Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tiếp theo Keqing có, vẫn là nắng ấm, vẫn là gió nhẹ, nhưng không dễ chịu như cô nhớ. Chính xác hơn, cô cản thấy nóng bức trong chiếc chăn trên người, miệng khô khốc, đầu óc thì lờ đờ.

Cuối cùng thì vẫn là chị Ganyu đúng.

Nhắc đến Ganyu, tối qua sau khi bị kéo vào nhà thuốc Bubu để kiểm tra vết bỏng trên tay cứ tưởng chỉ cần Baizhu tiên sinh nói ổn thì sẽ được về nhà, rốt cuộc vẫn bị kéo về nhà chị ấy. Quá đáng hơn nữa là một hai bắt mình phải ở trong phòng!

Mà thôi, giờ cũng không có sức để nghĩ nữa. Keqing từ từ ngồi dậy, cả người chẳng có tí sức nào, lại còn nóng nữa, cô nên tìm một ly--

"Keqing, dậy rồi à, chị mang nước cho em này". Chưa hết câu thì cửa phòng mở ra, Ganyu bước vào mang theo một ly nước.

Keqing nhận lấy, nói lời cảm ơn không thành tiếng được chỉ có thể gật đầu đáp lại. Cô đưa ly nước lên môi, chưa kịp nhấp một ngụm thì cảm thấy có một bàn tay trên trán, ngẩng mặt lên để bắt gặp một Ganyu vừa nghiêm túc vừa có vẻ lo lắng.

Gần quá. Chắc do khoảng cách này nên đột nhiên thấy nóng hơn một chút.

"Hình như em vừa mới tăng thêm thì phải, nhiệt độ ấy". Ganyu thu tay về.

"Em đang bệnh mà". Keqing không hài lòng với giọng nói của mình chút nào, nó làm cô trở nên yếu đuối hơn.

"Cũng đúng, lúc khuya là em đã phát sốt rồi, chị có đến nhà thuốc Bubu mua thuốc về nhưng chưa cho em uống được".

"Tối qua? Em không nhớ. Mà khoan đã, làm sao chị biết? Chị nhốt em trong đây còn gì, với lại khuya như vậy sao chị còn thức?" Mặc dù đầu óc có chút không tỉnh táo nhưng một số việc Keqing vẫn còn nhớ rõ. Tối qua Ganyu hiền lành, dịu dàng khi không lại nghiêm khắc, hung dữ mà, sao quên được.

"Cái đó... không quan trọng lắm đâu!" Ganyu vỗ tay vào nhau nở ra mụ cười vô tội. "Chị đã nhờ một Thiên Nham Quân báo lại với Thiên Quyền đại nhân rồi, hôm nay em sẽ nghỉ một ngày và chị cũng sẽ ở đây chăm sóc em khi nào em khỏi bệnh thì thôi".

"Em kh--"

"Chờ đã, nhà bếp!" Như nhớ ra chuyện gì đó Ganyu vội vã chạy đi, cũng không quên nhắn lại một câu. "Một lát nữa chị quay lại! Em cứ để ly trên bàn nhé."

Chỉ còn lại Keqing ngơ ngác không hiểu gì. Sau khi cảm thấy tốt hơn Keqing gượng dậy, không thể chỉ ngồi không được.

Phía Ganyu mãi lo nói chuyện với Keqing mà quên mất mình còn có nồi canh trong bếp. Nấu xong rồi chỉ việc mang vào cho Keqing nữa thôi. Vừa quay lại cô được một phen hoảng hốt khi thấy Keqing đã nằm gục sẵn trên bàn rồi.

"Keqing sao em lại ra đây?"

"Em, đâu có đến mức phải nằm lỳ ra đó đâu".

"Sẽ thuyết phục hơn nếu em không nằm ra bàn đấy". Ganyu quay lại bếp tìm bát đĩa.

"Chỉ hơi mệt một chút thôi". Cô ngồi dậy để chứng minh, Keqing ghét bị xem là yếu đuối. Những khi ở riêng với Ganyu lại cho cô cảm giác có yếu đuối thì cũng chẳng sao. Keqing chưa muốn giải quyết mâu thuẫn đó ngay lúc này.

Ganyu mang đến một bát canh trứng hạt sen, nó có mùi rất thơm, cũng rất bắt mắt và Keqing đang đói, nghe hay đấy nhưng cô không thích canh trứng hạt sen.

"Ăn đi nhé, để chị lấy thuốc cho em."

Keqing nhìn Ganyu tươi cười rời đi.

Không được. Mình không từ chối được.

Chỉ một bát thôi, chỉ một bát thôi.

Keqing nhấc thìa lên, nhìn chằm chằm vào bát canh trước mắt. Có thể thấy cô ấy đang vô thức vào tư thế chiến đấu bình thường, trong đầu không ngừng đấu tranh. Là chị ấy cất công nấu đó, mày làm được mà Keqing!

Keqing không để ý ở đằng sau có người chỉ biết lắc đầu cười thầm với bộ dạng của cô.

"Nếu em không ăn thì không thể uống thuốc đâu." Ganyu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, kéo chiếc bát về phía mình và lấy thìa từ tay Keqing.

"Đây, nói aah... nào."

Keqing hết nhìn chiếc thìa rồi nhìn lên vẻ mặt Ganyu đang chờ đợi.

"Chị phải đùa em."

"Chị không. Nhanh nào, kẻo nguội mất."

"Em tự ăn được mà."

"Vậy thì nhanh lên đi này. Mấy bà mẹ hay làm gì nhỉ, à đúng rồi họ thường đưa cho mấy đứa nhỏ món đồ chơi chúng thích để mua chuộc. Em có thích như vậy không, chị đi lấy pho tượng nhỏ của Đế Quân ra nhé."

Ganyu ngồi đó tự biên tự diễn xong thì đẩy ghế đứng dậy như sắp đi thật, và cũng chỉ mỗi Keqing mới sập được cái bẫy này.

"K-không cần! Em ăn là được!"

Không cần gương Keqing cũng biết mặt mình hiện giờ trông thế nào, may mà ở đây không có ai khác, đặc biệt là Ningguang, nếu không thì dù có bảo Hu Tao chôn mình dưới ba tất đất cũng không hết ngượng.

"Đấy, có phải tốt không, aah..."

Keqing chỉ có thể miễn cưỡng mà ăn, cứ thấy uất ức thế nào ấy. Nhưng nhìn lại Ganyu vui chưa kìa, trông chị ấy như đang tỏa ra nắng vậy, uất ức thì cứ nuốt xuống là được.

"Keqing giỏi quá ta!" Ganyu có vẻ rất phấn khích, niềm vui lấp lánh theo nụ cười mà chị ấy vẽ nên.

"Em có phải trẻ con đâu." Hôm nay chị ấy bị làm sao ý, cứ như đang trông trẻ vậy, đừng xem mình là trẻ con chứ.

"Thật ra cũng không khác gì mấy." Ganyu đưa một thìa khác, vẫn giữ nét tươi cười mà Keqing có muốn cũng không thể chơi trò giận dỗi được. Tiếp tục là một thìa khác.

Sự hiện diện của Ganyu ở đây như một loại gia vị đặc biệt, vì dù là món ăn mà Keqing từng nhận xét là không thể chịu được đi nữa thì bằng điều diệu nào đó cô đã ăn hết một bát mà không có lời phàn nàn. Nghĩ lại thì, làm gì có điều kỳ diệu nào chứ, ở đây chỉ có Ganyu thôi.

"Xong hết rồi này, Keqing giỏi thật đó nha."

"Đừng nói vậy nữa mà." Tiếng kêu nghe thảm thương thật đấy, bởi đúng là thảm thương mà.

"Thuốc chị để trên bàn đấy, mau uống đi." Ganyu căn dặn khi mang bát canh đã cạn đi rửa.

Chà, xem ra Keqing chỉ mới qua vòng một thôi. Thuốc của Baizhu tiên sinh nổi tiếng là đắng không nói nên lời, không biết ngài ấy dùng những thảo mộc nào nhưng chắc chắn bọn trẻ không nói quá khi kêu ca không chịu uống thuốc đâu.

Keqing lại nhìn chén thuốc nhỏ bằng sự e ngại tận sâu trong đáy mắt, Ganyu quay về bồn rửa.

"Nếu em không uống thì chúng ta sẽ tiếp tục đấy."

"Tiếp tục chuyện gì? K-không phải chứ!?"

"Em đoán xem?" Ganyu ngâm nga một giai điệu khi cô nghe tiếng phụng phịu phía sau, trông trẻ cũng không khó lắm, ít nhất là với "đứa trẻ" này.

"Nếu Baizhu tiên sinh giỏi như vậy sao không làm thuốc dễ uống hơn đi." Câu này quen quen, hình như Ganyu từng nghe mấy đứa nhỏ nói qua rồi.

"Uống xong rồi về phòng đi Keqing. Nếu em muốn ngày mai đi làm lại thì phải nghỉ ngơi thật tốt." Câu còn chưa dứt thì vẻ bất mãn đã lộ ra ngay rồi. Một điểm chung của Keqing và Ganyu là thấy khó chịu khi không được làm việc.

"Em không thể chỉ nằm yên một chỗ không làm gì được, như bị cầm tù vậy."

"Chị hiểu, nhưng nếu em làm việc quá sức thì có thể bệnh nặng hơn." Nói vậy nhưng nhìn Keqing chán nản thế kia lại không nỡ. "Hay là chúng ta đọc sách nhé, em có thể để giết thời gian với sách."

Ganyu dẫn Keqing ra phòng khách, cẩn thận nhẹ nhàng, Keqing không muốn được đối xử thế này đâu nhưng biết chắc là không phản kháng được nên để mặc cho Ganyu làm bất cứ điều gì chị ấy muốn.

Tủ sách của Ganyu không lớn, cũng chỉ lòng vòng với vài quyển sách về chăm sóc thực vật và các mẩu chuyện về Đế Quân. Trước đây Keqing hay bắt gặp Ganyu bên cạnh những bông hoa ở Ngọc Kinh Đài, theo Keqing biết thì Thất Tinh không có thuê nhân viên làm vườn nào cả, nghi ngờ về người chăm sóc chúng đã được sáng tỏ. Tập truyện về Đế Quân cũng dễ hiểu, Ganyu rất tôn trọng ngài mà. Keqing sẽ không thú nhận đâu nhưng trong số những quyển Ganyu có đa phần Keqing đã đọc qua hết rồi.

Nhìn ngắm một lúc bỗng Keqing tìm được một thứ khác biệt. Một quyển "Ký sự Tuyệt Vân" mà theo cô nhớ được bán ở Vạn Văn Tập. Tuy nhiên ở đây chỉ có mỗi một tập - câu chuyện về cuộc gặp gỡ của một phàm nhân và tiên thú. Trong khi theo cô nhớ đã từng thấy qua các tập khác nữa.

Phàm nhân và tiên thú.

Có một mối liên hệ nào đó ở đây và trong Keqing cũng rộ lên cảm giác muốn tìm hiểu cho bằng được. Một trong những thứ dễ dàng làm Keqing đầu hàng là sự tò mò của bản thân.

Mở đầu câu chuyện là về cốt cách của Kỳ Lân, những tiên nhân nho nhã, thanh lịch, lương thiện và thích sự yên tĩnh. Sau đó là cuộc gặp gỡ của một Kỳ Lân trẻ với một phàm nhân trong tình huống cạn lời. Đến đây thì không còn nhiều chi tiết nữa, chỉ là những cảnh chung chung về hai người họ, có vẻ như rất hạnh phúc. Cuối cùng là những lời đồn dân gian về một bé gái được sinh ra sau đêm đó.

Nếu có cái kết viên mãn thì sẽ là cả hai cùng nuôi dạy đứa bé.

Keqing thầm nghĩ, đây không phải là tiểu thuyết nên sẽ không có gì cụ thể. Nó được viết ra dựa theo câu chuyện dân gian được truyền miệng, và đến cuối cũng chẳng thống nhất được cái kết của câu chuyện này. Cá nhân Keqing cho rằng dù có kết thúc viên mãn đến đâu thì sau dấu chấm cuối cùng sẽ là nước mắt thôi. Người phàm đó không thể sống lâu như Kỳ Lân và con gái của anh ta.

Ít nhất thì cuối trang cũng có nói rằng cô gái đó sau này đã đến sống với người dân Liyue. Kỳ Lân có thể đã quen với cuộc sống thảnh thơi tĩnh lặng rồi nhưng cô gái đó thì chưa chắc, nếu đã hòa nhập được với người phàm thì xem ra cũng không cần lo cho cô ấy.

Keqing đóng sách lại, ngả người ra ghế, nhìn xung quanh một chút, cô chìm trong nền trời huyền ảo một giây trước khi giật mình về sau.

"Ah! Chị làm em sợ đấy!"

Ganyu ở đó từ lúc nào, vừa nghiêng đầu sang đã thấy cô ấy ở phía sau dựa vào ghế nhìn chằm chằm về bên này.

"Em có vẻ chăm chú quá."

Cách Ganyu nói có chút không bình thường lắm, cô ấy đi vòng qua ngồi cạnh Keqing rồi rót trà. Trông như đang có tâm sự gì ấy.

"Chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi. Chị hình như đang có chuyện gì sao?"

Ganyu không nhìn lại, đẩy cốc trà nóng qua cho Keqing.

"Chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi."

"Em nói thật đấy."

"Chị cũng đâu có nói dối."

Một sự thách thức, Keqing không ngại tham gia đâu. Tuy nhiên tình huống hiện tại có vẻ không phù hợp để cố chấp. Khoảng cách của hai người chỉ mới thu hẹp lại không nay có bất kỳ rạn nứt nào.

Keqing nhìn lại cuốn sách trên tay, mọi việc đều bình thường trước khi Keqing tìm thấy nó.

Kỳ Lân, phàm nhân, bé gái, cảng Liyue

Loáng thoáng một mối liên hệ nào đó.

Ganyu thổi vào cốc trà nghi ngút khói trước khi nhấp một ít. Sự duyên dáng chưa bao giờ biến mất trong phong thái của chị ấy. Lúc mới gặp nhau Keqing từng nghĩ rằng Ganyu cũng có xuất thân từ gia tộc nào đó nghiêm khắc. Rốt cuộc thì đó là dòng máu hiền hòa, nho nhã được thừa hưởng từ tiên gia. Mắt Keqing lướt đến những lọn tóc xanh trông mềm mượt bồng bềnh của Ganyu, chúng làm chị ấy thêm nhu mì đồng thời cũng làm nổi lên cặp sừng đặc trưng của chị ấy nữa. Đó là đặc điểm di truyền của huyết mạch Tiên Lân nhỉ.

Chắc có lẽ do cơn sốt làm chậm đi nhận thức mà đến tận lúc này mọi thứ mới được xâu chuỗi trong đầu Keqing.  Nó ập đến như một làn sóng, nhẹ nhưng bất ngờ, và cuốn đi vài thứ mây mù.

"Có phải là về… câu chuyện này không?" Keqing hỏi, cẩn thận như đi trên vỏ trứng.

Ganyu vẫn chưa nhìn thẳng vào Keqing, mắt đọng lại trên chiếc cốc. Một lúc sau đó Ganyu mới khẽ gật đầu nhẹ.

"Không biết chắc là có thật hay không… nó làm chị suy nghĩ rất nhiều."

Trông Ganyu có vẻ lạc lõng, như lần đầu Keqing bắt gặp cô ấy vào buổi sáng hôm đó. Một lần nữa, điều gì đó thôi thúc Keqing phải đến gần, đủ gần để Ganyu có thể với lấy. Keqing nhích người thêm một chút, đến khi chạm vào vai Ganyu, cô nghiêng đầu dựa vào đó, mong rằng có thể mang lại cho cô ấy một chút an ủi.

"Chị đã thử hỏi vị tiên nhân kia chưa, người nuôi dưỡng chị ấy."

"Chưa. Chị không biết mình sẽ thích câu trả lời nào hơn. Câu chuyện đó là sự thật hay sự thật là một câu chuyện khác. Nếu là một câu chuyện khác…" Dần dần, Ganyu thu mình lại, một nỗi lo sợ ve vãn.

"…Nếu là một câu chuyện khác, nó sẽ như thế nào nữa? Nếu nó là một--một sự--" Không còn là vẻ ngập ngừng, cái e ngại đã chuyển thành một kiểu hoảng loạn. Tay Ganyu siết chặt cốc, hô hấp bắt đầu bất ổn, cô ấy cũng đang đấu tranh để không nhắm chặt mắt. Hoặc đấu tranh để tiến sâu vào một điều gì đó với trái tim chỉ muốn tránh xa điều đó. "--Một sự--"

Không mong muốn.

Nếu, sự thật là một câu chuyện đen tối hơn. Nếu, sự thật không chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ hài hước như vậy. Nếu, sự thật về cuộc dạo chơi đó hoàn toàn không thơ mộng. Nếu, đứa bé đó là một sự tồn tại bất đắc dĩ, được ở lại nhờ vào lòng tốt của các tiên nhân.

Và nếu, đứa bé đó là--

Trước khi bất cứ điều gì tiếp theo có thể đến, Ganyu đang ở trong một chiếc gông. Không lạnh lẽo, không thô kệch.

Cuốn sách đã bị bỏ quên tự lúc nào. Những gì bộ não nặng nề của Keqing tiếp thu là khi vai Ganyu run lên bất thường và một tín hiệu gửi đến rằng hãy giúp cô ấy. Cái ôm là tất cả những gì Keqing có về việc đối phó với những tình huống này. Điều đó được thực hiện ngay lập tức, một chân Keqing quỳ trên ghế làm cho cô cao thêm để có vị trí tốt nhất.

Khi vừa tiếp xúc, Ganyu có một thoáng giật mình và vùng vẫy nhẹ, Keqing không lùi bước, tiếp tục và siết chặt cô ấy hơn. Sau khi lấy lại nhận thức, Ganyu tự ổn định lại, không tránh né hay rút ra mà nắm lấy tay Keqing giữ lại. Theo thời gian, Ganyu dựa vào Keqing nhiều hơn, chấp nhận sự trấn an này.

Tóc Ganyu có mùi thảo mộc, Keqing nhận ra khi cô gái trong tay mình đã thả lỏng. Keqing không biết rằng mình cũng cảm thấy căng thẳng.

"Dù câu chuyện có là gì đi nữa, nó không thể nói lên hay quyết định chị phải như thế nào. Chị ở đây, đó là sự thật. Không có sự thật nào khác ngoài sự thật rằng ở Liyue có một Ganyu và mọi người biết ơn cô ấy vì bản thân cô ấy đã đến và giúp đỡ họ."

Cái nắm trên cẳng tay Keqing được nới lỏng, mái tóc lam xê dịch để Ganyu có thể vùi vào xương quai xanh của Keqing.

"Ở phần cuối của cuốn sách là những lời đồn về bé gái đó, rằng cô ấy đã hòa nhập với người dân như thế nào. Kể cả câu chuyện này không phải sự thật đi nữa, kể cả nó chỉ là những tưởng tượng của ai đó, họ vẫn muốn đứa trẻ được sống và hạnh phúc đó thôi. Giữa mong muốn của người dân và sự bồng bột của hai kẻ nào đó cách đây vài nghìn năm, chị Ganyu sẽ chọn đứng về phía ai đây?"

Ngoài trời ánh sáng đã bắt đầu ấm lên, tia nắng nhảy múa từ vai người khuân vác đến chiếc ô của một xe hàng. Có tiếng còi tàu rời bến và từng cánh hải âu chao lượn.

Ấm và nhẹ, được bao bọc như thế này, vừa cảm thấy gần gũi vừa như thể đã rất lâu rồi không có được.

"Nếu tồn tại chỉ để được như thế này thì có sao không? Không vì họ."

"Đương nhiên là được, cuộc sống của mình không nhất thiết phải vì ai khác. Nếu họ không thích chị thì nói thẳng vào họ rằng chị cũng chẳng ưa gì họ. Nếu chị thấy mệt mỏi, chị có thể nghỉ luôn cả việc thư ký về nhà trồng hoa cũng được."

Cái kiểu ương ngạnh quen thuộc này lại mua được một nụ cười, mặc dù muốn đồng ý cũng không được.

"Bất lịch sự đấy nhé và khế ước là không thể phá bỏ."

"Là họ tự gây sự trước thì tự họ chịu chứ và Yanfei sẽ có cách lách luật thôi. Hoặc chúng ta sẽ mua chuộc Ningguang bằng một cách nào đó."

Lần này nụ cười lớn hơn và bật ra thành tiếng.

"Thôi xong, tôi vừa nghe được một âm mưu đen tối của Thất Tinh. Tôi sắp bị bịt miệng rồi sao?"

"Đúng đúng, cô thư ký xinh đẹp à, cô sẽ không thể tiết lộ được gì đâu, cô không thể nói nếu như cô đang…cười!"

Những âm mưu đen tối của giới thượng lưu sẽ mãi mãi là bí mật vì người duy nhất biết về nó đang quằn quại vì bị Ngọc Hành Tinh nào đó cù lét liên tục. Cả ngôi nhà vang lên tiếng cười đau thương.

"D-Dừng--lại! Tôi… tôi… không khai--ra đâu mà!"

Những tiếng cười ngắt quãng át đi Ganyu, chỉ khi cô thư ký hoàn toàn gục ngã xuống đùi Ngọc Hành cô mới được tha cho. Vai cô vẫn còn run và tay cô ôm lấy hai bên lườn như để bảo vệ mình khỏi bàn tay quỷ quyệt đó.

Hình như trước giờ Ganyu chưa từng sảng khoái thế này, chỉ trong phút chốc những thứ làm cô lo lắng đều tiêu biến. Mặc dù cách này trông không tự nhiên mà đến lắm.

"Chị tưởng em đang an ủi chị mà." Rõ ràng là Ganyu đã kiệt sức sau khi bị tác động vật lí nhẹ, nhưng không phải là mệt mỏi theo nghĩa tiêu cực.

"Em chỉ nói ra sự thật hiển nhiên thôi, với lại cách của em có tác dụng mà, chị trông thoải mái hơn rồi đấy."

Cái giọng tự hào và đắc thắng này, Ganyu thích nó. Cô có thể mường tượng ra vẻ mặt Keqing trông thế nào mà không cần nhìn lên.

"Cảm ơn."

"Đừng nghĩ nhiều nữa nhé, chỉ cần chị cảm thấy bản thân sống tốt là được rồi." Keqing cảm thấy một cái gật đầu khẽ trên đùi mình, cô chơi với lọn tóc xoăn của Ganyu, vu vơ tự hỏi bộ lông của Kỳ Lân liệu có giống thế này không. Kế hoạch xây dựng dài lâu của Keqing hôm nay sẽ được thêm vào vài mục nữa, về cấu trúc của một ngôi nhà dành cho tất cả mọi người.

Ganyu ngồi lại, vuốt gọn mái tóc.

"Đáng lẽ phải là chị chăm sóc Keqing chứ, lại thành Keqing lo cho chị rồi."

"Hehe, đã nói là em khỏe rồi mà."

"Ai tin chứ, người em nóng như lửa ấy. Chị đi lấy khăn lạnh cho." Ganyu áp tay vào trán Keqing để kiểm tra trước khi rời đi. Không hẳn là cô ấy đã trở lại như buổi sáng, có một chút trọng lượng nào đó trên người đã được hạ xuống làm cô thấy mình nhẹ đi.

Ganyu đã chọn tiếp tục khế ước, ở lại phục vụ cảng Liyue, nơi đây là nhà. Nhưng ngôi nhà này quá rộng lớn, có quá nhiều thành viên, Ganyu chỉ có thể đứng trong một góc tường mà ngắm nhìn mọi người.

Người đông, nhà cũng rất rộng, đất trống như vậy chắc chắn cần phải quy hoạch để tận dụng, không biết có thể nhờ Keqing giúp cô xây một căn phòng không nhỉ? Keqing chắc chắn sẽ xây cho tất cả mọi người, làm sao mà họ có thể quen biết tất cả được, Keqing chắc chắn cũng sẽ xây những căn phòng riêng cho họ.

Sẽ thật tốt nếu phòng Ganyu ở cạnh phòng của Keqing ha, hoặc họ có thể là bạn cùng phòng, nghe có vẻ hay.

Ganyu quay sang Keqing, người đã ngủ thiếp đi do tác dụng của thuốc. Cô ấy dựa vào Ganyu trong khi choàng tay qua cô ấy. Ganyu thích những cái ôm, cô chưa bao giờ nói với ai nhưng lúc nãy Keqing đã cho cô một cái ôm rất dịu dàng, cảm giác như được bảo vệ. Nó ấm lắm.

Vẩn vơ với những giai điệu dân gian trong khi xem sách về thực vật, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra Keqing ở bên cạnh. Đây cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng có thể thế này cũng không tốt lắm, chưa ai nói về việc chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc sẽ khiến lý trí bị vẩn đục đúng không. Ganyu nhận ra điều đó khi mà lý trí được trả lại cho cô để thư ký nhận ra rằng cô đang hôn lên tóc của Ngọc Hành Tinh.

Tóc cô ấy có mùi của hoa nghê thường và chúng rất mượt mà. Không sai được, cô ấy vẫn còn sốt, da đầu cô ấy có nhiệt độ cao. Ganyu vừa mới xác minh một số thứ bằng chính đôi môi của mình. Trái tim miệt mài chăm chỉ trong ngực cô suýt ngừng lại, cảm giác mê hoặc đến đáng sợ.

Một linh cảm đến với Ganyu.

Nếu cô muốn có cuộc sống tâm thần ổn định và lành mạnh, không muốn mắc bất cứ căn bệnh nào về tim. Cô phải dừng lại. Tránh xa khỏi nó.

Nhưng là thứ gì?

Tôi vừa mới quyết định rằng tôi thích cuộc sống như hiện tại, bình yên và lặng lẽ.

Bên cạnh, Keqing vẫn đang ngủ với hô hấp ổn định. Ngoài trời, ánh nắng đã vuông góc với mặt đất. Đồng hồ sinh học nhắc nhở Ganyu về thói quen hàng ngày.

Chỉ là sự thiếu tỉnh táo, sẽ không sao hết, mọi thứ vẫn ổn khi cô thức dậy lần nữa. Chắc chắn.

•••+++••••

… hello, chắc mọi người thi xong hết rồi ha. Mình định xong ngay khi thi xong luôn nhưng mà bị delay 2 tuần, nó hơi khó viết một chút mặc dù mình đã có sẵn dàn ý rồi.

So với ch14 thì mình off tầm 2 tháng luôn nè :3 kỷ lục mới.

À mà biết gì khum, được một năm  rồi á 🎊(up ch1 xong sau đó mình có quay lại sửa nên không nhớ ngày chính xác nhưng mà cũng tầm 1 năm rồi) và đã được tầm nửa đường rồi, mong là đến cuối năm mình có thể end được :)))

Cảm ơn tất cả các bạn thêm một lần nữa nhé 🥰

3/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro