ngoại truyện: Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liyue mang trên mình tấm chăn khổng lồ trắng xóa. Từ những cành cây đã trụi lá đến những mái ngói màu ngọc thạch đều phủ lên mình lớp tuyết dày như bông. Vô vàn chiếc đèn lồng tỏa sáng ấm áp trên mọi nẻo đường, xua đi phần nào sự lạnh lẽo của mùa đông và tạo nên khung cảnh thật lãng mạn.

Dòng người nô nức trên phố, có cặp đôi đi hẹn hò, có nhóm bạn cùng mua sắm, có nơi thì nhậu nhẹt, có chỗ thì cầu hôn. Đâu đâu cũng là tiếng cười nói vui vẻ hạnh phúc. Đây vốn không phải lễ hội truyền thống nhưng khi giao lưu với các quốc gia khác nó sớm đã được người dân yêu thích. Kể cả Thất Tinh cũng mở tiệc chào mừng.

Khác với sự ấm cúng ở Ngật Hổ Nham, Ngọc Kinh đài xa hoa lộng lẫy hơn nhiều. Gió lạnh từ núi tuyết thổi đến không ảnh hưởng gì cây thông khổng lồ ở trung tâm. Đây là do Thiên Quyền đặc biệt chuyển về từ Dốc Vô Vọng, dù thời tiết ở đó u ám khác thường nhưng cây cối vẫn phát triển tốt.

Dịp này cũng thuận tiện cho các thương nhân giàu có đường đường chính chính gặp gỡ kết giao, nhưng vẫn không giấu được chiếc đuôi cáo của họ.

Trên một góc lầu cao, có hai ánh mắt quan sát tất cả.

"Thiên Quyền đại nhân chơi lớn ghê ta, mấy lần trước toàn bị kẹt bên ngoài, chưa được xem Liyue sẽ tổ chức thế nào." Vừa nói xong vị hải tặc khét tiếng liền cầm hẳn bình rượu mà uống, chẳng quan tâm đến lễ nghi.

"Nếu đã từng thấy qua các nơi khác tổ chức, vậy cảm thấy Liyue thế nào? Có thích hơn không?" Thiên Quyền khéo léo hỏi lại, không màn đến bình rượu đắt tiền khó lắm mới nhập được từ Inazuma về đang vơi đi một cách vô tội vạ.

"Hmm, nói về hoành tráng thì không bằng Snezhnaya, nói về rực rỡ không thể đấu với Fontaine, nói về vui vẻ náo nhiệt lại không được như Mondstadt." Thuyền trưởng đưa ra nhận xét, len lén nhìn xem Thiên Quyền sẽ biểu hiện thế nào. Quả nhiên là không vui, cô mỉm cười đắc ý nhích lại gần, choàng tay qua ôm người ta lại.

"Nhưng mà nha, nói thích thì tôi vẫn thích Liyue nhất, có muốn biết tại sao không?" Cô trêu ghẹo nhướng mày lên xuống, thành công kéo đôi môi đang rủ xuống kia cong lên một chút.

"Được rồi, tại sao?" Thiên Quyền vẫn chiều theo ý, bản thân cũng thật sự muốn biết.

"Bởi vì dù những nơi khác có đẹp đẽ tráng lệ thế nào đi nữa thì nơi tôi muốn về nhất vẫn là Liyue. Đây là quê hương, là nơi tôi sinh ra và lớn lên, là nhà của tôi." thuyền trưởng nhìn ra biển lớn, trầm ngâm bất thường. Trên mặt còn thoáng một nụ cười yên bình làm Thiên Quyền có chút ngây ngẩng.

"Tuy nhiên lý do lớn nhất ấy…" Cô tiếp tục, trở về vẻ mặt tươi tắn, thậm chí còn rạng rỡ hơn tất cả những gì mọi người từng được thấy. Cô quay sang Thiên Quyền. "…là vì nơi này có em, có người mà tôi yêu nhất, là người đẹp nhất trên khắp Teyvat! Chỉ cần là nơi Thiên Quyền đại nhân của tôi ở, đó chắc chắn là nơi tôi muốn về."

Thiên Quyền không chịu được độ sáng này, tên này bình thường ăn nói thô lỗ giễu cợt, sao tự nhiên lại văn vẻ lãng mạn như vậy chứ. Cô nhìn đi chỗ khác, dùng quạt che đi màu hồng đang lan trên mặt.

"À mà Thiên Quyền đại nhân của tôi ơi, bình rượu hết sạch rồi nè." Thuyền trường lắc chiếc bình rỗng ra hiệu.

"Trên kệ." Cô chỉ nói đúng hai chữ, người kia đã lập tức chạy đi đăm chiêu lựa chọn giữa các loại rượu quý. Không quá năm giây được mà.

Bên ngoài, không khi vẫn còn náo nhiệt, người người tung tăng trên phố. Nhưng khônh chỉ có vui chơi bên ngoài mới gọi là tận hưởng lễ hội. Bên trong bốn vách tường kia biết bao gia đình đang quây quần bên nhau, niềm vui cũng không kém gì bên ngoài. Ở Teyvat đây xem như là ngày mừng bảy vị thần đầu tiên chiến thắng cuộc chiến Ma Thần.

Bỏ lại bến cảng náo nhiệt ngập tràn ánh sáng phía xa. Một ngôi nhà nhỏ đơn độc ở Thiên Hoành Sơn chỉ có le lói một ánh đèn chiếu sáng.

Ánh đèn đặt trên chiếc bàn nhỏ, bên cạnh đó là một chiếc ghế gỗ lót đệm. Một tấm chăn được phủ lên ghế, che chắn cho hai người đang nằm khỏi cái lạnh buốt giá.

Keqing đặt đầu mình lên chiếc gối dựa vào tay vịn làm bằng gỗ Hoa. Một tay nâng đầu lên, một tay vuốt ve những lọn tóc xanh bồng bềnh. Cô hướng ra cửa sổ, ngắm nhìn áng mây nặng nề trôi. Thỉnh thoảng kéo chăn lên cho tình yêu đang nằm trên người dùng ngực cô làm gối.

Cả hai không thích tiệc tùng ồn ào, khi mọi người bắt đầu tận hưởng cao trào thì họ đã về đến nhà, ăn xong bữa tối chỉ riêng hai người, cùng ngâm mình trong làn nước ấp nóng ngắm tuyết rơi lưa thưa. Cuối cùng thì kết thúc ở đây, trên chiếc ghế trong phòng khách với ánh đèn nhỏ làm nguồn sáng duy nhất. Ganyu từ khi ngồi xuống đã ngã cả người sang Keqing, ôm lấy cô không buông, không lâu sao thì thả lỏng rồi nhắm nghiền mắt. Keqing biết cô ấy vẫn chưa ngủ.

"Hôm nay trông chị lười như muốn tan thành nước rồi, việc chuẩn bị mệt lắm đúng không?"

Ganyu gật đầu, vẫn giữ nguyên vị trí.

"Nhưng chị phát hiện ra chị thích chỗ này."

"Chị thích ngực em á?" Keqing giả vờ ngạc nhiên.

"Ý chị là trái tim của em!" Ganyu thốt lên, cấu vào vai Keqing. "Ở đây chị có thể nghe rất rõ từng nhịp đập của em."

"Chị có nghe ra gì không."

"Hmm, có đấy. Chị nghe thấy rằng 'Keqing thích món tôm viên nhất'."

"Gì chứ, chị nghe nhầm rồi phải không? Sao mà em thích món ăn đó hơn chị được chứ!"

Ganyu cười một chút.

"Có lẽ dạ dày của em đã lấn cả tiếng tim đập rồi."

"Hứ, em không thể thua nó dễ vậy được, chị đang trêu em thì có!" Keqing lại giở thói giận dỗi ra nữa rồi, nhưng em ấy cũng đang thấy vui nữa, nhịp tim có tăng lên một chút.

"Bị phát hiện mất rồi, Keqing giỏi quá đi, đúng là Ngọc Hành Tinh có khác nha." Ganyu cố ý tán thưởng bằng giọng giả tạo, không cần nhìn cô cũng thấy rõ Keqing đang bĩu môi với mình.

"Chị đang bắt nạt em đấy à."

Lúc này Ganyu mới ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt dịu dàng nhưng trêu đùa này không có ai khác có thể thấy được.

"Ôi trời, chị làm mèo cưng xù lông rồi này. Bé cưng đừng giận chị mà." Cô không nhịn được tiếng cười nhỏ của mình rướn người lên đưa tay cưng nựng khuôn mặt đã quay sang hướng khác và cũng đang ấm dần lên.

Tuy vậy, Keqing không nói lời nào để phản bác lại, Ganyu nghe được nhịp trống rộn ràng trong lồng ngực kia.

"Nhưng mà việc này có nghĩa gì vậy?" Keqing lại hỏi sau khi Ganyu trở lại vị trí yêu thích của mình.

"Rất có ý nghĩa nữa là, em biết chị có thể nhớ rất nhiều thứ trong một thời gian rất dài mà. Chị sẽ ghi nhớ từng nhịp đập của Keqing, khi Keqing vui vẻ, khi Keqing giận dỗi, khi Keqing lo lắng. Mỗi nhịp của em chị muốn khắc ghi đến một nghìn, hai nghìn năm sau. Bất cứ khi nào người ta còn biết đến 'Ganyu' thì nhịp đập của 'Keqing' sẽ còn được lưu giữ."

"Chị khéo lo xa quá đấy."

Thời gian là thứ phù du với chúng ta, đôi khi chỉ cần chớp mắt ta đã không còn họ ở bên nữa rồi. Ganyu nhớ lời Lưu Vân Tá Phong Chân Quân từng nói. Hãy tận dụng từng giây nhỏ bé để lưu giữ họ lại, đến khi thời gian mang ta về với họ. Họ sẽ luôn hiện hữu miễn là còn có người ghi nhớ.

"Có xa hay không thì phút giây hiện tại mới là đẹp nhất. Em sẽ là người chứng kiến thời khắc lịch sử của Liyue còn chị là người ghi nhớ lại mọi khoảnh khắc của em. Như vậy là công bằng mà."

"Chẳng công bằng tí nào cả." Keqing càu nhàu nhưng Ganyu chỉ lắc đầu.

"Như vậy đã là rất công bằng với chị rồi. Họ mang em đến với chị và một ngày nào đó họ sẽ mang chị về với em. Đó thật sự là một ân huệ, Keqing, em là ân huệ mà cuộc đời này mang đến cho chị. Hãy để chị ghi nhớ từng khoảnh khắc dù là nhỏ nhất, vì em cũng sẽ đợi chị mà đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Dù có là mấy nghìn năm hoặc là mãi mãi đi chăng nữa!"

"Vậy, coi như đây là sự báo đáp của chị đi."

"Em không cần chị báo đáp."

"Nhưng chị muốn. Em sẽ ngăn cản ước muốn của chị sao? Qingqing?" Ganyu chớp mắt thành vẻ khẩn xin nhưng nụ cười đắc thắng của cô ấy biết câu trả lời.

"Ugh, chị sẽ không dùng chiêu này mãi được đâu." Keqing từ chối nhìn vào nó nhưng ánh sáng của nó đã bắt được cô.

"Vậy đến khi nào nó thật sự hết tác dụng thì chị sẽ không dùng nữa."

"Được rồi được rồi, một ngày nào đó nó sẽ vô dụng thôi." Keqing biết ngày đó sẽ không đến, không bao giờ.

Hai người lại trở về không gian yên tĩnh, bình yên, hạnh phúc. Ánh trăng dần trôi vào khung cửa thay thế ánh sáng của ngọn đèn. Sự náo nhiệt chìm vào vòng tay của đêm khuya.

MERRY CHRISTMAS EVERYONE!!!!!!!🎄🎁🎅😘💙💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro