Ngoại truyện: Chúc mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời Liyue, muôn màu muôn vẻ. Người người cùng ngắm nhìn, cùng hướng về một nơi. Dưới phố trai gái dắt tay hò hẹn, trẻ nhỏ lon ton đùa giỡn, gia đình nô nức qua các gian hàng.

Trên Quần Ngọc Các, nhóm người say sưa ngắm nhìn pháo hoa, đón chào năm mới.

Có hai trái tim, dù không đứng cạnh nhau trong thời khắc này, họ biết họ đang nhìn về cùng một nơi, chỉ như vậy là đã ở bên nhau rồi.

Nữ thần tóc trắng nhìn sang bên cạnh, nhìn người tiền bối tóc xanh mới bước đến cạnh mình. Ánh mắt cô ấy hướng về pháo hoa nhưng tâm tư lại hướng về nơi khác. Cô không hỏi gì, về với thế giới loài người chưa được bao lâu, có nhiều thứ cô không thể hiểu được.

"Keqing nhìn gì mà chăm chú vậy, có pháo hoa nào độc lạ lắm sao? Paimon không thấy."

"Suỵt, Paimon! Đừng có phá hỏng khoảnh khắc chứ."

"Khoảng khắc gì? Paimon có thấy gì khác đâu."

"Thức ăn dự trữ sẽ không hiểu đâu."

"Này! Paimon không phải là thức ăn dự trữ!"

Pháo hoa từng đợt rít lên rồi bùng nổ giữa trời mây, thay thế những ngôi sao vẫn luôn ngự trị. Mang theo ước nguyện cho một năm mới an lành, hạnh phúc. Người dân hân hoan cùng lễ hội, niềm vui tràn ngập từng góc phố, thành quả của mọi sự chuẩn bị.

Niềm vui của nhân dân đã xong, khi pháo hoa tắt lịm và người người về nhà cho một giấc ngủ, là lúc niềm hạnh phúc của chúng ta vút lên.

"Chị có thích màn pháo hoa đó không?" Trong căn phòng không quá nhỏ, trên chiếc giường hai người và bên dưới tấm chăn lớn ấm áp, giọng nói the thé cất lên. Vì cô ấy biết người kia chưa ngủ.

"Tất nhiên rồi, Keqing đã bỏ chị lại suốt mấy ngày trời để chuẩn bị mà." Như dự đoán, có tiếng nói đáp lại, cưng chiều nhưng cũng trách móc.

"Chị giận em sao?" Người kia mỉm cười trước vẻ hoảng hốt của Keqing.

"Tôi chỉ là một thư ký, sao dám giận Ngọc Hành đại nhân chứ, hơn nữa là ngài đích thân chuẩn bị mà, tôi có tư cách gì để giận." Cô nghĩ mình nên chơi thêm một chút nữa.

Nghe vậy Keqing liền bật dậy.

"Em! Cái này... em không cố ý, em chỉ-"

"Lạnh quá, mau nằm xuống!" Đột nhiên mất đi "túi sưởi cỡ lớn", không khí lành lạnh xông đến thật khó chịu.

Lần này cô kéo túi sưởi của mình vào ôm thật chặt, đặt cằm lên tóc Keqing, một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu cà mà cô yêu thích. Xua đi cái lạnh bám trên da, tuyên bố với nó: Đây là của Keqing và Keqing là của Ganyu này, không có cái gì mà nó có thể chạm vào cả.

"Em xin lỗi, em không có ý bỏ chị một mình, chỉ là..." Keqing lẩm bẩm giải thích, không biết nên nói như thế nào thì Ganyu sẽ hết giận.

"Chị biết chị biết, đùa với em thôi chị không có giận đâu. Keqing vất vả lo nghĩ cho lễ hội như vậy sao chị có thể trách em được." Cô hôn lên tóc Keqing, nhẹ như lông hồng.

"Em sẽ không bỏ chị lại nữa đâu. Em hứa." Keqing thì thầm đáp lại, sự bải đảm trong lời em ấy vững chắc như đá. Nhưng điều đó là không thể là mãi mãi, Ganyu biết, cô không nói.

"Cho đến khi nào cái tên "Keqing" được khắc trên bia đá, em sẽ không để chị cô đơn một mình." Như thể đọc được những lời chưa thành, một điều kiện khác được thêm vào lời hứa.

"Đừng nói những thứ như vậy, mèo con. Chị sẽ giữ em lại, lâu nhất có thể."

"Em sẽ luôn ở đây, dù có là bao lâu đi nữa, em sẽ luôn bên cạnh chị."

"Em giữ trái tim này, Keqing. Chỉ cần cái tên Ganyu còn tồn tại, chỉ cần trái tim này còn đập, em sẽ luôn hiện hữu trên thế giới này."

"Chị cũng có trái tim này, Ganyu. Kẻ cả khi chị chối bỏ nó, nó cũng sẽ thuộc về chị."

"Sao chị có thể chứ, trái tim của nắng cơ mà, làm sao chị nỡ từ chối được."

"Vậy em đang giữ là trái tim của mưa sao, ngọt thật đó!"

Tiếng cười của em mới là ngọt nhất đó.

"Chỉ khi đó là em thôi, mèo con."

"Chỉ có chị mới được gọi vậy thôi đó."

"Nếu người khác gọi vậy thì sao? Em cào mặt họ à?"

"Em không có kém duyên vậy đâu!"

"Vâng, bé mèo nhà chị là đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất."

Những tiếng phụng phịu của em cũng dễ thương nữa ^^

Giờ này đã là năm mới rồi nhỉ, mở đầu một năm mới với tình yêu của đời mình là một cảm giác hạnh phúc khó tả. Sự ấm áp, mềm mại này như một loại chất kích thích, Ganyu lạc vào một cảm giác mơ hồ nhưng lại tỉnh táo, cô biết đây là thật, cũng cảm thấy như đây là mộng. Được ôm tình yêu hữu hình trong vòng tay mình, Ganyu muốn giấu nó đi, sâu trong tim, giữ nó cho riêng mình.

"Chúc mừng năm mới, thêm một năm nữa chúng ta được ở bên nhau."

••••+++••••

Chúc mừng năm mới 🎆🎆🎆

Chúc một năm an lành, hạnh phúc, nhiều thành công và bước tiến mới cũng như có nhiều hint OTP để hít
:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro