Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Keqing trong trạng thái say xỉn thỉnh thoảng lại ngoi dậy nói linh tinh rồi lại gục xuống thiếp đi, và Ganyu chưa bao giờ thành công trong việc nén tiếng cười của mình. Điển hình là như thế này.

-"Gan ~ yu."

-"Hm?"

-"Sao lại có trăng ở đó vậy?"

-"Giờ đã tối rồi, đương nhiên sẽ có trăng."

-"Vậy sao ban ngày lại không có?"

-"Hmm, vì ban ngày trăng sẽ đi ngủ."

Có giống như trò chuyện với trẻ lên ba không chứ.

-"Vậy thì nó thật lười biếng."

Ganyu khẽ bật cười, có cách nào để lưu lại cảnh này không nhỉ.

-"Nhưng nó làm việc suốt đêm mà, đâu có lười đâu."

Keqing lầm bầm gì đó rồi lại gục vào cổ Ganyu. Họ tiếp tục đi về nhà, dưới ánh trăng chăm chỉ. Ganyu lại cười tủm tỉm.

-"Keqing ấm thật đấy."

...

Về đến nhà, Ganyu để Keqing ngồi ở ghế trước, cô ấy có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Ganyu đi cất đồ đạc và sắp xếp lại phòng mình một chút, nhà cô tương đối nhỏ và chỉ có một phòng ngủ, tất nhiên cô sẽ không để Keqing ngủ ngoài ghế rồi.

Khi trở lại, Keqing đã biến mất!? Nhìn quanh nhà một lúc mới phát hiện Keqing đang ngồi nhìn một bức tượng hình rồng của Đế Quân.

"Keqing thích nó à?" Ganyu chỉ hỏi vui thôi, Keqing có thể đã tôn trọng Đế Quân hơn nhưng sẽ không đến mức... cô ấy gật đầu.

Có thể Ganyu đã nhìn nhầm hoặc là Keqing chỉ mất thăng bằng thôi.

"Trong tủ của em cũng có một cái giống như vầy nè, hình như của một bà lão, bà ấy làm đẹp lắm." giọng Keqing có chút không rõ ràng, hơi khó nghe với các từ bị dính vào nhau nhưng vẫn có thể hiểu được ý chính của cô ấy.

"Thật không?" đây là thông tin mà Ganyu chưa từng nghĩ đến. Ai sẽ tin một người nổi tiếng là bất kính với Đế Quân lại có tượng của ngài trong tủ? Chắc không phải là chiếc tủ dành riêng cho những bức tượng đâu nhỉ?

Keqing gật đầu lần nữa, cô ấy nở một nụ cười ngốc nghếch.

"Em có cả một tủ luôn kìa, toàn là các nghệ nhân khéo tay thôi. Chị nên xem nó, chị sẽ bất ngờ cho coi." vẻ tự hào của cô ấy thật đáng yêu, nếu những điều cô ấy vừa nói không quá bất ngờ thì Ganyu cho mình một chút thời gian chiêm ngưỡng nó.

Ganyu nghiền ngẫm một chút, nó hơi khó để chấp nhận, nhưng nếu điều này là thật chẳng phải Ganyu đã nắm được "thóp" của Keqing sao? Trong đầu Ganyu mọc ra một số trường hợp mà cô có thể dùng nó để "trục lợi". Cô thấy thích thú với điều đó. Vào lúc Ganyu nhìn qua Keqing đang nửa tỉnh nữa mê dựa vào mình, cảm giác
tội lỗi bén lên, sao lại có những suy nghĩ như vậy được, cô nghĩ gì mà lại muốn "bắt nạt" bé mèo đáng yêu này chứ.

Chà, hình như tần suất của từ "đáng yêu" xuất hiện hơi nhiều rồi, nhưng chẳng phải do ai đó quá phù hợp với từ này sao.

"Em có muốn đi ngủ không, Keqing?"

Keqing lại cho cô một cái gật đầu, đôi mắt thạch anh của cô ấy còn không thể mở hoàn toàn.

"Được rồi, chúng ta sẽ thay đồ trước nha, em làm được không?"

Keqing thì thầm gì đó, Ganyu cho rằng cô ấy nói có. Ganyu đưa cho Keqing một bộ đồ ngủ đơn giản và chờ đợi cô ấy ở ngoài, mất một lúc lâu Keqing mới ra ngoài cô ấy trông như sẽ lăn ra sàn bất cứ lúc nào, cả quần áo cũng không chỉnh tề như bình thường nữa. Ganyu để mình cười một chút rồi cô đến dẫn Keqing vào phòng ngủ.

"Chúc ngủ ngon Keqing." Ganyu định rời đi sau khi đặt Keqing nằm gọn trên giường và đắp chăn cho cô ấy.

Nhưng khi quay đi tay cô bị giữ lại, một bàn tay mảnh nhưng cũng rắn chắc do nhiều năm luyện kiếm. Ganyu quay lại, người đang nằm trên giường không ngước mắt lên nhưng Ganyu thấy được cô ấy đang đấu tranh để giữ mắt mình mở.

"Ở lại đi." Keqing với giọng điệu không mấy rõ ràng nhòe đi vì giấc ngủ đang đánh gục cô ấy. Thế này mà không mủi lòng thì vô lương tâm quá.

"Rồi rồi, chị sẽ ở đây cho đến khi Keqing ngủ nhé." Ganyu ngồi xuống cạnh giường, vỗ về một cách dịu dàng.

Keqing có vẻ như muốn nói gì đó nhưng rồi cô ấy chỉ im lặng gật đầu, kéo tay Ganyu vào người.

Vậy là muốn mình ngủ cùng à? Ngọc Hành Tinh của chúng ta biết nhõng nhẽo này.

Ganyu không thể ngăn nụ cười của mình rộng ra thêm được, ai mà ngờ được một người được đánh giá là lạnh lùng cao ngạo lại có mặt này chứ, cái này có được xem là bí mất quốc gia không đây. Cô đưa tay vuốt mái tóc hoa cà, khẽ ngâm nga một vài giai điệu êm tai.

Sau một lúc, chắc chắn rằng Keqing đã ngủ Ganyu nhẹ nhàng rút tay lại, ngày mai có buổi họp sáng cũng nên đi ngủ rồi.

Nhưng mà. Hay là ở lại thêm một lát nữa, cảnh tượng đáng yêu thế này còn gì.

Những chuyện thế này xảy ra thường xuyên sẽ không tốt chút nào, biết là vậy nhưng trong nội tâm Ganyu lại thấy thích thế này. Đây là chuyện chỉ có mình Ganyu biết, Ganyu muốn giữ nó trong bí mật. Ganyu chưa từng nghĩ ra mình sẽ là một người ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro