Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau là một cuộc cãi vã."

Ningguang tổng kết lại sao khi nghe Keqing kể về buổi trưa ở Minh Ôn Trấn cách đây một tuần. 'Lần cuối cùng nói chuyện với nhau' Keqing không thích cụm từ này khi nó là về cô và Ganyu nhưng cũng không thể thay thế bằng câu nào khác được. Keqing gật đầu.

"Chị ấy muốn ở lại còn tôi thì không muốn điều đó, rồi chị ấy thì thầm điều gì đó và bỏ về luôn."

Keqing ngồi tựa lưng và đầu vào tường. Ningguang đã gọi đến một ấm trà khi cô ấy bắt đầu hỏi chuyện, trà của Ningguang luôn là loại hảo hạng nhất, bất cứ thứ gì cô ấy có cũng đều là loại tốt nhất. Dù vậy, Keqing vẫn chưa chạm tay vào tách trà trước mặt, làn khói mỏng tan nóng hổi như ở đó để nhắc về những buổi trà nhỏ cô đã từng có với Ganyu.

Đã từng.

"Trước đó nữa thì sao? Hai người có thêm mâu thuẫn gì không?"

Ningguang lại hỏi, Keqing lại lục lọi những hình ảnh mà cô đã xới tung lên quá nhiều lần để đếm.

"Không, chúng tôi vẫn đi ăn và ở lại thêm vài giờ sau khi tan ca, tôi không tìm ra bất kỳ điều gì đặc biệt."

"Cô không tìm ra không có nghĩa là thật sự không có gì, Ngọc Hành thân mến. Chắc cô cũng biết Ganyu sẽ không vô cớ tránh mặt ai đó."

Trò chuyện với Ningguang không có tiến triển gì, nhưng cô ấy đúng, Ganyu và cô có những cảm nhận khác nhau, cô không thấy được những thứ Ganyu có thể thấy. Keqing không uống trà nóng nhưng lưỡi cô cảm thấy vị đắng và gần như đau rát vì bỏng, trong một giây Keqing tin rằng mình thật sự đã uống liền một tách. Hiện thực rằng khoảng cách với Ganyu vẫn còn xa đang luộc chín những lầm tưởng mà cô đã cho là đúng. Họ là bạn, nghĩa là họ có thể nhìn từ cùng một góc.

"Mấy giờ rồi?" keqing vu vơ hỏi.

"Chỉ mới vài phút từ khi chúng ta nói chuyện."

"Tôi có một cuộc hẹn với đối tác làm ăn của gia đình. Bố và mẹ đang ở Fontaine nên họ giao lại cho tôi. Tôi đã định dời lại vì đó là buổi trưa nhưng có vẻ không cần nữa."

Keqing đứng dậy vuốt phẳng những nếp gấp không nên có trên bộ váy thể hiện quyền lực và địa vị của mình. Ningguang nhìn ra Keqing không lưu lại ở bất kỳ nếp gấp nào trên váy, cô ấy vốn đã ra khỏi đây từ lâu rồi.

"Tôi sẽ thử hỏi Ganyu nếu có cơ hội." Cô gọi khi Keqing bắt đầu bước đi, cô ấy gật đầu với một lời cảm ơn nhỏ và biến mất.

Cân bằng giữa việc kinh doanh của gia đình và trách nhiệm Ngọc Hành khó hơn Keqing mong đợi. Một ngày nào đó cô sẽ phải cân bằng cả hai một cách toàn thời gian (Keqing có thể chạy khỏi ngôi nhà xa hoa đó nhưng nghĩa vụ thừa kế thì không), cô bắt mình phải tập trung hết sức để tích lũy thật nhiều kinh nghiệm. Và chỉ thêm "một số" việc nữa sẽ không đủ để đánh gục Ngọc Hành của Liyue.

Nhưng Keqing phải thú nhận một điều là nó thật sự rất mệt mỏi. Nếu có thể ở hai nơi cùng lúc thì tốt biết mấy, di chuyển qua lại giữa nhiều nơi vừa tốn thời gian lại vừa tốn sức. Đó là chưa nói đến những việc cô phải giải quyết trước khi lại di chuyển lần nữa. Bữa ăn duy nhất cô có trong ngày là bữa trưa với bất cứ thứ gì có thể lấy và ăn ngay lập tức, điều đó chỉ góp thêm phần cho sự mệt mỏi cuối ngày.

Dù công việc rất nhiều và không có thời gian để phân tâm, Keqing vẫn hay bị làm phiền mà không rõ nguyên do. Khi phải suy nghĩ về một vấn đề phức tạp Keqing sẽ vô thức nhìn ra hành lang như đang tìm thứ gì đó. Keqing chỉ nhận ra đã đến lúc cô nên đi ăn trưa khi bụng réo và axit sôi lên trong dạ dày.

Đến một buổi chiều khi Keqing trở lại văn phòng và thấy bàn làm việc lộn xộn với những tờ giấy rơi vãi dưới sàn, một cảm xúc man mác dâng lên. Cô nhớ ngày đầu tiên Ganyu là thư ký của mình, cô ấy đã sắp xếp không gian làm việc một cách gọn gàng như thế nào. Mỗi khi từ bên ngoài về Keqing luôn được chào đón bằng sự ngăn nắp dễ chịu. Ganyu không có ở đây nữa. Và đó là lỗi của mày.

Keqing thật sự không hiểu, cô không thể tìm ra điểm sai mà cô vấp phải. Keqing đã hứa với Ganyu, cô sẽ không phản bội niềm tin và sự vị tha thuần khiết đó, cô phấn đấu để trở nên xứng đáng với niềm tin của Đế Quân. Và cô đang thực hiện lời hứa của mình.

May mắn đã đến khi Keqing có một thư ký thật sự tài năng và chăm chỉ. Anh ta luôn hoàn thành đúng hạn với  chất lượng cao hơn hẳn những thư ký trước đây. Đặc biệt anh ta còn có kinh nghiệm trong những chuyến thám hiểm, công việc cảm thấy trôi chảy hơn nhiều từ khi có anh ta. Vậy nên Keqing rất trọng dụng thư ký mới, có một người hỗ trợ tuyệt vời như vậy cô có thể chuyên tâm vào những thứ thật sự quan trọng.

Như vậy kế hoạch Keqing đã vạch ra sẽ được đẩy nhanh hơn, cô sớm có thể khiến Ganyu tự hào vì đã tin tưởng mình. Keqing thật sự dành vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình để nghĩ về tương lai khi cô thật sự thành công và để mọi người tin vào sức mạnh của riêng con người. Tính kiên nhẫn của Keqing không cao, cô muốn ngày đó đến thật nhanh, vậy nên, mọi thời gian cô có đều sẽ được tận dụng một cách tối đa. Cô nghĩ mình đang đi đúng hướng.

Keqing thấy cây bút trên tay Ningguang gãy đôi, nét mặt cô ấy cau lại. Ningguang đưa tẩu thuốc lên, rít vào một hơi, trông như cô ấy đang cố gắng trấn tĩnh.

"Tôi rất vinh dự khi được biết về khế ước của hai người và cũng rất khâm phục sự nghiêm túc của cô khi quyết tâm thực hiện nó, Ngọc Hành thân mến. Thật sự rất đáng ngưỡng mộ khi ở độ tuổi người ta mới bắt đầu sự nghiệp thì cô đã có một vị thế trọng vọng và con đường tương lai trãi dài phía trước."

Sự trang trọng bất thường của Ningguang mang lại một cảm giác xấu cho Keqing. Thường khi họ cãi nhau đều có một khoảng lặng trước đó như thế này.

"Cô đã và đang đi rất nhanh Keqing, nhanh đến mức không ai theo kịp cô nữa. Liệu cô có thể nào chậm lại một chút không?" Với mỗi từ được nói ra giọng điệu lại càng thêm nặng nề, Ningguang đang thấy bực bội.

"Nếu cô đã biết về tôi và khế ước mà tôi có thì cô cũng nên biết rằng tôi không thể dậm chân tại chỗ được. Tôi phải chờ đợi ai hả Ningguang? Thời gian sẽ không cho tôi một giây miễn phí nào!" Keqing phản bác lại, một số nhân viên gần đó lặng lẽ rời đi.

"Tôi không bảo cô dừng lại tôi bảo cô ĐI CHẬM LẠI!"

"Tại sao tôi phải làm như cô nói, nếu tôi có thể đi nhanh hơn việc gì tôi phải tự làm chậm chính mình!"

Làn sóng đầu tiên ập đến. Họ không bỏ sót một giây nào để đáp trả.

"Cô sẽ chỉ hối hận vì bỏ qua rất nhiều thứ-"

"Tôi sẽ có nhiều hơn nữa và sẽ không hối hận!"

"Nhìn xung quanh đi Keqing! Có ai bên cạnh cô không? Cô chỉ luôn nghĩ cho mình thôi!"

"Tôi không cần ai bên cạnh cả! Và cô dựa vào đâu để nói tôi chỉ nghĩ cho mình?"

Âm thanh ngày một to hơn, các nhân viên sợ hãi lùi khỏi đó xa nhất có thể. Một số đang bàn tán xì xào, một số vờ như không có gì xảy ra. Huixin ở ngoài cửa chính cũng nghe được người khác bàn tán mà hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thầm thấy may mắn vì vị trí của mình ở xa nơi đó nhất, dù vậy sắc mặt không được tốt của cô có vẻ đã gây sự chú ý.

"Có chuyện gì vậy Huixin? Thấy không khỏe sao?"

"Ah, chị Ganyu. Không, em không sao cả, chỉ là có vẻ như Thiên Quyền và Ngọc Hành lại cãi nhau rồi, lần này cũng to lắm."

"Họ cãi vì chuyện gì?"

"Hình như là vấn đề cá nhân thì phải, mong là họ không đánh nhau thật. À phải rồi, chị Ganyu có thể xen vào được không, hay ít nhất bảo họ đi đâu đó để giải quyết đi, người ngoài nghe được không hay lắm."

"Ừm, chị vào xem họ thế nào." Ganyu gật đầu chào rồi vào trong. Keqing?

"Dựa vào việc cô cứ chăm chăm vào cái kế hoạch non nớt đó, chạy đông chạy tây mà không nhìn lại xem có ai đang đuổi theo cô để rồi bỏ cuộc hay không! Cô đã bao giờ thấy Ganyu nhìn theo mình mà không dám gọi chưa? Hay cô đã bao giờ hỏi xem cô ấy có thời gian cùng cô làm việc bên ngoài chưa? Cô vẫn cho rằng mình làm đúng?

"Vậy cô nói tôi sai ở đâu, mỗi ngày chỉ có hai mươi bốn giờ và công việc thì chất thành đống ở đó, tại sao tôi phải lãng phí thời gian! Tôi chẳng hề gây sức ép gì lên Ganyu, nếu chị ấy muốn chị ấy có thể gọi tôi bất cứ lúc nào! Và cuối cùng, chắc cô cũng phải biết thừa công việc của chị ấy nhiều như thế nào, ngoài kia nguy hiểm ra sao. Cô bảo tôi kéo chị ấy ra đó? Cô có điên không, nếu chị ấy bị thương thì sao hả? Có được thời gian rảnh rỗi không để chị ấy nghỉ thêm một chút được à!"

Bầu không khí trở nên ngột ngạt theo từng giây, Keqing có thể cảm nhận từng nhịp rung chấn trong lòng ngực và mồ hôi ở cổ. Cô ở đây để kể cho Ningguang nghe những suy nghĩ của mình như cô ấy yêu cầu vì có lẽ cô ấy đã nghe Ganyu nói gì đó rồi. Nhưng thế quái nào cô lại bị buộc tội vô cớ như vậy.

Ningguang vẫn mang vẻ cau có hiếm gặp đó, sẵn sàng cho cô thêm một tràng nữa. Không biết nên gọi là may mắn hay không, hai tiếng gõ vang lên cắt ngang qua những lời tiếp theo.

"Ngọc Hành đại nhân, Thiên Quyền đại nhân. Tôi biết hai người đang có vấn đề cần tranh luận nhưng nếu đó không thuộc phạm trù công việc xin hãy gác lại và giải quyết ở một nơi khác. Đây là nơi làm việc chung, hai người có thể làm ảnh hưởng đến những người khác, xin hãy vì lợi ích chung."

Giọng nói từ tốn có phần khiêm nhường nhưng cũng không kém cứng rắn vọng vào. Cả hai đều biết đó là giọng của ai. Keqing nhìn lại Ningguang lần cuối rồi thẳng thừng quay gót, cô mở cửa và cố tình tránh nhìn vào góc phải của nó. Nhưng cô vẫn nhận thấy có đôi mắt đang nhìn theo mình từ đó.

Keqing khóa cửa văn phòng, những người khác sẽ biết rằng cô ấy không muốn bị làm phiền. Cô lướt qua chiếc bàn lớn mà cô biết rõ là rất lộn xộn, đến mở cửa sổ rộng nhất có thể. Keqing hít một hơi thật sâu, không khí có mùi muối biển và đất đá, mùi của Liyue, sự quen thuộc mạng lại cảm giác bình yên cho đầu óc. Đôi mắt Keqing vô thức nhìn sang ấm trà trên kệ nhưng rồi lại trở về khung cảnh trước mặt.

Sau một lúc cố gắng hít thở và trấn tĩnh tâm trí, nó không thành công, có những lời nói cứ vang vọng trong đầu mà Keqing không có tâm trạng để lắng nghe. Thanh kiếm thân thuộc được gọi ra, kiểm tra lưỡi kiếm một cách tỉ mỉ nhất có thể, Keqing nhảy ra cửa sổ.

Đất, đá, tài nguyên, khoáng vật đều là tinh hoa mà dòng dõi của Keqing truyền lại từ nhiều đời. Hãy hi vọng rằng chúng sẽ giúp cô lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro