Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo đây tin tôi và anh chia tay đã được tràn lan ra tất cả MXH của Hàn Quốc. Các A. R . M. Y và P. U. H. A phản đối sự chia tay này và mong chúng tôi có thể tái hợp lại với nhau. Các vạn chửi bới tôi là đu bám anh vì tiếng, vì danh, vì tiền của mà có hay tôi làm vậy là vì sự an toàn của anh hay không?

Dạo đây thay đổi rất nhiều, anh ít nói, ít cười hơn, ít làm những trò con bò mà anh vẫn thường làm khi đi các show. Anh ít ăn, ít chăm sóc bản thân mình, anh có những đêm, những ngày chỉ biết luyện tập ,luyện tập và luyện tập. Anh bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ tất cả mọi thứ mà tôi cho đó là thói quen của anh. Anh bên ngoài gặp gỡ A. R. M. Y lúc nào cũng tươi cười nhưng bên trong đó, sâu trong nụ cười đó là nỗi buồn do chính tôi đã vì sự ích kỉ và bảo vệ người tôi yêu gây ra.

- Anh phải dụ nó dùng thuốc lắc, hiểu không? Sau đó mọi việc còn lại sẽ có người lo....

Tôi tức tốc đi vào quán Bar- nơi tôi chúa ghét và là nơi cấm kị mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng biết vì đây là nơi được cho là có văn hóa không lành mạnh, có những cô vũ công nhảy múa điên loạn, khoe thân, những cô gái ăn mặc hở hang khoe thân khoe thịt, sẵn sàng ngủ qua đêm với bất cứ đàn ông nào có tiền và những con người thiêu tiền như thiêu giấy. Tuy ghét là vậy nhưng tôi vẫn phải đi vì tôi nhận được một cuộc gọi bảo là anh đang ở đây. Tuy tôi có suy nghĩ rằng một người như anh sao có thể vào đây và cái lí do để anh vào đây làm gì trong khi anh chưa từng cãi lời PD? Những câu hỏi trong đầu tôi thì cứ được đặt ra ngày càng nhiều, cứ cho là vậy nhưng hành động lại không như vậy, tôi sửa soạn thật nhanh và chạy hết lốc có thể để đến quán Bar tìm anh.

- Hoseok hyung! - Jimin mang nước vào phòng cho người anh trai mà anh hết mực yêu thương, chung sống với nhau gần 10 năm. Suốt quãng thời gian từ khi cô bạn thân của Jimin - là tôi. Nói lời chia tay với anh thì  cậu thường xuyên thấy anh thay đổi từng ngày. Anh ốm hơn, gầy gò, thiếu sức sống, không còn vui vẻ cười đùa như trước, anh chỉ biết lao đầu vào tập luyện vũ đạo dù nó phải nói là quá dễ so với anh.

Anh ngồi xuống sàn và nằm ra đó, người mồ hôi đầm đìa như tắm chứng tỏ anh đã ở đây và tập nhảy rất lâu, có thể lên đến mấy tiếng đồng hồ. Anh thở từng hơi thở mệt mỏi, anh tự hỏi tại sao mình lại như vậy, mình không thể như lúc trước nữa hay sao.... Và chung quy thì mọi câu hỏi đó đều xuất phát từ người con gái anh yêu. Anh rất yêu, rất rất yêu người con gái đã không ngại khó khăn từ Việt Nam sang đây làm người mẫu để được theo dõi, ủng hộ và yêu anh. Dù anh rất muốn quên nhưng không thể, tình cảm này nó đã quá sâu đậm và càng cố quên anh lại càng nhớ . Anh bát lực....

-Hyung đừng vậy nữa. MunHa sữ không thích đâu... - Jimin bóc vỏ chai nước ra và đưa cho anh. Anh uể oải ngồi dậy cầm chai nước và tu một hơi hết hẳn nửa chai.
- Cho dù vậy... Thì anh và cô ấy đâu thể quay lại... - Giọng anh mang mác buồn, đúng anh buồn vì anh nhớ đến người con gái đó. Ah không nói gì mà đứng dậy và tiếp tục tập nhảy, Jimin cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đứng dậy và tập theo anh.....

- Hoseok đâu? - Toi hỏi người đàn ông trước mặt tôi - người đã gọi báo là anh đang ở đây. Trong khi tôi đang lo sốt vó cho anh, sợ anh có chuyện gì thì bây giờ hãy nhìn ông ta xem. Thật nhàn hạ với điếu thuốc trên tay, hai bên hai cô gái xinh đẹp vuốt ve yêu kiều, ăn mặc hở ngực hở mông, đầu tóc... Nhắc đến chỉ muốn ói. Ông ta dần dần dập tắt điếu thuốc, tay dần đưa tôi một ly rượu mời tôi. Tôi vì tức mà chơi liều uống hết ly
- Tôi hỏi lần nữa... Ho....- tôi choáng váng, mắt mờ hẳn đi và chẳng hiểu cơ thể tôi thế nào nghe nhạc thì cúe nhẩy và lắc.... Đầu óc quay cuồng không còn nghe theo sự quản lí của não nữa. Nhưng tôi không hay đó là một kế hoạch....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro