Ngoại truyện: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tình nhân, từ rất lâu rồi mọi người đều gọi ngày sinh nhật của Beidou như vậy. Nó đã trở thành một lễ hội, đường phố được trang trí rực rỡ với đèn lồng và thứ được gọi là đèn neon, các sản phẩm cũng như văn hóa Fontaine ngày càng phổ biến hơn. Các cặp tình nhân đổ ra đường phố ngày một nhiều khi vào đêm còn những ai đang yêu thầm cũng tặng nhau món được gọi là chocolate để tỏ tình. Ngày càng nhiều lễ hội hơn nữa, trước đây chỉ có duy nhất ngày Tết Hải Đăng mà thôi, mà cũng đã một nghìn năm kể từ khi đó rồi, mọi thứ đều thay đổi rất nhiều.

Tồn tại duy nhất không thay đổi, Ganyu, vẫn vậy tóc xanh bồng bền cùng trang sức như cặp sừng bước đi lặng lẽ. Hòa vào dòng người ngược xuôi ngắm nhìn phố thị phồn hoa mà người đó đã để lại.

Nơi làm việc xôn xao với đồng nghiệp bàn tán về kế hoạch cho buổi tối. Những câu hỏi được đưa ra: đi với ai? Định đi đâu? Có nhận được quà của ai không?

Giọng người qua lại thuyên giảm dần khi Ganyu bước vào, đi ngang qua họ đến phòng của mình. Ánh mắt họ dõi theo cô như muốn xem thứ gì đó, chắc có lẽ là phản ứng của cô sẽ trông như thế nào. Họ đã biết trước trên bàn làm việc kia chất bao nhiêu là quà tặng, chocolate, hoa và cả thư từ. Trên giá treo tường, ghế ngồi, bàn làm việc, mọi nơi có thể đặt được đều không có chỗ trống. Tiếng thì thầm và ánh mắt nhòm ngó phí sau nổi lên loáng thoáng, họ vẫn còn biết giữ khoảng cách của mình.

Ganyu quay bước ra cửa, ngang qua họ, đi về phía người lao công đang dán mắt vào sàn như mọi khi.

"Chào buổi sáng, làm phiền cô dọn giúp một ít đồ. À phải rồi, nhà cô có nhiều cháu nhỏ hay là mang về cho chúng đi, coi như cháu tặng bọn trẻ cho dịp lễ này."

Cả người lao công và nhóm nhân viên phía sau đều dành cho Ganyu ánh mắt ngạc nhiên, nhưng không quá sốc, năm trước cũng như vậy, một vài người thì là năm trước đó nữa. Người lao công gật đầu cảm ơn tới tấp, lúng túng theo Ganyu trở lại phòng làm việc. Ganyu giúp người phụ nữ dọn dẹp, đến khi tất cả được mang đi, cô ngồi xuống tiếp tục công việc hằng ngày. Những kẻ lắm chuyện cũng chẳng có gì để xem nữa, khoảng cách bình thường được thiết lập trở lại.

So với một nghìn năm qua kể từ khi đó, hôm nay không có gì khác biệt. Dù là Thiên Quyền cho phép mọi người nghỉ sớm tận hưởng lễ hội, Ganyu vẫn ở lại đến tận đêm khuya, thời điểm mà người ta đã đông đủ trên phố.

"Ganyu này, từ trước đến giờ cô luôn làm việc rất chăm chỉ rồi, nghỉ một chút đi chứ. Nếu không quen tôi có thể cùng đi, bảo đảm là rất vui luôn đó."

Thiên Quyền của hiện tại là một chàng trai chững chạc, tham vọng và thông minh, nhưng anh ta khá đa tình. Điều đó luôn cho thấy anh ta không phải "Thiên Quyền đại nhân."

"Này! Anh có thể thôi làm phiền người khác không hả. Cút đi cùng với nhân tình nào đó đang ngồi chờ dưới sảnh đi!" Một người khác bước vào, Ngọc Hành đương nhiệm. Cô gái trẻ với sự nhiệt huyết cháy bỏng trong đôi mắt, luôn nghiêm khắc với mọi thứ.

"Thứ nhất, đã đến giờ tan làm sớm và tôi đang mời cô Ganyu chứ không phải đang làm phiền. Thứ hai, tôi và cô ta đã chia tay lâu rồi, cô ta không phải nhân tình của tôi."

Cảnh tượng về cơ bản là quen thuộc nhưng không mang lại bất kỳ cảm xúc tốt đẹp nào. Họ cãi nhau và Ganyu để mặc họ, cô biết họ muốn gì, bó hoa thanh tâm lộng lẫy và món quà sang trọng nằm chễm chệ trên những món tương tự đó rất dễ đoán được người gửi. Đây cũng không phải lần đầu những thứ đó bị lờ đi.

Tất cả họ và đặc biệt là hai người này, không ai nhận thấy rằng bản thân đang vô vọng sao. Với chiếc Vision đã nguội lạnh luôn nằm trong tay Ganyu bất cứ khi nào rảnh rỗi hay khi có việc thì được đeo trước ngực, cùng những nụ cười hiếm hoi chỉ xuất hiện khi Ganyu vuốt ve nó trong tay, họ vẫn nghĩ rằng có một cơ hội nào đó. Ganyu chưa bao giờ cho họ thứ gì vượt quá bổn phận của mình, mọi nỗ lực tán tỉnh đều bị từ chối thẳng thừng, đôi lúc còn lạnh nhạt với những thứ mà họ dùng để thể hiện tình cảm của họ. Tại sao họ vẫn cố chấp? Có lẽ chưa ai trong số họ biết đến đôi mắt xám xịt với tình yêu mà Ganyu đã có kể từ một nghìn năm trước.

Ganyu cũng muốn cho mọi người biết,  về sự đợi chờ đã diễn ra suốt hàng thế kỷ. Nhưng cũng có một ý kiến khác cho rằng họ sẽ chỉ bảo cô dừng lại, sống cho hiện tại và đừng chôn vùi mình trong quá khứ nữa. Họ không có cuộc sống vĩnh cửu, thời gian đối với họ rất quý giá nên họ sẽ không lãng phí. Ganyu thì khác, thời gian chỉ như nước qua kẽ tay cô, một nghìn năm nữa cho "lời hứa không thể thành" cũng chẳng sao. Đáp án cuối cùng, chỉ cần giữ im lặng, khi đã chán họ sẽ bỏ cuộc, rất dễ dàng.

Những giờ phút cao trào của ngày lễ đã đến, dòng người như suối tuôn chảy trên đường phố. Cái lạnh của sương giá và băng tuyết còn đọng lại không thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Ánh sao cũng lu mờ đến mức khó thấy bởi hàng dài ánh đèn trên từng góc đường. Không khí yêu thương ngập tràn xung quanh, ngày càng đậm, càng nhiệt thành hơn nữa.

Ganyu ở đó tham gia vào dòng người theo cách của mình. Linh hồn đơn lẻ bước đi, mắt nhìn theo khóm hoa sặc sỡ và ánh đèn lấp lánh, tay nâng niu chiếc vỏ rỗng, như bóng dáng mà người ta thường bắt gặp.

Trong mắt người khác Ganyu thật đáng thương vì chẳng có ai đi cùng, phải chịu cô đơn trong ngày mà mọi người hạnh phúc bên tình yêu của họ. Cá nhân Ganyu không thấy như vậy, trong mắt Ganyu, trong chính những gì Ganyu nhìn thấy được, hình ảnh tay mình đan vào một bàn tay khác, từng sợi màu tím bay nhẹ theo gió và đôi ánh chớp nhỏ lóe sáng bên cạnh. Ganyu cũng đang có tình yêu và sự ấm áp của riêng mình. Không cần ai phải hiểu.

Xa dần khỏi mọi rực rỡ, náo nhiệt. Bên ngoài bến cảng tĩnh lặng, mát mẻ hơn rất nhiều. Trăng và sao vằng vặc trên Teyvat, rọi sáng đường về nhà. Nhà ở rất gần, một đoạn đi bộ ngắn nữa là Ganyu có thể ngã ra giường, bất tỉnh đến sáng mai. Cô quyết định chuyển hướng, đi một đoạn đến Thiên Hoành Sơn. Ngọn núi vẫn cao như nó đã từng, nhưng việc leo lên đã không còn khó khăn nữa, không mất quá nhiều thời gian để đến nơi Ganyu muốn đến.

Có một khu đất từng được cải tạo để trở thành nơi ngắm cảnh lãng mạn, rất nhiều bách hợp lưu ly đã được trồng và nở rộ tại đây. Cuối cùng thì mục tiêu cũng chỉ thành công một nửa, vẻ đẹp không thể tồn tại lâu khi nỗi đau về sự ra đi của người gầy dựng đã giết chết chúng đến tận gốc rễ. Chỉ gần như tất cả chúng, bằng cách nào đó một đóa duy nhất đã không héo tàn bất kể độ mặn của nước mắt hay tiếng khóc đau thương kéo dài liên tục. Sinh mệnh vẫn đung đưa theo gió bên cạnh người đã gieo nó xuống.

Nó đã tồn tại với tất cả tuổi thọ mà nó có như một sự an ủi đến khi Ganyu chọn giữ nó như một người cùng đồng hành với cô trong khoảng thời gian đằng đẵng này.

Quỳ trên cỏ, Ganyu vuốt ve cánh hoa như một lời chào, lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ với giấy gói tím và chiếc ruy băng đỏ.

"Quà cho lễ tình nhân, Keqing." Cô đặt món quà trên cỏ, vươn tay chạm vào tấm bia đá đã cũ, rất cũ, chữ trên đó đã khó có thể đọc được nữa. Nhưng Ganyu vẫn biết rõ từng nét trên đó có ý nghĩa gì, sắc màu đã mất của chính cuộc đời Ganyu.

Ngồi lại bên cạnh tấm bia, Ganyu nghiêng mình tựa vào đó, mặc cho từng làn gió đêm lạnh lẽo lùa qua. Tiếng ngân nga hòa theo tiếng cỏ xào xạc, cánh hoa dần dần hé mở, gió mang hương của nỗi nhớ đi xa.

"Sẽ thế nào nếu chúng ta không gặp nhau? Hay ít nhất là không yêu nhau, ít nhất là chị sẽ không yêu em hay em sẽ không đáp lại chị."

"Có tốt hơn không? Nếu vậy chị sẽ vẫn là Ganyu nhưng không có tình yêu với và của Keqing, chúng ta sẽ không hứa gì cả, và khi em không ở đây chị sẽ không cần chờ đợi bất cứ điều gì."

"Có phải nếu như vậy chị sẽ tốt hơn hiện tại không, Keqing?"

Ganyu hỏi vào hư không, vì sẽ không có ai trả lời, vì người có câu trả lời không ở đây nữa. Đó là câu hỏi mà Ganyu sẽ bâng quơ đặt ra khi ai đó nhìn vào cô và thể hiện sự thương cảm. Bản thân cô trông tệ đến vậy sao? Họ làm như thể Ganyu đang tuyệt vọng. Tại sao một vài đồng nghiệp khi chờ người yêu của họ công tác ngoại quốc trở về lại được mọi người động viên hay chúc phúc còn Ganyu lại nhận được những ánh mắt thương hại như thể cô đang quẫn trí?

Nếu là một nghìn năm trước, mỗi khi mệt mỏi hay có tâm sự việc hít thật sâu không khí trong lành và trút hết ra với một tiếng thở phào sẽ mang lại sự nhẹ nhõm. Thì bây giờ, việc hít vào nhiều hơn lượng không khí bình thường cũng cảm thấy yếu ớt, như thể không còn khoảng trống nào trong lồng phổi. Và khi cố gắng trút ra hơi thở mà đáng lẽ nên mang đi những ưu phiền, không có gì cả, không có thứ gì vơi đi. Thế giới bên trong Ganyu nặng nề nhưng cũng trống rỗng.

Không có gì khác Ganyu có thể làm ngoài tiếp tục bước và tiếp tục đi. Duy nhất một điều giữ Ganyu không trở thành cỗ máy vô tri là lời hứa đó. Keqing không thích những ai chỉ máy móc mà không có chủ kiến, và cũng từng nói rất thích khi Ganyu cười. Vậy nên Ganyu sẽ giữ nụ cười này tốt nhất có thể, dành nó cho khoảnh khắc gặp lại Keqing.

"Em lâu thật đó, Keqing."

"Khi nào thì em mới trở lại."

"Chị nhớ em lắm."

"…"

"Em không thấy chị đã khóc rất nhiều sao?"

"Bây giờ chị không thể khóc thêm giọt nước mắt nào nữa."

"Em đã nói không muốn thấy chị khóc mà."

"Sao lại không đến dỗ dành chị?"

"…"

"Đồ xấu xa."

"Chị không mang tôm viên cho em nữa đâu."

"…nếu em chịu xin lỗi đàng hoàng chị sẽ suy nghĩ lại."

"Đừng nghĩ rằng mấy bông thanh tâm đó sẽ dụ được chị đấy nhé."

"…"

Gió vẫn thổi, đá vẫn vững vàng, mang theo tiếng vọng của trái tim không màu sắc đến nơi có đôi tai nghe được, ghi tạc lời rỉ máu lên đỉnh tầng mây mà ở bất cứ đâu cũng có thể thấy.

"Chị muốn em ở đây."

Xa kia nơi mặt trời sớm sẽ vươn dậy, có tia chớp lóe lên mạnh mẽ và tiếng gầm theo sau. Như một cánh cổng vừa được mở ra, đang trêu đùa nỗi nhớ hay kết nối chúng ta đến cùng một nơi? Ở đó là điểm cuối của sự đợi chờ, và mãi mãi sẽ không sợ chia cắt nữa.

Keqing có đang ở đó không?

"…"

"Nhất định… phải trở lại đấy, Keqing."

••••+++••••

Happy Valentine day 💝💝💝

Chúc những bạn đã có đôi sẽ vững chắc như đá, mong gió sẽ mang true love đến cho mấy bạn lẻ bóng và crush của mấy bạn đang đơn phương sẽ bị sét đánh cái rầm để sáng mắt ra nhoa :3

Còn OTP thì cả đại lục biết hai mẻ pede rồi.

Nhưng mà vẫn muốn có comchos để ăn qua ngày :3

Quả hàng hot bữa giờ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro