Rắc rối liên tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này em lạ lắm đó Haie à ..- MinHo và tôi đang đi dạo sông Hàn trong thời tiết lạnh thấu xương , nhất lain vào lúc 3h sáng này . Có vẻ MinHo đã nhận ra việc tôi khác trước nhiều nên anh đã hẹn toii vào giờ này với lí do là đi dạo , nhưng tôi biết anh hẹn ra là để hỏi về thời gian qua tại sao tôi lại lạnh nhạc với anh .
- Em lạ sao ? Hì , đôi khi em còn không hiểu mình muốn gì , mình cần ai , mình đang làm những gì hay thậm chí em còn không biết em đang suy nghĩ gì nữa . Em có cảm giác như mình là robot vậy , cứ làm việc rồi lại ngủ , ngủ rồi làm việc , đôi khi chỉ khác đôi chút là có anh rủ em đi chơi...- Tôi nói thẩn thơ , không quan tâm mọi thứ xung quanh . Không biết Min Ho đang nhìn tôi với anh mắt thế nào , nât cứ huóng vô định về trước mà nói .
- MunHa em..- Min Ho chắc đang ngạc nhiên về tôi lắm . Tôi thay đổi sao ? Đúng vậy , tôi thay đổi nhiều lắm ! Từ cô gái hiền lành , chẳng thích sự gây nhau nhưng bây giờ thì sao , ai thử đụng đến tôi xem , tôi không xử đẹp người đó tôi không là tôi nữa ! Vì đơn giản sống trong K-Biz này ít nhiều cũng phải tự bảo vệ bản thân trước những việc có thể gây tổn thương mình , đừng quá ỷ lại , trông cậy gia thế hay công ty quản lí sẽ bảo vệ mình , sẽ sẵn sàng kiện người này người kia vì mình đâu , vì cốt yếu cho dù gia đình có giàu cỡ nào , công ty danh tiếng cỡ nào thì cũng chẳng thể nào giúp được những việc đó . Nên khi họ không đủ khả năng để bảo vệ mình thì mình hãy tự thân sinh tồn đi .
- Từ khi gặp anh , yêu anh , hẹn hò với anh , em không biết như vậy là đúng hay sai vì đã cướp mất đi hai năm thanh xuân của anh chỉ vì em . Em đôi khi còn tự hỏi mình có thật sự yêu anh không ...?- Tôi lại bắt đầu sắp khóc ... không ! Tôi không thể khóc được , ngay lúc này tôi phải thật mạnh mẽ để cho mọi người thấy MunHa nay đã trưởng thành !
- Anh hiểu...có lẽ lúc đó mình quá vội để đến với nhau . Có thể lúc đó là cảm xúc nhất thời nhưng mình đã ngộ nhận đó là tình yêu nên đã cướp đi và đánh mất của nhau 2 năm thanh xuân ... Hối hận em nhỉ ? Anh cũng vậy ! Anh cũng nhận ra mình ngốc khi lớn già đầu rồi mà vẫn còn chưa nhận ra chuyện gì ...- Min Ho quay sang nhìn tôi đúng lúc tôi cũng nhìn anh . Tôi bỗng tự ôm lấy MinHo thật chặt , anh cũng ôm lấy tôi .
- Vẫn làm bạn nhé !- Tôi buông MinHo ra cười thật tươi , MinHo cũng gật đầu đồng ý . Tôi và Min Ho ngồi đó đến tận khuya mới về . Về đến nhà , tôi lên phòng và tôi cảm thấy chân tôi bắt đầu đau , tôi ngã khuỵ xuống . Mấy đứa bạn cùng anh Giang chạy lên xem có chuyện gì , vạch đầu gối tôi ra thì thấy nó rách một đường dài , máu chảy ra không có dấu hiệu ngừng lại . Họ vọii vàng gọi xe cấp cứu cho tôi
*Tại bệnh viện*
- Bác sĩ , con tôi có sao không ?- Vừa thấy bác sĩ bước ra thì bố Min đã chạy lại hỏi tôi ra sao ngay , vì theo lời kể của nhỏ Hoa - bạn tôi thì trong lúc tôi nằm trong xe cứu thương để chuyển đến bệnh viện thì không hiểu sao tôi đang ngồi bình thường , còn có thể mở mắt lờ mờ nhận thức mọi chuyện thì bỗng nhiên ngấy xỉu làm mọi người kể cả y tá bác sĩ có trong xe cũng hoảng nên chạy xe tốc độ "bàn thờ"
- Bệnh nhân không sao , do vết thương chảy máu nhiều nên bệnh nhân mới ngất xỉu . Chỉ cần nghỉ ngơi , nằm đây truyền hết chai nước biển này là có thể về . Người nhà cần chú ý đến tâm lí và sức khoẻ của bệnh nhân , chúng tôi nhận thấy bệnh nhân đang có nguy cơ mắc chứng trầm cảm .- Bác sĩ ân cần nói hiện trạng sức khoẻ của tôi hiện giờ . Hình như là đúng vậy , dạo đây tôi ít nói ít cười thấy rõ . Tôi hay lo nghĩ chuyện không đâu . Sau một hồi truyền nước biển và tỉnh lại thì tôi cũng được cho về nhà , vì chân tôi nên các lịch trình đều được bố Min huỷ để tôi nghỉ ngơi .
*Tối*
- Sao rôi , chân đã đỡ hơn chưa ?- Yoongi đang gọi facetime với tôi để hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của tôi khi nghe tin tôi bị thương . Đúng là chỉ có Yoongi oppa là quan tâm tôi nhất
- Chân em đỡ rồi , không chảy máu nữa .- Tôi tươi cười trả lời anh
- Ráng nghỉ ngơi đi , chân hết đau anh dẫn cho đi ăn .- Yoongi
- Hihi oppa là nhất ! Ủa mà mấy người kia đâu oppa ?- Tôi thắc mắc vì khung cảnh hiện tại của Yoongi là phòng tập vậy mà lại không thấy mấy người khác đâu
- Đây !- Yoongi xoay camera lại cho tôi thấy cảnh cả dàn trai tráng lực lưỡng , đẹp trai cao ráo ngời ngời đang quỳ gối , mặt hối lỗi . Tôi hỏi lý do thù Yoongi nói do chúng nghe anh gọi cho tôi mà dành dựt làm điện thoại của anh hư nên quản lí đưa cho điện thoại khác xài tạm
*2 tuần sau*
Hôm nay chân tôi lành hẳn , tôi đang chuẩn bị quay phim cảnh nhảy lầu - cảnh phim hành động . Ai cũng bảo nên dùng người thế nhưng tôi nhất quyết không chịu . Tôi đứng trên lan can , dây an toàn đều được chắc chắn , tinh thần đã chuẩn bị
- Diễn !- Tiếng đạo diễn hô , tôi lấy lại thần thái và nhảy .
*Bựt*
- Á !!!!!!!- Tiếng mọi người la hét không biết tôi sẽ ra sao . Tôi đang nhảy đến gần nửa toà nhà 63 tầng thì một bên dây an toàn bị đứt . Do quá bàn hoàn tôi bị trở mình và đập một bên vào bên ngoài toà nhà , tôi rơi xuống tự do và tôi lại lần nữa vào bệnh viện . Nhưng lần này thì nặng hơn , do bị đập vào toà nhà nên lá lách của tôi bị rách và có khe hở nên phải phẫu thuật để may lại . Và con số tôi cần nằm lại tại bệnh viện là 2 tháng .
* 2 tháng sau*
Tôi đang ở BigHit , hôm nay tôi có hẹn cùng Rap Monter đi mua vài thứ nên anh bảo tôi đến công ty rồi hai người đi chung . Tôi lại giữ thói quen - đi cầu thang bộ
- Cô buông tôi ra !- Tiếng Anh vang lên làm tôi bất ngờ
- Không !- Tiếng cô ta ? Hai người ở cùng nhau . Tôi im lặng nghe cuộc nói chuyện hai người
- Tôi không hề yêu cô !- Anh
- Vậy tại sao anh lại hẹn hò với tôi ?- Cô ta
- Do cô thôi ! Lúc đầu tôi nói tôi sẽ không bao giờ yêu cô cho dù cô có thai với tôi nhưng cô tự ý theo tôi chứ tôi không ép !
- Vì con quye cái MunHa sao ?
- Tôi cấm cô xúc phạm em ấy !
- Yêu nó tại sao không đến với nó đi mà hẹn hò với tôi ?
- Tôi có nói hẹn hò với cô sao ? Cô tự theo tôi tự thân thiết với tôi mà ! Giờ cô biến đi tôi nhờ !- Anh đi vào studio riêng mình , khoá cửa lại và tôi không biết rằng anh khóc . Anh khóc vì điều gì , vì tôi hay vì cô ta ? Tôi đi lên đụng mặt cô ta , lướt qua nhẹ nhàng rồi đến studio Rap Monter và hai đứa đi mua đồ
* Tối , con hẻm gần nhà tôi*
*Bốp*
Tôi đang đi bộ một mình về nhà thì toii bất ngờ bị đánh lén . Tôi ngã ra đường nhưng còn hơi tỉnh , tôi nhận biết được đầu mình chảy máu và tên đánh tôi có giọng rất quen , hắn đang gọi điện cho ai đó . Tôi nhẹ nhàng mò tay vào túi áo khoác và mở điện thoại chế độ thu âm
- Yoboseyo . Sana à !- Tên đó gọi Sana ? Lại là cô ta sao ?
-" Việc tôi nhờ anh đến đâu rồi Min Hyuk?"- Min Hyuk ? Chẳng phải là quản lí phụ của Twice ?
- Xong rồi , nó có thể sẽ chết vì máu có thể đủ để tắm đấy !- Tên Min Hyuk cười nham nhở rồi nói vài ba câu đại loại như xong nhiệm vụ thì giữ lời hứa các thứ . Đợi cho hắn đi khỏi nơi đó , tôi mới mò mà bấm số điện thoại của Thanh và được chuyển vào bệnh viện
*Bệnh viện*
- Tại sao con lại vào bệnh viện suót thế này cơ chứ !- Bố Min
- Mày định làm sao đây , không lẽ để nó muốn gì được đó mãi à ?- Thuý
- Từ từ rồi cũng sẽ chết thoii !- Tôi
- Tao nhờ BTS trừ J-Hope như lời mày- Thanh
- Tốt !- Tôi
- Tiếp theo ?- Hoa
- lại đây !- Ba đứa bạn cùng bố Min đi lại chỗ tôi và bàn kế hoạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro