì khi yêu anh tôi mới hiểu được hết con người anh, anh ngọt ngào, anh chu đáo, anh ân cần quan tâm chăm sóc tôi, tuy anh được các A. R. M. Y nhận xét là khá nhút nhát, gì cũng sợ nhưng đối với tôi ạn rất dũng cảm. Như hôm trước tôi đến công ty anh, trong lúc đi lên cầu thang chẳng may vô tình bị trượt ngã tưởng chừng phảo vào bệnh viện lần nữa nhưng thật may anh đã đến kịp thời và ôm tôi, đỡ cho tôi không bị va chạm. Anh không những không trách gì tôi mà anh còn ân cần hỏi tôi có sao không trong khi người phải hỏi là tôi và người trả lời là anh vì tôi thấy đầu gối anh lúc đỡ giúp tôi có đập vào tường. Kết quả là chân anh bị bầm tím nhưng vẫn đi lại và nhảy bình thường, nhưng tôi vẫn thấy cố lỗi với anh nhiều lắm.
-" Em à"- chấp nhận cuộ gọi và tôi thấy được anh, anh đang ở trong phòng của mình và Jimin ở KTX thì phải. Chắc hôm nay anh không có lịch trình nên mới gọi tôi đây mà
-Dae? Em đây.
- Anh nhớ em- tôi có thể cảm nhận được sự buồn  của anh trong câu nói, vì thâth sự cả cả tuần nay kể từ ngày tôi xuất viện thì hầu như tôi và anh không hề gặp nhau vì lịch trình. Hôm tôi rảnh thì anh phải đi lịch đến khuya, còn có hôm tôi bận thì anh rảnh, cứ như vậy mà chúng tôi không thê gặp nhau được
-Em cũng vậy..
-Mai và mốt anh không có lịch trình, vậy ta hẹn hò nhé! Một ngày đúng chuẩn, anh không muốn em bị thiệt thòi.
-Em không sao mà.
- Anh nói là phải nghe. Bé Mèo không có ngoan nha. Anh giận đó!
-Thôi mà, rồi mai mình đi đâu trong khi em và anh dù ngụy trang nhưng cũng bị phát hiện?
-Anh sẽ đến nhà em! - nói xong câu đó anh tắt máy mà không cần để tôi nói gì.
Sáng hôm sau đang ngủ thì có chuông cửa, định để mặt nó vì dù sau cũng còn dàn staff của tôi mở mà. Nhưng một hồi lâu chẳng ai mở cửa, chuông cửa cứ vang lên làm tôi bực . Tôi bước xuống giường rồi ra mở cửa. Đập trong mắt tôi là tờ note của "đám binh tôm" đó để lại với nội dung "Thảo à, tao cùng dàn staff của mày sẽ đi JeJu chơi hai ngày, nhà còn có mình mày đó, làm gì làm đi nha. Về sẽ có quà cho mày. iuiu 💓". Lúc đó tôi muốn bắt lũ ngươdi đó về mà đánh đập. Tôi ra mở cửa thì thấy anh xách của balo kèm thêm vali, hỏi thì anh bảo qua đây ở "ké" mấy ngày tại vì nhớ tôi. Anh và tôi ngủ chung phòng, ngày đầu tiên anh ở đây nên anh trổ tài nấu ăn, tuy những món anh nâud không phải là ngon xuất sắc nhưng đối với tôi nhiêu đó là quá đủ rồi. Tôi và anh cũng ăn, rửa chén, xem TV xong lại... Nằm ngủ ngay trên sôpha phòng khách và lúc tỉnh dậy là 7h tối. Do tôi và anh lười nên thay đồ ra ngoài ăn, đi ra ngoài chẳng ai nhận ra chúng tôi vì họ còn quan tâm mọi thứ xung quanh, đi chơi. Chỉ có vài P. U. H. A hay A. R. M. Y nhận ra rồi xin chụp ảnh, chữ kí thôi.
*Tối hôm đó*
Tôi và anh ăn xong, đi dạo và về đến nhà tầm 10 giờ tối hơn. Vì hôm nay khá mệt nên đành đi ngủ sớm. Tôi lăn qua lăn lại vì không ngủ được, cảm gúac lạ lạ khi có anh ngủ cùng. Bỗng tôi nhận được sự ấp áp và cái gì đó đặt trên eo tôi và kéo rôi lại gần. Thì ra là anh biết tôi khó ngủ nên mới ôm tôi, tôi nhắm mắt và ngủ. Đêm đó là đêm ngủ ngon và ấm áp nhất của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro