chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài giờ trước, khi Thiên Quyền khéo léo hỏi về câu chuyện của bản thân và Keqing. Trong suốt khoảng thời gian tránh mặt, Ganyu dần cảm thấy sự sai trái hình thành. Keqing vốn không làm gì sai cả, em ấy có những dự định và mục tiêu của riêng mình, nếu em ấy cảm thấy Ganyu không phù hợp để đi cùng cũng chẳng sao. Cuộc đời Keqing ngắn hơn rất nhiều so với Ganyu, đáng lẽ cô không nên quá dây dưa thân thiết mới đúng. Vậy mà Ganyu lại hành xử như trẻ con chỉ vì Keqing không chú ý đến mình nữa. Người làm cho mọi chuyện tệ hơn ngay từ đầu đã là chính Ganyu rồi.

Nếu Thiên Quyền đại nhân đã muốn tìm hiểu, nói không chừng cô ấy có thể giúp xoa dịu tình hình. Ganyu muốn xin lỗi nhưng khi cô thức tỉnh Keqing đã ngừng cố gắng bắt chuyện. Chậm rãi nhưng không quá dài dòng, Ganyu kể lại cùng một câu chuyện đó. Về cảm giác như bị bỏ rơi, bị thay thế bởi một người tốt hơn và không còn có thể đến gần Keqing nữa.

"Đó là tôi đã nông nổi nhất thời khi cố ý tránh mặt Ngọc Hành đại nhân, đều là lỗi của tôi." Ganyu cúi đầu thật sâu, tội lỗi cũng như xấu hổ hòa lẫn trên nét mặt. "Hành xử như vậy thật thiếu chuyên nghiệp và thậm chí là có ý xúc phạm Thất Tinh. Tôi xin nhận mọi trách nhiệm và hình phạt về mình."

"Không, ngẩng đầu lên Ganyu. Sẽ không có hình phạt nào hay những thứ tương tự mà cô đang nhắc đến. Dựa theo cách hành động của Keqing thì những điều cô nghĩ hoàn toàn có căn cứ và theo như tôi biết về mối quan hệ mà hai người đã có với nhau thì việc tỏ ra giận dỗi trong trường hợp này khá bình thường. Không ai thấy dễ chịu khi cho rằng bạn của mình đã tìm được người thay thế mình cả."

Ningguang nhẹ giọng như đang trấn an Ganyu vậy, cô không biết rằng Thiên Quyền có thể đưa ra những lời trấn an cẩn thận này.

"Đừng quá lo lắng, Ganyu. Tôi tin rằng cô ta không có ý như vậy đâu, con nhóc đó chỉ hơi... dứt khoát quá hóa vô tình? Nó chỉ cố chấp đâm đầu bước đi mà quên mất việc nhìn lại xung quanh, nó không có bất kỳ ý nghĩ nào như vậy cả. Nếu cô có thể cho nó thêm một cơ hội, tôi có thể ở đây để nhắc nhở nó không tái phạm nữa."

Ganyu khẽ lắc đầu làm những lọn tóc bồng bềnh đung đưa theo chuyển động. Vẻ mềm mại ôn hòa của cô ấy vẫn như vậy, hình ảnh này đã quá quen thuộc với nhưng ai làm việc ở đây, nét dịu dàng hiền lành đó cùng với nụ cười xoa dịu mọi ưu phiền của người khác được Ganyu dành cho những ai gửi lời xin lỗi đến cô ấy. Nhưng cuộc đời Ningguang đã gặp qua rất nhiều sắc thái và việc nắm bắt chúng là đã như một phản xạ tự nhiên, nụ cười đang hiện ra kia không giống như những gì mọi người đã biết mặc dù sự khác biệt là rất nhỏ.

"Không sao đâu Thiên Quyền đại nhân, đó chỉ là sự nông nổi nhất thời của tôi, từ lâu tôi đã không còn muốn tránh mặt Ngọc Hành đại nhân nữa. Tôi... sau khi suy nghĩ kĩ lại, tôi không cảm thấy Keqing có gì sai cả. Cô ấy trước giờ vẫn luôn hết mình tiến lên như vậy mà, lỗi là ở tôi... có lẽ đã ích kỷ và mơ mộng quá nhiều chỉ vì cô ấy đối xử với tôi như một người bạn. Đáng lẽ tôi mới là người cầu xin một cơ hội để được tha thứ và để không vấp phải sai lầm nữa."

Từng lời, từng lời được nói ra đều là những gì chân thật nhất. Một trái tim thanh khiết dịu dàng, nở rộ trên đỉnh cao bất chấp khắc nghiệt mà vươn tới bầu trời. Nhưng vị cay đắng quẩn quanh đáng lẽ không nên có kia là vì quá thuần khá quá cao đẹp mà tự mình sinh ra?

"Ganyu, tin tôi, đây không phải lần đầu nó làm thế này. Chính xác hơn nó từ lâu đã cố chấp không nhìn và tự đẩy mọi người ra khỏi khu vực của nó rồi. Khi hai người gắn bó với nhau tôi vừa bất ngờ và cũng mong đợi cùng một lúc, bất ngờ vì cả hai lại đi cùng nhau như vậy và mong chờ rằng đó sẽ là một bước tiến mới."

Ningguang nhìn về một góc tường, lặng lẽ thở dài bất lực. Đôi khi người thương nhân trăm lo nghìn tính cũng quên mất mà đặt cho mình một niềm tin ngây thơ.

"Có lẽ tôi đã đánh giá thấp khoáng chất được Liyue kết tinh qua nhiều đời rồi."

Thiên Quyền nhìn lên Ganyu lần nữa.

"Vậy, cô có sẵn sàng thử lại một lần nữa không? Liệu người ở giữa tiên - phàm có thể khai quật được loại vật chất kiên cố này?"

Đó có thể xem như một lời thách thức mặc dù có lẽ hơi thừa thãi, kể cả khi nó không được nhắc tới thì trong lặng lẽ nó cũng sẽ được chấp nhận vô điều kiện.

"Tôi không chắc về tính khả thi của dự án này, thưa ngài Thiên Quyền, nhưng tôi sẽ thử." Bất kể là bao nhiêu lần nữa.

...

Trở lại với hiện tại, nơi Thiên Quyền hậm hực trong từng hơi thở cố gắng vớt vát lại hình ảnh thường ngày. Cô vội châm tẩu thuốc, kéo một hơi thật sâu.

"Tôi đã chuẩn bị trước nhưng không ngờ là vẫn mất bình tĩnh như vậy, xin thứ lỗi, Ganyu."

"Không sao đâu, Thiên Quyền đại nhân. Cũng may hôm nay các Thất Tinh khác đều không có ở đây, nếu không có vẻ sẽ rắc rối hơn."

"Vâng, đúng vậy, chắc nó không thích nghe đâu nhưng số của con nhỏ đó còn đỏ lắm, một vài người có thể nhân cơ hội mà châm dầu vào lửa. Nhưng mà, trong chuyện này tôi đáng lẽ không nên kích động như vậy, chẳng thể giải quyết được gì cả."

"Tôi tin rằng Keqing sẽ hiểu được những gì ngài muốn nói thôi, có lẽ em ấy cần một chút thời gian để nghĩ về điều đó."

"Tôi cũng mong là như vậy, lần này có hơi quá đáng sợ rằng nó sẽ hiểu lầm mất. Nhưng mà đầu của nó cũng không phải làm từ đá, chắc có lẽ sẽ ổn thôi."

Trong tâm trí Ningguang nghĩ đến hai trường hợp: Một là Keqing sẽ quay lại với bộ lông xù và sẵn sàng cắn mình bất cứ lúc nào, hai là cô ấy sẽ trở lại với những lời xin lỗi miễn cưỡng và cố gắng chứng minh cả hai chỉ hòa nhau như mọi khi. Tất nhiên Ningguang sẽ thích cái thứ hai hơn nhưng dù vậy đi nữa thì Keqing cũng sẽ ra ngoài với sự cau có, Ningguang không bao giờ quên bồi thêm mấy lời châm chọc.

"Cũng thật tình, đúng là bình thường có hay trêu nó nghĩ gì thì hiện hết ra mặt nhưng nó cũng nên nói một tiếng xác nhận chứ. Một câu "tôi thấy Ganyu bận quá nên không hỏi cô ấy đi cùng được" thì đã không có chuyện rồi. Lúc trước hay bị trách ăn nói quá thẳng thắn rồi bây giờ kể cả một câu cũng không thèm nói, có phải muốn chọc tức người ta không."

Có bao nhiêu bực dọc nãy giờ chưa nguôi Ningguang đều nói ra hết, tẩu thuốc bóng loáng bị bộ móng đắt tiền làm xước. Một vài giai điệu tươi tắn kéo Thiên Quyền về lại văn phòng, Ganyu vẫn đứng đó nhưng cô ấy mang theo sự vui vẻ thoáng qua.

"Có gì sao, Ganyu?"

"Không có gì cả." Ganyu lắc đầu nhưng nụ cười được cô mở rộng hơn. "Cho phép tôi được nói điều này, Thiên Quyền đại nhân. Tôi cảm thấy ngài và Keqing trông giống như một cặp chị em vậy. Mặc dù bình thường hay bất đồng nhưng cả hai không có ác cảm với nhau lại còn nghiêm túc nghĩ về chuyện của đối phương nữa. Trông rất ngưỡng mộ."

"Nếu để con nhỏ đó nghe được thì hai chúng ta sẽ bị quy vào một liên minh chống đối nào đó đấy." Ningguang dừng lại suy nghĩ một chút về lời của Ganyu, một cô em gái như Keqing nghe có vẻ rắc rối nhưng mà... "Nhưng mà cũng không tồi, nếu thật sự có một cô em như vậy thì ngày qua ngày sẽ không nhàm chán nữa."

"Tôi cảm thấy hai người sẽ rất hợp nhau, nếu sống chung một nhà chắc chắn ngày nào cũng sẽ náo nhiệt."

Ningguang khẽ nở nụ cười, những cảnh tượng mà bất giác cô tự nghĩ ra theo lời Ganyu cảm thấy rất thú vị.

"Nếu vậy thì phụ mẫu của ngôi nhà này muốn yên tĩnh cũng khó, có khi 'chị em' chúng tôi sẽ bị tống cổ đi mất."

"Cũng đúng ha, chắc sẽ cần ai đó tách hai người ra trước khi đánh nhau thật. Giống như lần ở chợ đêm trước đó nếu Beidou và tôi không xen vào có khi hai người sẽ khó mà ngưng được. Đặc biệt là Keqing có thể sẽ cố chấp đến cùng."

"Đúng vậy, con nhỏ đó có thể từ chuyện bé xé ra to mà. Lỡ như lúc đó có xích mích thì cùng lắm Beidou chỉ kéo được tôi lại thôi, con bé kia không ai cản sẽ nhai đầu bọn này mất, cũng may có Ganyu ở đấy."

"Không có đâu ạ, thật ra để xoa dịu Keqing cũng rất dễ, chỉ cần nói nhẹ vài câu là được rồi hoặc chỉ cần mang món mà em ấy thích đến". Ganyu nhớ lại những lần mà Keqing như bừng sáng khi nhìn thấy đĩa tôm vàng óng, đó là một trong những khoảnh khắc mà Ganyu thích nhất.

"Đâu có dễ vậy được, nếu không chúng tôi đâu có cãi nhiều lần như vậy. Mà tôi thấy Keqing dường như 'ngoan' hẳn ra khi đi chung với cô đấy, chắc chỉ có thư kí Ganyu mới thuần phục được thôi".

"Thiên Quyền đại nhân nói quá rồi, có lẽ Keqing chỉ không quen đối phó với kiểu người thụ động như tôi. Mà sau này khi chúng tôi có thể làm hòa với nhau, nếu Keqing có quá khích ngài có thể gọi tôi đến, ít nhiều tôi có thể đảm bảo Keqing sẽ không hành xử quá đáng".

Âm thanh tươi tắn và sự tự hào thầm kín kia nhanh chóng lây lan sang Ningguang, với loại người nhìn vào là đoán được ý nghĩ như Keqing việc xoay chuyển tâm trạng của cô ấy không khó, chính vì vậy đôi khi sẽ biết được vài thông tin bất ngờ.

"Nghĩa là bất cứ lúc nào Keqing đòi cắn người thì cô Ganyu đây đều có thể khóa mõm nó lại?"

"Sẽ không đến mức đó đâu nhưng vâng, tôi sẽ cố hết sức để có mặt đúng lúc!"

"Không ổn rồi, chị chị em em kiểu này nó sẽ phế chức 'chị gái' của tôi mà trao cho cô mất. Cũng đúng thôi, có một người chị như Ganyu thì ai mà không thích chứ".

"Tôi tin rằng Keqing sẽ không làm vậy đâu, dù em ấy có chút bất đồng với ngài nhưng khi có những kẻ nịnh bợ đến hỏi về ngài em ấy đều đuổi thẳng họ đi hết. Cách em ấy quan tâm có thể hơi khác biệt thôi".

"Thật sao? Hmm, không ngờ đấy. Mặc dù không tán thành cách hành xử này lắm nhưng nó thật sự có lòng như vậy thì tôi đành phải tiếp tục làm 'người chị đáng ghét' tới cùng thôi".

Ganyu và Ningguang tiếp tục nói về chủ đề này thêm một lúc nữa, hai người họ chỉ dùng từ khác biệt thôi thì chưa đủ để mô tả vậy mà bây giờ lại có thể trò chuyện không chỉ hòa hợp mà còn vui vẻ.

Đây cũng không phải lần đâu tiên Ganyu gặp trường hợp này, Liyue có mấy ai biết cô và thuyền trưởng Beidou có quan hệ rất tốt, cũng chẳng ai nghĩ rằng sẽ có ngày cô và Keqing mâu thuẫn chỉ vì nghĩ quá nhiều đến người kia mà hiểu lầm.

Từ cảng Liyue đến Khinh Sách Trang rồi ngược về Quy Li Nguyên thì cũng hết một ngày, mặt trời đã khuất sau những ngọn núi sừng sững.

Mặc dù gần như dành cả ngày ở bên ngoài và đã thấm mệt nhưng bước chân Keqing vẫn đều đặn dứt khoát, cơn giận đã che mờ đi sự rệu rã mà từng thớ thịt đang kêu gào. Keqing không nổi giận với ai đó cụ thể, cô đang giận chính mình. Suốt cả chặn đường đã đi trong ngày, thỉnh thoảng là dọn dẹp ma vật, Keqing dần lấy lại bình tĩnh và nghĩ lại cuộc tranh cãi với Ningguang để rồi nhận ra cái sai của mình.

Thêm một tiếng gầm gừ thấp trong thanh quản, Keqing vẫn tiếp tục bước đi, không quan tâm đến đôi chân đã mất cảm giác. Xem như đó là một cách kiểm điểm lại bản thân, cô nghĩ vậy.

Chỉ khi đến gần bờ sông, Keqing mới thấy mọi thứ ngừng chuyển động và cảm giác đau nhức từ chân truyền đến. Có một âm thanh thấp thoáng, một tiếng hát. Trong trẻo, du dương, dịu dàng. Như tiếng nước chảy qua khe đá mà cũng giống với gió vờn trên núi cao. Như một câu chuyện bí mật đang được kể, lời thì thầm khe khẽ.

Keqing không động đậy, đúng hơn là không dám, trong không gian tĩnh mịch này tiếng gió lùa qua lá cũng đủ lớn với tiếng hát kia.

Thời gian chảy đi cùng với dòng nước lững lờ, từng giây trôi qua Keqing càng muốn ngã vào một cái ôm, cái ôm của tiếng hát ấy. Được bao bọc trong sự dịu dàng và thiếp đi. Mi mắt cô từ từ chìm xuống, chập chờn nhận thấy một đôi mắt quan tâm về phía này.

"Ganyu." Keqing có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng mình, cô không có ý định mở lời, cái tên thoáng qua trong đầu và nó được cất lên ngay sau đó.

"Keqing". Ganyu cũng đáp lại."Chị đã không thấy em cả ngày hôm nay". Và cả những ngày trước nữa.

"Ừm, em ra ngoài để giải tỏa đầu óc".

Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc. Ở bên này, Keqing còn nghe được tiếng đập trong ngực mình, cô tự ổn định lại, biết rằng mình phải mở lời.

"Cũng… ừm… em cũng đã dành thời gian… xem xét lại những việc làm của mình". Ganyu có lẽ đã thấy sự lúng túng của Keqing nên chỉ gật đầu để Keqing tiếp tục.

"Em nhận ra là mình có phần không đúng, em nên quan tâm đến cảm nhận của chị nhiều hơn. Em xin lỗi vì những việc đó, em hứa- à không, phải là-- không--, chúng ta làm thêm một bản khế ước nữa đi! Sau này dù có kế hoạch hay là chuyện gì đi em cũng sẽ nói hết với chị!"

Lúc đầu, Ganyu trông ngạc nhiên, nhưng sau đó cô ấy trở lại vẻ hiền hòa như thường lệ. Ganyu khẽ lắc đầu.

"Không cần đâu, như vậy thì không còn là Keqing mà chị biết nữa, cũng không còn là Ngọc Hành của Liyue nữa". Dừng lại một chút để quan sát những chuyển biến từ quyết tâm sang đắn đo, Ganyu tiếp tục.

"Thật ra, chị cũng muốn xin lỗi em. Những việc em làm thật sự không có gì sai, em không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải nói cho ai biết em đang làm gì. Đặc biệt là với phong cách làm việc mà ai cũng đều biết của em thì lại càng không có gì đáng nói. Chỉ là do chị suy nghĩ quá nhiều mà khiến cho… mối quan hệ của chúng ta không được tốt. Chị mới là người nên xin lỗi".

Dù cho có là đang thú nhận sai lầm của mình, Ganyu vẫn trông bình thản như không. Đó không phải là nói suông, đó đều là những lời chân thật. Sự bình tĩnh này cả Ganyu cũng thấy lạ, dù rằng những ăn năn hối hận vẫn còn đó nhưng cứ cảm thấy đây không phải chuyện gì lớn. Như thể tận sâu trong tim cô biết rằng Keqing sẽ bỏ qua, thật tự mãn, nhưng Ganyu không có cách nào xóa bỏ nó.

"Ganyu, đó không phải lỗi của chị. Với tư cách là một người bạn, việc bỏ rơi bạn mình vì cho rằng họ sẽ ổn chắc chắn là không đúng!"

Giờ thì Keqing đang khoanh tay trước ngực, nghĩa là cô ấy sẽ không thay đổi ý kiến của mình. Trời đã tối rồi, không thể cứ đứng đây mà thi nhau nhận lỗi.

"Thôi được, để khi khác hãy nói tiếp, đã trễ rồi. Nên về thôi." Ganyu đề nghị, cất bước đến chỗ Keqing.

"Vậy chúng ta… coi như làm lành rồi?"

"Phải".

Lúc bấy giờ Keqing mới nhẹ nhõm, tốt quá, hôm nay tuy không làm được nhiều việc nhưng lại đổi được thứ khác tốt hơn. Công việc thì có thể tăng ca để làm mà.

Bây giờ thì mọi chuyện trở lại bình thường rồi, chỉ cần về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thôi. Cũng còn sớm, mình có thể tranh thủ ghé qua Nguyệt Hải Đình lấy một ít về làm--

"Keqing này".

Đó là giọng của Ganyu, không có gì đáng chú ý, nếu như giọng điệu này không sắc bén và có một thứ gì như tiếng gầm ẩn sâu trong đó. Cánh tay Keqing cũng bị giữ lại, như mắc vào chiếc gông bằng đá.

"Ganyu?" Cô quay lại, giác quan thứ sáu cho cô biết là có gì đó không ổn.

"Tại sao em lại bị ướt? Trang phục còn bị rách nữa? Đây là gì?" Ganyu xoay Keqing hoàn toàn đối mặt với mình, chăm chú xem xét từng đặc điểm. Keqing thấy có chút ngượng ngùng trước sự soi sét này, điều mà bình thường rất ít khi cảm thấy. Cô sẽ nghĩ về nó nhiều hơn nếu Ganyu không mang một vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.

"Là vết bỏng, sao tay em lại bị bỏng? Còn to như vậy nữa?" Một vết bỏng lớn trên cẳng tay Keqing, đỏ lên và phồng rộp, Ganyu tiếp tục quan sát. "Bên này còn một mảnh băng vẫn chưa tan hết, rốt cuộc em đã làm gì vậy?"

"Em có phát hiện ra một cuộc họp nho nhỏ của ba pháp sư vực sâu và giao chiến với chúng…" Sự thật là Keqing đã lao vào chúng ngay khi phát hiện, lúc đó cô đang chìm trong sự xấu hổ và thất vọng của mình nên không mấy tỉnh táo. Do đó cũng không tránh được nhiều đòn đánh.

Thật may mắn vì Ganyu đã từ chối lập khế ước mà Keqing đề nghị. Cách cô ấy cau mày cùng ánh mắt ngấm ngầm bùng nổ và cả cái cảm giác móng tay cắm vào vai Keqing cho cô biết nếu cô nói nhiều hơn nữa cô sẽ không có một buổi tối yên lành. Sao chị ấy lại giận?

Như nhận ra sự e dè trong mắt Keqing, Ganyu thả lòng người, tiết chế lại.

"Cứ về nhà trước đã".

"Vâng ạ!" Những lần duy nhất Keqing nói câu này nhanh và chuẩn xác là những khi cô bị mẹ mắng (bà không thường xuyên nổi giận nên mỗi khi như thế đều rất đáng sợ).

"Em có sống cùng ai không, Keqing?" Cả hai đi bộ song song với nhau.

"Không có, em sống một mình lâu rồi"

"Vậy, tối nay ở lại chỗ chị đi. Phòng khi em bị bệnh, và đề phòng việc em lấy thêm việc về nữa".

"Như vậy phiền chị lắm, với lại chỉ có chút chuyện nhỏ này, không sao đâ-- hắc xì-- urgg, không sao đâu". Cơn gió lạnh lướt qua phủ nhận mọi luận điểm của Keqing.

"Không có chuyện đó đâu, lần trước em cũng ở lại rồi mà." Ganyu nghiêm khắc hơn một chút.

"Em tự lo được, chị không tin em sao?"

"Từ trên xuống dưới, em có chỗ nào lành lặn để chị tin sao? Không lằng nhằng nữa, tối nay em sẽ ở lại nhà chị. Hết!"

Sao tự nhiên lại nghiêm khắc vậy chứ? Keqing chỉ nghĩ chứ không dám nói.

Hai người lặng lẽ bước đi, đôi khi sẽ có nói chuyện phiếm. Chốc lát Ganyu lại nhìn qua Keqing, nghĩ về mối quan hệ giữa họ. Họ là bạn, Ganyu chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, cô biết mình nên trân trọng nó thật tốt, nhưng… như thế nào đây. Một chữ "bạn" có vẻ không đủ, quá mỏng manh so với những gì cô đang cảm thấy.

Bạn bè có thể nắm tay mà đúng không? Vậy chỉ xa hơn chút nữa là đan tay vào nhau sẽ không có vấn đề? Liệu việc muốn đưa bạn mình vào một chiếc lồng kính để bảo vệ cô ấy khỏi mọi thứ nhem nhuốc của thế giới có hợp tình hợp lý?

Nham Vương Đế Quân, giá như ngài còn ở đây. Ganyu muốn được nghe ngài dạy bảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro