ngoại truyện: happy international woman day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học náo nhiệt với những hoạt động cho ngày Teyvat dành lời chúc cho phái nữ. Các nam sinh đều muốn bạn khác giới và đặc biệt là người thương của mình có ấn tượng tốt. Nào là hoa, bánh hay những lời hát có cánh. Tất nhiên là không thiếu những tiết mục dành cho giáo viên, cả nam lẫn nữ đều góp công vào.

Sau giờ học, các nhóm tụ tập lại bàn chuyện đi chơi, không thì nghĩ cách tặng quà cho mẹ. Lễ lộc cuối cùng lại là cái cớ để thể hiện tình cảm.

Một lớp nọ, có nữ sinh canh từng giây kim đồng hồ nhảy, chuông vừa reo tập sách đã nằm gọn trong balo. Khi người ta còn chen chúc ở hành lang cô đã ra đến giữa sân trường.

"Xem kìa đó chẳng phải là học sinh gương mẫu "con nhà người ta" kia sao? Đi đâu mà vội thế?"

Cái chất giọng lúc nào cũng nhằm vào cô mà chọc tức này nghe một tiếng thôi cũng biết là ai.

"Ningguang." Cô gằn giọng, quay lại với ánh mắt khó chịu.

"Ke~qing. Thôi nào, đừng nhìn tôi thế, tôi đã làm gì bạn đâu chứ bạn hiền?"

Nhìn cái vẻ vô tội ấy kìa, thật trân luôn.

"Lần gần nhất là cô cho tôi leo cây."

"Nào nào, đã xin lỗi đàng hoàng rồi mà, giận dai thật đấy. Mà tôi cũng không ở đây để kiếm chuyện với cô đâu, mặc dù như vậy vui hơn". Rồi Ningguang ném cho Keqing một chiếc lọ nhỏ.

"Che mấy vết bầm lại hoặc là bị người ta mắng đến quên cả món quà cất công chuẩn bị."

Ningguang chỉ nói một câu như vậy rồi lướt qua, Keqing nhìn xuống tay mình rồi nhìn theo người bạn thân nhất mà cô có.

"Ningguang!" Cô gọi.

Khi người được gọi quay lại, một cành bách hợp lưu ly xanh ngát đáp xuống tay cô.

"Hẹn hò vui vẻ."

Lần này đến lượt Keqing vượt qua, đi một mạch ra cổng và chỉ mỉm cười đánh mắt về người đang loay hoay ở đó.

"Ning!" Bộ đồng phục có hơi lộn xộn nhưng không đáng chú ý bằng vẻ mặt sáng ngời kia.

Giờ thì hoàn toàn tập trung vào chuyện của mình nào!

Là một người kỹ lưỡng, tất nhiên Keqing đã có chuẩn bị từ trước rồi, chỉ là như vậy vẫn chưa đủ. Thật ra thì chỉ cần đi mấy bước đến cửa hàng là có ngay thôi nhưng như vậy không cảm thấy có ý nghĩa gì mấy, cho nên cô mới phải cất công suốt mấy ngày để làm.

Vòng hoa thanh tâm.

Hoa cỏ chỉ cần rời khỏi đất sẽ héo úa, dù có dùng cách gì đi nữa cùng lắm là lâu tàn hơn thôi, mà quà tặng thì sao có tàn được chứ. Mà thanh tâm muốn tìm thấy ngoài tự nhiên rất khó, hái được cũng không dễ. Muốn làm một vòng hoa phải cần những bông tốt nhất, tươi nhất, phải chọn lọc thật kỹ. Vậy nên phải nghĩ cách làm thể nào để giữ chúng thật tươi trong suốt quá trình tìm kiếm và chọn lọc.

Đó là lý do Keqing lấy ra một chiếc xẻng nhỏ và một chiếc chậu cũng nhỏ nốt. Chỉ cần mang cả hoa cả đất vào chậu thôi mà. Vài trường hợp chúng mọc trong kẽ đá thì phải tỉ mỉ lấy ra mà không làm đứt rễ, rồi cho vào chậu chăm sóc. Ở tự nhiên thì thanh tâm chỉ mọc trên các đỉnh núi, muốn hái thì tất nhiên là trèo lên, nhưng đây là thời đại mà bảy vị thần đã nghỉ hưu rồi, muốn lên núi cũng không khó khăn hay nguy hiểm gì mấy.

Đấy là những nơi con người được tự do phát triển, vẫn còn một số nơi mà chỉ có tiên gia mới được vào, bằng cách nào đó mà Keqing đã sống sót trong vài ngày qua khi lượn lờ ở đó. Cô tự hỏi liệu còn có tiên nhân nào ở đó không, hay chỉ do con người lo sợ mà chẳng dám tìm hiểu. Chỉ mới hôm qua thắc mắc của cô nữ sinh được giải đáp, quả là có tiên nhân: trông như thiếu niên, mắt vàng, tóc xanh mòng két, vẻ mặt khó ở, thoắt cái trong một làn khói xanh đen anh ta xuất hiện.

Anh đứng đó, trên đỉnh một ngọn núi ở Tuyệt Vân Gián, bên cạnh đóa thanh tâm, nhìn chằm chằm vào Keqing. Thoạt đầu, anh ta có vẻ ngạc nhiên, chắc do cô là con người, sau đó là trầm ngâm, này này không phải là đang nghĩ cách xử lý mình đấy chứ, lúc đó Keqing chỉ có thể nghĩ như vậy. Rồi anh ta nhìn lại cô lần nữa.

"Ngươi tên gì?"

"Keqing." Cô trả lời thật thận trọng.

"Ngươi ở đây làm gì?"

"Tôi muốn bông thanh tâm đó."

Keqing chỉ vào đóa hoa dưới chân anh, lúc này cô đang bám trên vách đá, nếu anh ta cáu quá mà cho một đạp thì coi như xong đời. May là anh không làm vậy, anh cuối xuống định ngắt đóa hoa ấy.

"Này, dừng lại! Anh định ngắt nó đúng không? Không được! Tôi muốn nó còn sống!" Keqing lấy cái chậu nhỏ bên hông để ra hiệu, mong là anh ta hiểu.

Một lần nữa anh nhìn cô như thể đang phân tích, so sánh điều gì đó, rồi lại thôi, anh lùi lại để Keqing lấy bông hoa một cách cẩn thận nhất. Trước khi cô quay lên nói tiếng cảm ơn, anh ta lên tiếng.

"Cô ấy vẫn cứng đầu mặc cho tôi đã nhắc nhở về kết cục đó và về việc nó sẽ xảy đến lần nữa". Lúc này vị tiên nhân đã quay lưng lại, hoàn toàn không nhìn được biểu cảm. "Lấy mọi thứ của cô để cô ấy có được hạnh phúc ngắn ngủi, Keqing."

Rồi anh biến mất như cách anh xuất hiện. Khi anh gọi tên Keqing, đó là đang gọi chính bản thân mình, cô biết, nhưng lại nhắc về việc nào đó mà cô không biết. Anh ta có đang nhầm cô với ai khác không?

Gác lại chuyện đó, hôm nay vẫn còn một bông cuối cùng, ở Âu Tàng Sơn. Với những dụng cụ leo núi mà cô đã quen dùng và kinh nghiệm từ mấy vết bầm kia thì trèo lên đây không khó. Trong khi đang tách đóa hoa ra khỏi kẽ đá Keqing có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cô quay lại, một con cò? Không, là sếu nhỉ? Hay là hạc? Con gì đi nữa thì trông cũng rất kỳ quái. Nó đứng cạnh bộ bàn đá giữa hồ, nhìn cô chằm chằm. Có khi nào cũng là tiên nhân không? Tiên nhân có sở thích lạ thật đấy, nếu họ hỏi nguyên do hay đuổi thẳng con người ra ngoài thì không lấy làm lạ.

Mặc kệ điều đó, Keqing thành công lấy được nguyên vẹn đóa thanh thâm cuối cùng. Cô gật đầu với "tiên nhân hạc" như để cảm ơn rồi quay về đan vòng hoa. Vừa xuống được một đoạn thì có tiến nói vang đến.

"Bổn tiên có nhiều thứ để nói nhưng cũng chẳng biết phải nói điều gì. Bảo ngươi đừng làm con bé buồn thì chắc chắn là không thể. Bảo người làm con bé hạnh phúc thì quá tàn nhẫn cho sau này. Thôi thì ngươi liệu mà chăm sóc con bé thật tốt vậy."

Tiên nhân ai cũng thích nhìn người ta chằm chằm rồi nói mấy câu kỳ lạ hết cả sao?

Nhưng mà Keqing lại thấy đồng tình với mấy câu đó, dù cô chẳng hiểu gì hết. Nhắc mới nhớ, lần đầu gặp nhau chị ấy cũng nhìn mình chằm chằm rồi nói gì đó rất kỳ lạ thì phải. Gì ấy nhỉ, không nhớ được.

Có cố mãi cũng không thể cố được, Keqing đành gác lại tập trung cho chiếc vòng trên tay. Hôm nay Nguyệt Hải Đình sẽ tan làm sớm, thay vì hẹn vào giờ nghỉ hôm nay Keqing đã hẹn vào giờ tan làm của chị ấy để có thời gian tạo ra chiếc vòng hoàn hảo nhất. Để dự phòng Keqing còn mua thêm một món quà nữa. Kế hoạch dự phòng trông giống kế hoạch chính hơn cả kế hoạch chính trông như đồ tặng kèm của Keqing cơ. Cô chả biết mình đang làm gì nữa, chỉ cầu mong chị ấy ít nhất là không có vẻ phiền thôi.

Chị ấy sẽ không bao giờ làm vậy! Nhưng đề phòng vẫn hơn.

Trong mười phút cuối chờ đợi, Keqing tìm cách che đi mấy vết bầm và vết xước từ việc leo trèo hết núi này sang đồi nọ. Chị ấy mà thấy thì sẽ như Ningguang đã nói, mắng đến quên cả quà cô cất công tặng luôn.

Chị ấy như kim đồng hồ vậy.

5

4

3

2

1

"Keqing, đợi chị lâu không? Hôm nay đường có hơi đông một chút."

Nó có lấy đi một giây nào của chị đâu.

"Chào chị Ganyu, em mới đến thôi."

Ganyu hôm nay vẫn như mọi khi, điều đặc biệt là Keqing hơi thắc mắc khi không thấy chị ấy có hoa hay quà tặng gì, chị ấy được mấy đồng nghiệp chú ý lắm mà. Hay nói cách khác là được đám tình địch công chức đó đeo như sam ấy. Dù chỉ mới là học sinh phổ thông, Keqing đã nung nấu ý chí tranh đấu với mấy "ông này bà nọ" ngoài kia rồi. Cô cũng đang nuôi ý định trở thành một Thất Tinh ngang hàng với đám người đó như vậy thi đấu sẽ công bằng hơn. Cụ thể là chức Ngọc Hành Tinh mà người đương nhiệm sắp về hưu. Người ta sẽ bảo cô kiêu ngạo nhưng ai quan tâm cơ chứ.

Khi Ganyu cũng ngồi xuống bãi cỏ, đây là một địa điểm ở Thiên Hoành Sơn, yên tĩnh và có thể ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố cảng, nó cũng không quá xa nơi Ganyu sống và đây là nơi hai người thường hẹn gặp nhau. Keqing gần như là quỳ một chân đưa ra một chiếc hộp với vòng hoa hoàn mỹ nhất cô từng làm đến trước vẻ mặt ngạc nhiên của Ganyu.

"Mừng ngày phụ nữ Teyvat! Chị Ganyu!" Giọng cô đạt hơn cả mong đợi và chắc chắn là không giấu nổi niềm vui trong đó.

Ganyu nhìn thoáng vào đó rồi mỉm cười, vẫn đẹp như mọi khi.

"Cảm ơn em, Keqing." Ganyu nhận lấy món quà, nhẹ nhàng nâng niu vòng hoa trên tay.

"Em làm khéo thật đấy Keqing, chị sợ làm hỏng mất."

"Chị khen quá rồi, mà sao chị biết là em làm?"

"Chị là người dạy em mà, không nhớ sao? Mà cũng đã lâu rồi."

Lúc Keqing còn đang thấp thoáng nhớ lại hồi mới quen Ganyu thì một mùi hương cực kì quen thuộc đã quấn lấy cô bé. Trước mắt là một đĩa tôm viên vàng ươm, với tín đồ như Keqing thì nhìn thôi đã muốn nhỏ dãi rồi, nhưng phải giữ thể hiện cái đã.

"Tôm viên?" Keqing nuốt cái lấp lánh thừa biết trên mặt mình xuống để hỏi một câu quá hiển nhiên.

"Ừm, tặng em đó, cho ngày phụ nữ Teyvat."

"Em cảm ơn... n-nhưng ngày này đâu có dành cho tuổi của em." Giá ơi đừng rớt mà.

"Phụ nữ là chỉ chung nữ giới mà, hay em có định nghĩa khác?" Ganyu đang nghiêng đầu thắc mắc, và nó rất dễ thương, đặc biệt khi chị ấy đang cầm một đĩa tôm viên cũng rất dễ thương.

"Theo em thì đó là chỉ những người... lớn tuổi? Người ta hay gọi "con gái" với những người chưa lập gia đình ấy, nên là... chị hiểu ý em mà!"

"Rồi chị hiểu, nhưng em thấy đó chị đã lập gia đình đâu?" Suýt chút nữa là đã có, chỉ là một ngày thậm chí có thể là vài giờ hay vài giây nữa nếu em thôi cứng đầu và đeo nhanh chiếc nhẫn đó vào ngón tay này.

"Hay ý em là chỉ những cô gái đã quan hệ rồi? Hmmm, thế thì đúng là ngày cho chị thật." Đổi nhiên Ganyu chuyển sang một câu chuyện lạc tông.

"Hả!?" Và Keqing hoàn toàn sốc.

Hả cái gì? Sốc cái gì? Chị ấy đã sống được vài nghìn tuổi rồi con ngốc ạ.

Nhưng mà đau quá, đồng thời mình cũng cảm thấy có gì đó hài hài nữa??? Và chị Ganyu đang cười thật kìa.

Đúng vậy Ganyu đang cười vào vẻ mặt có đủ loại sắc thái trong một giây kia, vui thì vui nhưng xen vào đó vài thứ khiến tiếng cười này thật khó xác định. Keqing không nhận ra, em ấy đang đỏ gay mặt rồi ra vẻ giận dỗi. Vẫn như lúc trước.

"Chị cười cái gì chứ! Tại chị tự nhiên ăn nói kiểu đó mà!"

Nụ cười vẫn chưa tắt đi, Ganyu chồm tới bắt lấy đôi má đang dỗi mình mà véo đủ hướng.

"Đ-Đau, đau chị Ganyu! Tại chị cơ mà!"

"Thôi thôi cô mèo kiêu kì ạ, cái thân dê dừa này có thoát khỏi tay cô đâu." kể cả là ba nghìn bảy trăm năm ròng rã hay qua thêm một nghìn năm nữa cũng chẳng thể chạy thoát được.

"Chị lại nói mấy lời kì lạ rồi. Tiên nhân nào cũng thế à? Mà hình như hồi đầu chị cũng nói gì đó lạ lắm."

"Nói gì cơ?" Nhân lúc Keqing không chú ý, Ganyu lén đưa một viên tôm lên môi em ấy, và nó bị thịt ngay lập tức.

"Em không nhớ rõ nữa, về thanh tâm hay sao ấy?"

(Đôi thạch anh đầy những tia sấm tưởng như đã tắt, gửi một cái nhìn xen giữa thắc mắc và lo lắng. Mái tóc như dảy lụa lay động trong gió, từng tung bay theo nhịp chân dồn dập giờ chỉ cũn cỡn bị gió biển làm rối lên. Bờ môi luôn hiện lên trong tâm trí mỗi khi ai đó đưa ra những nhận xét tán tỉnh mím lại vẻ lo lắng và giọng nói ám ảnh trong từng giấc mơ vang lên trong trẻo và non nớt nhường nào.

"Chị có sao không?"

Tất cả những gì cô làm được là lắc đầu, xóa đi những giọt sương trên khóe mắt.

"Không, chị không sao...")

"... thanh tâm và sự đợi chờ rất giống nhau, đều rất đắng. Nhưng cả hai đều làm chị thấy rất hạnh phúc, không có gì phải lo hết."

"Là câu này sao, đúng thật là rất khó hiểu. Không nói về thanh tâm, chờ đợi rất khó chịu, sao có thể ổn được chứ."

"Sau khi kết thúc quãng đường chờ đợi đó chẳng phải rất hạnh phúc sao? Em được gặp lại người mà em đã luôn mong chờ, chờ đợi càng lâu niềm hạnh phúc càng lớn mà."

"Cũng đúng, mỗi khi thấy chị đến em đều thấy nhẹ nhõm, nhất là khi em đến hơi quá sớm hoặc là chị đến trễ ấy. Cảm giác bồn chồn rất khó chịu nhưng khi gặp được chị Ganyu rồi thì tất cả đều không còn nữa."

"Nói rồi mà, thôi đừng đạo lý nữa, ăn đi này."

"Vâng! Nhưng mà trước đó để em đeo vòng hoa cho chị đã, à chị có thích sợi dây chuyền đó không, em nhìn thấy nó là nghĩ đến chị đeo sẽ rất hợp đấy."

"Mắt Keqing chọn chắc chắn là đẹp rồi, sao chị từ chối được chứ."

Keqing đi vòng ra sau cẩn thận đội chiếc vòng đã cất công tỉ mỉ làm ra lên mái tóc xanh như màu trời của Ganyu. Nhìn chị ấy vui như vậy là đủ bù cho mấy ngày vất vả rồi. Những lời khó hiểu kia để sau này rồi tính, trước hết là dùng từng giây phút phàm trần này để giữ nụ cười đó không bao giờ tắt đi.

Lần này chị sẽ không chờ để đeo nó.

.

.

.

••••++••••

Chúc hội chị em ngày 8/3 vui vẻ nhoa 💙💜

Hmu hmu đăng trễ vl :((( hồi chiều nghĩ là chắc cho qua luôn nhưng học lịch sử xong lại viết được :)))

Chúc mọi người gặp may trong banner mới luôn nha 🍀

8/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro