chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keqing xuất hiện ở buổi họp với tác phong đĩnh đạc, dứt khoát thường ngày. Cô gửi cho Ganyu một nụ cười chào hỏi, Ganyu định đáp lại nhưng Ningguang đã nhanh chóng bắt đầu cuộc họp.

Buổi họp diễn ra như thường lệ, các bản báo cáo, kế hoạch và đôi khi là một số cãi vả nhỏ. Ganyu làm công việc trợ lý của cô và trợ giúp Keqing khi cần, không có gì thay đổi. Vào lúc cuộc họp chuẩn bị kết thúc, Thiên Quyền cho biết thêm.

"Trước khi kết thúc cuộc họp, tôi có điều cuối cùng." cô ấy hướng mắt về Keqing một giây rồi trở lại. "Tôi đã tìm được một thư ký mới cho Ngọc Hành Tinh nên từ nay thư ký Ganyu sẽ trở lại làm công việc thư ký tổng của cô ấy toàn thời gian."

Keqing và Ganyu chạm mắt ngay lập tức, chỉ một cái chạm và Ganyu lại nhìn xuống để ghi chép.

"Cậu ấy sẽ đến nhận việc ngay sau buổi họp này" Ningguang nói thêm, sau đó kết thúc cuộc họp.

"Hai người đến chỗ tôi để gặp cậu ta luôn nhé, chắc giờ cậu ta cũng đến rồi." Ningguang lướt qua khi Keqing đang thu dọn tài liệu và Ganyu hoàn thành những ghi chú cuối cùng.

Cả hai không nói gì và đi theo Ningguang đến văn phòng của cô ấy. Khi vào họ thấy một chàng thư sinh với cặp kính khá dày, cạnh cậu ta là một trong ba thư ký của Ningguang.

"Giới thiệu với hai người, đây là Fei, học trò của một học giả lữ hành. Thay vì theo thầy mình đến Sumeru cậu ta chọn ở lại Liyue và tìm một công việc bàn giấy." Ningguang giới thiệu và Fei gật đầu với cả hai.

"Đây là Ngọc Hành Tinh - Keqing, sau này cậu sẽ là thư ký của cô ấy." Ningguang ra hiệu về phía Keqing. "Còn đây là là Ganyu, thư ký tổng ở đây hiện đang là thư ký của Ngọc Hành, có gì không hiểu hãy hỏi cô ấy." cô cũng giới thiệu Ganyu với Fei.

Fei lắp bắp gửi lời chào đến cả hai và hai người cũng gật đầu lại.

"Cậu ta cũng được săn đón lắm đó, tôi suýt nữa là để lọt mất. Dùng cho tốt vào đừng có mới hai ngày đã không nhìn ra cậu ta trạc tuổi cô." Ningguang nhìn về phía Keqing với một lời nhắc nhở.

"Cái đó còn phải xem cậu ta đã." Keqing thấy mình hơi chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng đáp trả.

"Được rồi, chỉ có vậy thôi trở về thu xếp đi." Ningguang quay lại với Fei. "Hôm nay cậu làm luôn được chứ?"

"Tất nhiên là được, Thiên Quyền đại nhân." Fei kính cẩn gật đầu.

Sau đó ba người rời đi, trở về văn phòng của Keqing. Ganyu cũng không mất nhiều thời gian để thu dọn đồ đạc của mình, trong lúc đó cô luôn nhìn về phía Keqing và chờ đợi một phản ứng hay bất cứ thứ gì mà đôi mắt cô đang trông ngóng. Nhưng không có gì cả, từ lúc trở lại đây Keqing đã không rời mắt khỏi những tờ giấy đó.

Thu xếp xong Ganyu rời đi với tâm trạng trĩu nặng.

Từ lúc đó Ganyu cũng không còn gặp trực tiếp Keqing được nữa, có gì đều là gửi cho thư ký của cô ấy, những văn kiện gửi riêng thì lại vào đúng lúc Keqing đã ra ngoài. Từ ngày Đế Quân ra đi đến nay, chưa có ngày nào Ganyu thấy chán nản thế này. Đây là công việc cô đã luôn làm đi làm lại mà không than phiền, nhưng hôm nay có một nửa cảm thấy không muốn làm tiếp.

Dù có nghĩ gì đi chăng nữa thời gian vẫn cứ trôi, giờ đã gần vào trưa. Ganyu dừng lại ở một góc phố, hướng mắt về Vạn Dân Đường, cô tự hỏi mình có cần tiếp tục như thường ngày không. Những ngày trước cô cũng đứng ở đây vào giờ này, suy nghĩ xem sẽ chọn món gì cho Keqing. Nếu Keqing đã không đoái hoài gì khi Ganyu bị chuyển đi, liệu cô ấy có còn nhớ đến cuộc hẹn mỗi trưa này nữa không?

Trong lúc vẫn còn mơ hồ về nước đi tiếp theo, Ganyu giật thót khi một bàn tay vỗ vào vai mình.

"Chị làm gì mà đứng đây cả buổi vậy?" Đó là Keqing, âm giọng dứt khoát không thể nhầm lẫn được.

"À Keqing, sao lại ở đây thế?" Ganyu có hơi bất ngờ về vẻ bình tĩnh được thiết lập tức khắc của mình.

"Em vừa từ bên ngoài về ấy mà, cũng gần đến giờ nghỉ rồi ha, chúng ta ở ngoài này luôn hay trở về?"

"Chúng ta … làm gì cơ?" một thoáng Ganyu không hiểu Keqing đang nói về việc gì.

"Này chị không bị sao chứ? Em đang nói về bữa trưa của chúng ta." Keqing có hơi bối rối, bình thường Ganyu đâu có mất tập trung như vậy. "Hay là dùng bữa ở đây luôn đi, Vạn Dân Đường cũng ở gần đây."

Nói rồi Keqing cẩn thận đưa Ganyu về phía Vạn Dân Đường. Ganyu thấy có chút ngại ngùng, chắc là vì không quen được chăm sóc thế này. Hoặc là vì cô nhận ra mình đã có những suy nghĩ vớ vẩn như thế nào, làm sao Keqing có thể là kiểu người như vậy chứ.

"Nếu chị thấy không khỏe hay là nghỉ nửa buổi đi, công việc còn lại nói với Ningguang chia ra là được." Keqing ân cần hỏi Ganyu trong lúc chờ, trông cô ấy hoàn toàn lo lắng.

"Chị không sao hết, chỉ suy nghĩ lung tung chút thôi." Ganyu bẽn lẽn giải thích.

"Chắc không đó." Keqing không hoàn toàn tin vào mấy lời này, nhưng trước khi Ngọc Hành đây bắt đầu cố chấp Xiangling đã đến như một vị cứu tinh.

Cuối cùng thì Ganyu cũng thắng cuộc tranh luận về sức khỏe của mình và được trở lại làm việc sau bữa trưa, nhưng Keqing vẫn có vẻ không phục. Cô ấy giữ một vẻ cau có trong suốt chặn đường trở lại.

"Lần cuối cùng, Ngọc Hành đại nhân. Tôi - tổng trợ lý của Thất Tinh Liyue - hoàn toàn khỏe mạnh và có thể tiếp tục làm việc bình thường. Xin ngài đừng lo lắng nữa ạ." Ganyu dõng dạc tuyên bố theo một cách máy móc khi cả hai đang ở một ngã rẽ. Cô không đếm được bao nhiêu lần Keqing kiểm tra mình và bao nhiêu lần khẳng định rằng mình hoàn toàn ổn với cô ấy.

"Thôi được rồi, nếu chị khăng khăng như vậy. Nhưng nếu có chuyện gì thì chị sẽ bị cưỡng chế nghỉ phép đấy." Keqing có vẻ đã chịu thua rồi, mặc dù vẫn cố gắng đe dọa ngược lại. Cô ấy là kiểu người muốn kiểm soát mọi thứ trong tầm tay.

"Vậy chị về văn phòng của mình đây." Ganyu định vẫy tay tạm biệt.

"C-" Keqing chỉ vừa mở miệng thì đã lập tức quay sang hướng khác do có một giọng đang gọi mình.

Nụ cười chưa kịp hình thành đã sụp đổ. Người thư ký mới của cô ấy đến để báo cáo gì đó. Có vẻ như anh ta đã hoàn thành công việc mà Keqing giao cho với thời hạn là cuối ngày. Không hổ danh là người được Thiên Quyền giành về, Keqing không giấu nổi sự phấn khích mà vỗ vai anh ta tán thưởng. Cả hai tiếp tục nói về công việc tiếp theo của họ.

Chưa có thư ký nào hoàn thành nhiệm vụ cô ấy giao trước thời hạn cả, tất nhiên cô ấy phải thấy vui khi ngoại lệ xuất hiện.

Ganyu cũng là một ngoại lệ như vậy.

Nhưng biểu cảm như tìm được báu vật đó chưa từng xuất hiện.

Tiếng nói chuyện của họ xa dần, không phải họ bỏ đi mà là Ganyu lặng lẽ rời khỏi.

Khi tâm trí nặng trĩu, Ganyu sẽ để đôi chân dẫn đường. Không có nhiều nơi cô phải đến và con đường để đến những nơi đó cô đã đi cả nghìn lần rồi. Cô tự tin rằng mình đang trở lại văn phòng và cứ thế để tâm trí trôi lạc đi đâu đó.

Cô nhớ về đôi mắt lấp lánh của Keqing khi nãy, chúng gần như phát sáng nếu Ganyu bị ảo giác. Không chỉ đôi mắt, khuôn mặt cô ấy bừng sáng và nụ cười thích thú đó được vẽ nên một cách dễ dàng. Có lẽ Keqing đã tìm được một cộng sự thích hợp. Ganyu nên thấy mừng cho cô ấy, điều đó nghĩa là Keqing không phải gánh thêm những việc vặt vãnh bị bỏ lại nữa.

Thay vào đó, có vị đắng trên lưỡi, cô chợt nhớ đến có lần Keqing đã miêu tả vị đắng của thanh tâm khi cô ấy ăn thử nó. Liệu đây có phải mùi vị Keqing đã nếm được, mùi vị khiến bạn chỉ muốn nhổ ra ngay lập tức.

Có thể Keqing sẽ không quên thư ký tạm thời đã được thay thế trong ngày một ngày hai. Nhưng một ngày nào đó cô ấy sẽ quên. Chỉ là một tuần và cô ấy sẽ cho một cái liếc mắt ngay khi không nghe thấy danh xưng phù hợp hay chức vị theo sau tên mình như vẫn thường làm với những người xa lạ. Sẽ không bất ngờ khi điều đó xảy ra.

Đôi chân đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Ganyu trở lại văn phòng như nó vẫn luôn làm được. Phía sau cánh cửa một chiếc bàn gỗ khước sa với tầng tầng lớp lớp những tờ giấy trắng chào mừng cô trở về.

Ganyu luôn đúng giờ, và giờ là lúc cô sẽ phải ngủ một giấc ngắn, nó đang đến như mọi khi. Một nửa trong cô muốn ngay lập tức chìm vào nó, gần như tuyệt vọng. Nửa còn lại muốn lao vào với những chồng giấy kia để quên đi thứ gì đó. Nhưng cái thứ hai nghe thật ngu ngốc, một chút lý trí lên tiếng, cô không việc gì phải tự ngược đãi bản thân. Ganyu chọn ngủ trưa tại đây.

Tầm nhìn dần được thay thế bởi bóng tối và hư không nhưng vẫn có gì đó ẩn hiện trong nó. Thứ gì đó nhấp nháy với một dãy lụa màu cà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro