Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày ở nhà Ganyu Keqing cuối cùng cũng 'được' về nhà mình, và có thể đi làm sau một tiếng nữa. Sở dĩ thêm một ngày nữa là vì Ganyu muốn chắc chắn Keqing hoàn toàn có thể đi làm lại. Dù không quen và cũng không thích được đối xử như vậy nhưng vì Ganyu trông rất tự hào nên Keqing chấp nhận ngoan ngoãn một chút.

Keqing mở khóa và được chào đón bởi căn nhà của mình sau hai ngày không gặp, vẫn yên tĩnh như mọi khi. Đồ đạc vẫn ở đúng chỗ như Keqing nhớ, kể cả những thứ không ngăn nắp. Không có sự thay đổi, Keqing biết, nhưng có gì đó khác lạ, không phải ngôi nhà mà đúng hơn là ở Keqing.

Sự im lặng, lúc chọn chỗ này Keqing khá hài lòng vì nó là nơi yên tĩnh nhất ở Ngọc Kinh Đài và cô luôn ở đây với việc không có tiếng ồn nào. Có thể nói sự thiếu vắng âm thanh của người khác khá dễ chịu. Keqing không ở đây hai ngày và khi trở lại cô thấy lạ lẫm với người bạn ở bên mình được vài năm.

Cô không đa cảm đến mức thấy tội lỗi hay gì đó, chỉ là việc thay đổi đột ngột như vậy không an toàn. Keqing sẽ không đứng đây nếu cô ấy dễ bị lung lay khỏi những gì mà cô cho là tốt nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu Keqing cũng như lúc này khi trở lại làm việc?

Có lẽ Keqing vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, Ganyu chắc sẽ đủ rộng lượng cho cô ở lại một ngày nữa.

"Bệnh cảm chết tiệt!!" Keqing vò rối tóc mình trong một sự bùng phát. Từ khi nào cô lại có ý nghĩ dựa dẫm vào người khác như vậy.

Hậm hực bước vào nhà và đóng sập cửa sau lưng, Keqing chọn tắm và thay đồ đi làm, chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ chồng chất trên bàn và cả thư ký đáng thương của cô nữa. Keqing nên cứu anh ta hoặc Ningguang sẽ thừa cơ hội để lên mặt và rao giảng như một bà chị đáng ghét lần nữa. Điều may mắn nhất Keqing biết cho đến lúc này là Ningguang không phải chị ruột của mình.

Đúng là có nhiều thứ đang xếp hàng chờ, và Fei còn sống. Nhưng có chuyện khác đáng quan tâm hơn.

"Có điều gì đó không đúng với đại dương?"

"Đó là những gì Beidou nói, trực giác của cô ấy rất nhạy nên khả năng cao là thật sự có chuyện gì đó bên dưới Vân Lai Hải."

Một buổi họp kín được triệu tập ngay khi Keqing có mặt ở Nguyệt Hải Đình, dựa theo sắc mặt của Ningguang thì chắc chắn có chuyện nghiêm trọng.

"Bên dưới Vân Lai Hải, có thể là gì được."

"Nơi mà Đế Quân trấn áp các ma thần khi xưa."

"Ý cô là ma thần cổ đại? Nhưng Osial đã bị đánh bại rồi mà."

"Phải, tôi cũng hơi nghi ngờ về chuyện này, sau khi tìm hiểu về ma thần lốc xoáy tôi phát hiện ra Osial không đơn độc, tàn dư của hắn vẫn còn ở ngoài kia. Beisht, vợ của Osial."

Keqing trầm ngâm, Liyue vẫn đang hồi phục sau đợt tấn công trước, nếu phải chịu thêm một đòn nữa thì khó mà ra khỏi cảnh khốn đốn.

"Cô đã có kế hoạch rồi?" Ningguang sẽ không đưa ra bất kỳ điều gì mà cô ta không có chuẩn bị trước.

"Tất nhiên, tôi đang đẩy nhanh quá trình xây dựng lại Quần Ngọc Các."

"Cô định vũ khí hóa nhà của mình à."

"Cũng không sai, nhưng mục đích chính của tôi là biến Quần Ngọc Các thành biểu tượng và chỗ dựa cho người dân."

"Họ sẽ nhìn vào Quần Ngọc Các và thấy yên tâm thay vì cầu cứu tiên nhân. Cô nói tôi là con ranh kiêu ngạo, giờ thì sao, cô còn đi trước cả tôi." Có vẻ như cuối cùng họ có thể hợp tác hòa bình không mâu thuẫn một lần rồi. Cũng là lần đầu Keqing không thấy khó chịu với sự tham vọng của Ningguang.

"Đúng ý cô chưa, Ngọc Hành thân mến? Vậy, cô đồng ý với kế hoạch này chứ, nó sẽ có mặt ở cuộc họp chính thức vào tuần sau."

"Chốt!"

Tóm gọn lại kế hoạch là vậy, tuy nhiên việc xây dựng Quần Ngọc Các rất tốn kém và Ningguang dù không có biểu hiện gì nhưng việc phải nhìn ước mơ của mình lao xuống biển lần nữa cũng sẽ không dễ dàng gì. Nên ngoài việc giúp Ningguang giám sát thi công Keqing cũng sắp xếp phương án ứng phó, Quần Ngọc Các sẽ vừa là mồi nhử vừa là ác chủ bài.

Trước hết phải có một loại vũ khí có thể chống lại ma thần. Máy Guizhong. Đây là kế hoạch Keqing đang bàn với thợ rèn ở Hắc Nham Xưởng và Hàn Phong Thiết Khí, dựa trên Máy Guizhong từ xa xưa mà tạo ra vũ khí.

Nam Thập Tự cũng tham gia hỗ trợ, việc tìm nguyên liệu chủ yếu do họ phụ trách. Keqing cũng cùng với Beidou nghiêng cứu địa hình Cô Vân Các, tìm vị trí đóng quân và bố trí lực lượng.

Suốt mấy ngày đi đi lại lại, trong mắt chỉ có bản đồ và bản thiết kế, lúc dừng lại nghỉ một lát thế giới như đang quay vòng.

Ngọc Hành dựa vào ghế trong văn phòng, cảm nhận cơn đau đầu và lỗ thủng trong dạ dày. Đừng nói là ăn rồi, cả nước cũng chưa uống được, từ Cô Vân Các trở về vốn định sẽ đi thẳng đến công trường xây dựng Quần Ngọc Các luôn, cảm thấy không đi nổi nữa Keqing mới ghé vào văn phòng nghỉ một lát.

Mình sẽ lấy một xâu cá nướng từ chỗ thầy Mao vậy.

Keqing ngẩn đầu lên khi có tiếng của một tách trà đặt lên bàn, là Ganyu, cùng với ánh mắt và nụ cười mềm như mấy ấy.

"Chị Ganyu."

"Keqing, dạo này bận quá nhỉ, không gặp nhau nhiều lắm."

Ganyu tìm được một cái ghế gần đó và ngồi đối diện.

"Vâng, phải di chuyển liên tục, cũng vì vậy mà công việc của chị tăng lên đúng không? Em nghe nói có hôm chị không ra khỏi văn phòng luôn."

"Bởi vì các Thất Tinh phải lo những việc quan trọng hơn mà."

Ganyu chỉ lắc đầu nhẹ như mọi khi, tỏ ra mình không quan trọng và đề cao công việc của người khác. Ngọc Hành đã từ bỏ việc thuyết phục cô thư ký khi biết suy nghĩ đó làm Ganyu ít cảm thấy áp lực và thoải mái hơn. Cô ấy không tự hạ thấp mình quá đáng là được.

Keqing nhấp một ngụm trà mà Ganyu mang đến, là trà từ thanh tâm. Lâu rồi không uống loại trà này, lúc mớt bắt đầu thân với Ganyu cô ấy thường pha cho Keqing mỗi khi kiệt sức vì công việc, như thể chị ấy biết khi nào điều đó sẽ xảy ra vậy. Ganyu có dạy Keqing cách pha nhưng Keqing thích 'hàng chính hãng' hơn.

"Cảm ơn chị, Ganyu. Vì cả tách trà nữa. Chị có muốn ăn trưa với em luôn  không?"

"Rất hân hạnh."

Hai người rời khỏi Ngọc Kinh Đài, cả trên đây và Ngật Hổ Nham bên dưới đều vẫn như bình thường, không ai hay biết gì về sự thật dưới đại dương hay kế hoạch Thất Tinh đang ấp ủ. Vậy cũng tốt, mọi việc còn chưa chuẩn bị xong, để mọi người hoảng loạn chẳng được gì cả.

"Các tiên nhân cũng đã cảm nhận được rồi."

Ganyu mở lời khi họ xuống các nấc thang.

"Lúc sáng chị thấy Hàng Ma Đại Thánh trên Thiên Hoành Sơn. Ngài ấy đã sẵn sàng hành động."

Keqing gật đầu với cô ấy, siết năm tay chặt thêm và ánh chớp đặc trưng trong đôi mắt lóe lên trong phút chốc.

"Lần này, chúng ta sẽ để họ đứng đó xem chúng ta tự mình làm."

Ganyu nhận ra một chuyện, dù có thành kiến hay không, ánh sáng này vẫn khiến cô muốn ngắm nhìn. Không phải như ánh sáng mà năm đó Đế Quân đã chìa tay cho Ganyu, không phải cảm giác đó. Không lớn lao như vậy, nhưng vẫn rất chắc chắn, đủ chắc chắn để Ganyu cũng xả thân vào đó.

Nhưng mà…

"Nếu họ không thể, chúng ta sẽ ra tay lần nữa."

…Chúng ta…

…Nào đây?



Xiangling đón tiếp họ rất nồng nhiệt, có vẻ họ trở thành khách quen ở đây rồi. Mặc dù cả hai đều sợ 'nguyên liệu đặc biệt' của vị đầu bếp trẻ này.

"Xin lỗi nha chị Ganyu, em phải đến công trường rồi, còn Hắc Nham Xưởng nữa."

Ngọc Hành tỏ vẻ hối lỗi khi cùng thư ký tổng đứng trên chiếc cầu phí sau cảng, dẫn ra công trường Quần Ngọc Các.

"Có gì phải xin lỗi đâu chứ, với lại, chị lớn hơn em rất nhiều đó, không có em bên cạnh thì chị vẫn có thể ngủ một giấc an toàn mà!"

Nói ra mới thấy là xấu hổ thật.

Keqing chống một tay lên hông, vẻ mặt đủ nói lên câu trả lời.

"Nếu không tận mắt chứng kiến thì em đã tin rồi."

Trước đây một tuần, vài ngày sau khi Keqing trở lại làm việc. Họ cũng ăn trưa rồi về như thế này, quản đốc bên công trường đến chỗ Keqing bàn một số việc, khi quay lại thì người chị này đanh được kéo lên bởi một cái cần cẩu kéo gỗ gần đó. Cô phải dùng Tinh Đẩu Quy Vị nhảy lên trước khi nó quá cao, ôm chặt thư ký rồi nhảy trở xuống. May mắn vì khả năng dùng phong chi dực của Keqing rất tốt.

Cả quá trình không lay động được giấc ngủ yên bình kia, có thể do quá mệt vì công việc dồn lại sau hai ngày nghỉ phép. Keqing đưa cô ấy đến một bóng râm vắng vẻ gần đó. Dù rằng 'thiên nhiên về với Ganyu' là một cảnh tượng rất đẹp và nên thơ nhưng giờ Keqing không thể trông chừng được thì tuyệt đối sẽ không để cảnh đó xuất hiện như vậy nữa.

Một chút tự hào ở đây vì Keqing đã từ chối được cặp hoàng hôn long lanh dịu nhẹ có phần mềm yếu và khẩn thiết gần như thút thít kia. Đối mặt với sự phi nhân tính như vậy không phải rất đáng tự hào sao.

Với sự xấu hổ tăng lên, màu đỏ trên mặt Ganyu cũng đậm hơn và lan ra đến tai, không còn nhìn Keqing nữa.

"Chị đã hứa là nếu không có em thì sẽ ngủ trong phòng làm việc có khóa cửa đàng hoàng rồi mà. Đừng nhắc nữa."

Sau cuộc trò chuyện đó Ganyu đã mở lòng với Keqing nhiều hơn, cũng trông thoải mái hơn nữa. Biểu cảm chị ấy thể hiện ngày càng nhiều và không còn kìm nén như trước đây. 

"Vâng vâng, em không nhắc nữa, chị nên về trước khi vô tình ngủ gật nữa đi. Em cũng đi đây."

"Ừm, tạm biệt."

Keqing vẫy tay rồi quay lưng rời đi, Ganyu cho cô cái vẫy tay tương tự và cũng cất bước.

Ở mức độ này, hai người hoàn toàn là bạn của nhau. Ý định ban đầu đã hoàn thành.






••••+++••••



Hello again 👋

Mình đã trở lại sau hai tháng? Ehehe :)

Lần này mình sẽ ngăm túc hơn, không nhanh hơn âu nhưng câu chuyện sẽ vào con đường của nó, một năm rồi mà lị :))

Chúng mừng thánh tự hào 🏳️‍🌈 muộn nha.

Chúc mọi người có cái hè thật vui vẻ, đặc biệt ai thi tuyển sẽ thuận lợi như ý 💙💜

22/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro