Ngoại truyện: Sinh nhật của Ngọc Hành Tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào cuối thu không khí có chút se lạnh. Thời điểm này mà trùm kín chăn trong phòng ngủ đến trưa thì không gì sánh bằng. Nhưng mà, nhìn ngoài kia xem, vị Ngọc Hành Tinh nào đó mới sáng đã có mặt ở khu phế tích của Khinh Sách Trang rồi. Không được lười biếng đâu đấy!

"Đại nhân của tôi ơi, đừng làm vậy nữa mà!" Một chàng thanh niên trông như sắp khóc đến nơi cùng một thiếu nữ khác đang ở nơi đồng không hoang tàn.

"Cậu không thấy chỗ này rất thích hợp sao, nhìn này mới đó đã có kết quả rồi." Thiếu nữ kia chỉ đáp lại một cách hờ hững.

"Nhưng đây là trại Hilichurs mà!"

"Thì tôi đã dọn dẹp hết rồi đấy thôi. Cậu mau ghi lại kết quả, tôi qua bên kia đây." Cô ra hiệu về một hướng rồi đi về phía đó, bỏ lại chàng trai đáng thương ngồi ghi chép.

Được nửa buổi thì họ quay lại Nguyệt Hải Đình, tiếp tục công việc thường ngày tại đây.

"Được rồi, tôi sẽ đưa cô bản thống kê trước buổi chiều." Đó là văn phòng của Thiên Quyền với hai cô gái thanh lịch đang trong một bầu không khí nghiêm chỉnh.

"Tốt nhưng không cần phải gấp như vậy, Keqing. Cô có nhớ hôm nay có gì đặc biệt không?" Thiên Quyền hỏi.

"Hôm nay? Hm, tôi có buổi gặp mặt với một nhà khảo cổ vào buổi trưa để nói về một số khu di tích. À phải rồi, tôi cũng có hẹn ăn trưa với Ganyu vào lúc đó. Chắc tôi sẽ đến xin lỗi chị ấy và dời nó sang hôm khác vậy. Tôi có nên mang gì đó để xin lỗi không? Hay là-"

"Tôi sẽ ném mấy viên đá này vào hộp sọ dày cộm của cô nếu cô còn luyên thuyên mấy cái vớ vẫn đó nữa." Thiền Quyền cắt ngang bằng một giọng đe dọa, tay cô ấy giữ một số viên đá thuần sức mạnh của Nham đang xoay tròn.

Keqing im bặt, có chút e dè, Thiên Quyền của cô không phải loại người hay đe dọa bằng vũ lực. Cô ấy toàn ném thẳng mà không báo cho vào tên hải tặc nào đó thôi.

"Vậy ý cô là gì, Ningguang?"

Những viên đá trên tay cô ấy biến mất, và vẻ mặt được thay từ khó chịu sang chán nản.

"Cô chỉ biết đến công việc mà không thèm nhớ hôm nay là sinh nhật mình à?"

"Hôm nay? Sinh nhật tôi?" Keqing ngẫm nghĩ một giây. "Thì có sao đâu chứ, cũng chỉ là một ngày bình thường. Cùng lắm tôi pha một bình trà thảo mộc ngồi nghĩ trưa thôi mà."

Các đường nét của Ningguang cứng lại lần nữa, tựa như đá. Những viên ngọc sắc sảo màu hổ phách lại xuất hiện trên tay cô. Keqing lùi lại một bước.

"Sao nay cô manh động vậy, bị ai chọc à?" Cũng đừng đổ lên tôi chứ!

"Người chọc tức tôi là cô đó! Con ngốc này, Ganyu gần như lục tung cả Ngọc Kinh Đài lên để tìm cô từ sáng sớm kìa." Cô ấy như muốn bùng nổ.

"Ganyu tìm tôi? Để làm gì?"

"Cô ấy muốn mời cô đi đâu đó cho ngày sinh nhật của cô." Ningguang rít vào một hơi thuốc để trấn tĩnh mình. "Đến tìm cô ấy và mặc kệ tên khảo cổ nào đó hoặc tôi sẽ đưa cô đến thẳng Vãng Sinh Đường."

"B-Biết rồi." Keqing nhanh chóng ra khỏi đó, cô rất thích chọc tức Ningguang nhưng không phải khi cô ta đang muốn cạy đầu cô ra để xem xem não cô có gì ở đó.

Cô đến văn phòng của Ganyu ngay sau đó, gõ cửa hai lần và chờ đợi phản hồi cho phép. Gần như ngay sau đó âm thanh quen thuộc cho phép cô mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Ganyu đang ở vị trí quen thuộc của mình làm việc với những trang giấy. Cô thứ ký vẫn chưa nhìn lên vì đang phải tập trung vào nét chữ đang ghi dở, nhưng sau một lúc không thấy ai lên tiếng cô ấy dừng lại để xem xung quanh.

Keqing không lên tiếng vì cô không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, Ganyu khi chú tâm vào công việc thật sự rất mê hoặc. Khi bị Ganyu bắt gặp cô mới hoàn hồn lại.

"À... ừm, Ningguang nói chị tìm em, lúc sáng em ra ngoài mà không báo trước, xin lỗi."

"Không, không sao đâu." Ganyu rời khỏi bàn làm việc. "Chị chỉ muốn hỏi em có thời gian đến Thiên Hoành Sơn với chị vào tối nay không. Hôm nay sinh nhật em nên chị muốn làm gì đó." Ganyu bắt đẩu lẩm nhẩm ngày càng nhỏ dần, mắt thì cũng dán vào sàn nhà dù hai người đang đứng cạnh nhau.

Cả hai chính thức hẹn hò cũng được một tháng rồi nhưng mỗi khi muốn Keqing cùng đi dạo hay làm gì đó không liên quan đến công việc Ganyu vẫn trông như đang tỏ tình vậy. Keqing cảm thấy thế này rất đáng yêu, cô muốn cưng nựng đôi má ửng đỏ của Ganyu cơ nhưng như vậy thì cô lại là người lúng túng. Họ thường bị Ningguang trêu chọc là một cặp mới cưới.

"T-Tất nhiên là được rồi, bất cứ khi nào cũng đều được hết."

Lúc này Ganyu mới nhìn lên, trông rạng rỡ như nắng ban mai.

"Vậy hẹn em buổi tối nhé, đừng có đến sớm đấy!"

"Chị không có âm mưu gì đó chứ?" Sao cái kiểu này nghe như Ningguang ấy.

"Đến đó em sẽ biết! Trở lại làm việc đi và đừng có quá sức đấy nhé, à buổi trưa hôm nay chị cần chuẩn bị một số thứ nên là em phải tự mình đi ăn trưa đấy, không được bỏ bữa đâu." Ganyu bắt đầu căn dặn hết chuyện này đến chuyện khác, như thế Keqing chỉ là một đứa trẻ mới tám, chín tuổi. Nói xong liền đẩy cô ra ngoài.

Buổi trưa trên đường đến gặp nhà khảo cổ Keqing gặp được Hu Tao. Đường chủ tặng cô một viên thạch phách rất đẹp nhưng cũng không quên quảng cáo dịch vụ, cô ấy còn nói bóng gió gì đó về buổi tối hôm nay nhưng Keqing quyết định không bận tâm. Xiangling và Gouba cũng chúc cô một ngày tốt đẹp khi họ vô tình gặp nhau trên đường. Cả việc "một buổi tối tuyệt vời" gì đó nữa, làm sao họ biết Keqing có hẹn vào lúc đó?

Trong lúc thảo luận với nhà khảo cổ, tâm trí cô đôi khi chạy sang kế hoạch của Ganyu. Buổi tối ở Thiên Hành Sơn đúng là một cảnh lãng mạn, Ganyu muốn cùng ngắm sao chăng hay cô ấy có kế hoạch gì khác nữa. Nghĩ không ra.

Khi trở lại, Keqing muốn lén đi xem nhưng cô bị Thiên Nham Quân chặn lại.

"Xin lỗi Ngọc Hành đại nhân, Thiên Quyền đại nhân và tiêu thư Ganyu căn dặn không được cho ngài vào đây trước buổi tối."

Cả ở văn phòng, thư ký cũng giành việc với Keqing, còn bảo cô hôm nay phải về sớm nữa. Cho dù có ép thế nào anh ta cũng không chịu khai có liên quan đến chuyện gì đó mà Ganyu đang tính toán.

Cả ngày sau đó cô không tìm thấy Ganyu nữa. Đành phải chờ đến tối để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Tối đó ở Thiên Hoành Sơn, ánh trăng vằng vặc trên cao cùng những ngôi sao lấp lánh tạo thành một dãy ngân hà rực rỡ. Nhưng nó không đủ đẹp với Keqing, không đủ nếu đem so với những gì cô đang chứng kiến.

Những chùm đèn bủa vây trên cành cây, bên dưới là những ngọn nên lung linh. Từng đốm sáng nhỏ tụ họp lại thắp sáng cả một vùng. Quan trọng hơn hết, Ganyu ở đó, được chúng vây quanh. Sự hiện diện của cô ấy càng làm ngời sáng thêm cảnh vật, xua tan đêm đen. Ở đó, tình yêu của cô là mặt trăng xinh đẹp nhất.

"Ganyu." Keqing không có lời nào khác để nói nữa, đó là từ duy nhất cô có thể thốt ra.

"Chúc mừng sinh nhật, Keqing."

"Chị đã làm tất cả những thứ này?"

"Không phải mỗi mình chị, có Hu Tao, Xiangling, Thiên Quyền đại nhân và cả các Thiên Nham Quân giúp đỡ nữa. Vì hôm nay là ngày của Keqing mà." Đó vẫn là nụ cười ấm áp và Keqing luôn nhận được.

"Nào, đừng đứng đó nữa, lại đây." Ganyu dắt tay cô đi vào trong. Có một chiếc bàn ở đó, bày biện như một bữa tiệc nhỏ với các hộp quà ở đó.

"Đây là của Xiangling, món tôm viên đặt biệt đó! Cái này là của Thiên Quyền đại nhân. Bên này là của các Thiên Nham Quân. Và còn cả nhà lữ hành nữa!"

Ganyu lần lượt cho cô xem từng món quà trong số đó và những lời chúc của mọi người. Ningguang với một bộ trang sức bóng bẫy kèm theo lời nhắn "Tôi sẽ chờ xem cô đeo chúng trong lễ cưới của cô, và cũng mong là con ngốc như cô có thể tiến xa như vậy. Chúc mừng sinh nhật Ngọc Hành thân mến!". Những món quà khác với những lời chúc khác, từng thứ một đều làm cô rất xúc động.

Keqing không thích tiệc tùng nên từ khi là một Thất Tinh cô đã không còn tổ chức sinh nhật nữa. Không ngờ vẫn có người nhớ đến ngày này.

Món quà cuối cùng là của Ganyu, đó là một chiếc kẹo tóc rất tinh xảo. Cô đoán nó phải mất nhiều tháng để chế tạo ra, Ganyu đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu. Keqing không kiềm được mà ôm lấy Ganyu, cố gắng không khóc.

"Ganyu, em yêu chị, rất nhiều rất rất nhiều." Ganyu đáp lại cái ôm, âu yếm Keqing trong vòng tay mình.

"Chị cũng vậy Keqing, chị cũng yêu em nhiều lắm. Em xứng đáng với mọi thứ em đã cố gắng Keqing à."

Những lời ngọt ngào này không giúp ích cho việc kiềm chế của Keqing, cô không ngăn được nước mắt của mình. Nhưng Ganyu vẫn ở đó, vỗ về cô ấy.

Họ dùng bữa khi Keqing có thể bình tĩnh lại. Món tôm viên của Xiangling thật sự rất tuyệt vời, càng đặc biệt hơn vào ngày hôm nay, Keqing không nỡ ăn chúng nhưng như vậy lại là phụ lòng tốt của Xiangling.

"Xem bé mèo nào lại sắp khóc nữa rồi kìa, đồ mít ướt!" Ganyu lại tận dụng khoảnh khắc xúc động của cô để trêu chọc, cô bị Ningguang dạy hư rồi.

"Em không có mít ướt! Đổi lại là chị thử xem chị có cảm động không chứ." Cô phản bác lại nhưng viên tôm vẫn còn trong miệng thay vì làm Ganyu chịu thua lại mua được tiếng cười của cô ấy.

"Đại nhân của tôi, ăn xong đi rồi nói. Ngài trẻ con quá đấy."

Keqing không phục, má cô ấy vẫn phồng lên dù đã ăn xong viên tôm đó.

"Chị quên chị đã khóc bao nhiêu khi em thú nhận rồi à. Lúc đó em có trêu chị đâu." Keqing giở trò giận dỗi dùng đũa ghim vào một viên tôm khác để lấy nó.

"Em chỉ đang thể hiện tính trẻ con của mình thôi." Ganyu nhìn hành động đó không mấy thích thú. "Nhưng chị cũng thích như vậy, một đứa trẻ to xác như em đánh yêu lắm đó."

"Vậy em có nên khóc tiếp?"

"Không, chị không có kế hoạch dỗ em cả đêm."

"Vậy kế hoạch của chị là gì?"

"Ăn xong đi đã."

Sau đó, cả hai ngồi trên mép núi, đan tay vào nhau cùng nhìn lên ánh trăng. Chia sẻ những câu chuyện hay những lời trêu chọc. Ganyu mang cho Keqing xem bộ sưu tập ảnh mà Keqing không biết mình đã bị chụp lén. Làn gió đêm lùa qua họ nhưng không cảm thấy lạnh, khi họ ở bên nhau. Ganyu mang theo một cái chăn lớn đủ để trùm kín cả hai, hơi ấm mà họ chia sẻ không chịu thua trước bất cứ cái lạnh lẽo nào.

Trong một khoảnh khắc, hai đôi mắt chạm nhau. Rất gần, hơi thở phả vào nhau và lan trên da mặt. Mọi khoảng trống dần khép lại, môi họ khớp với nhau, và trái tim họ đồng bộ đến từng nhịp.

"Chị sẽ không quên em chứ? Kể cả mãi mãi về sau."

"Không bao giờ chị quên được em, Keqing."

Kể cả trong từng giấc mơ, chưa bao là không có em ở đó. Kể cả một nghìn năm sau. Hay khi đã qua một nghìn năm, như hiện tại. Em vẫn luôn ở đây, ở đó, ở mọi nơi chị nhìn vào. Chị không quan tâm đó có phải bóng ma của em hay không. Chỉ cần đó là em.

••••+++••••


Chúc mừng sinh nhật Keqing 20/11 và cũng chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 🇻🇳

Sinh nhật mẻ mà thay vì đồ đột phá của mẻ thì đó là THANH TÂM! Món yêu thích của ai đó. Michos mà không canon tôi đi bằng đầu cho xem👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro