Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ở cảng Liyue, nơi hàng trăm chiếc đèn lồng thắp sáng cả khu chợ đêm. Người người qua lại tấp nập trên phố để lại bến tàu vắng vẻ tĩnh mịch, có bóng người lặng lẽ lặng lẽ nhìn những con sóng lăn tăn trên biển.

Đêm là lúc người ta giải bày tâm sự, những người ở một mình trong đêm là người có tâm sự muốn giải bày. Để những dòng suy nghĩ trôi theo con nước cũng là một cách làm.

-"Mạn phép được hỏi quý cô đây đang có tâm sự gì?"

Giọng nói ồn ào đầy sảng khoái vang lên phía sau thu hút sự chú ý của bán tiên thú. Cô quay lại nở nụ cười.

-"Beidou, chào buổi tối."

-"Buổi tối Ganyu! Đang nghĩ gì đấy?"

Beidou đến ngôi bên cạnh trên một thùng hàng. Nét mặt vẫn tươi tắn với nụ cười rộng thường trực, dù là đêm tối cũng không lu mờ được.

-"Không có gì đâu, chỉ là chuyện công việc thôi."

-"Nói thật nhé, cậu nói dối dở tệ luôn, chỉ nhìn sơ qua là biết rồi. Có chuyện gì cứ nói, nếu có khó khăn thì Beidou này sẽ giúp đến cùng!"

Giọng điệu hào phóng của Beidou vẫn không thay đổi, đặc biệt là với bằng hữu của mình dù là chuyện gì cô ấy cũng sẵn sàng giúp đỡ. Có một người bạn như Beidou thật sự là may mắn của Ganyu, đôi khi cô ước Beidou có thể ở lại nhiều hơn. Nếu vậy thì sự cô đơn sẽ thể quấy nhiễu nữa.

-"Cảm ơn Beidou, tôi chỉ … có một số thắc mắc thôi."

-"Gì chứ, cô thư kí gánh cả Thất Tinh như cậu mà cũng có chuyện không biết?"

-"Này, đừng nói vậy, người khác sẽ hiểu lầm đấy."

-"Đùa tí thôi."

Vị thuyền trưởng xua tay bỡn cợt, cô ấy lúc nào cũng biết cách hóa giải bầu không khí làm cho nó thoải mái hơn. Mặc dù đôi lúc trò đùa của cô ấy lại làm hỏng chuyện.

-"Được rồi, vấn đề là gì nào?"

Ganyu bắt đầu bồn chồn, xoa hai tay vào nhau và lắp bắp. Bởi vì trời tối nên liệu cô ấy có đang đỏ mặt luôn không? Beidou tự hỏi.

-"Ừm thì … tôi chỉ thắc mắc là … Ke- tiểu thư Keqing có thích kiểu người lớn hơn cô ấy không? Nó như kiểu … thứ bậc xã hội cao hơn … như là … chị hoặc … cô!? Hay đại loại là lớn tuổi hơn cô ấy!? Ugh … bỏ đi! Tôi không biết mình đang nói gì nữa!"

Cô giấu mặt vào tay bật ra những tiếng rên rỉ vì xấu hổ và Beidou chắc chắn mặt cô ấy rất đỏ.

Nhưng đó không phải là việc cô cần quan tâm. Quan trọng hơn là những gì Ganyu vừa nói, nó … nằm ngoài tất cả dự liệu của Beidou, cô mong chờ một rắc rối công sở như ai đó dám bắt nạt Ganyu để cô đi mách mới Ningguang hoặc tự mình 'xử lí'. Và điều này thì…

Oh, Ning em có đôi mắt như vì sao hôm.

Sau một lúc không thấy động tĩnh gì từ phía Beidou, Ganyu khẽ hé mắt và thấy người bạn của mình đang bất động, cô ấy có cùng biểu cảm với Keqing lúc trưa. Và Ganyu chỉ càng thấy ngượng hơn thôi.

-"Nó kì lạ đúng không?"

-"Không … không kì lạ. Tôi, có thể hiểu ý cậu là gì."

Giọng nói của Ganyu đưa cô ra khỏi suy nghĩ đờ đẫn của mình. Giờ cô phải trở thành một cố vấn, một quân sư.

Đây là vì người bạn của mày Beidou, chuyên nghiệp lên nào!

Hít vào một hơi tự cổ động mình, cô mở ra ánh mắt quyết tâm quay sang Ganyu.

-"Vậy, câu đang thắc mắc Ngọc Hành tiểu thư đấy có thích mẫu người như mình không?"

Câu hỏi chỉ tô thêm màu đậm hơn cho đôi má bỏng rát của Ganyu, cô miễn cưỡng gật đầu vì về bản chất nó không có gì sai. Nhưng cô vẫn nói thêm.

-"T-Theo kiểu bạn bè."

-"Được rồi, theo kiểu bạn bè."

Beidou cũng gật đầu và đáp lại nhưng chắc chắn là không có ý đó.

••••+++••••

Bước những bước vội vã trên bậc thang đá dẫn lên Ngọc Kinh Đài, Beidou mang tin sốt dẻo đến cho Ningguang.

Tối qua Beidou đã được nghe Ganyu kể về sự tiến triển trong mối quan hệ của cô ấy với Keqing, cả việc cô ấy đã cư xử trẻ con thế nào khi tránh mặt Keqing một lúc vì tự ti rằng Ngọc Hành có thể không thích làm bạn với người lớn hơn cô ấy.

Ganyu nghĩ rằng Keqing có thể sẽ giữ khoảng cách với cô ấy vì vấn đề tuổi tác hay thức bậc, nghĩa là họ sẽ không thể trở thành những người bạn thật sự.

Nhìn vào đôi mắt của Ganyu Beidou tự trách mình vì đã không thể là một người bạn đủ tốt với cô ấy. Ánh mắt ấy giống hệt Beidou vào những ngày cô nhìn vào gương và tự nói với mình rằng:"Thiên Quyền sẽ không để ý đến tên cướp biển bặm trợn như mày đâu!"

Nếu cô có thể bầu bạn với Ganyu nhiều hơn thì cô ấy sẽ có thể phân biệt được đâu mới tình bạn. Ai lại đi quan trọng tuổi tác với bạn của mình?

Ningguang chắc chắn phải hứng thú với thông tin mới này, họ đã đùa quá nhiều về việc mai mối cho hai người đó và giờ họ sẽ không cần đùa nữa.

Bỏ qua mọi sự cố gắng cản đường của các thư kí, vị thuyền trưởng xông thẳng vào văn phòng Thiên Quyền hét lớn.

-"Ning! Tôi có một tin cực kì thú vị đây!"

-"Chúng ta đã có lịch hẹn vào cuối tuần thuyền trưởng Beidou, tôi đang bận."

Thiên Quyền không rời mắt khỏi cây bút của mình nhưng điều đó không thể làm nhục chí ai đó đang kéo nụ cười đến tai.

-"Tôi cược mười triệu mora cậu sẽ có hứng thú!"

'Cược' và 'mora' là quá đủ để thu hút toàn bộ sự chú ý của Thiên Quyền. Beidou biết rất rõ điều này.

-"Vậy, tôi muốn biết nó là gì."

Cách cửa văn phòng đóng lại, nghĩa là đang có một cuộc 'họp' và những người khác phải tránh xa căn phòng. Các thư kí bắt đầu bàn tán xem ai sẽ thắng cược.

-"Nó là gì?"

-"Tối qua tôi có một cuộc trò chuyện với Ganyu và cậu biết gì không? Cô ấy lo lắng rằng mình Keqing sẽ không thích làm BẠN với một người LỚN hơn! Cô ấy lo lắng rằng Ngọc Hành của cậu sẽ giữ KHOẢNG CÁCH với cô ấy!! Có tin được không Ning, trò đùa của chúng ta trở thành sự thật!! "

Thuyền trưởng không ngừng khua tay mua chân và dùng giọng điệu lớn nhất có thể để diễn tả câu chuyện. May mắn là những bức tường ở đây cách âm rất tốt.

-"Ồ, thú thật tôi chưa nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng hiện tại vẫn còn quá mơ hồ để chắc chắn, có lẽ cô ấy đã cô đơn quá lâu rồi?"

-"Không đâu, cô ấy y hệt tôi lúc … ờ đừng quan tâm, nói tóm lại tôi chắc chắn cô ấy phải có tình cảm đặc biệt với Keqing!"

Ningguang cười nhẹ trước màn thuyết phục của 'đối tác', cô sẽ không thắc mắc đến điều mà cô ấy định nói lúc đầu vì cô biết nó như thế nào.

-"Được rồi được rồi, tối mai họ sẽ đi cùng với chúng ta, đến lúc đó có thể kiểm chứng dễ dàng hơn."

-"Rồi em sẽ thấy!"

-"Đừng có gọi như vậy ở nơi làm việc."

-"Cũng có ai nghe được đâu."

••••+++••••

Vào ngày cuối của tuần Thất Tinh và các nhân viên của Nguyệt Hải Đình được nghỉ sớm nửa buổi, mọi người bàn nhau đi xem chợ đêm đã lâu rồi họ không đến.

Phía Keqing cũng vậy, cô tạm biệt Ganyu rồi về chuẩn bị cho chuyến đi vào buổi tối, Ningguang hẹn gặp họ trước Ngọc Kinh Đài.

Khi về điều đầu tiên Keqing làm là nhìn vào tủ đồ của mình, nên mặc theo kiểu bình dân để dễ hòa nhập hay nổi bật một chút để phù hợp với 'kế hoạch' của Ningguang? Đây là một câu hỏi khó, đồ nhiều là một chuyện và chọn cái nào là một chuyện khác.

Kết luận: "Chẳng có gì để mặc hết."

Sau hơn nửa giờ, đấy là tất cả.

Đúng là cô ấy thích mua sắm, nhưng những dịp duy nhất cô cần diện đồ đều là tham gia tiệc tùng với các viên chức hay xã giao này nọ, chưa bao giờ cô đi với 'bạn' hết. Những người 'bạn' hay cùng đi mua sắm cũng chỉ dừng lại ở quan hệ đôi bên có lợi thôi.

Đổ ập cả người xuống giường, cô trút ra một cái thở dài chán nản, áp tay vào mặt.

-"Sao mình lại nhận lời chứ."


Cứ như vậy, Keqing để mình ngủ một lúc, dù nói là tuần này nhẹ việc hơn nhưng nó vẫn như địa ngục. Trước khi chìm xuống cô nhớ đến một việc.

Ganyu chắc sẽ không ngủ quên đâu nhỉ?

Lần tiếp theo Keqing mở mắt, ga giường đã nhuộm màu vàng cam đậm đặc.

Giống màu 'mặt trời' trong mắt Ganyu nhỉ, trời mà chuyển sang màu tím nữa thì giống mắt của cô ấy thật.

Đó là suy nghĩ đầu tiên trước Keqing nhận ra đã đến chạng vạng và cô sắp phải đi gặp Ningguang. Tuyệt lắm, cô còn chưa biết phải mặc thứ gì.

Ningguang chắc chắn không ăn mặc tầm thường đâu, dù cô ta có thật sự mặc như người thường thì trông cũng rất quý phái. Thuyền trưởng đoàn thuyền Nam Thập Tự … chắc là sẽ nổi bật. Ganyu thì … cô ấy thì sẽ thế nào đây, Keqing chưa từng gặp cô ấy ở bên ngoài bao giờ, nhưng Ganyu không phải là người thích nổmặật, xung quanh cô ấy cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng, có thể là hơi mờ nhạt một chút.

Đi giữa hai người nổi trội đấy Ganyu sẽ dễ bị lu mờ, nếu đã mời cô ấy đến vậy thì không bỏ mặc cô ấy được. Vậy thì lu mờ cùng cô ấy là được.

••••+++••••

Khi trời vừa sập tối, Liyue đã lên đèn, hàng trăm chiếc đèn lồng chiếu sáng cả khu chợ. Chợ đêm Liyue là nơi thích hợp cho những ngày cuối tuần, có đầy đủ các gian hàng từ ăn uống, vui chơi đến mua sắm. Có các quán rượu mở thâu đêm muốn uống bao nhiêu cũng có, say rồi có thể ngủ tại bàn miễn là tỉnh dậy có thể thanh toán.

Phía trước Ngọc Kinh Đài, khi Keqing đến Ganyu đã ở đó chờ sẵn, Keqing quyết định đến sớm tận nửa giờ.

-"Ganyu! Sao chị đến sớm thế?"

-"Chào buổi tối Keqing, được nghỉ sớm thật sự không có gì làm nên chị muốn đến sớm một chút."

-"Em đến sớm ba mươi phút đấy, chị đến khi nào?"

-"Hmm, khi mặt trời sắp lặng."

-"Một chút của chị đấy hả? Lúc đó em vừa mới dậy thôi đấy!"

Ganyu cười đáp lại, đúng là khi thoát ra khỏi công việc và chức trách Keqing trông khác hẳn, biểu cảm đa dạng hơn này lại dễ kích động nữa (bình thường cũng rất dễ kích động nhưng nó có nghĩa là cô ấy khó chịu và sẽ to tiếng). Nhưng vẫn dễ thương.

-"Chị có thể ngủ thêm một chút hay gì đó mà, Ningguang không đến đúng giờ đâu cô ta thích để người khác chờ mình lắm."

Dù có đang làm việc hay không thì chỉ cần nhắc đến Ningguang Keqing sẽ cằn nhằn đủ chuyện, Ningguang cũng thế cứ hễ nói đến Keqing thì dường như nói không hết chuyện. Thất Tinh cũng có mấy lần 'nghỉ giải lao' nghe họ đấu đá nhau, mà chuyện công thì ít chuyện tư thì nhiều, cũng phải 'ghét' nhau lắm nên chuyện gì cũng biết.

Nói xong chuyện người khác thì cũng đến chuyện của mình, đúng như dự đoán Ganyu chọn đồ rất đơn giản, màu trắng hợp với màu tóc của cô ấy. Keqing đã chọn trung thành với màu tím chủ đạo đi cùng với trắng và đen.

-"Chị từng đi chợ đêm lần nào chưa?"

Những sợi mây xanh lam khẽ lay động.

-"Chưa từng."

-"Vậy là lần đầu tiên à, nếu là lần đầu tiên thì phải đi xem hết tất cả gian hàng, như vậy mới cảm nhận hết được. Em dắt chị đi."

Lúc Keqing nói, Ganyu vẫn luôn ngắm nhìn, cách cô ấy suy tư, cách cô ấy bày tỏ cảm xúc, cách cô ấy mắt cô ấy như sáng lên và cô ấy sẽ cười khi nhìn sang Ganyu.

Đây là cảm giác khi có một người bạn?

Nó không giống với Beidou, Ganyu chưa từng thấy mình quan sát Beidou nhiều như vậy. Vậy thì nó có thể là gì nữa, nếu họ không phải là bạn?

Cô gật đầu lại với Keqing khi hai bóng người đang bước lại lọt vào khóe mắt, đưa cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Ningguang và Beidou đã đến, nhìn từ xa có thể nhận ra, hai dáng người một quý phái một thanh lịch ấy làm lu mờ cả cảnh sắc.

-"Cô đến trễ."

Chưa cần chào hỏi Keqing đã muốn gây chuyện trước rồi.

-"Ý tôi có nghĩ là đến giờ chúng ta bắt đầu đến đây, nên không có khái niệm trễ."

-"Cô bảo"chúng ta có mặt" nghĩ là đúng giờ phải có mặt đầy đủ."

-"Tôi bảo "bắt đầu có mặt"."

-"Rõ ràng không có!"

-"Nhưng bây giờ có."

Trước khi Keqing 'lại' nhảy vào Ningguang thì Ganyu đã nắm Keqing lại, Beidou cũng choàng tay qua Ningguang.

-"Được tồi được rồi, chợ đêm sẽ kết thúc khi hai người cãi xong mất, đi nhanh nào."

Ningguang chỉ cười như thể cô ấy thắng còn Keqing thì hừ một tiếng khó chịu. Cô ấy nắm tay Ganyu đi theo hai người kia, dù có lẽ là vô tình nhưng nó lại dấy lên một thứ khác.

-"Ganyu nhìn bên này, chơi phóng phi tiêu không? Tôi muốn lấy cái mô hình tàu chiến đó."

-"Chơi thế nào?"

-"Cứ qua đây!"

Vừa vào chợ không bao lâu đã tách ra thành hai nhóm, Beidou dắt Ganyu đi thử trò chơi còn Ningguang và Keqing thì bàn chuyện mua sắm.

-"Keqing này, cô xem cái vòng này thế nào?"

-"Trông được mắt đấy, loại ngọc này có vẻ là hàng hiếm."

-"Vị tiểu thư đây đúng là có mắt nhìn, đây là loại ngọc hiếm lấy từ Vực Đá Sâu, bây giờ ở đó đóng cửa hiếm lại càng hiếm. Chỗ tôi chỉ có mấy viên thôi đấy."

Ningguang mua một chiếc, Keqing thì không hứng thú chỉ mua vài chiếc kẹp tóc. Hai người họ lại sang mua quần áo, chưa gì trên tay đã có vài chiếc túi rồi. Keqing tìm thấy một cửa hàng nội thất, Ningguang cũng đi cùng giúp chọn một cái đi văng phù hợp với văn phòng.

Lát sau cả hai gặp lại Ganyu và Beidou, hai người đấy cũng có đeo vài chiếc túi trên tay.

-"Ganyu chị đã mua gì vậy?"

-"Chị và Beidou tham gia mấy trò chơi ấy mà."

-"Vậy là phần thưởng à."

Ganyu gật đầu rồi lấy ra một chiếc gối màu tím hình mèo.

-"Em tưởng chị thích chó?"

-"Nhưng mèo cũng dễ thương mà."

Trong lúc họ trò chuyện hai người còn lại bày ra ánh mắt hiểu biết.

-"Ối chà, chị chị em em cơ đấy. Chúng ta quen lâu vậy rồi chưa nghe cô gọi tôi một tiếng chị ấy nhờ, Ngọc Hành thân mến."

Ningguang không dễ gì bỏ qua cơ hội này, cô ấy lên tiếng nhằm thẳng vào Keqing. Sắc mặt Keqing thay đổi 180 độ chuyển qua liếc xéo Ningguang gần như ngay lập tức.

-"Chắc cô xứng đáng."

-"Sao lại không?"

-"Cô-"

Một lần nữa họ bị cắt ngang bởi Beidou và Ganyu.

-"Được rồi Keqing à, chúng ta đang đi chơi mà đừng cãi nhau chứ."

Sau khi giữ Keqing lại, Ganyu với giọng điệu và cử chỉ nhẹ nhàng, dễ dàng xoa dịu Keqing xuống như đang vỗ về một chú mèo cáu bẳn.

-"Thấy chưa Ning, tôi thắng rồi nhé."

-"Được thôi, tôi thưa nhận."

Hai người họ thì thầm lén lút với nhau trong khi "đôi trẻ" bên kia còn đang "tình tứ".

-"Này, đủ rồi, đi ăn thôi!"

Beidou nói với cả nhóm rồi họ la cà hết chỗ này đến chỗ khác. Ningguang cân nhắc rất nhiều trước khi chọn món, từ màu sắc trang trí, kiểu dáng này nọ. Beidou và Keqing thì như cặp bài trùng món gì họ cũng thử, tất nhiên kèo này Ningguang bao hết nên chẳng có gì phải nể. Chỉ Ganyu là kiềm mình trước cám dỗ, các đầu bếp ở Liyue đều tài năng cả, các món ăn của họ rất khó cưỡng lại, cô ấy phải tự dằn vặt mình với cân nặng hiện tại.

-"Ganyu, qua đây này, họ có món chay mới này."

-"Ganyu chị thử cái này xem, không có thịt đâu.

-"Món bánh cũng được đấy, Ganyu."

Xem ra hôm nay không phải ngày tốt để ăn kiêng, họ cứ thay phiên nhau vỗ béo cho Ganyu thôi. Cô ấy bất lực rồi.

-"Bên kia có quán rượu kìa, qua đó đi."

Ai đó vừa nhìn thấy rượu thì liền sáng mắt lên, hăng hái kéo mọi người đến đó.

-"Phải say mới được về đấy!"

-"Này Ningguang, sáng mai có cuộc họp đúng không?"

-"Ừm, nhưng không sao đâu uống ít một chút là được."

Khi cả nhóm bước vào đã lập tức thu hút sự chú ý của cả quán.

-"Mấy người đó nhìn quen quen thì phải."

-"Một xanh, một tím, một trắng hình là người của Thất Tinh."

-"Còn cái người bịt một mắt đó không phải là nữ hải tặc mà bọn trẻ hay nhắc sao?"

-"Nam Thập Tự ấy hả, tôi tưởng họ có quan hệ không tốt với Thất Tinh chứ."

-"Tôi lại nghe nói bọn họ có quan hệ mờ ám."

-"Nhìn đâu có giống quan hệ không tốt, bàn chuyện mờ ám ai lại đến quán rượu bình thường này."

-"Xem ra chỉ là tin đồn nhảm."

-"Bọn họ thân nhau lại càng có lợi."

Những lời xì xào đó là thứ Ningguang muốn họ nói, mục đích của họ đã đạt được rồi. Ningguang nở nụ cười hài lòng, còn đang suy tính những lợi ích sau này mà không thèm để ý ai kia định chén sạch rượu ở đây, còn lôi kéo đồng nghiệp của cô vào. Đến khi cô trở lại thực tại thì đã muộn rồi.

Keqing gục đầu xuống bàn, lảm nhảm thứ ngôn ngữ không hiểu được, Beidou thì cười ha hả uống hết bình này đến bình khác. Ganyu là người duy nhất còn tỉnh táo, nhưng cô ấy vẫn phải chật vật với cám dỗ của Beidou.

-"Đủ rồi đấy, về thôi."

Ningguang gọi bọn họ nhưng cô chỉ nhận lại tiếng rên rỉ không hài lòng của thuyền trưởng.

-"Hả? Chưa xong mà."

Xem ra cô ấy cũng say luôn rồi.

-"Chưa xong cái gì, định uống đến chết à? Về."

Ningguang đứng dậy thanh toán cho họ còn Beidou tranh thủ nốc thêm vài bình nữa.

-"Ganyu này."

-"Vâng?"

-"Cậu mang Keqing về nhà mình được không? Cô ấy không thể xuất hiện ở Ngọc Kinh Đài như thế này được.

Hai người cùng nhìn xuống Keqing người không nhấc nổi mặt ra khỏi bàn. Ganyu có thể lờ mờ hiểu ý Ningguang là gì.

-"Vâng cô Ningguang, tôi có thể lo cho tiểu thư Keqing được."

Sau đó họ rời khỏi chợ, Ningguang xách theo Beidou đến một quán trọ ít người, còn Keqing vì không thể đứng vững được nên Ganyu cõng cô ấy đi. Nhà của Ganyu cách bến cảng một đoạn, tránh xa sự náo nhiệt của thế gian.

Ở phía này, mặc dù không mấy tỉnh táo nhưng Beidou vẫn chưa say hẳn.

-"Này Ning tôi có thắc mắc."

-"Hmm?"

-"Tại sao em phải gọi hai người đó theo? Kế hoạch gì đó chỉ cần hai người chúng ta là được mà."

Ningguang dừng lại một chút, lên lại Beidou, có cảm giác những gì cô ấy sắp nói rất nghiêm túc.

-"Tôi muốn bọn họ có thời gian cho nhau."

-"Không phải họ làm việc chung sao?"

-"Phải, nhưng chỉ là tạm thời thôi, và chúng tôi tìm được thư ký mới cho Keqing rồi."

-"Oh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro