Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua rất nhanh, hậu quả để lại sau khi Đế Quân tạ thế đang lên cao trào, những cuộc họp diễn ra gần như mỗi ngày và không một ai có thể dừng lại để thở quá 5 phút. Kể cả Linling cũng không có tâm trạng để viết thơ. Ai cũng chúi đầu vào công việc của mình, nhận thức về thời gian trở nên mờ nhạt đi, tất cả sự kiện trong tuần vừa rồi đều chỉ như mới ngày hôm qua.

Mặc dù cả thảy Thất Tinh đã dốc hết công sức nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ so với những gì Nham Vương Gia đã làm, dù vậy có lẽ ở nơi nào đó ngài cũng phải dành lời khen cho họ, họ vực dậy mạnh mẽ sau sự ra đi của ngài và đang trở thành điểm tựa mới cho người dân.

Tại một quán trà trên phố Liyue, có vị tiên sinh với dáng người khoan thai, toát lên vẻ uy nghi mà thân thuộc. Vị tiên sinh ấy vừa thưởng trà vừa quan sát những bước chân hối hả của các nhân viên từ Tổng Vụ cũng như Nguyệt Hải Đình, nét mặt nghiêm nghị giãn ra vẻ hài lòng bí ẩn.

-"Hôm nay, hình như có mang theo mora."

••••+++••••

Tuần vừa rồi thật kinh khủng, hầu như chẳng ai có thể nói chuyện quá ba câu mà không chèn thêm công việc vào. Cả Nhà Lữ Hành cũng lẩm nhẩm về việc đăng ký thủ tục cần có cái gì, mấy đứa nhỏ ở bến tàu cũng chẳng có chỗ để chơi trò hải tặc nữa. Mọi người đều làm việc hết mình, tăng ca đến tận tối muộn mà chẳng ai than phiền lấy một câu, ai cũng nhận thức được tình trạng hiện tại như thế nào. Đây thật là một giấc mộng, là không khí đáng có ở nơi sẽ đưa Liyue tiến đến tương lai, ít nhất là với ai đó.


Tuy nhiên, kể cả Ngọc Hành với làn sóng háo hức và tinh thần sẵn sàng đương đầu cao nhất cũng phải gồng mình bước qua một tuần không có lối thoát này. Bàn làm việc chật hẹp một cách đáng kinh ngạc, các chồng giấy ở hai bên bàn dày lên tạo thành các vách tường, nếu cô ấy sơ ý đẩy nhẹ vào chúng thì chắc chắn cô ấy sẽ phải dành cả buổi để gom hết chúng. Chưa kể đến mặt bàn, thông thường chúng sẽ có những tấm bản đồ và giấy tờ cho công việc rải rác phía trên nhưng bây giờ tất cả những thứ đó là 'khăn trải bàn', màu gỗ sẫm không biết từ khi nào đã biến thành màu bột giấy xen lẫn màu mực.

Có lần Keqing trở về và bắt gặp Ganyu đang nhìn chằm chằm vào bàn của cô, vẻ mặt của cô thư kí trông ... bất lực.

-"Tôi xin lỗi Keqing, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu."

Ganyu lên tiếng với giọng đều đều, không rời mắt khỏi chiếc bàn. Cô ấy mím môi sau câu nói.

Cũng nhìn lại bàn của mình, Keqing lại thấy mình có cùng nguồn năng lượng với Ganyu.

-"Tôi đã nói cậu không cần phải làm vậy."

-"Nhưng đó là việc tôi nên làm."

Họ tiếp tục đứng nhìn chiếc bàn, rồi cả hai cùng thở dài. Trông nó giống như một pháo đài giấy bất khả xâm phạm, và nó chỉ làm tăng thêm cảm giác mệt mỏi.

-"Chẳng sao cả, tôi vẫn làm việc được. Với lại, tôi biết loại tài liệu nào ở đâu, nếu bạn sắp xếp lại thì tôi sẽ không thể biết chúng ở đâu nữa. Một giây bỏ ra để tìm cũng rất quý giá đấy."

Keqing bước lại, ngồi vào bàn, rút ra một tờ giấy nằm bên dưới những tấm bản đồ và bắt đầu đặt bút.

...

Những gian nan đó cũng đã qua, họ đã có những kế hoạch và dự án mới cho tương lai. Và trên hết, Keqing và Ganyu cũng đã thân thiết hơn.

Ban đầu cả hai thường hẹn ăn trưa cùng nhau để có thêm thời thảo luận các vấn đề nhưng rồi việc đó trở thành thói quen. Họ vẫn cùng ăn trưa mặc dù ngày hôm đó không có việc gì cần bàn nữa. Cộng thêm việc Ganyu phát hiện ra Keqing thường xuyên bỏ bữa trưa để lao đầu vào mọi thứ, nên thỉnh thoảng cô ấy hay mang cơm trưa đến. Việc Ngọc Hành của chúng ta dễ bị mất kiểm soát trước món ăn yêu thích của cô ấy cũng bị bại lộ, thư kí hiền lành lại nắm trong tay điểm yếu của một Thất Tinh, Ganyu đã tận dụng nó một cách tối đa.

-"Keqing, được một giờ rồi, ăn trưa thôi."

-"Không cần đâu mà, Ganyu."

Keqing đáp lại nhưng không hề ngưng việc đang làm hay ngẩng mặt lên để thấy Ganyu đang có một biểu cảm tinh quái.

-"Hmm, thật sao? Tiếc quá, Vạn Dân Đường vừa cho ra món tôm viên theo công thức mới, tôi đã nghĩ sẽ có ai đó đủ sành sỏi để đánh giá cho họ. Haizz, tôi phải đi xin lỗi rồi."

Chiếc bút của cô dừng lại và cô siết chặt nó trong tay mình. Tại sao không ai nói với Keqing rằng Ganyu có khả năng diễn xuất 'tuyệt vời' như vậy? Cô không biết đó có thật sự là công thức mới hay không nhưng mùi thơm từ nó đang xâm lấn tâm trí của cô! Keqing đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội trong khi Ganyu thích thú với trò chơi của mình.

Cuối cùng, cây bút của Keqing gãy làm đôi, cô ấy bỏ cuộc.

-"Tôi thử là được chứ gì."

Đúng như dự đoán, Ganyu quay lại với một nụ cười rạng rỡ.

-"Thật sự vui đến vậy sao hả, Ganyu?"

Cô hỏi với sự bất mãn, cay đắng vì thất bại của mình. Ganyu vẫn giữ nguyên biểu cảm, có thể so sánh với ánh bình minh.

-"Tất nhiên rồi, Keqing!"

...

Với việc thời gian nghỉ trưa đều được mọi người tự nguyện rút ngắn lại, Keqing đã đề nghị Ganyu ngủ trưa tại phòng làm việc của mình để tránh thất thoát khi cô ấy di chuyển từ nơi này sang nơi khác và cô ấy có thể ngủ lâu hơn một chút.

-" ... Như vậy không hay đâu Keqing, sẽ làm phiền cậu mất. Với lại nếu ai đó nhìn thấy thì ..."

-"Nếu thấy phiền thì tôi đã không nhắc đến rồi. Ai đó có thể thấy? Ai dám làm phiền Ngọc Hành trong giờ nghỉ trưa chứ. Hoặc nếu cậu thấy không thoải mái tôi sẽ ở chỗ của cậu trong lúc đó."

-"Không, như vậy lại càng không được!"

-"Vậy thì cái nào được!?"

Ganyu thì chắc là không biết đâu nhưng hầu như ai ở đây cũng biết chuyện họ hay ở riêng trong phòng vào giờ nghỉ rồi. Thiên Quyền Ningguang đã nhắc nhở các nhân viên không được đến chỗ Ngọc Hành trong lúc nghỉ trưa. Tại sao ư? Cô ấy là Thiên Quyền, chỉ cần nghe theo thôi. Mặc dù lúc đó Keqing muốn phản bác nhưng cô lại không biết phải nói gì.

-"Tóm lại, cứ như bình thường là được rồi. Không cần phải thay đổi gì hết."

-"Vâng vâng, như bình thường nghĩa là chúng ta sẽ có thông báo mất tích như hôm trước hay là kế hoạch xây dựng của tôi chạy đến tay Tổng Vụ như hôm qua. Đúng không?"

Quả thật dạo gần đây Ganyu không có thời gian ngủ trưa nhiều, đôi khi cô ấy lại ngủ quên hoặc không hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ. Một số rắc rối đã xảy ra và đây lại là giai đoạn không nên có rắc rối.

Keqing đặt tay lên vai cô, đưa cô ra khỏi suy nghĩ. Nhìn lên, Ganyu cảm thấy bản thân đắm mình trong cái ôm trìu mến của thạch anh tím. Nó ấm, hơi nóng một chút nhưng dễ chịu, chứa đựng sự nâng niu.

-"Chúng ta cần cậu, Ganyu. Ngay lúc này, hơn bình thường rất nhiều, cậu giống như những chiến đinh của một con thuyền. Nếu cậu xảy ra chuyện dù là nhỏ nhất, con thuyền sẽ chìm. Nếu giấc ngủ mang lại trang thái tốt nhất cho cậu, tôi sẽ làm mọi thứ để nó diễn ra suôn sẻ. Đây là điều ít nhất tôi có thể làm."

Màu thạch anh tím ấy hoàn toàn nghiêm túc, không có gì là tự phát. Keqing thật sự xem Ganyu là một phần của họ, một phần quan trọng đến mức bỏ qua hình ảnh của bản thân.

Rất khó để nói không với một Ngọc Hành đang thật sự nghiêm túc. Trợ lý của cả Thất Tinh là ai để nói vậy? Và cho dù với tư cách là Ganyu đi chăng nữa, cô ấy không nghĩ mình có thể làm vậy với Keqing.

Tia sấm trong mưa

Ganyu chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, không muốn phá vỡ không khí này. Keqing gửi cho cô một nụ cười hài lòng.

-"Được, quyết định vậy đi."

...

Lịch trình của họ về cơ bản đã được thiết lập và nó được áp dụng ngay trong tuần này.

-"Keqing này, cậu định ăn gì cho bữa trưa?"

-"Tất nhiên là-"

-"Bất cứ thứ gì không phải tôm viên, đừng ăn mãi một món như thế."

-"Có sao đâu chứ!"

Keqing ngẩn đầu lên bày ra vẻ thất vọng kèm theo khẩn cầu, không có một chút phẩm giá nào trong khuôn mặt này cả.

Mặc dù bị thuyết phục ngủ lại phòng của Ngọc Hành nhưng Ganyu vẫn cố chấp xin một điều kiện, đó là chuẩn bị cơm trưa cho Keqing. Tất nhiên là Keqing (đã ngây thơ) đồng ý và cho Ganyu cả quyền quyết định nữa. Khi thư ký tóc xanh yêu cầu lập khế ước phòng khi Ngọc Hành lật lọng, cô đã đồng ý mà không thèm suy nghĩ.

Giờ thì cô trông thảm hại biết nhường nào, chuyện này chưa bao giờ nằm trong dự đoán. Keqing có cảm giác như mình bị lừa và Ganyu đã cười thầm vào khoảnh khắc đó. Chắc không đâu.

Chuyện quan trọng lúc này là, muốn ăn thì phải xin. Phẩm giá không là gì so với món khoái khẩu của bạn đâu.

-"Đi mà ~ Ganyu, một lần nữa thôi!"

-"Hôm qua cậu cũng nói y như vậy."

Một tiếng rên rỉ lại thoát ra, trong sự nghiệp của mình Keqing hiếm khi biết hối hận là gì, và đây là một trong số những lần hiếm hoi đó. Cô không thể  chống lại Ganyu được. Thôi thì hãy xem như đây là một cách để rèn luyện và chỉnh đốn bản thân đi.

-"Không thể chỉ có duy nhất một món mà cậu thích được, thử những món khác xem."

Ganyu đưa ra một gợi ý, để đánh lạc hướng, cô sẽ không để mình xiêu lòng trước vẻ mặt đó đâu. Thật bất công khi cô ấy làm ra vẻ khẩn cầu với đôi tai mèo ấy.

-"Tiếc là không đấy, thôi kệ gì cũng được, cậu có toàn quyền quyết định mà."

Giọng điệu của cô ấy trở lại bình thường, nhưng có một cái bĩu môi nhẹ. Ganyu có cảm giác mình đang trò chuyện với một đứa bé.

Tôi tưởng đã phải mười năm kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau? Lúc trước cậu trông như bà cụ non thế mà.

Cô thở dài, lắc đầu thoát ra dòng suy nghĩ và những hình ảnh từ kí ức. Giờ trưa vẫn chưa đến, họ vẫn còn việc phải làm.

••••+++••••

-"Dạo này chị Ganyu thế nào?"

-"Chị Ganyu?"

-"Ôi trời, ta lại quen thói rồi. Lúc nhỏ ta đã được gặp chị Ganyu, cứ thế mà gọi đến tận lúc về già vẫn không đổi được. Dạo này có nghe nói Ngọc Hành đây và chị Ganyu khá thân nhau nên ta muốn hỏi thăm chị ấy."

Đó là lúc Keqing đến chỗ Thiên Khu bàn việc, cuộc thảo luận kết thúc Keqing chuẩn bị rời đi. Chú Tian đã giữ cô lại một lúc để hỏi thăm tình hình công việc, dù gì Keqing cũng là người trẻ nhất ở đây.

-"Ra vậy. Ganyu vẫn ổn, cháu nghĩ vậy, mặc dù đôi lúc cô ấy vẫn ngủ quên ở mấy chỗ không an toàn."

-"Haha, 'an toàn' của chị ấy không giống chúng ta đâu."

Chú Tian cười xuề xòa rồi tiếp tục hỏi chuyện khác. Hai người trao đổi thêm vài câu trước khi Keqing xin phép trở về làm việc.

Chủ đề về Ganyu dù chỉ là thoáng qua nhưng nó vẫn còn chạy trong đầu Keqing. Đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng.

Vào giờ trưa, Ganyu đến như đã hẹn và mang theo bữa trưa của họ. Keqing cũng ngưng việc, cô đứng dậy vươn vai mệt mỏi rồi đến chỗ Ganyu.

-"Vất vả rồi Keqing, mong rằng cậu sẽ thích món Nhà Nông Khinh Sách."

-"Chị cũng vất vả rồi Ganyu, cảm ơn vì bữa trưa."

-"Không cần phả--"

Nụ cười của Ganyu dừng lại, cô đứng hình một lúc tua lại những gì vừa diễn ra, chớp mắt nhìn lại người đang cười một cách tinh quái.

-"Ừm, cậu vừa mới gọi..."

-"Chị Ganyu!"

Cô ấy đáp lại không chút do dự, nó càng khiến Ganyu thấy bối rối hơn.

-"Tại sao lại ..."

-"Tôi có gặp Thiên Khu, chú ấy gửi lời hỏi thăm đến 'chị Ganyu' ấy mà."

-"À, tôi đã nói chú ấy không cần gọi như vậy nữa mà. Nhưng tại sao cậu cũng gọi như vậy?'

-"Gọi vui thôi, mà tôi thấy cũng đúng."

-"Cứ gọi như bình thường là được rồi."

-"Không không, ai lớn thì là anh chị thôi, hay là cậu cảm thấy chị còn 'nhỏ' quá? Vậy 'cô Ganyu' thì sao?"

-"..."

Keqing bày ra vẻ đùa cợt, muốn biến khoảng thời gian này trở nên vui vẻ, giải tỏa áp lực. Nhưng cô đi sai bước rồi. Ganyu không trả lời, biểu cảm rút về vẻ trung tính, cô ấy quay đi.

-"Này Ganyu, sao vậy?"

Cô ấy vẫn không quay đầu lại, lẩm nhẩm điều gì đó không nghe rõ được. Keqing thấy bồn chồn, cô đã gây ra lỗi lầm gì nữa rồi, khó khắn lắm họ mới thân nhau như vậy mà.

Đồ ngu! Mày là Ngọc Hành thất bại nhất trong lịch sử! Nhìn xem mày lại làm cái gì thế này!

-"Xin lỗi, tôi sai rồi, cậu có thể không tha thứ cũng được nhưng đừng tránh mặt tôi nhứ thế, được không?"

Giọng nói nhẹ nhàng hơn cô muốn nhưng nó không đáng bận tâm, đáng lẽ họ đã có một buổi trưa vui vẻ hơn.

Ganyu vẫn không lên tiếng hay có động thái gì, lời cô nói không đủ chân thật? Trong một thoáng cô nghĩ quỳ xuống sẽ có hiệu quả hơn và đôi chân dường như đã sẵn sàng cho điều đó.

Có lẽ Keqing đã thể hiện đủ sự dằn vặt, bởi vì một lúc sau Ganyu quay đầu lại, gửi cho Keqing một nụ cười thật tươi.

-"Tôi chấp nhận lời xin lỗi đó."

Nét mặt hai giây trước còn đang ăn năn bây giờ lại không thốt lên lời, trơ ra như một bức tượng. Làm thế nào mà cô ấy lại bị chơi như vậy?

-"*** Ganyu!?"

-"Này, cậu vừa mới chửi tục à!?"

-"Tôi đã nghĩ rằng mình phạm phải sai lầm lớn nào đấy và cậu không thèm tha thứ cho tôi!"

Ganyu không nhịn được mà bật ra vài tiếng khúc khích. Kể cả khi Keqing lớn tiếng thế này, có gì đó ở cô ấy vẫn đáng yêu.

-"Xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa lại một chút thôi."

Keqing khoanh tay thở ra một hơi chán nản, đi trêu người ta cuối cùng bị chơi lại đau như vậy. Ningguang lại có thêm một đồng minh rồi.

-"Mà có thật là cậu không thấy khó chịu hay gì đó chứ?"

-"Thật mà, cậu đa nghi quá đấy. Chúng ta ăn trưa nhé?"

Mặc dù bán tín bán nghi nhưng Keqing không hỏi thêm nữa, quyết định tập trung vào bữa ăn của họ. Nhưng rồi mỗi người lại chìm vào một suy nghĩ khác, không gian trở nên tĩnh lặng mà chẳng ai nhận ra. Về phần Keqing, nhớ lại cuộc gặp với Thiên Khu lúc nãy cô bắt đầu đong đếm suy xét lại cách xưng hô giữa họ. Già dặn như chú ấy vẫn gọi Ganyu một tiếng 'chị', xét cho cùng cô ấy cũng là bậc tiền bối, cách gọi đấy vừa kính trọng lại vừa thân thiện rất phù hợp với kiểu người như Ganyu.

Cách xưng hô biểu thị cho mức độ thân thiết trong mối quan hệ. Từ những người trái chiều ý kiến đến ngồi cùng bàn ăn trêu đùa nhau thế này thì chắc chắn mối quan hệ của họ đã tốt hơn rất nhiều, đã vậy thì cũng nên bỏ cách nói chuyện như những người qua đường đi.

-"Này Ganyu."

-"Hmm?"

-"Chúng ta đã thân thiết hơn trước nhiều rồi đúng không? Cũng đã đến lúc thay đổi cách gọi chứ nhỉ?"

-"Thay đổi … như thế nào?"

-"Tôi sẽ gọi cậu là chị, còn cậu thì … thích gọi thế nào cũng được."

Cũng giống như lúc nãy, Ganyu lại trầm ngâm điều gì đó. Thú thật Keqing không thấy có vấn đề gì với chuyện này, tại sao Ganyu lại có vẻ bận tậm như vậy? Chắc chắn lúc nãy cô ấy không hoàn toàn có ý trêu lại ngay từ đầu.

-"Nếu cậu muốn như vậy thì thống nhất như vậy đi."

Sau một hồi đắn đo, Ganyu trở về thực tại và chấp thuận ý kiến này. Keqing quan sát kĩ từ chi tiết của cô ấy, không giống như cô ấy đang gượng ép nhưng cũng không hoàn toàn là tự bản thân muốn.

-"Vậy … chị Ganyu! Chị thấy sao?"

Keqing tiếp tục dò tìm sự khó chịu dù là nhỏ nhất ở Ganyu. Nhưng Ganyu chỉ tỏ ra ngượng ngùng đáp lại.

-"Không quen cho lắm."

-"Không sao, từ từ rồi sẽ quen thôi!"

Có lẽ thật sự là không sao hoặc ít nhất là bây giờ Ganyu không cảm thấy khó chịu. Mong rằng tình bạn của cả hai sẽ phát triển theo hướng tích cực.

Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Ganyu trôi vào cõi mộng mơ trong văn phòng, trên đùi Keqing trong khi Keqing tiếp tục với công việc của mình. Tất nhiên Ganyu sẽ không đồng ý, lần trước ở Thiên Hoành Sơn khi thức dậy và biết mình đã ngủ ở đâu cô ấy đã cuống quýt với những từ ngữ lắp bắp không rõ ràng mặc cho Keqing bảo là không sao. Phải chờ cho đến khi Ganyu đã ngủ Keqing mới nhẹ nhàng để cô ấy gối đầu lên đùi mình.

Lần mua sắm tiếp theo cô sẽ ghé xem vài mẫu gối hoặc là chọn một chiếc đi văng cho văn phòng của mình.

-"Cuối tuần này chúng ta có một chút thời gian rảnh, cậu và Ganyu sẽ cùng tôi với Beidou đi dạo phố một buổi chứ?"

Đó là một câu hỏi rất bình thường giữa bạn bè với nhau. Nhưng nó lại xuất phát từ Ningguang đến Keqing và họ không thể gọi là bạn bè nên nó trở nên kì lạ, đặc biệt là lại có thêm Ganyu với Beidou ở đây, hai người đó thì không biết thế nào nhưng Keqing với Beidou thậm chí chẳng có mấy tương tác. Tình huống hoàn toàn làm Keqing thấy bối rối.

-"Tôi không hiểu lắm."

-"Một buổi dạo phố để gắn kết tình cảm của chúng ta hơn. Cậu cũng thấy rồi đấy, đây là lúc Thất Tinh chúng ta phải đoàn kết để người dân có thể xem chúng ta là chỗ dựa cho họ, bởi vì chúng ta đã không còn được Đế Quân che chở nữa. Và đội thuyền Nam Thập Tự cũng góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Liyue, việc này sẽ giải quyết được lời đồn đại rằng Thất Tinh chống lưng cho Nam Thập Tự làm chuyện mờ ám. Nếu hai bên xuất hiện với nhau một cách công khai và thân thiện thì người ta sẽ khó mà nghĩ đến mấy chuyện không hay, từ đó tạo dựng lòng tin vững chắc hơn cho người dân. Đó cũng là cơ hội để cậu và Ganyu bồi đắp tình cảm đấy, có tham gia không?"

Ningguang nói không sai, họ cần phải là chỗ dựa vững chắc cả về mặt tinh thần cho người dân, chứng minh rằng Thất Tinh hoàn toàn trong sạch thì sẽ có được lòng tin của mọi người hơn. Nhưng mà câu hỏi cuối cùng đó cứ có cảm giác không đúng, có lẽ Ningguang chỉ muốn trêu chọc một chút.

-"Tôi thì không vấn đề, phải hỏi Ganyu đã."

-"Được, vậy nhờ cậu rồi. Tôi sẽ nói cụ thể về thời gian sau."

Trước Keqing ra khỏi phòng Ningguang cho cô một nụ cười kì lạ, mãi cho đến khi đứng trước văn phòng của mình Keqing mới biết nụ cười đó nghĩa gì.

Cô đã sập bẫy, nếu chỉ là muốn thể hiện sự hòa hợp giữa hai bên thì Ningguang và Beidou là đủ rồi, chỉ có hai người họ là hợp tác với nhau và tin đồn được truyền đi cũng bởi vì bọn họ cứ lén lút. Keqing không hề liên quan gì đến chuyện này cả, cô không cần phải tham gia với họ.

Và lời đồng ý sơ sài đó kéo theo hai sự việc:

Thứ nhất, Keqing sẽ trở thành tấm bình phong cho buổi 'dạo phố' của họ.

Thứ hai, Keqing đã gián tiếp thừa nhận muốn bồi dưỡng tình cảm với Ganyu, và điều đó có nghĩa Ningguang sẽ dày vò cô mỗi ngày với những lời bóng gió xoáy vào chuyện này.

Thật ngu ngốc, cô tự hỏi mình đã đẩy bản thân vào chuyện gì thế này. Thở ra một tiếng bất lực, cô mở cửa vào phòng và gặp Ganyu đang thu dọn giấy tờ cho mình. Đã lỡ nhận lời rồi thì phải làm thôi.

-"Ganyu này, Ningguang mời chúng ta đi dạo phố cùng với cô ấy và Beidou vào cuối tuần, chị có đi không?"

Ganyu vẫn tiếp tục sắp xếp nhưng hình như cũng đang suy nghĩ. Xong việc cô ấy quay lại đối mặt với Keqing.

-"Keqing có đi không?"

-"Dù gì cũng lỡ đồng ý rồi không muốn đi cũng không được. Nhưng mà chị vẫn có thể từ chối, đi cũng chỉ là bình phong cho hai người đó thôi."

Nói nghe có vẻ miễn cưỡng nhưng thực chất Keqing cũng muốn đi mua sắm, cả tuần vừa rồi chỉ có thể ghé lại nhà một chút rồi lại rời đi, cô hơi nhớ việc một tay mang đầy các túi hàng rồi. Dù có là bình phong cho hai kẻ nào đó thì ít nhất cũng có cái cớ để làm việc mình thích.

Ganyu có vẻ đã nhìn thấu được điều đó, cô chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ.

-"Không đâu, nếu Keqing đi thì chị cũng đi."

Bỗng nhiên, cái gật đầu của Keqing thu lại nhưng cô quyết định không lên tiếng.

Ban đầu còn giận dỗi này nọ vậy mà giờ đã thích ứng luôn rồi sao.

Có một điều mà Keqing đã không nhận ra, nụ cười nhỏ mà cô vô thức tạo thành đã chạm vào đáy của ánh hoàng hôn. Và ánh hoàng hôn dường như đang lưu luyến điều đó.

Cái nắng gay gắt vào giữa trưa đã dịu lại phần nào nhưng ánh nắng vẫn còn chói chang nghĩa là một ngày vẫn chưa kết thúc.

-"Chuyện đó tính sau, trở lại việc thôi nào. Chị giúp em chỉnh lại bản kế hoạch này với."

-"Để chị xem."

-----------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây 😘

Hiện tại mình đang cần các bạn cho mình biết nhịp độ mình viết như thế nào, nhanh quá hay chậm quá?

Các tình tiết của mình có hợp lý không?

Thú thật thì mình viết ra fic này một cách tự phát, mình thấy một ý tưởng được đăng trên Twitter và mình tự hỏi " sao không ai viết ý tưởng này ra nhỉ?" đúng lúc mình lại đang muốn tập viết lách nên mình triển luôn.

Và hậu quả là chưa được nửa đường thì mình bí ý tưởng luôn rồi. Nhưng mình vẫn sẽ hoàn thành fic này đến cùng dù có ai đọc hay không.

Mình muốn xin các bạn một vài gợi ý về sự tiến triển của hai nhân vật chính vì mình chưa có biết mùi yêu đương hay crush ai là gì, mình chỉ viết những gì đúc kết được từ cả trăm fanfic đã đọc thôi. 😅

Đó là tất cả, một lần nữa cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro