Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen che kín bầu trời Liyue, một lần nữa. Mưa trút xuống nặng từng giọt như đá, gió tạt chúng lệch khỏi quỹ đạo nên có, va vào núi, va vào gỗ, va vào kim loại, va vào con người. Sét vẫn nổ chói tai, lóe sáng làm cảnh vật như được tô trắng. Trên hết là đại dương, sóng đập vào mọi thứ cản trở, muốn đánh tan, muốn nhấn chìm tất cả.

Một tiếng gầm thù hận khác và một ngọn sóng khác lao đến đánh tan rào chắn bằng gỗ, kéo những đôi chân vững vàng rời khỏi đất mẹ của họ.

"TIẾP TỤC TẤN CÔNG!"

Giọng cô khàn đi từ bao giờ, như sắp vỡ ra. Tay cô lạnh ngắt, cả thân người ước sũng của cô đều lạnh. Lưỡi kiếm sắt bén hướng về điều không tưởng, dẫn đường cho loạt đạn vàng chóe tìm đến kẻ thù.

Phía đối diện, con thuyền dập dờn theo sóng dữ là mục tiêu của một tia năng lượng dữ tợn. Ánh điện tím lóe lên, thuyền nghiêng mạnh về bên trái và một lưỡi đao to lớn mang theo ánh chớp trở lại với ma thần. Nó gầm giận dữ hơn và tấn công điên cuồng.

Ngọn sóng khác lại đến, lần này có thể một nửa đội hình phải theo nó về biển lớn. Cô nghe thấy những người lính phía sau thốt lên sự hoảng hốt, và cũng, tiếng vút lạnh giá bay đi. Ngọn sóng bị đông cứng hoàn toàn, trắng buốt màu của băng giá.

Bên cạnh, mái tóc xanh bết lại do mưa và tung bay vì gió, giương cung lần nữa, ở một hướng khác nơi sóng đang muốn kéo chân những đứa con của mảnh đất này.

Và, cô phải tiếp tục.

"ĐỘI BA YỂM TRỢ CÁNH TRÁI!"

Với một cái phất tay, cô nhảy đến nơi mà viên đá tím đã đậu, kéo những người trôi dạt vào bờ. Một số đã mất ý thức nhưng một số vẫn còn chiến đấu được.

Phía trên, trên bầu trời, cũng như ở đây, không họng súng nào ngơi nghỉ. Như mưa sao băng. Hòn đảo nổi uy nga không gì sánh được, và cũng không gì sánh được khi là một vũ khí.

Quần Ngọc Các.

Vài hôm trước, để đẩy nhanh quá trình xây dựng chủ nhân của nó đã tổ chức một cuộc thi và nhà lữ hành nổi tiếng cũng đã tham gia cùng với một nhóm hết sức kì lạ. Nhưng họ là nhóm chiến thắng. Cũng nhờ vậy mà chỉ một giờ trước Quần Ngọc Các lại một lần nữa bay lên bầu trời. Một lần nữa Liyue đối mặt với Ma thần.

Nhưng đây sẽ là lần đầu, con người của Liyue tự cứu lấy mình.

Mưa vẫn tuông và đạn vẫn rít qua không khí. Trái tim của những con người này đập nhanh hơn bao giờ hết. Không được bất cẩn, không được chần chừ, không được lùi bước. Tiếng sấm vừa nổ sau lưng cũng vừa khớp với tiếng một con thuyền bị đánh chìm. Vừa khớp với tiếng kêu của cô khi sóng vùi dập cô cùng người lính trên vai.

Chuyển động của một số người gần đó khựng lại, vẻ mặt đã quá lo lắng của họ nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh đang nằm trên cát. Ngọc Hành Tinh của Liyue.

Keqing ho vì sặc nước, cô không thể ra lệnh nhưng cái chỉ tay về phía ma thần là đủ để Thiên Nham Quân tiếp tục. Người lính bên cạnh đã bất tỉnh, Keqing cố gắng đưa anh ta về phía sau đội hình.

"Keqing, không sao chứ?"

Mái tóc xanh, Ganyu, đến gần chỉ huy nhưng không hề rời mắt khỏi đại dương, không hề hạ cung xuống một tấc nào. Cô thư ký, hôm nay là một chiến binh, luôn di chuyển xung quanh và đóng băng những ngọn sóng dữ. Ganyu là lý do lớn nhất cho việc họ vẫn còn trụ được sau tầng tầng lớp lớp nước biển đổ về họ.

"Không sao, vẫn có thể tiếp tục. Xem ra kế hoạch tốc chiến tốc thắng thất bại rồi."

Keqing cũng quay lưng về phía Ganyu, sẵn sàng đánh bật bất cứ luồng năng lượng nào hướng về đây.

"Ngài vẫn nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể thắng chứ? Ngọc Hành đại nhân."

Keqing ngước nhìn lên Quần Ngọc Các, vẫn lơ lửng đầy kiêu hãnh. Ngoài Nham ra, Phong và Băng cũng liên tục được phát động, Nhà lữ hành và cô gái trông như tiên nhân nào đó kia cũng đang chiến đấu. Quần Ngọc Các không hư hại sau nhiều đợt tấn công chắc chắn cũng là nhờ có họ. Tuy nhiên, chưa đủ, tiếp tục thế này giống như đấu thể lực vậy, chắc chắn họ sẽ thua nếu cứ tiếp tục.

Keqing - nghiến chặt răng như dã thú, máu sôi lên bất chấp màn mưa lạnh giá - tuyệt đối không cam tâm với kết quả như vậy.

Chị ấy, đã chọn chúng ta mà…

…thứ kết quả như vậy… sao có thể chấp nhận…

…Bởi vì…

…Ganyu…

["Ừm, chị Ganyu này, những người khác đều né tránh nên em sẽ hỏi. Liệu chị có muốn xem chúng em làm hay là tham gia cùng chúng em? Tất nhiên, câu trả lời nào cũng được cả."

Ganyu không trả lời ngay mà rơi vào suy tư, cô ấy nhìn lại Keqing và suy xét điều gì đó. Cuối cùng, sau một lúc Ganyu mới trả lời.

Chị ấy gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt Keqing, một cái nhìn quyết tâm, và một điều gì đó khác nữa.

"Chị sẽ tham gia cùng Keqing và người dân Liyue. Không phải với tư cách là con người hay tiên nhân. Mà với tư cách là Ganyu, một người con yêu quê hương của mình. Liệu tư cách đó có được chấp thuận không? Ngọc Hành đại nhân?"

Và lúc đó, Keqing biết mình đã cười như thế nào, Keqing cũng nhận ra mình đã mong chờ điều gì.

'Ganyu']

…ở đây với chúng ta!

Có sự chuyển biến trên Quần Ngọc Các, Nhà lữ hành với thanh kiếm trong tay lao ra khỏi bề mặt, nhắm thẳng nào ma thần. Một luồng năng lượng lớn từ Beisht đáp trả, đánh bay cô gái tóc vàng trở lại. Nhưng cô ấy không gục ngã, tiếp tục lao đến lần nữa, và cũng như lần trước.

Ý nghĩa xẹt qua đầu Keqing như tia chớp trong đêm, lập tức quay sang Ganyu phía sau.

"Có thể! Ganyu, giúp em tạo một lối đi! Nửa đường thôi cũng được!"

Không chờ Ganyu ngạc nhiên quay lại, Keqing phóng thật nhanh về phía ma thần.

"Keqing, không được!"

Ganyu nhận ra ý cô ấy là gì và cũng nhận ra nó nguy hiểm đến thế nào. Nhưng đại nhân của cô đã đến mép nước rồi.

"Nhờ chị đó!!"

Cô ấy ngoái lại chỉ để hét một câu như vậy.

Ganyu không nói được gì, cơ thể tự phản ứng mà bắn tên liên tục tạo thành một con đường băng trên biển dẫn đến chỗ chết. Cô bắt đầu thấy hối hận cũng là lúc vị Ngọc Hành Tinh vốn bị nghĩ xấu là kiêu ngạo nay còn ngạo mạn hơn, dịch chuyển đến chỗ ma thần. Sức mạnh từ Vision lôi châm chích vào người Beisht làm nó chuyển sự chú ý sang Keqing, gầm lên một cái chuyển động hất Keqing ra khỏi nó, là khi nó mất cảnh giác.

Một cú đâm khác uy lực hơn đánh trực diện vào đầu ma thần khi cô ta chuyển sự chú ý trở lại 'kẻ' đã trấn áp chồng mình. Tiếng thét lần này thật chói tai, tận bến cảng vẫn còn phải rùng mình. Trong cơn đau điên cuồng, Beisht quật mạnh đầu, hất văng Nhà lữ hành đi và bắt đầu càn quét loạn xạ bằng những luồng sức mạnh mạnh mẽ nhất của nó.

Hòn đảo đóng quân chính bị tàn phá, hơn một nửa đội hình bị đánh tan. Ngọn sóng thần cao vút lưng lửng trên đầu. Tàu thuyền của Nam Thập tự cũng rơi vào hỗn loạn, lại vừa có một hai chiếc bị đánh chìm. Những lưỡi đao sét của thuyền trưởng đã thưa dần, những chiếc lá phong cùng cơn lốc của nguyên tố bao quanh thuyền chính, giữ thuyền ổn định khỏi sóng dữ. Thiếu niên ngoại quốc nhảy ra ngoài, dùng sức gió kéo những thủy thủ trôi nổi trở lại.

Sau đó, luồng buốt giá dâng lên từ vách đá mà Nhà lữ hành đã va vào ban nãy, từng ngọn sóng cao ngút trời đóng thành băng rồi vỡ vụn. Beisht thất thế rút lui xuống đại dương, hai hình bóng trắng và vàng cùng đuổi theo xuống vòng xoáy.

Cũng là bên dưới đại dương, nhưng không có ma thần nào cả. Có một cuộc chiến, nhưng không phải để triệt hạ, mà là để cứu lấy. Một tia chớp đang tối dần.

Cây cung cô đã giương suốt nghìn năm bị bỏ quên, mặt đất cô đang đứng biến mất. Tất cả vào lúc đốm sáng màu tím bị đánh văng ra, chân cô bắt đầu di chuyển, khi màu tím ấy ngoi lên khỏi mặt nước và bị nhấn chìm xuống lần nữa mà không thấy trồi lên lại, chiếc cung rơi xuống mặt cát ướt.

Cô nhớ chút logic cuối cùng đã lên tiếng, bảo rằng "hãy tiếp tục như đã được giao!"

Thế là, cả người cô chìm vào biển, ngày càng sâu xuống đáy. Cố gắng tìm một thân ảnh, một dáng người nhỏ bé nhưng vững chắc, ngang bướng nhưng ân cần.

Càng xuống sâu, càng tối tăm và lạnh lẽo, hơn rất nhiều so với giông tố trên kia. Sự hoảng sợ, tuyệt vọng cũng vậy.

Trong bóng tối, Ganyu quay cuồng khắp nơi, dựa theo trực giác và trí nhớ mà mò mẫm. Hi vọng một tia sáng nào lóe lên, cho cô biết người cô đang tìm.

Mình đã chọn ở đây, bên cạnh…

… làm sao mà mình có thể để mất, dễ như vậy chứ…

… không muốn, không muốn một chút nào!

Đế Quân, xin ngài…

[Đó là câu hỏi mà không chỉ những người khác né tránh, cả bản thân Ganyu cũng né tránh. Một câu hỏi thực sự khó, để hỏi.

Chọn bên nào.

Giống như số mệnh vậy, từ lúc nhận thức được bản thân đến giờ lúc nào cũng là sự phân vân: chọn bên nào?

Keqing đã cho cô câu trả lời.

Ganyu nhìn vào mắt Keqing, vẫn như cô đã từng ví von. Là thứ ánh sáng mà cô muốn ngắm nhìn, là thứ ánh sáng mà Ganyu muốn xả thân, để bảo vệ.

À, nó khác với Đế Quân ở đây. Ganyu sẽ xả thân mình vì lý tưởng của ngài, vì trật tự mà ngài đảm bảo. Còn ở cô gái này, Ganyu muốn ánh sáng của cô ấy tiếp tục như vậy, mạnh mẽ và an toàn, bất kể cái giá là gì.

Cũng giống như lần đó, Ganyu muốn nhìn thấy hòa bình. Lần này, Ganyu muốn bên cạnh cô ấy. Không chỉ vì những người khác. Nghe có vẻ ích kỉ.

Nhưng nó cũng không hại gì mà.

Ganyu gật đầu, trả lời. Và. Ánh mắt đó, nụ cười đó. Mọi thứ sáng bừng lên, như thắp đúng ngọn đèn. Nhịp đập của bản thân chưa bao giờ rõ ràng đến vậy. Lúc này Ganyu mới nhận ra, trước giờ đều rất kỳ lạ, cảm giác kỳ lạ, mong muốn kỳ lạ. Tất cả đều cùng từ một thứ.

'Keqing']

…làm ơn, hãy trở lại với chúng tôi!

Có gì đó khó nhận thấy trong bóng tối mù mịt này, nhưng may mắn vì dòng máu của tiên thú nhạy hơn ai hết. Một màu tím, yếu ớt, những vẫn phát ra ánh sáng le lói của chính nó.

Không chần chừ, Ganyu bơi đến đó nhanh nhất có thể. Mặc dù đã đến gần nhưng ánh sáng kia không rõ hơn là bao, nó đang mờ dần, sự vội vã của Ganyu cũng lớn dần.

Đến rồi, cô thấy nó, chiếc kẹp tóc đã sờn và đục màu, thứ dường như luôn ở cùng màu tóc mà cô không muốn mất đi. Như mong đợi, người cô đang cần tìm đang nhẹ nhàng chìm xuống.

Ganyu bắt lấy cô ấy, một tay giữ lấy một tay gắng gượng bơi lên, may mắn một lần nữa, huyết mạch tiên thú cho cô khả năng sinh tồn cao hơn. Ánh sáng từ bầu trời ngày một mạnh mẽ hơn, theo từng lời cầu khấn cho thời gian qua nhanh. Ánh sáng thật sự là niềm hi vọng.

Khi Ganyu mang Keqing trở lại mặt nước, phổi cô đang kêu gào không khí mãnh liệt, nhưng Ganyu để cơ thể tự lấy những thứ nó cần, sự quan tâm của bán tiên nằm ở cô gái trong tay. Keqing vẫn bất tỉnh, khoảng cách này có thể cảm nhận được nhịp tim yếu ớt, cần phải đưa cô ấy trở lại mặt đất.

"Tiểu thư, bên này!"

Một thiếu niên gọi Ganyu, cậu ta chèo đến bằng một chiếc thuyền nhỏ, có vẻ mọi người đang cứu vớt những ai còn trôi dạt. Để cậu ấy đưa Keqing lên trước Ganyu mới trèo lên thuyền.

"Tiểu thư, cô biết hô hấp nhân tạo không? Tôi không nghĩ chúng ta có thể về kịp."

Lúc nãy Ganyu đã không nhận ra, Keqing đã không còn thở nữa, và hiện tại mạch cô ấy dương như đã biến mất. Nếu lúc nãy cô không thấy lạnh vì mưa bão, thì ngay lúc này thật sự cô đang lạnh đến thấu tâm can.

Họ đang ở cách xa bờ, người thiếu niên cũng đang cố hết sức nhưng có lẽ sẽ thực sự không kịp.

Nhìn lại người đang nằm đó, thật sự không muốn điều đó xảy ra, không sớm như vậy.

Không sớm như vậy.

Làm ơn.

Cô thấy nước nước mắt mình sắp rơi, nhưng đây không phải lúc, không có dư một giây nào cả. Ganyu có từng đọc qua về cách thực hiện, cô vẫn còn nhớ rất rõ vì đó là thông tin quan trọng, cô đã nghĩ ít nhất cũng có thể dạy ai đó khi có chuyện. Giờ chính cô phải thực hành.

Keqing, đừng vội như vậy mà.

Bắt đầu thực hiện thổi ngạt và ép tim.

[Cứ mười lăm lần ép tim, thổi ngạt hai lần.]

Mười lăm… một… hai…

Này Keqing,

Năm… sáu…

Em có biết…

Mười… mười một…

Em rất đặc biệt không?

Vào lần đầu chị gặp em, chị đã nghĩ "phải mà được ôm cô bé đáng yêu này nhỉ?" sau khi tạm biệt, vài ngày sau chị đã đi dạo quanh chỗ đó để tìm 'cô bé dễ thương' này.

Mười lăm… một… hai…

Vào lần thứ hai ta gặp nhau, khi em đã là Ngọc Hành Tinh, chị nghĩ "phải cố gắng hết sức để có thể theo kịp người này mọi lúc"

Một… hai…

Những lần mà em chống đối Đế Quân chị đã rất tức giận, có thể nói là giận nhất từ trước đến giờ, em nên biết bản tính Kỳ Lân rất hiền lành. Dù vậy chị vẫn dành cho em một sự tôn trọng nhất định, không hẳn vì em là Thất Tinh, vì em thực sự rất tỏa sáng, thứ ánh sáng mà chị không thể nào quay đi được.

Mười một… mười hai…

Ngày mà em đến và đưa ra thiện ý làm bạn với chị, chị bất ngờ lắm đấy. Chị không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nữa, chị và Keqing, trở thành bạn. Nhưng chị vẫn chấp nhận, một phần vì Đế Quân tin ở em, một phần vì chị cũng muốn biết về em rõ hơn.

Một… hai…

Em thật đã đưa chị đến rất nhiều ngạc nhiên, cách em thực hiện điều em đã nói, cách em đến bên chị nhẹ nhàng và ân cần như thế nào.

Rất nhiều thứ mà em mang đến là lần đầu chị cảm thấy. Cả bây giờ, có một thứ gì đó nữa mà chị vẫn không biết phải gọi nó là gì. Nó rất đau, nó gào lên với chị, nó bảo không thể để em đi được. Chị biết chứ, nhưng nó không dừng lại.

Cho nên là…không sớm như vậy…

Mười lăm…

Keqing

Một…

…Lần này, em có thể…chậm lại được không?…

Hai…

Ở lại đây

Cơ thể bên dưới hay bàn tay run rẩy của Ganyu co giật. Và Keqing, người gần như đến bờ vực cái chết nhắm nghiền mắt vì sặc, ho ra chỗ nước trong phổi cô. Chưa bao giờ cô thấy mình yếu ớt và thiếu không khí đến vậy. Ganyu vỗ vào lưng cô, giúp Keqing tống nước muối ra khỏi phổi.

Rồi người là trợ lý của cả thảy Thất Tinh ôm chầm lấy Thất Tinh thân thiết nhất của cô, lần này cô ấy để nước mắt tự do rơi. Keqing vẫn còn rất yếu, trong vòng tay Ganyu cô ấy như viên đất sét có thể bị biến dạng nếu quá chặt.

"Gan…yu?"

Giọng Keqing rất rất khẽ, và khàn đi rất nhiều. Cô ấy vẫn ôm lại Ganyu, bằng đôi tay không chút sức lực.

"Chúng ta đến rồi!" cậu thiếu niên hét lên thông báo, họ đã cập bờ.

"Đại tỷ! Một giường, gấp!"

"Có rồi! Kazu bên này!"

Chiếc thuyền nhỏ từ từ trôi vào bờ, cái ôm của hai cô gái vẫn chưa tách rời. Họ vừa gặp lại sau một cuộc chiến dài. Rất dài.

"Keqing, cảm ơn."

Vì đã ở lại.

••••+++••••

Hello again!

Mị đã ở đây sau… 1 ngày :)

Chap này phải gọi là rất rất rất đặt biệt luôn ấy, nhanh nhất nè, có đột phá luôn nè ( mình không chỉ kể chuyện quá khứ suông nữa mà còn có hẳn hồi tưởng UwU) và nó cũng là chap tráy nhất mình từng viết.

Theo dòng thời gian của mình thì sau vụ thần nào đó giả chết sẽ đến màn này, lúc này Beidou đã rước thêm người mà chắc ai cũng đoán ra là ai về tàu rồi. Chỉ là nhà lữ hành chưa gặp thôi.

Giờ hết idea rồi nên sẽ tiếp tục chuyên mục "tác giả cũng ngồi chờ chap tiếp" ehehe ( ╹▽╹ )

Khuya rồi chưa có soát lỗi, để nào rảnh mình soát lại.

24/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro