Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới gửi cho Keqing một lời chào khó chịu bằng cách để cô thức dậy với một cơn đau đầu. Phải mất một lúc để nó dịu lại và Keqing có nhìn quanh căn phòng này. Đúng như cô đoán, nó không phải phòng của cô.

Từ những gì Keqing còn nhớ, cô đã có một đêm với Ganyu, Ningguang, Beidou. Vào cuối buổi thì bị Beidou dồn hết ly này đến ly khác, có lẽ họ đã gửi cô đến quán trọ nào đó.

Dù sao thì, nếu Keqing không nhớ nhầm, hôm nay có buổi họp sáng, nhanh chóng về chuẩn bị thôi. Keqing xếp chăn lại bước xuống giường, cô đưa tay về phía cửa nhưng nó đã mở ra trước, một màu xanh hiện ra sau đó.

"Keqing dậy rồi à, ra ăn sáng luôn này." Ganyu cười rạng rỡ.

"Ganyu? Sao chị lại ở đây?" Keqing có chút bối rối.

"Hmm, sao lại không chứ? Đây là nhà chị mà." Keqing đi theo Ganyu ra khỏi phòng, nhìn xung quanh đúng thật là không giống các phòng trọ khác.

"Em có thể rửa mặt ở bên kia, xong rồi thì ngồi vào bàn đi nhé." Ganyu chỉ cho cô hướng nhà vệ sinh khi họ đến nhà bếp.

Sau một lúc Keqing trở lại, cô ngồi vào chiếc bàn nhỏ ở đó ngó nghiêng xung quanh. Ngôi nhà khá nhỏ và đơn giản, chắc do Ganyu sống một mình và cô ấy thường rất bận, nó cũng có vẻ cũ, không biết là nó có trước hay Keqing có trước đây.

Không lâu cho đến khi bữa sáng được bày ra, toàn bộ đều là các món chay.

"Xin lỗi nhé, chị không có sẵn thịt ở nhà." Ganyu nói trong khi nâng bát lên.

"Không cần xin lỗi đâu, em nên cảm ơn vì chị đã cho ở lại mới đúng." Keqing chỉ lắc đầu đơn giản. "À mà hôm qua em có làm cái gì ngu ngốc không vậy?"

Ganyu ngẫm nghĩ một chút, nhớ lại chuyện đêm qua rồi cười một mình.

"Đoán xem?" cô quay lại Keqing với sự khiêu khích.

"Không phải chứ, rốt cuộc thì em làm cái gì thế?" Keqing bắt đầu ngao ngán.

"Chị có nên nói không?" cô tiếp tục trêu chọc

"Đừng có úp mở nữa!" xem ai đang giận dỗi này. Ganyu lại cười vì điều này.

"Chỉ là, một con mèo nào đó cho chị biết là nhà của nó có một chiếc tủ để trưng bày những bức tượng của Đế Quân thôi." Ganyu bật ra như đó là chuyện vô tình nghe được.

Ban đầu Keqing bày ra mặt khó hiểu, nhưng mà nghe đến "chiếc tủ" và "tượng của Đế Quân" ngay lập tức cô bị nghẹn miếng nấm mới nuốt. Trước cảnh tượng Keqing đấm liên tục vào ngực, Ganyu đẩy một ly nước qua nhưng cũng không thể giấu tiếng cười ngày một lớn hơn.

Uống cạn cốc nước và ổn định lại mình, Keqing nhìn lên Ganyu, trong ấm ức.

"Quên nó đi, làm ơn." cô van xin, thật hiếm khi được thấy cảnh này. Ganyu nghĩa cô sẽ xếp nó vào một trong những kì quan thế giới.

"Không đâu, thông tin giật gân như này phải cho cả thế giới biết mới đúng." trong một lúc Ganyu nghĩ rằng trò chơi này rất vui.

Nét mặt Keqing sa xuống hơn nữa và đôi mắt cô ấy trở nên long lanh. Có vẻ như thế này là đủ rồi.

"Đùa thôi mà, đây là bí mật phải không? Chị sẽ giữ giúp em." Keqing nhìn lại cô lần nữa, rạng rỡ hơn nhiều.

"Nếu tin này mà lan ra thì làm náo loạn cả phố mất, lúc đó sẽ có thêm rất nhiều việc. Chưa kể, Thiên Quyền đại nhân mà biết thì sẽ không thể tập trung làm việc được, vậy chẳng phải chị sẽ có nhiều việc hơn nữa sao?"

Biểu cảm của Keqing lại lần nữa thay đổi, lần này trông cô ấy ngờ nghệch hơn và giống như … vừa bị phản bội. Ganyu lại bật cười lần nữa, sự thay đổi sắc thái của Keqing có gì đó rất thú vị.

Sau một vài giây Keqing cũng hiểu ra gì đó, cô cau mặt lại trừng mắt với người đang tít cả mắt ở đối diện.

"Quá đáng!" cô giận dỗi xúc một đũa lớn cho vào miệng.

"Biểu cảm của em rất thú vị đó em có biết không." Ganyu tán thưởng khi đã kiềm chế được, nhưng Keqing lại hất mặt sang nơi khác kèm theo một tiếng hứ đanh đá làm cô bật ra lần nữa.

Lâu rồi Ganyu không có một buổi sáng vui tươi thế này, thường khi nó trôi qua êm đềm và lặng lẽ. Nhưng Ganyu không thấy mệt mỏi với điều này, ngược lại nó tiếp thêm năng lượng cho cô. Cả hai tiếp tục bữa ăn trong khi Ganyu cố gắng truyền đạt lời xin lỗi của mình đến một con mèo đang dỗi cô.

Xong bữa, Ganyu rửa bát và Keqing thay đồ trong phòng tắm. Keqing đã cố tranh việc với Ganyu nhưng bằng một loại sức mạnh nào đó mà Ganyu đã giành được chiến thắng, nếu họ chưa quen nhau thế này Ganyu sẽ chỉ đứng đờ ra và cúi gầm mặt.

Nghĩ lại mọi thứ, họ trông giống như một gia đình, hai chị em với nhau. Sẽ thật vui nếu ngày nào cũng thế này, thức dậy và làm bữa sáng trong lúc người kia còn đang ngủ, chọc phá nhau trong lúc ăn và tranh chấp chỉ vì mấy việc không ra gì. Ganyu nhận ra mình gần như cười suốt cả buổi sáng này. Giá như ngày nào cũng thế này nhỉ, thích thật đấy.

Nhưng mà, cũng không hẳn là không thể phải không? Họ đã thân thiết hơn trước đây rất nhiều, biết đâu sau này sẽ có nhưng cơ hội thế này nữa. Tham gia những buổi tiệc, đi xã giao, làm việc cùng nhau nữa, đều có thể kết thúc như thế này mà. Một lời mời với lý do là "đã muộn rồi" sẽ rất hợp tình hợp lý.

Những tình huống khác và những viễn cảnh khác mà cô có thể ở cùng Keqing mọc lên như nấm trong đầu. Vài nốt nhạc không rõ nguồn gốc thoát ra khỏi môi Ganyu, tạo thành thứ âm thanh du dương nhưng cũng tươi tắn chảy qua căn phòng nhỏ.

Keqing trở lại sau đó không lâu, đến lúc họ phải tạm biệt. Lúc này Keqing không còn giận dỗi nữa, cô ấy gửi thêm một lời cảm ơn ở cửa rồi khuất dần. Khi không còn nhìn thấy màu tím nào nữa, Ganyu đóng cửa lại.

Bộ bàn ghế chất đầy túi xách đã trống không như nó nên có. Phòng ăn ngăn nắp như cũ, mọi thứ đều đúng vị trí ban đầu, nhưng nó vẫn thấy thiếu điều gì đó, trông nó tối hơn Ganyu nhớ.

Phòng ngủ của cô là một căn phòng nhỏ, đêm qua Ganyu đã nói vậy, bây giờ cô lại thấy nó rộng lớn đến lạ thường. Ở một góc phòng, trên chiếc tủ cạnh giường, một con mèo màu tím bằng vải.

Ganyu nhấc nó lên đầy nâng niu, nhẹ nhàng vuốt qua chất liệu mềm mại.

"Đây đâu phải là lần cuối, trong tương lai vẫn có cơ hội mà."

Nói rồi Ganyu ôm nó vào lòng, nở một nụ cười cuối cùng cho buổi sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro