Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày tôi và anh xuất viện đến nay cũng chưa hề gặp mặt nhau lần nào, lí do rằng chúng tôi phải chạy lịch trình kín mít từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về. Có hôm còn phải đi từ sáng hôm nay và hai ba ngày sau vẫn còn đang chạy lịch trình dồn của những ngày nằm viện. Đến cả thời gian ăn, ngỉ, nghỉ cũng bị hạn chế dần đi , nếu nói đúng là một ngày tôi chỉ ngủ được từ 1-2 tiếng, nếu cộng thêm cả những lần tôi ngủ gục, ngủ trên xe khi di chuyển địa điểm này đến địa điểm tiếp theo, ngủ lúc được nghỉ ngưng máy, lúc makeup chuẩn bị làm việc thì cũng chỉ có 2-3 tiếng. Thậm chí có ngày chỉ được 30 phút đến 1 tiếng là đã ưu ái lắm rồi, có khi là phải quay quảng cáo, chụp ảnh, đi show thời trang, phỏng vấn các thể loại từ sáng hôm nay đến tận hai ba ngày sau nhưng vẫn chưa hết. Một con người không ngủ và thức trắng toàn bộ 24/24 thì sớm muộn gì cũng chết.

Tôi và anh ít gặp nhau, ít nhắn tin, video call nhưng không có nghĩa là tình cảm sẽ rạn nứt. Thú thật ra hai ông bố cũng hiểu được tình cảnh của hai tôi nên lâu lâu, canh lịch cả hai dư chút thì lại lôi kéo về công ty, đôi lúc là BigHit,còn có khi là công ty tôi. Lên tận thẳng phòng chủ tịch. Rồi thì sao, hai ông bố để phòng trống đó cho hai chúng tôi làm gì làm.

Hôm nay tôi có lịch trình đi quay tận Busan, đây là chương trình giới thiệu về Busan và sẽ được một người dẫn đi tham quan. Cùng tôi tham quan hôm nay là JungKook, lí do đơn giản thôi vì cậu ấy là người Busan mà. Đáng lí ra lúc đầu là Jimin cơ, nhưng vì Jimin bận một chút với việc viết lời ca khúc của mình nên đành nhường JungKook đi thế.

Nếu có thể cho tôi nói một câu trong tình cảnh lúc này là " Oan gia ngõ hẹp". Đúng là vậy đấy, đơn giản tôi và cô ta - Sana của nhóm "cá vàng" vốn từ trước đã không ưa gì nhau thì nay lại quay cùng một chương trình. Kể ra cô ta không có gì là giấu, bây giờ thôi nhé vì bây giờ và cái thời gian tôi nằm viện thì là vậy nhưng chưa biết được cô ta sẽ làm gì tiếp theo.

- JungKook - ssi. - Tôi và JungKook đang ngồi nói chuyện thì cô ta đi đến giở giọng ngọt ngào đến chua chát của cô ta ra làm tôi hơi run vì nó quá gớm ghiết. Tôi có lén nhìn qua Jungkook thì thấy cậu ấy mặt vừa mới tươi cười với tôi mà bây giờ đã lạnh như tiền.
- Chuyện gì? - JungKook sử dụng cái giọng lạnh mà tôi chưa bao giờ nghe. Trước giờ chỉ là những giọng tràn ngập aegyo thôi.
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu! - cô ta gọi JungKook là cậu - tớ, cứ như thân nhau lắm.

Jungkook vốn không ưa gì cô ta, định sẽ để mặt cô ta và chẳng thèm quan tới cái gọi là "cuộc hẹn nói chuyện" của cô ta đặt ra cho cậu. Nhưng đây là chốn đông người, với lại cậu lại là idol nổi tiếng, là tiền bối của cô ta và nhóm "Cá Vàng", và điều quan trọng nhất là từ khi debut đến giờ cậu vẫn luôn được gọi là " Maeknae có nhân cách vàng của K-Pop" nên cậu cũng vì tính tử tế với mọi người nên không nỡ làm mất mặt cô ta.

-Có vẻ anh thích MunHa? - Cô ta thay đối sắc mặt, thần thái và cả giọng nói. Khi nãy trong đoàn còn dễ thương,hiền dịu bao nhiêu thì đây lại là đanh đá, choa ngoa bấy nhiêu.
- Liên quan đến cô? - Jungkook cũng thay đổi sắc thái, nếu khi nãy quậy phá, vui vẻ thì này lại lạnh hơn tiền. Ánh mắt thật muốn giết chết người khác .
- Tôi đoán đúng rồi nhỉ. Thế này, tôi có một kế hoạch mà cả tôi và anh đều có lợi. Anh thì được cô ta, còn tôi thì được J-Hope. Cả hai đều có lợi, đúng chứ? Vậy không việc gì phải từ chối. Tôi thấy anh là người thông minh, chức sẽ suy nghĩ tốt cho bản thân chứ. - cô ta cười đắc thắng. Đưa tay ra định bắt tay với Jungkook vì vốn dĩ trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ "Chắc chắn câu ta sẽ đồng ý" nên việc đưa ra lời đề nghị mang tính chất cả hai cũng lợi nhưng thật ra nếu dựa vào thực tế thì cô ta là người có lợi nhất.

Jungkook nghe được lời đề nghị cũng muốn bắt tay hợp tác. Nhưng đâu đó trong anh lại không cho vì anh không thể hại đứa em gái mà suốt ba năm qua đã luôn bên anh và BTS. Đứa em gái đã chịu nhiều tổn thương do Hoseok hyung đã tạo ra, đứa em gái đã cố gắng vì BTS của anh mà bị thương, chịu nhiều áp lực dư luận cũng như người anh trai chung nhóm với anh, đã chung sống 7 năm từ khi còn là một thực tập sinh cho đến tận khi là một idolgroup có tiếng như  bây giờ. Anh không thể làm được

- Tôi nói cô hiểu, có thể lời đề nghị của cô khá ok NHƯNG tình cảm của tôi dành cho anh em BTS còn lớn hơn lời đề nghị cỏn con của cô. Đừng để tôi ra tay, cô sẽ hối hận đấy! - JungKook cười nhếch mép và đưa cho cô ta một lời cảnh báo rằng đừng hòng đụng đến tôi. Nếu lúc đó tôu có ở đó tôi sẽ bất ngờ vì tình cảm anh dành cho tôi . Nhưng có lẽ nó sẽ chỉ được mỗi mình anh biếy vì anh chẳng bao giờ thổ lộ lòng mình cho ai khác.

JungKook bước đi mà lòng nặng trĩu, có lẽ lòng anh nặng vì cái tình cảm này. Đáng lẽ cái tình cảm tội lỗi này không nên tồn tại. Anh có thể giành lấy người con gái mình yêu, anh có thể nói với người anh trai chung gia đình BangTan với anh nhường cô gái đó cho anh, có thể làm cách nào đó khiến hai người họ chia tay và anh sẽ như anh hùng ra cứu giúp, an ủi người con gái đó NHƯNG KHÔNG!  Anh không thể làm những chuyến đốn mạt đó được. Không thể như cô ta, vì một tình yêu mù quáng biết rằng không được đáp trả mà lại cố gắng giành lấy để rồi làm hại những người thân đã yêu thương, che chở, đùm bọc và chăm sóc anh suốt gần 10 năm như vậy được. Không thể làm tổn thương thêm cô gái nhỏ bé suốt ba năm qua chịu quá nhiều tổn thương từ người anh trai của mình và chỉ được hạnh phúc gần đây, anh không cho phép mình làm điều đó.

JungKook đến và xin đạo diễn chương trình quay được phép quay về phòng khách sạn để nghỉ ngơi vì hôm nay do thay đổi không khí từ Seoul đến biển Busan hơi lạnh nên anh cảm thấy không khỏe, đạo diễn cũng đồng ý và tôi cùng đoàn ở lại để quay vài cảnh nhỏ về tôi và cô ta vui vẻ đi chợ khi được JungKook giao phó cho khi đã giới thiệu xong về chợ gần biển của Busan này.

Tôi khi thấy JungKook bảo mệt nên về sớm, tôi cũng có hỏi anh có sao không nhưng anh bảo anh không sao, anh ổn. Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua và nhìn anh bước đi, tôi cảm nhận được tấm lưng to lớn vững chãi nhưng chưa thật sự lớn của một cậu thanh niên đôi mươi. Nó mang vẻ gì đó cô đơn, chịu đựng một thứ gì đó, tôi dù muốn nhưng lại không thể nào tiến xa hơn để an ủi anhh vì tôi hiểu nếu như vậy sẽ khiến cô ta có cớ để rêu rao tôi và anh trên báo bằng những lời lăng mạ, làm ảnh hưởng đến anh và BTS. Và điều quan trọng tôi biết đó là sẽ khiến tình cảm của anh dành cho tôi không thể kiềm chế được....

JungKook về phòng, nằm bật ra giường suy nghĩ về tình cảm của mình. Rồi anh nhận ra, dù sao đây cũng chỉ là tình cảm cá nhân, cô gái anh yêu và các người anh của mình không thể vì mục đích cá nhân của mình mà lại chịu những áp lực không nên có. JungKook khóc... Đúng, anh đã khóc. Đây là lần đầu anh khóc vì một cô gái, và đây sẽ là lần đầu cũng là lần cuối anh khóc vì người anh yêu, anh sẽ vứt bỏ tình cảm này và quay trở lại là JungKook maeknae BTS ngày nào, vô tư hồn nhiên. Là anh trai của cô gái anh yêu, âm thầm ủng hộ, bảo vệ cô gái đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro