Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào, công của tôi nhận trong dợt này là bao nhiêu? - Thanh đứng đối diện cô ta để nói về số tiền mà cô ta hứa sẽ đưa cho Thanh khi hoàn thành xong nhiệm vụ mà cô ta giao
- 5 triệu won. - Cô ta kiêu hãnh đứng đó mà đưa ra con số khá lớn đối với một người bình thường
- Ok, khi nào bắt đầu? - Sau hồi suy nghĩ Thanh đã đồng ý với số tiền 5 triệu won đó.
- Khi nào nhận được tín hiệu. - Nói xong cô ta quay lưng đi và kết thúc cuộc giao dịch

Hôm nay lại như thường lệ, tôi đến thăm Hoa- bạn thân tôi và cũng đang làm staff cho tôi đang nằm bất tĩnh hôn mê tại bệnh viện lớn Seoul. Nó đã nằm ở đây được mọt tuần rồi, lí do nó vào đây là do tai nạn giao thông và người gây ra tai nạn cho nó thì đã chạy mất. Camera an ninh cũng không hề ghi nhận thêm được gì ngoài hình ảnh chiếc ô tô màu đen và ô tô xanh va chạm vào nhau một cách ghê rợn.

Tôi bước ra thất thần sau khi vào phòng bệnh của Hoa, bác sĩ bảo cơ hội sống sót của nó chỉ còn 30% , 70% còn lại thì nguy cơ nó sẽ sống thực vâth suốy cuộc đời còn lại hoặc sẽ bị tử vong vì không chịu nỗi tổn thương. Gia đình nó bên Việt Nam chưa biết chuyện, nếu họ biết rồi thì sẽ ra sao? Tôi bế tắt thật sự,dạo đây quá nhiều chuyện xảy ra với tôi, tưd công việc, bạn bè cho đến tình cảm . Công viẹc tôi dạo đây xuống dốc trầm trọng, những hợp đồng mà ngày xưa một hai săn đón tôi nay lại hủy, đi quay phim thì lại bị cắt bớt vai diễn, diễn thì toàn bị NG, đến bạn bè thì lại đứa vào viện, đứa bị ốm, đứa về Việt Nam vì bố mẹ sợ đi theo tôi sẽ bị hư. Kể cả chuyện tình cảm tôi và anh dạo đây bị chút trục trặt khi quan điểm và tính cách tôi và anh khắc nhau nên dẫn đến cãi nhau thường xuyên.

- Thôi đừng buồn nữa nào! - Yoongi đi đến ghế bên cạnh và an ủi tôi. Thật sự từ đó đến giờ tôi chỉ thấy có mình Yoongi là tốt nhất, không hề bỏ tôi dù tôi có đang nổi tiếng, trên đỉnh cao đi chăng nữa thì đối với anh tôi chỉ là một đứa em trai khó bảo lì lợm
- Mọi chuyện sao rồi? - tôi thấy Thanh đến ngồi bên cạnh nên tôi liền hỏi.

- Tao nghĩ là mày nên từ bỏ Hoseok đi.- Thanh ngồi ghế đối diện tôi và chăm chú vào màn hình điện thoại.
- Mày nói gì vậy? -- Tôi có chút bực khi nghe Thanh nói vậy nên tôi hỏi lại
- Tao nói mày nên chia tay với hoseok.
- Mày thôi nhảm đi!
- tao nói sự thật!
- Tao nói mày im đi! - Tôi thật sự tức giận nên đã lớn tiếng và đứng dậy đi ra khỏi chỗ đó và ra bãi giữ xe chạy thẳng về nhà.

Ngôi nhà lạnh lẽo, lúc trước năm người sống nhưng giờ thì chỉ còn một mình tôi . Nó lạnh lẽo, không còn ấm áp như xưa.

"Chúng ta chia tay đi anh à! Em nghĩ đó là cách tốt nhất đối với chúng ta! " -Đó là tin nhắn cuối cùng tôi gưit cho anh cách đây ba ngày. Vì sao tôi lại chia tay ư, vì tôi cảm thấy chúng tôu không hợp nhau nưa, với cả hiện tại tôi đang làm một công việc khá nguy hiểm đến tính mạng nhưng tôi vẫn muốn thực hiện để vạch bộ mặt thật của cô ta ra là một con ác quỷ đã hại tôi và cả Hoa vào bệnh viện. Tôi nhất định sẽ khiến cô ta phải hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro